Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 133: Con đường gian nan đến thành công

Thành Quảng Nguyên ở phía xa, Dương Hạo vui mừng khôn xiết, vỗ tay: "Oa, chúng ta đã đến Quảng Nguyên rồi sao?"

Bích Túc mặt mày ảm đạm bò lên xe, ngẩng đầu lên nói: "May mà chưa chết còn đến được Quảng Nguyên, trước tiên phải đi tìm lang y chữa trị cho ngươi cái đã, nếu cứ thế này, cái mạng chó của ngươi sẽ nằm ở đây".

Dương Hạo lắc đầu nói: "Trách ai được đây, uống nước còn không xong, ngươi không biết gì còn la ó, đi một đoạn kéo một đoạn, chúng ta trên đường tới đây nếu lạc cũng không sợ, có thể tìm được đường về".

Bích Túc trừng mắt, gắt giọng: "Đi đường của ngươi đi, ngươi là thể loại gì".

Dương Hạo cho một tràng: "Ta nói cho mà hay, ở đây không có ai, ngươi không cần cải trang thành nữ nhi nữa".

"Ai muốn cải trang thành nữ cơ chứ". Bích Túc quắc mắt, sắp khóc: "Ngươi cho rằng ta làm nũng ngươi sao? Ta đây cũng có khí phách, trời ơi, chết ta rồi chết ta rồi, ngươi dừng xe đi, ta...ta còn phải đi..."

Xe chưa dừng, Bích Túc liền ôm bụng tuồn xuống xe, Dương Hạo lắc đầu cho xe dừng lại.

Hai người khi ở Ngưu Thủ trấn đã chuẩn bị kỹ, Bích Túc dùng lông lợn làm một bộ râu, Dương Hạo dán lên mặt thành râu quai nón, Dương Hạo khuôn mặt vốn thanh tú nhưng hóa trang đã trở thành một người uy phong lẫm liệt.

Bích Túc là nam tử hán nhưng dáng vẻ lại nữ nhi, chỉ cần mặc bộ quần áo nữ nhi lên, dù không cần hóa trang thì nét thanh tú của hắn đã làm trái tim người ta rung rinh rồi, nếu không còn vẻ phong trần thì sẽ giống một bà già Nương gia.

Hai người giả trang thành vợ chồng rồi đi về hướng tây. Dương Hạo tự xưng mình là quân thị vệ của Quảng Nguyên. Lần này về nhà thành thân, nghe nói tây bắc chiến sự đã bắt đầu liền vội vã về nhập quân. Mang theo nương tử. Dương Hạo bên mình có mang theo một mỹ nữ, ngay cả quan phủ có bức ảnh mặt hắn cũng không nhận ra hắn, huống chi quan huyện. Án này vốn vẫn chưa khắt khe tra xét người đi đường để tìm Dương Hạo. Bọn chúng thấy tráng sĩ có mang theo một mỹ nữ về quê để tòng quân đánh giặc. Hơn nữa hắn lại có lệnh bài, ai dám gây khó dễ cơ chứ. Vì vậy hai người yên tâm đi trên đường.

Bích Túc tuy là tên trộm, xong hắn chịu khổ được. Lặn lội đường xa kể cũng làm khổ hắn, vì vậy trên đường đi qua một cái thôn trang thì hắn trộm được một chiếc xe ngựa. Có xe, hai người đi nhanh hơn rất nhiều.

Hôm qua đi trên đường hơn trăm dặm mà thời tiết lại nóng bức. Bích Túc không nghe Dương Hạo khuyên, hắn thấy nước hồ trong suốt nên vục mặt uống vài ngụm nước, ít lúc sau bụng đau quần quại. May hai người đi đoạn đường không có ai. Hoa quả, đồ ăn cũng mang theo kha khá, Dương Hạo pha chút nước muối cho hắn uống, thi thoảng uống một ngụm, rồi nhanh chóng tới Quảng Nguyên, nếu không thì, đời tên giả nữ nhi õng ẹo này sẽ thành tro tàn rồi.

Qua một hồi lâu, Bích Túc uể oải đi từ bụi cỏ đi ra, mặt tái vàng, chả có chút sức lực nào đi về phía xe ngựa, dẫm lên cỏ ven đường, rêи ɾỉ nói: "Đi nhanh đi, nếu không làm chút thuốc uống thì đời ta tàn rồi, người toát cả mồ hôi lạnh".

Dương Hạo vung roi ngựa, Bích Túc nằm trên xe lẩm bẩm: "Giờ tới Quảng Nguyên, ngươi định thế nào, tòng tuân nhập ngũ làm đại đầu binh không?"

Dương Hạo đáp: "Ừ, trên chiến trường phải có lập trường. Trừ khi lúc đó không còn đường thoát. Mà ngươi không phải lo, ta và ngươi có duyên với nhau lắm. Ta và ngươi tình huynh đệ cả chặng đường. Ta nay bình yên chạy tới Quảng Nguyên cũng nhờ có ngươi giúp. Tình nghĩa này, ngươi cứ dàn xếp thỏa đáng ta mới an tâm ra đi.

Thật ra Dương Hạo kiến thức về quân ngũ hắn chẳng biết tí nào. Một lớp, một hàng có bao nhiêu người hắn chỉ biết đại khái, huống hồ nói đến quân đội. Quân đội biên chế thì không biết, vũ khí trang bị thì không biết dùng, quan bậc chức vụ cũng không biết nốt, kiến thức đơn giản nhất hắn cũng không biết thậm chí còn không cần phải nói đến doanh trại, mai phục, chém gϊếŧ nơi chiến trường, cách chỉ huy quân. Thế mà hắn còn kiêu ngạo cho rằng kiến thức của mình hơn người và có thể làm chỉ huy, chỉ huy cả một đội quân chiến đấu. Hắn không làm quan được, lại sợ làm lính, bọn thổ phỉ cho nhát đao là chết, quân đội không thể cần một người không có kiến thức quân đội như hắn làm binh ăn lương.

Nhưng hắn giờ muốn đập đổ thế lực Đinh gia, nhưng ngoài con đường vào quân ngũ thì liệu có cách nào khác không? Hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra thì đành đi con đường duy nhất, dù gian khổ có thể chết bất cứ lúc nào. Có quan hệ với Trình tướng quân, chưa chắc hắn đã chết.

Dương Hạo muốn tâm sự với ai đó, nhưng lại không tiện tâm sự với Bích Túc. Bích Túc nghe xong câu trả lời của hắn liền nghĩ lung tung, hắn bò về phía trước, quát tháo như một con chó sắp chết: "Dương lão đại, nói thật, nghĩ trước nghĩ sau cũng nghĩ không ra, áo giáp là cái thể loại gì nhỉ. Nhập ngũ á, ngươi còn tỉnh táo đấy chứ, thật sự muốn tham gia vào trận chiến sao, ngươi phó mặc cuộc đời ngươi sao?"

Dương Hạo cười, nói: "Thực ra, với bản lĩnh của ngươi, nếu không làm tên trộm nữa mà làm một quân sĩ, biết đâu lại có tương lai thì sao?"

Bích Túc nhếch mép nói: "Ngươi thôi đi, ta giỏi như thế này, mà ở trên chiến trường lại chẳng dùng chút võ công nào. Chém gϊếŧ nhau ở chiến trường, cứ cho một nhát đao thì được gọi là giỏi, tài nghệ của kẻ giang hồ không phải ở chiến trường. Mấy năm nay, một tên trộm như ta tuy không có tiền đồ gì cả, nhưng nếu như ngươi có thể là một quan chức gì đó dưới trướng của Trình tướng quân, thì ta sẽ đi theo ngươi làm quân sĩ".

Dương Hạo cười nói: "Được, nếu thực như ngươi nói, nhất định ta sẽ mời ngươi làm trợ thủ đắc lực của ta. Giờ phải vào thành trước, tìm một nơi khám bệnh cho ngươi cái đã, trị được bệnh rồi mới hoàn lương được".

Bích Túc tức giận nói: "Hoàn lương cái cóc khô, nói vậy nghĩa là, ta là một tên yêu quái?"

Lúc ấy đã gần đến cửa thành, trên đường có vài người qua lại. Người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cái xe của bọn chúng, Bích Túc lớn tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy ai xinh đẹp thế này à?"

Mấy người đó nhìn Bích Túc, đẹp thì đẹp thật nhưng điên như vậy, liền sợ đến mức tản ra ngay lập tức.

Trước khi hai người vào thành thì rẽ vào một chỗ vắng, Bích Túc trở lại là một trang nam tử, lau sạch vết hóa trang trên khuôn mặt, vén rèm xe sang một bên rồi bước xuống. Bích Túc lúc ấy mặc một cái tăng bào, sau khi bỏ tóc giả xuống, đầu hắn lại trọc lông lốc, giống như một sư tiểu. nguồn TruyenFull.vn

Có tấm bài của Trình tướng quân, hai người nghiễm nhiên đi vào thành, rồi đi tìm lang trung, kê và mua xong đơn thuốc, Dương Hạo để Bích Túc ở một quán nhỏ rồi chạy tới Trình phủ.

Đã nửa năm nay mới quay lại Trình phủ, cảnh vật vẫn y nguyên, thậm chí vẫn còn mấy tên canh cửa ngày xưa, nhưng lúc này Dương Hạo trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Hắn không chần chừ nữa, vội lấy tấm bài đưa cho mấy tên canh cổng, bọn chúng chạy vào báo. Một lúc sau, một tên quản gia bước ra, từ xa thấy Dương Hạo, lão quản gia kêu lên: "Chao ôi, cháu đích tông của ta, sao giờ ngươi mới đến".

Dương Hạo ngạc nhiên, nói: "Lão quản gia, ngươi có ý gì?"

Trình lão quản gia nói: "Ta đây sớm đã thay tên đổi phận cho ngươi, nghe nói ngươi có ý định nhập ngũ nên đã sắp xếp một chức dành cho ngươi rồi. Nhưng hôm nay tướng quân lại xuất chinh rồi, sao ngươi đến được đây.... ha ha, tốt rồi, tốt rồi, ở đây không phải là nơi nói chuyện, vào trong nhà đi".

Dương Hạo đi theo Trình quản gia vào trong phủ, nói: "Lão quản gia, Dương Hạo chưa từng nhận thư tín của quý phủ, thế ngươi viết thư khi nào?"

Lão quản gia của Trình phủ ngạc nhiên nói: "Chưa đến sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ, Diệp nhà xe đã đi xe uy tín như vậy, lão hán đã nói rõ phải có chữ ký của ngươi thì mới chứng tỏ là đã nhận mà, bọn họ chưa đưa thư đến sao. Chà…, việc này cũng không xong, sau này ta sẽ tìm bọn họ tính sổ, nhận tiền của lão hán này, việc quan trọng như vậy, bọn họ nào dám làm lỡ việc".

Dương Hạo ngạc nhiên: "Lão quản gia đã từng gửi thư cho ta sao? Điều này...không biết bức thư của lão quản gia viết gì?"

Trình lão quản gia đưa sang phòng bên cạnh, bảo người đi pha trà, ngồi xuống, thở dài một tiếng nói: "Hạo ca, ngươi bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi".

Dương Hạo trở nên lo lắng, vội hỏi: "Lão quản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ra đi".

Trình lão quản gia khi ở ngoài quản lý binh sĩ, chuyện to nhỏ của Trình phủ đều do lão già này quản lý, có thể coi là người tin cậy nhất của Trình tướng quân, lão ta biết rất nhiều bí mật, quản gia bình thường không thể giỏi hơn lão ta, lão ta thở dài: "Việc này vốn là một việc rất bí mật, không thể nói rõ ra được, song hôm nay việc này được coi là chẳng còn bí mật gì nữa. Lão hán nói cho ngươi hay. Hai tháng trước, tướng quân đại nhân nhà ta nhận được mật hàm, nói quan gia muốn ngự giá thân chinh đánh dẹp bắc hán, cần chuẩn bị đội quân tây bắc một cách tốt nhất.

Đại nhân nhà ta được tin, nghĩ đến ngươi, muốn cho ngươi một cơ hội thể hiện bản thân. Đất tây bắc này, nếu muốn thăng quan thì chỉ có con đường lập công mới thăng quan nhanh nhất, nhưng ngươi chưa từng là thiên binh, vội vã nhập ngũ, thì làm sao làm quan được, chi bằng cho ngươi một chức quan nhỏ, làm thân binh bảo vệ tướng quân, nhưng lại sợ không biết bao giờ mới có cơ hội lập chiến công. Nếu cho ngươi ra chiến trường chém gϊếŧ, mà trên chiến trường đao thương lại không có mắt, đến đại tướng quân chưa chắc đã lo được cho mình thì ai có thể chăm sóc cho ngươi đây, ngươi là đại ân nhân của Trình gia ta, ngộ nhỡ nếu mất đi cơ hội này, lão gia nhà ta sẽ rất áy náy. Lần này, quan gia nhà ta lại thân chinh đi dẹp bắc hán rồi, quan gia anh minh, võ nghệ cao cường, lần này đích thân dẫn đại quân tây chinh, ít nhất cũng có bảy phần thắng. Tướng quân nhà ta muốn sắp xếp cho ngươi làm đưa thư, với chức thông tin liên lạc giữa doanh trại đại tướng quân và quan gia".

Trình lão quản gia cảm thấy miệng hơi khô, uống một hớp nước, lại tiếp tục nói: "Ngươi cũng không nên xem thường sứ giả đưa thư trong quân đội, chức này cũng được phân làm ba, sáu, chín loại, làm sứ giả thông tin liên lạc ở các doanh trại, chức đó cũng không phải là chức thấp. Công việc nhẹ nhàng, ít nguy hiểm, khi quan nhà thắng trận, đương nhiên không thể thiếu công của ngươi nên ngươi cũng sẽ được thưởng.

Đến lúc đó tướng quân nhà ta đương nhiên sẽ có lý do để đề bạt ngươi thăng chức, ngươi là một người nhanh trí, làm việc lại tháo vát, hơn nữa lại có đại nhân nhà ta giúp đỡ, sau ba năm bảy năm còn sợ không thể trở thành một nhân vật quan trọng của điệp báo quân tây bắc sao? Còn có thể được phái làm một kẻ mà chủ tướng tin cẩn, uy phong làm sao!"

"Trời ơi, đây không phải là quan văn trong quân đội, mà là quan văn đứng đầu các quan văn, không cần đến đao thương nhưng lại có quyền lớn nhất trong tay". Dương Hạo tuy chưa từng tòng quân, song cũng biết chức quan cai quản thư từ trong quân đội không chỉ là một hệ thống truyền, nhận thông tin đơn thuần, nó là một chuỗi hệ thống điệp báo, thông tin. Nếu có thể ở trong hệ thống này, trở thành một mắt xích quan trọng, có thể hô mưa gọi gió, rồi có một ngày thành quan cai quản người khác thì có thể đứng vững ở vùng đất tây bắc, như vậy thì không còn gì để nói.

Nghe xong, Dương Hạo tim đập thình thịch, hơi chút căng thẳng, chưa suy nghĩ được sâu xa, Trình Thế Hùng tuy cảm ơn đại ân của hắn đối với Trình gia, có lòng muốn báo đáp, sắp xếp cho hắn một chức quan gì đó thì cũng được coi là trả được đại ân rồi, hà tất phí tâm tổn sức sắp xếp hắn đi hành dinh Hoàng Đế, thổi phồng công lao thay hắn, dễ dàng giao cho hắn một chức vô cùng quan trọng. Chưa nói đến hắn có năng lực như vậy hay không? Đề bạt một người mới như vậy trong quân đội của Trình Thế Hùng, cũng cần lo lắng đến sự ghen ghét của các quan lại. Nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ không có nguyên do nào chăng?

Sự sắp xếp này hay là sự thành công mà Chiết cô nương "Hoa đào vẫn cười trước gió xuân" đem lại. Chiết cô nương lấy suy nghĩ chiến lược đã nói hôm ở bên hắn nói với cha của cô ta là tướng quân Đại Chiết, nào là "Tập trung ngựa, thống nhất sử dụng", "Trong bị động nắm thế chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy ưu thế cục bộ, chủ động tạo chiến tranh có lợi cho mình", Những lời này vừa nói ra khiến đại tướng quân tay cầm đại quân, quyền thế tung hoành hiểu ra, vừa mừng vừa sợ.

Vị lão tướng sa trường này chưa từng nghĩ đến việc phải thay đổi hệ thống dụng binh mà các tiền bối để lại, nhưng không có nghĩa là ông ta không nhìn ra được mặt tốt của việc thay đổi này, Chiết Tử chỉ nói lại một lần lời của Dương Hạo, đối với tình hình tây bắc, sự thay đổi này được coi là rất lớn.

Biện pháp này của Dương Hạo thật sự có hiệu quả, hơn nữa đối với người Tống đang thiếu ngựa mà nói, có điều kiện như hiện nay sẽ phát huy được sức chiến đấu đến mức cao nhất, có hiệu quả nhất. Là nhân tố quyết định chiến thắng ở chiến trường.

Bất kì yếu tố nào cũng được đề cao như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quân bị, hậu cần, trình độ chỉ huy của các quan, sức chiến đấu và tinh thần, chúng đều có sự ảnh hưởng đến sự thành bại của chiến dịch và sự thay đổi cả một chiến cục, có thể nắm được lực lượng linh hoạt hùng mạnh, sự linh hoạt khi đối phó với quân địch trong thời gian dài, thuận lợi cho việc nắm giữ được một quân cờ mạnh.

Cách đơn giản như vậy, không biết có bao nhiêu danh tướng vì đã quen với cách cũ mà không nghĩ tới việc phải thay đổi nó. Tư duy mới này là của World Warli người Đức đầu tiên đã nghĩ đến và dùng cho quân sự, họ lấy chiến xe của Tank làm thành một tập đoàn lao vào chiến đấu, lúc đó lấy sự phân tán của Tank sắp xếp làm đại quân Anh Pháp phụ trợ quân sĩ, tạo thành cuộc công kích chí mạng cho họ. Nó mở ra dòng suy nghĩ chiến đấu mới cho người chỉ huy quân sự.

Chiết gia dựa vào cách này đem tập trung ngựa để sử dụng, khi đối địch với quân tây bắc quả nhiên có hiệu quả, trước đây người ta nghĩ rằng muốn chiến thì chiến, không muốn chiến thì đi, chủ động thao túng hoàn toàn quân sĩ. Nó làm tiêu tán nhuệ khí của địch, đặc biệt là bọn tây bắc đang làm loạn, Chiết gia ra nhập binh chủ chốt, từng bước làm doanh trại, tập trung một kỵ binh tinh nhuệ bất ngờ tìm địch để đánh, tiêu diệt mấy ngàn quân tinh nhuệ của địch, trong thời gian ngắn đã dẹp loạn được quân phản loạn.

Thấy cách của Dương Hạo thực sự là có hiệu quả, Chiết cô nương vốn có ấn tượng ban đầu tốt đối với hắn, nay lại càng ưu ái hắn hơn nên lập tức đề bạt Dương Hạo với Cửu thúc của cô. Cửu thúc của Chiết cô nương là người phụ trách điệp báo của Chiết gia, Chiết cô nương tuy không làm việc dưới quyền của ông ấy, nhưng kì thực lại giống như quân sư của ông. Có Chiết cô nương tiến cử, lại thấy lời nói của hắn có ảnh hưởng lớn với chiến thuật của quân Chiết gia, nên Cửu thúc đồng ý. Nhưng muốn đề bạt, trọng dụng một người bình thường không phải chuyện đơn giản, Cửu thúc giờ vẫn không muốn cho Dương Hạo biết là Chiết gia đã đồng ý, bèn nói là sang hỏi ý Trình Thế Hùng, coi như thử hắn thêm một lần nữa.

Dương Hạo có đại ân với Trình gia, nay ý của Chiết gia như vậy, Trình Thế Hùng còn có gì mà không đồng ý. Chỉ là các thông tin tình báo thông qua hệ thống truyền tin của quân bưu, mà quan gia muốn ngự giá thân chinh, hắn thì chưa tới, tai mắt của triều đình đã trải rộng tây bắc, Trình Thế Hùng không muốn để lại chút sơ xuất nào bèn bảo lão quản gia viết một phong thư, thông qua đường đi dân bưu thông báo cho Dương Hạo biết mà kịp thời đến, để tiện cho việc sắp xếp việc cho hắn.

Trong phong thư đó đương nhiên sẽ nói chi tiết như vậy, sẽ không hứa hẹn cho hắn chức quan nào, sau này cho hắn những gì đều viết lên, thư đã để lộ ra một cơ hội tốt là nếu hắn có ý tòng quân, rời xa nơi này, đi theo Trình tướng quân thì hãy kịp thời đến. Ai biết lá thư đó sau khi được gửi đi đã bị thất lạc, mãi đến khi Trình Thế Hùng xuất binh, quan gia xuất chinh mà vẫn không thấy hắn xuất hiện. Trình Thế Hùng chỉ nói hắn không có chí lớn, không có ý định rời xa quê hương tòng quân xuất chinh, ngũ cô nương phủ Châu Chiết gia lại càng thất vọng hơn.

Có trời mới biết tạo hóa hay trêu người, Đinh đại công lúc đó đã để ý đến Dương Hạo, giờ cơ hội trong tay hắn tự nhiên mất đi..

Dương Hạo thầm nghĩ nếu có một cơ hội như vậy, thì chẳng khác nào ra nhập vào cơ quan đặc biệt của thế quân tây bắc, hơn nữa rất dễ có khả năng thăng quan tiến chức, với chức quan ấy, lãnh đạo không biết bao nhiêu lực lượng lớn, lúc ấy về Phách Châu báo thù rửa hận cha con Đinh Đình Huấn, Đinh Thừa Nghiệp, muốn làm điều đó thật không dễ. Nay cơ hội đã mất rồi sao?

Hắn vội vàng hỏi: "Lão quản gia, ta đến muộn một bước, nay đã không kịp rồi sao?"

Lão quản gia nói: "Ngọn lửa chiến tranh hôm nay đã dấy lên một đạo lý tòng quân lâm trận. Nếu đến sớm 1 tháng trước có thể có chỗ cho ngươi trong quân đội, đến giờ thì gạo đã nấu thành cơm. Bây giờ, quan gia đã đích thân đến chiến trường, chiến sự ác liệt. Nếu ngươi vội vàng ra nhập đội quân, thì lập tức ủy thác cho ngươi một chức quan trọng là truyền tin giữa các trại. Nhưng ngươi không hiểu quy tắc gì cả, một ngày làm binh cũng không. Thì tướng quân nhà ta cũng không giám mạo hiểm".

Dương Hạo nghe xong đầu cúi xuống, buồn bã không nói câu gì. Lão quản gia thấy vậy liền an ủi hắn: "Song, ngươi cũng không cần sốt ruột quá, ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Trận này, thắng được coi là thắng lớn, nhưng nếu là người Khiết Đan xuất binh, chúng ta lại chưa chắc đã diệt được nước Bắc Hán, trận này còn phải đánh nữa, tướng quân nhà ta sẽ cố đề bạt ngươi, ngươi không phải lo không có ngày tòng quân".

Dương Hạo thở dài nói: "Không dấu gì lão quản gia, lần này tại hạ thực sự không chớp được cơ hội. Nhưng tại hạ sớm đã có ý định dốc sức cho Trình đại tướng quân, làm hay không làm quan…thì để lần khác, nhưng lần này chiến sự đang tới lúc gấp rút, đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân, Dương Hạo thực sự không muốn ở Quảng Nguyên ngồi chờ cơ hội sau. Lão quản gia có cách nào, có thể cho tại hạ chạy đến trước quân Trình tướng quân, hiến cái mạng này cho tướng quân không?

"Điều này…" Lông mày hoa râm của lão quản gia nhíu lại, trầm ngâm nói: "Hạo ca nhi, hôm nay chiến sự tới lúc gấp rút, đang dốc sức cho quân đội, người mà chưa từng lãnh đạo quân binh như ngươi thì không thể có chức tước gì. Nếu có làm thì cũng chỉ là một tiểu tốt đứng hò hét trung phong trước trận, ngươi…còn muốn đi không?"

Dương Hạo hơi trầm ngâm, rồi kiên định nói: "Đi, đương nhiên là ta muốn đi! Một cơ hội tốt đã bị ta bỏ lỡ, nhưng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai này hoặc chính ta sẽ làm ra cơ hội cho mình. Nhưng nếu như ở lại trong thành Quảng Nguyên này, thì ta tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào nữa!"

Hai hàng lông mày của lão quản gia nhíu lại, trầm giọng khen: "Được lắm, có chí lắm. Vậy ta sẽ nghĩ ra cách cho ngươi tới trước quân, còn về có cơ hội hay không, thì xem vận may của ngươi vậy!"