Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Quyển 2 - Chương 4: Không ngoan

Mộ Dung Lâm Phong quan sát một chút vết thương của Lâm Tịch sau đó dặn dò nói: “Miệng vết thương thoạt nhìn tuy rằng thực nghiêm trọng, nhưng đã không chảy máu nữa, chỉ cần cử động cẩn thận một chút, đừng tiếp xúc với nước là được.”

“Ân, cám ơn, tại hạ sẽ chú ý.” Lâm Tịch nhìn một chút vòm ngực đã sớm không nhìn thấy tơ máu của mình, cảm kích đáp.

“Thế hiện tại cũng không còn sớm, nếu Lâm công tử hiện tại cũng không có việc gì, vậy bọn ta cũng đi ngủ thôi, nếu Lâm công tử có cần gì, kêu một tiếng là có thể, bọn ta ở ngay cách vách.” Mộ Dung Lâm Phong nhìn sắc trời bên ngoài nói.

“Ân, được, cám ơn Mộ Dung công tử.” Lâm Tịch nói xong cũng chậm chậm nằm lên cái giường cứng, một thân suy yếu vô lực, càng khiến người ta thương tiếc.

Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Lâm Tịch nằm lại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng liền dắt tay Tiểu Bạch nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho Lâm công tử nghỉ ngơi.” Nói xong liền nhìn Trúc Tử, Trúc Tử nhận được ý trong mắt Mộ Dung Lâm Phong, liền hơi hơi gật đầu, sau đó đi theo sau Mộ Dung Lâm Phong ra ngoài, sau khi rời khỏi còn cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa.

Mộ Dung Lâm Phong nắm tay Tiểu Bạch vừa đi vừa nhìn nhìn khách *** dưới lầu, đột nhiên thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, quay đầu lại nói với Trúc Tử: “Đêm nay có thể sẽ có chút không yên bình, chú ý một chút.”

Trúc Tử cũng chú ý tới bốn phía không bình thường, nhíu hai hàng lông mày gật gật đầu nói: “Chủ nhân cùng Tiểu Bạch cứ yên tâm ngủ đi, có tình huống gì ta sẽ ứng phó.” Sau đó liền mở một cánh cửa gỗ đi vào.

Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch trở lại trong phòng, giúp Tiểu Bạch cởi giầy, cởϊ áσ khoác, sau đó bản thân cũng sửa sang lại một phen sau đó liền cùng Tiểu Bạch nằm trên giường, thay Tiểu Bạch đắp chăn, nói: “Tiểu Bạch, hôm nay buổi tối có thể có trò hay để xem, Tiểu Bạch thích xem diễn không?”

“Xem diễn? Tiểu Bạch chưa có xem qua.” Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nhưng không hiểu cho lắm nhìn Mộ Dung Lâm Phong.

Mộ Dung Lâm Phong vươn tay ôm chặt thân mình mềm mại của Tiểu Bạch, dùng sức ngửi trên cổ Tiểu Bạch mùi hương thơm ngát thoang thoảng chỉ đặc biệt bé mới có, nói: “Ân, chính là xem cảnh đánh nhau.”

Tiểu Bạch vừa nghe đến đánh nhau, cũng rất không được tự nhiên nói: “Tiểu Bạch...... Không thích đánh nhau.”

Mộ Dung Lâm Phong hôn nhẹ khóe miệng Tiểu Bạch nói: “Có vài người, ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn lại tự động đến cửa, nhưng Tiểu Bạch không cần lo lắng, chỉ là một vài kẻ tài mọn không biết nhìn người, không đáng nhắc đến, vi sư thì sẽ hảo hảo bảo hộ Tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch không cần sư phụ bảo hộ, Tiểu Bạch có ngự phong, Tiểu Bạch không sợ......” Tiểu Bạch nghe được sư phụ nói phải bảo vệ mình rất là vui vẻ nói.

Mộ Dung Lâm Phong ban đầu còn dịu dịu dàng dàng khi nghe đến Tiểu Bạch nói muốn sử dụng năng lực ngực phong, sắc mặt liền nghiêm khắc lại, không nói hai lời liền đưa vung tay trên cái nơi cong cong tròn tròn mềm mại nhiều thịt của Tiểu Bạch, dùng sức vỗ xuống một cái.

Tiểu Bạch không rõ tại sao bị Mộ Dung Lâm Phong đánh vào mông một cái, lúc phản ứng lại, hốc mắt hồng hồng, rất là ủy khuất nhìn Mộ Dung Lâm Phong, cái mũi lập tức liền ê ẩm.

Mộ Dung Lâm Phong lần đầu tiên không nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch ủy khuất, bắt buộc bản thân phải lạnh mặt nói: “Tiểu Bạch có biết vì sao vi sư phải đánh ngươi?”

Tiểu Bạch chớp chớp ánh mắt hồng hồng, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy hiện tại sư phụ thật xa lạ, sư phụ cho tới bây giờ không phản ứng quá mạnh với bé như vậy, còn đánh bé. Giờ phút này Tiểu Bạch cả trái tim đều thắt thắt không thoải mái, làm sao còn có thể nghĩ sư phụ vì cái gì muốn đánh bé, cũng không biết bé làm cái gì mà khiến sư phụ tức giận.

Mộ Dung Lâm Phong nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của Tiểu Bạch, cọ tới cọ lui trước ngực mình, giống như là muốn cọ cho hết cơn tức của hắn, Mộ Dung Lâm Phong bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ lên mông Tiểu Bạch, nói: “Hai ngày trước ngươi đáp ứng vi sư chuyện gì, mới giờ đã quên rồi sao? Lời vi sư nói với ngươi đều đi vào tai trái đi ra tai phải hết rồi sao? Sư phụ có phải uổng công thương ngươi rồi.”

Tiểu Bạch nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong vẫn thực tức giận lại đánh một chút nơi đó của bé, hai tay vội vàng bắt lấy tay sư phụ, nhỏ tiếng thật là ủy khuất nói: “Sư phụ... đừng đánh Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sẽ nhớ mà... Ô ô......”

Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch bị hắn làm sợ tới mức nức nở lên, liền thở dài nói: “Tiểu Bạch, trước đó không phải đã đáp ứng vi sư không sử dụng năng lực ngự phong sao? Tại sao lại quên việc đã hứa với vi sư nhanh như vậy, Tiểu Bạch có phải rất muốn xem dáng vẻ vi sư lo lắng không yên lòng cho ngươi hay không a?”

Nghe được Mộ Dung Lâm Phong nói, Tiểu Bạch lập tức nhớ tới trước đây Mộ Dung Lâm Phong quả thật có nói qua, muốn bé không được sử dụng năng lực ngự phong, nhưng bởi vì Tiểu Bạch quá vui vẻ mà quên mất, lập tức để những lời Mộ Dung Lâm Phong nói với bé qua một bên. Tiểu Bạch vẫn đáng thương đến tội nói: “Thực xin lỗi...... Sư phụ, Tiểu Bạch không dám nữa... Nhưng Tiểu Bạch không cần sư phụ bảo vệ... Tiểu Bạch muốn bảo vệ sư phụ.” Tiểu Bạch cho rằng năng lực ngự phong là không ai có thể địch lại, nếu có nguy hiểm, đương nhiên là đồ đệ bảo vệ sư phụ, nào có sư phụ bảo vệ đồ đệ, Tiểu Bạch không rõ sư phụ vì cái gì không muốn bé sử dụng năng lực ngự phong như vậy.

Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch luôn luôn nhu thuận lần này lại không nghe lời hắn nói, giằng bàn tay bị Tiểu Bạch bắt lấy ra “Ba ba ba” một trận dưới mông Tiểu Bạch, nghiêm khắc nói: “Tiểu Bạch có phải không ngoan không, không nghe lời vi sư nói, vi sư trước kia quá cưng chiều ngươi, hiện tại ngay cả lời vi sư nói cũng không thèm nghe?”

Phía dưới truyền đến từng đợt đau đớn nóng bỏng, Tiểu Bạch bị Mộ Dung Lâm Phong đánh cho càng ngày càng rối, trong lòng lại hoang mang rối loạn khó chịu cùng ủy khuất: “Sư phụ...... đừng mà, Tiểu Bạch... chỉ là muốn bảo vệ sư phụ...... Ô ô...”

Mộ Dung Lâm Phong vừa đánh vừa nói nói: “Vi sư cũng có năng lực bảo vệ chính mình, bất luận kẻ nào ở trước mặt vi sư đều như một vở hài kịch hạng ba, không đáng nhắc tới, không ai có thể tùy tiện tác quái trước mặt vi sư, Tiểu Bạch chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời vi sư là tốt rồi, có biết hay không?”

Tiểu Bạch nức nức nở nở do dự nói: “Thật không? Sư phụ... rất lợi hại, không ai có thể...... thương tổn sư phụ?”

Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch bắt đầu có dấu hiệu mềm lòng, liền hạ bàn tay xuống nói: “Tiểu Bạch không tin vi sư sao? Vi sư có gạt Tiểu Bạch hồi nào chưa?”

“Không có...... Sư phụ...... chưa từng lừa gạt Tiểu Bạch.”

“Vậy đúng rồi, kia Tiểu Bạch còn lo lắng cái gì mà?”

“...... Tiểu Bạch...... Về sau sẽ nghe lời sư phụ nói, sẽ không sử dụng năng lực ngự phong...... Sư phụ đừng tức giận nữa... Ô ô......” Tiểu Bạch do dự một trận, mới thút tha thút thít nói.

“Ân, lúc này mới ngoan, mông có đau không a?” Mộ Dung Lâm Phong nói xong hôn lên khóe miệng Tiểu Bạch, sau đó liền tự tay cởϊ qυầи Tiểu Bạch xuống, lộ ra bên trong một mảnh dấu bàn tay đỏ rực, cực kỳ rõ ràng trên làn da trắng nõn. Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy trong lòng liền từng đợt thương tiếc, thật là đánh vào thân ngươi đau trong lòng ta a......

“Ô ô......” Tiểu Bạch vẻ mặt ủy ủy khuất khuất nhìn Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Mộ Dung Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chỗ đỏ rực của Tiểu Bạch, bàn tay truyền đến từng đợt nóng hổi, lấy ra thuốc mỡ trân quý đem theo từ lúc rời nhà, lấy ngón tay quẹt chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng thoa lên.