Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Quyển 2 - Chương 12: Quốc quân

Hiện tại là Mộc Triệt năm thứ hai trăm năm mươi ba, Mộc Triệt quốc quốc quân Triệt Việt tại vị.

Sáng ngày mùng một tháng này, Mộ Dung Lâm Phong, Tiểu Bạch cùng Trúc Tử đã sớm dùng xong đồ ăn sáng đứng ở trong viện chờ Lâm Tịch đến gọi bọn họ cùng đi hoàng cung Mộc Triệt quốc — trung tâm quyền lực của Mộc Triệt quốc.

Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch, Trúc Tử ngồi trên một kiệu gỗ xa hoa thoải mái đi theo phía sau kiệu gỗ chuyên dụng của Quốc sư Lâm Tịch đang ngồi một mình.

“Tiểu ngu ngốc, chúng ta hiện tại đi đến hoàng cung nha, tiểu ngu ngốc biết hoàng cung là thế nào không?” Trúc Tử ở một bên khơi gợi hiếu kỳ của Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn trả lời: “Tiểu Bạch chưa từng đi hoàng cung, hoàng cung là thế nào a?”

“Hoàng cung a, là một nơi rất lớn, bên trong có rất nhiều người, còn có rất nhiều thứ đẹp đẽ, rất nhiều thứ ăn ngon, rất nhiều quyền lực, rất nhiều âm mưu quỷ kế, rất nhiều du͙© vọиɠ đáng ghê tởm vô cùng vô tận......” Trúc Tử vừa nghĩ vừa nói.

“......” Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Trúc Tử, dáng vẻ hoàn toàn nghe không hiểu.

Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch đối với việc này ngơ ngác ngây ngốc, cưng chiều nói với Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch không cần phải hiểu, Tiểu Bạch vĩnh viễn cứ như vậy làm bảo bối của vi sư thì tốt rồi.”

Cứ như vậy nhàn nhã trò chuyện không lâu, kiệu gỗ cũng chậm chậm ngừng lại.

“Công tử, tới hoàng cung rồi.”

“Ân, Tiểu Bạch chúng ta đi xuống đi.” Mộ Dung Lâm Phong bước xuống trước, sau đó bế Tiểu Bạch xuống kiệu gỗ, còn Trúc Tử liền trực tiếp nhảy xuống.

Tiểu Bạch xuống xe xong nhìn thấy, lầu các tường cao trang nghiêm xa hoa khí phái khác hẳn với bên ngoài, làm cho Tiểu Bạch nhìn mà ngốc lăng lăng, chung quanh cửa đá thật to, có một hàng môn vệ đứng nghiêm túc tựa như rối gỗ bất động, ở ngoài cửa làm cho trong lòng người ta cảm giác hoa mỹ mà hít thở không thông.

Lúc này, Lâm Tịch cũng từ kiệu gỗ khác được người hầu giúp đỡ chậm rãi bước xuống, sau đó đi tới nói với Mộ Dung Lâm Phong: “Mộ Dung Đại ca, nơi này chính là bên ngoài hoàng cung của Mộc Triệt quốc, hiện tại chúng ta đi theo Cao công công vào trước đã.” Nói xong Lâm Tịch chỉ chỉ vị Cao công công đã từng đến Quốc sư phủ thông tri kia.

Mộ Dung Lâm Phong gật gật đầu, sau đó mọi người theo sau Cao công công, đi vào cổng đá đồ sộ đã rộng mở, sau cánh cửa chính là một con đường lớn rộng rãi khảm đá, hai bên tường xám dày cao chừng bảy, tám thước, cứ đi chứng một khắc, ngang qua từng tòa lầu các trang nghiêm, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, đại đa số là cung nữ cùng thái giám, đi tới đi lui trong sân, mỗi người hình như đều bề bộn nhiều việc, mỗi người trên mặt đều là biểu tình tê liệt, nhìn thấy Lâm Tịch, liền nịnh nọt gọi một tiếng “Quốc sư đại nhân”, mà Lâm Tịch tựa hồ không có phản ứng gì, giống như đã sớm thành thói quen.

Cứ như vậy rốt cục đi đến một cái sân có phần thanh tĩnh, trong viện thật là im lặng ngược với bên ngoài, một người hầu cũng không có, tuy rằng thanh u yên lặng, không có lầu các thật to lúc nãy nhìn thấy, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ lại đủ ngũ tạng, bước trên mặt đất trải đá, Tiểu Bạch mở thật to mắt quan sát cảnh vật chung quanh chưa bao giờ gặp qua.

Đi đến ngoài cửa một tòa lầu các, Cao công công đột nhiên dừng lại nói: “Như vậy xin

mời quốc sư đại nhân cùng Mộ Dung công tử, Tiểu Bạch công tử, Trúc Tử công tử đi vào bên trong chờ một chút, bệ hạ rất nhanh sẽ tới.”

Lúc đang muốn đi vào, Tiểu Bạch kéo kéo tay Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong cảm giác được liền dừng cước bộ lại, hỏi: “Làm sao vậy, Tiểu Bạch?”

“Sư phụ, Tiểu Bạch muốn đi nhà vệ sinh.”

“Này...... Tiểu Bạch thực gấp sao? Hiện tại......”

Cao công công nghe xong, ở một bên cung kính nói: “Tiểu Bạch công tử nếu muốn đi nhà vệ sinh, để tiểu nhân đưa Tiểu Bạch công tử đi tìm nhà vệ sinh là được.”

Mộ Dung Lâm Phong suy nghĩ một chút vẫn là không yên tâm nói: “Trúc Tử cũng cùng Tiểu Bạch đi đi, Tiểu Bạch, đi nhà vệ sinh xong phải trở lại, đừng chạy loạn, biết không?”

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền cùng Trúc Tử đi theo Cao công công.

Quẹo qua một đoạn đường, Cao công công đi ở phía trước mới nói: “Tiểu Bạch công tử, phòng thứ hai chỗ góc kia là tới, tiểu nhân ở nơi này chờ ngài.”

“Tiểu ngu ngốc, ngươi có thể đi lầm chỗ hay không a?”

“Tiểu Bạch không có mà.” Nói xong, Tiểu Bạch liền vẻ mặt vội vàng chạy tới chỗ Cao công công vừa chỉ.

Trong miệng lẩm bẩm là phòng thứ hai, nhưng khi Tiểu Bạch đi đến, phát hiện trên cửa địa điểm mục tiêu treo một cái bảng, phía trên viết ‘ Không thể dùng ‘ bên cạnh còn đánh một cái dấu chéo thật to, Tiểu Bạch nhìn một hồi, suy nghĩ hồi lâu, mới biết được hóa ra là không thể dùng.

Nhưng Tiểu Bạch bị niệu ý từng đợt bức bối, liền đi chung quanh tìm xem còn có nhà vệ sinh nào khác không, nhưng là không có một cái nhà vệ sinh nào mà Tiểu Bạch đang tìm, Tiểu Bạch chạy quanh lung tung một chút không chú ý liền đυ.ng phải một người đang đi tới, va thẳng vào người nọ, thiếu chút nữa là ngã về phía sau, bị người kia kéo về phía trước, Tiểu Bạch lại liền nhào thẳng vào lòng đối phương.

Bởi vì lực đánh vào, đầu Tiểu Bạch đập mạnh vào ngực đối phương một cái, đối phương khó chịu kêu rên một tiếng.

Lúc Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy người bởi vì trên ngực bị va chạm mà nhẹ nhàng nhíu mi tâm, ngũ quan nhu hòa xinh đẹp cũng không mất anh tuấn, nửa mái tóc dùng một cái ngọc quan buộc lại, nửa còn lại mềm mại từng lọn xõa trên vai, trên người mặc một hoàng bào tinh xảo, phía trên vẽ một tường long bay lượn tận trời.

Hoàng bào nam tử đã bớt cảm giác đau cũng cẩn thận nhìn một chút tiểu thiếu niên trong lòng, thiếu niên trắng nõn thật là thanh tú, ánh mắt mở thật to nhìn y, trong mắt không hề tạp chất đều là hình ảnh của y, đôi môi nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng khéo léo bên trong, vẻ mặt vì đυ.ng vào y mà hiện ra biểu tình áy náy.

Tiểu Bạch đẩy hoàng bào nam tử đang ôm chặt bé ra, hoàng bào nam tử cũng thuận theo Tiểu Bạch, buông bé con mềm mại trong lòng ra, “Tiểu tử kia, ngươi là ai? Sao lại chạy đến nơi này?” Hoàng bào nam tử nghĩ nghĩ ôn hòa hỏi.

“Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch muốn tìm nhà vệ sinh......” Tiểu Bạch mặt nghẹn lại, đáng thương đến tội nói, ngay cả xin lỗi khi lỡ đυ.ng vào người khác cũng đã quăng lên chín từng mây.