Củ Cải Tinh Lật Đổ Tiểu Bạch Thỏ

Chương 7

Cây củ cải có thể nói

Sáng sớm thời tiết mát mẻ, ánh mặt trời êm dịu, chim nhỏ bên ngoài cửa sổ líu lo hót.

Cây củ cải Tam Thiên sáng sớm liền tỉnh, nó quyến luyến rúc ở bên cạnh Bạch Quảng Hàn một lúc, sau đó nhanh chân nhanh tay xốc chăn lên, đi làm điểm tâm cho con thỏ.

Tam Thiên đem trái bắp tươi sốt cùng củ cà rốt rửa sạch, lúc rửa cây củ cải hắn nhìn trúng một cây cà rốt đặc biệt xinh đẹp, cẩn thận làm sạch nó, đem toàn bộ cà rốt đặt vào trong tổ của mình để làm bạn.

Trái bắp chà xát ép viên, cây củ cải thái hạt lựu, lấy nước sôi trụng qua, lại trộn lẫn với sốt salad, đỏ vàng trắng tươi ngon nhẵn bóng, khiến người ta thèm ăn, rồi ép một chén nước cam, bưng đến trên bàn cơm.

Lúc này, Bạch Quảng Hàn như lệ thường thức dậy.

Y thấy trong cái tổ của cây củ cải còn có củ cà rốt, thuận tay cầm lên, hự hự hai miếng gặm sạch sẽ, chỉ để lại cho Tam Thiên hai phiến lá trên đầu cây củ cải.

Ăn xong điểm tâm, Bạch Quảng Hàn vừa nhàm chám lại nhàn hạ đi làm, Tam Thiên thì rất vội, hắn còn phải rửa chén giặt quần áo cho con thỏ, có một đống việc nhà phải làm, làm xong việc nhà hắn liền sẽ nhàn rỗi xem TV, con sói xám to đùng trong TV đi bằng hai chân, mặt có vẻ ngu ngốc, Tam Thiên lắc đầu, cho rằng vẫn là Tài tiểu lang đáng yêu, lại xem TV, Bạch Quảng Hàn sắp trở về, hắn cũng phải đi làm cơm chiều.

Trong lúc hắn vội vàng chuẩn bị cơm chiều, cánh cửa kêu két một cái mở ra.

Tam Thiên cho là Bạch Quảng Hàn đã trở về, hấp tấp chạy đến cửa nghênh đón.

Bất quá người tới không phải Bạch Quảng Hàn, là một người Tam Thiên chưa từng gặp qua, mặc một chiếc áo màu đỏ, trên người thơm ngào ngạt.

Tam Thiên thực nghi hoặc mà nhìn hắn, người kia giống như rất quen thuộc, lập tức đi đến ghế tràng kỷ ngồi xuống, hướng cây củ cải vẫy vẫy tay. Tam Thiên cho rằng hắn là bằng hữu của Bạch Quảng Hàn, không hề cảnh giác gì, chạy đến bên chạy người nọ.

Đỗ Đan đem hắn ôm đến trên đùi, xoa bóp cánh tay nhỏ của hắn: “Hey, không nghĩ tới người này lại nuôi dưỡng một cây củ cải, vật nhỏ ngươi tên gì? “.

Tam Thiên không biết nói, tự nhiên sẽ không trả lời.

Đỗ Đan tiếp tục trêu chọc hắn: “Nói xem chủ nhân của ngươi có phải rất nhớ tahay không?“.

Tam Thiên ngồi ở trên đùi của tên đó không được thoải mái, muốn chạy trốn, Đỗ Đan chặn ngang rồi ép nó ở trên tràng kỷ, sờ sờ túi tiền, lấy ra một chiếc bút, vẽ lên người cây củ cải, ánh mắt mờ ám đê tiện cùng cái miệng lệch ra không đứng đắn.

Cây củ cải phẫn nộ hai chân nhỏ đạp loạn, làm cho khuôn mặt càng sinh động.

“Ha ha ha, cười chết ta!“ Đỗ Đan ôm bụng cười to “Mặt của ngươi y như cái jj!“

“A, đúng rồi“ Đỗ Đan ngừng cười, đồng thời đem cây củ cải túm tới trước mặt “Ngươi thấy qua cái jj chưa?“ Cánh tay của Tam Thiên không ngừng đánh lên tay Đỗ Đan, đáng tiếc, đối với Đỗ Đan mà nói không đau không ngứa, thậm chí không có cảm giác gì.

“Dài như vậy nha“ Đỗ Đan cười xấu xa kéo dây quần, để lộ ra cái qυầи ɭóŧ trắng hình hoa.

Cảm tạ trời đất, đúng lúc này, Bạch Quảng Hàn trở về, y một cước đạp ngã Đỗ Đan, đoạt lấy cây củ cải trắng của mình: “Anh tới làm gì?“

“Bảo bối nhi“ Đỗ Đan tao nhã mà bò trên nền nhà, quên cả kéo quần lên “Không nhớ anh sao?“

“Cút đi “ Bạch Quảng Hàn nổi giận, y chưa bao giờ thấy bông hoa nào trơ trẽn như vậy.

“Không cần thì thôi, anh muốn em, được chứ “ Đỗ Đan muốn tiến lên nhào tới ôm y, bất quá không được như mong muốn, một cái chảo hung hăng đập vào mặt hắn.

Cầm cái chảo chính là Tam Thiên, nó thực tức giận, vì người kia đang khi dễ con thỏ.

Bạch Quảng Hàn đá tên hoa mẫu đơn đang thần trí mơ màng, bưng cái mặt rêи ɾỉ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa.

Đuổi tên Đỗ Đan đi rồi, Bạch Quảng Hàn thất thần ngã xuống ghế tràng kỷ, đem mặt chôn ở trong tay, nước mắt theo kẽ tay không ngừng rơi xuống.

Tam Thiên leo lên trên đùi y, lấy tay chọc chọc mặt con thỏ, lắp bắp phun ra vài tiếng: “ Thỏ… thỏ thỏ ”.

Bạch Quảng Hàn ngẩng mặt lên, ôm lấy Tam Thiên, ôm thật chật, Tam Thiên gian nan cử động thân thể, dùng lá củ cải lau nước mắt cho y, giọt nước mắt nhỏ trong suốt mượt mà ở trên lá củ cải xanh biếc lăn qua lăn lại giống như quả cầu thủy tinh, lăn vào lòng Tam Thiên, chát đắng khó chịu vô cùng.

“May mà còn có cậu, thật tốt…“.