Tiểu Bạch nghe được Mộ Dung Lâm Phong nói nơi này là chỗ ở cũ của Lâm Tịch, tựa hồ không hiểu lắm, dù sao Quốc sư phủ của Lâm Tịch hiện tại là khác biệt xa hoa đến cỡ nào, thứ dùng bên trong đều có thể ngang với hoàng thất, thật sự không tưởng tượng được cuộc sống trước kia của Lâm Tịch lại là căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ này.
Mộ Dung Lâm Phong vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp giật giật, trong không khí dần dần thoang thoảng một mùi máu tươi nhàn nhạt, ngoài phòng có tiếng người thở dốc nặng nề càng lúc càng tiến đến gần, Mộ Dung Lâm Phong nắm Bạch hồ lên thả vào lòng Tiểu Bạch, lại chậm rãi kéo Tiểu Bạch ra phía sau mình, sau đó hai mắt nhìn thẳng về hướng cánh cửa đang rộng mở kia.
...... Ta là phân cách tuyến thích khách đến đây.
Triệt Việt vốn là đang ở thư phòng n theo lẽ thường phê tấu chương, đột nhiên có kẻ thô lỗ một cước đá văng ra đại môn rắn chắc, hai mươi mấy Hắc y nhân che mặt tay cầm trường kiếm, trường kiếm tỏa ra hàn khí loang loáng còn không dừng nhiễu máu đỏ tươi, trong cặp mắt lộ ra bên ngoài hiển thị khát máu âm hàn, thị vệ ngoài thư phòng đã sớm bị giải quyết không tiếng động, tất cả nằm trên mặt đất chảy máu ròng ròng, mặt đất đỏ bừng. Bởi vì Triệt Việt không thích lúc phê tấu chương có nhiều người bên cạnh, cho nên trừ bỏ mười mấy thị vệ thân thủ nhanh nhẹn tất yếu, gần đó cũng không có cung nhân khác.
Triệt Việt tập trung tinh lực nhìn thích khách đang vây quanh mình, những kẻ này có thể không kinh động người khác trong viện giải quyết mười mấy thị vệ ngoài thư phòng còn xông vào đây, Triệt Việt lập tức cầm lấy ngự kiếm treo trên bức tường phía sau, đón nhận những mũi kiếm sáng loáng mà chí mạng, kiếm pháp cùng di chuyển rất nhanh, cả thư phòng to lớn chỉ có thể nhìn đến một bóng vàng cùng một dải màu đen gần rồi xa, không trung thường thường lóe lên bạch quang, thanh âm đao kiếm chạm vào nhau chói tai.
Dù sao cũng là một người đối phó hai mươi mấy tử sĩ không sợ chết, khi Triệt Việt giải quyết được mười sáu tên rồi, khí lực đã dần dần kiệt quệ, lúc hơi không chú ý đã bị một mũi kiếm thẳng hướng tới đâm xuyên qua vai phải, Triệt Việt dùng lực một chưởng đẩy thích khách đâm một kiếm xuyên qua vai mình ra, bản thân cũng nhanh lùi về phía sau.
Lúc ngã vào tường, một bàn tay sờ soạng trên mặt tường, đυ.ng đến bức họa hoàng đế đời trước tựa hồ trống trơn ở phía sau, trong đầu Triệt Việt rất nhanh suy tính một phen, sau đó thừa cơ ném đạn khói luôn mang theo bên hông về phía tám thích khách cũng thương tích đầy mình kia, sau đó rất nhanh giở bức họa lên bỏ chạy vào bên trong.
Triệt Việt một tay đè lại vai phải không ngừng đổ máu, cước bộ rất nhanh bỏ chạy dọc theo ám đạo coi như thông gió, thầm nghĩ bởi vì có dạ minh châu, cho nên trong thông đạo cũng không tối như đêm, không biết đi được bao lâu, trước mắt rốt cục xuất hiện một ánh sáng trắng, lối ra thông qua phía ngoài.
Chặt đi những cành cây
nhỏ chắn ngay phía trước, tiến tới, bên ngoài là một nơi hoang vu không có bóng người, lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, nhìn thấy đằng trước một phòng nhỏ đơn sơ.
Khi Triệt Việt toàn thân là máu xuất hiện ở cửa, Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch thật sự là lắp bắp kinh hãi rất lớn, không nghĩ tới Mộc Triệt quốc quốc quân lại có thể chật vật như vậy xuất hiện ở nơi đây, Mộ Dung Lâm Phong nói với Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch ở trong này không nên cử động, sư phụ đi xem xem.” Nói xong cũng bước lên trước, nâng Triệt Việt dậy, rất nhanh điểm trên người Triệt Việt một chút.
Triệt Việt cũng không nghĩ tới lại gặp được Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch ở chỗ này, trừ bỏ kinh ngạc, còn mang theo lo lắng không nhỏ: “Mộ Dung công tử, các ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi......”
Nhưng Triệt Việt còn chưa nói xong, ngoài cửa cách đó không xa liền có một đám thích khách vọt vào, so với lúc nãy còn nhiều hơn gấp bội, xem ra không trừ được mục tiêu cuối cùng sẽ không bỏ qua, Mộ Dung Lâm Phong rất nhanh đỡ Triệt Việt vào trong: “Tiểu Bạch nhớ rõ đã đáp ứng vi sư không dùng ngự phong, chỉ cần có vi sư ở đây, các ngươi sẽ không có việc gì, ngoan ngoãn đợi ở đây......”
Mộ Dung Lâm Phong nói xong, mượn thanh kiếm trên tay Triệt Việt, thân mình nhanh nhẹn chạy ra phía ngoài, chiến đấu với những thích khách muốn tiến công mà không được, ba mươi mấy Hắc y nhân vây quanh một mình Mộ Dung Lâm Phong, thích khách tuy nhiều, nhưng mỗi tên khi muốn nhân cơ hội vọt vào trong phòng, đều bị kiếm khí của Mộ Dung Lâm Phong đánh úp lại gây thương tích, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng vây công giải quyết Mộ Dung Lâm Phong trước, Tiểu Bạch ở trong phòng cũng chỉ có thể ôm Bạch hồ vẻ mặt lo lắng nhìn thấy sư phụ mình ở bên ngoài cùng thích khách đánh nhau, Bạch hồ trong lòng bé cũng sợ sợ “ô ô” nho nhỏ kêu lên.
Mộ Dung Lâm Phong cũng phát hiện những thích khách này cũng không phải lợi hại bình thường, vì muốn gϊếŧ chết Mộc Triệt quốc quốc quân, xem ra người thuê thích khách bỏ không ít tinh lực mới tìm được tổ chức ám sát bí ẩn như vậy. Mộ Dung Lâm Phong phát hiện Tiểu Bạch vẫn ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, tuy rằng vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không có động tác khác, cũng yên tâm tập trung tinh lực chém gϊếŧ thích khách. Qua không lâu, đám thích khách đều vì chiêu thức sắc bén mà rất nhanh cùng sát khí trầm trọng trên người Mộ Dung Lâm Phong mà dần dần bắt đầu duy trì không được, Hắc y nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại chiêu thức cao minh đến vậy, tứ chi linh hoạt nhanh nhẹn, trên mặt cũng cũng không vì thích khách đông mà lo lắng, hơi thở vẫn vững vàng trấn định, chỉ mặt không chút thay đổi một chiêu đánh một chiêu cùng Hắc y nhân, hơn nữa từng chiêu đều chí mạng.
Sau đó không lâu, đám thích khách từng bước tiến lại từng bước lùi, Mộ Dung Lâm Phong chú ý tới mỗi lần hắn muốn phải công kích một tên thích khách ánh mắt dao động không ngừng, sẽ có thích khách khác đến ngăn cản hắn, không cho hắn chạm đến người đó, như thế làm cho Mộ Dung Lâm Phong thấy kỳ quái không thôi, chẳng lẽ Hắc y nhân kia không phải tử sĩ sao?
Trong phòng, Triệt Việt sắc mặt tái nhợt, nhưng lơ đãng nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt thực lo lắng cho Mộ Dung Lâm Phong, liền nhịn xuống vết thương đau đớn, an ủi nói: “...... Tiểu Bạch...... Không cần lo lắng như vậy...... Sư phụ ngươi...... Tuy rằng chỉ có một mình...... Nhưng theo trận đánh vừa rồi...... Sư phụ ngươi cũng không phải một người dễ bị khi dễ...... Cho nên Tiểu Bạch ngươi phải tin tưởng...... sư phụ của mình......”
Tiểu Bạch nghe được Triệt Việt bên cạnh bé đang bị thương nặng, lại vẫn không quên an ủi bé, hơn nữa sư phụ bé cũng quả thật như Triệt Việt nói, sư phụ bé vẫn là đang chiếm thế thượng phong, thoáng yên lòng: “Bệ hạ ca ca...... Ngươi có phải rất đau không a?”
Triệt Việt nhìn Tiểu Bạch bị y dời đi lực chú ý, cười khổ một tiếng nói: “Ân...... Còn có thể kiên trì được...... Theo tốc độ này...... Chúng ta rất nhanh là có thể trở về...... Tiểu Bạch không cần lo lắng.”
Lúc này bên ngoài trải qua một trận đấu dài, mũi kiếm của Mộ Dung Lâm Phong rốt cục vén lên miếng vải đen che mặt của tên Hắc y nhân cuối cùng, khoảnh khắc miếng vải đen rớt xuống, Mộ Dung Lâm Phong không xác định nhìn thoáng qua Hắc y nhân lúc này đang bối rối.
“...... Là ngươi......”