Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 90-4: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (4)

Khi Tiêu Triệt trở về phủ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nụ cười trên mặt Tử Mặc tắt ngấm, hắn do dự không biết có nên mở miệng hỏi không, cuối cùng cũng không dám, nhìn tin báo trong tay áo một chút, hắn tiến lên nói: “Vương gia, có ---“

“Không cần báo lạ, giao cho Từ Khiêm bọn họ thương lượng đi.” Thái độ của Tiêu Triệt lạnh lùng hà khắc trước nay chưa từng có: “Còn nữa, nói người trong phủ chú ý, hễ có cô nương trẻ tuổi đến trước cửa Duệ vương phủ, tất cả đều tra rõ thân phận rồi báo lại cho ta.”

Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn lại vui mừng, Tiêu Triệt dần đi xa, Tử Mặc khẽ nói một câu: “Rốt cuộc Sở cô nương cũng trở lại rồi!”

Vừa nói xong câu này, Tử Mặc buồn bực nhìn thư tín trong tay: “Thư này chỉ nói là Yến quốc đưa quốc thư cho Hoàng thượng, biên cảnh không có gì khác thường, lại có Thế tử trấn thủ, vậy chắc không cần cho mấy người Từ Khiêm đi nữa rồi!”

Tử Mặc nghĩ vậy liền cất thư báo đi, ngược lại đi ra lệnh cho thị vệ canh giữ Vương phủ để ý cô nương đến trước cửa Duệ Vương phủ.

Bóng đêm dần dần buông xuống, sắc mặt Tiêu Triệt cũng càng ngày càng lạnh, có thể biết được đồ vật kia là của hắn, trên đời này chỉ có mình nàng, nhưng nếu nàng đến Thịnh kinh, tại sao lại không tới gặp hắn trước?

Trong lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn tim hắn, Tiêu Triệt hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên cái bàn bên cạnh: “Sở Vân Khinh, đừng để ta tìm được nàng!”

Hết đêm trời lại sáng, vẫn không có bất kỳ tin tức gì cho thấy Sở Vân Khinh xuất hiện ở trước cửa phủ, Tiêu Triệt mặt đen đi ra khỏi cửa, vì hôm nay là ngày tuyển tú cuối cùng, tối nay trong tất cả các tú nữ, sẽ chọn ra năm vị Vương phi, còn lại sẽ định nhân duyên cho các Vương hầu thế gia.

Sắc mặt Tiêu Triệt u ám khác thường, lúc đi qua cửa cung, bộ dạng cung kính của cấm quân còn có thêm chút sợ hãi so với ngày thường, hôm nay cả hoàng cung chìm đắm trong không khí náo nhiệt, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Triệt chỉ nhớ tới, hôm nay sau khi trở về phủ hắn muốn an bài người tìm kiếm khắp Thịnh kinh như thế nào.

Đến Cần Chính điện gặp Hoàng thượng, vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến đối với hắn còn thêm một chút bất an, hôm nay tất cả các Hoàng tử và Thế tử đều sẽ vào cung, sau khi hàn huyên mấy câu, Tiêu Chiến liền dẫn mọi người đến Trữ Tú cung.

Lệ phi chờ đã lâu, những nữ tử có thể lưu lại đến ngày hôm nay đều là những nữ nhi con nhà quý tộc xinh đẹp thông tuệ, khi đoàn người Tiêu Chiến tới, những nữ nhi gia vội vàng đứng ở cửa hành lễ, mỗi người ở chỗ này đều trang phục lộng lẫy, bộ dạng mềm mại như nước, chọc cho xuân tâm nam tử rung động.

Đợi Hoàng đế và các Hoàng tử ngồi xuống, Tiêu Chiến nói mấy câu đơn giản, sau đó Phúc Hải trình sách và bảo ấn nhập phủ lên, những thứ này thêm thánh chỉ cùng nhau ban xuống, lập tức người sẽ thành Vương phi hoặc Thế tử phi.

Trong những nữ nhi gia đứng ở đây, Cố Yên Nhiên và Mộ Thanh La đều có mặt, ánh mắt người trước ung dung, khóe miệng tươi cười, người sau trông mong nhìn một nam tử trong nhóm người kia, tình ý có chút sáng tỏ.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lâm Hoàn Tô nữ nhi Lễ bộ thượng thư lan tâm tuệ trí, thục đức nho nhã, đặc biệt chỉ hôn cho Hiền vương Tiêu Thanh, mệnh hai người tùy ý thành hôn, sau này cần đồng tâm đồng sức...”

Thánh chỉ đầu tiên, mặc dù trên mặt Tiêu Thanh không có chút vui mừng gì, nhưng cũng không khó chịu gì với cô nương trên thánh chỉ, nhanh nhẹn tiến lên tiếp nhận.

“...Ngụy Ánh Tuyết hiền lương thục đức, là tiểu thư khuê các mẫu mực, đặc biệt chỉ hôn cho Tĩnh vương, hai người tùy ý thành hôn...”

Vương gia mặt lạnh rời kinh nhiều ngày cuối cùng cũng xuất hiện, vào giờ phút này cũng không thèm nhìn tới người sẽ trở thành thê tử tương lai của mình, sau khi tiếp chỉ tạ ơn xong liền xoay người trở về chỗ của mình ngồi xuống, ánh mắt cô nương Ngụy gia này khẽ động, tiếp đó liền che giấu đi sự mất mát trong mắt.

“... Mộ Thanh La tính tình thuần lương, ngoài ra phụ thân còn có công với thiên hạ xã tắc, đắc biệt lấy lễ Công chúa chỉ hôn cho Dụ vương, hai người tùy ý thành hôn...”

Rốt cuộc tâm tư của Mộ Thanh La cũng được hoàn thành, bên này mặc dù Tiêu Lăng đã làm tốt chuẩn bị trong lòng nhưng khi nghe được thánh chỉ vẫn có chút sững sờ, nếu không phải Lệ Phi ho nhẹ một tiếng để Tiêu Lăng hồi thần, sợ là chỉ có một mình Mộ Thanh La tiến lên tiếp nhận thánh chỉ hôn ước của hai người.

“... La Tố Cẩm nữ nhi Chưởng viện Hàn Lâm cung kính khiêm nhường, hiền lương thục đức, chỉ hôn cho Minh vương làm Chính phi, mệnh hai người tùy ý thành hôn...”

Vẻ mặt Tiêu Minh không có một chút sơ hở, lúc tiến lên tạ ơn, còn không quên khẽ đỡ thê tử tương lai bên cạnh, khiến trong lòng Tiêu Chiến và Lệ phi buông lỏng.

Như vậy, trong này chỉ còn lại có Tiêu Triệt là chưa nghe thánh chỉ, mà tú nữ có thể làm Vương phi cũng chỉ có Cố Yên Nhiên, trong lòng mọi người đều sáng tỏ, Hoàng thượng an bài như vậy dĩ nhiên là có thâm ý trong đó.

“Mời Duệ vương lên trước nghe chỉ.”

Tiêu Triệt giương mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lúc phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau một mạnh mẽ một lạnh lùng, giống như không cho phép từ chối, Phúc Hải khẽ ho một tiếng, nhưng Tiêu Triệt không có phản ứng gì, rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến không làm gì được: “Triệt nhi, ngươi đến đây.”

Ánh mắt Tiêu Triệt buông lỏng tiến lên hai bước, chỉ thấy Tiêu Chiến lấy từ trong ống tay áo của mình ra một món đồ: “Nhìn thấy cái này, ngươi có nguyện ý nghe chỉ?”

Ánh mắt Tiêu Triệt sáng rực, chỉ thấy trong tay Tiêu Chiến đang nắm không phải là cốt châm thì là cái gì?

“Phụ hoàng!”

“Nghe chỉ!”

Rốt cuộc, Tiêu Triệt cũng nghe lời quỳ xuống, một màn này xuất hiện bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Yên Nhiên ở một bên mặt mày xám xịt.

“Phụ thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: “Vì Yến Tần kết giao hữu nghị, nên Yến quốc đặc biệt gả Niệm Vân công chúa đến Đại Tần, hiện giờ chỉ hôn cùng Duệ vương, đợi sau khi hai nước trình quốc thư sẽ chọn ngày thành thân, khâm tứ ---“

Hai câu đơn giản khiến trong lòng Tiêu Triệt chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến gật đầu một cái.

Một cỗ rung động xông lên đầu, đợi Tiêu Triệt tạ ơn xong, Tiêu Chiến liền đưa cốt châm cho hắn, trong mắt mặc dù có nghi ngờ, nhưng lại rất cao hứng khi nhìn thấy hắn tiếp chỉ: “Nghe nói lúc ngươi đóng quân ở biên cảnh Yến quốc đã biết, nếu sớm có chuyện này, ngươi phải bẩm báo sớm chứ.”

Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, trầm giọng nói: “Hài nhi còn có việc trong người nên cáo lui trước, xin phụ hoàng và Lệ phi thứ tội.”

Tiêu Chiến chỉ muốn hắn có thể tiếp chỉ đã là không tệ rồi lúc này dĩ nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, liền phất tay một cái để cho hắn lui.

Cố Yên Nhiên nắm chặt hai tay, nàng trơ mắt nhìn bóng đen kia biến mất ở cửa cung, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, tại sao? Rõ ràng mỗi một bước đều là kế hoạch tốt, tại sao lại xuất hiện một Công chúa Yến quốc?

“Cố Yên Nhiên tiếp chỉ.”

Chợt thấy đọc tên nàng, Cố Yên Nhiên hít sâu một hơi, tiến lên trước: “Cố Yên Nhiên tiếp chỉ.”

“Cố Yên Nhiên xinh đẹp thông tuệ, là nữ tử xuất sắc của Đại Tần ta, trẫm dưới gối không có nữ nhi, nay thu làm nghĩa nữ, ban vị Công chúa, phong hào Linh Hoa, chỉ hôn cho Thái tử Đại Yến làm phi...”

Cố Yên Nhiên ngẩng đầu, nàng ta nhìn chằm chằm Phúc Hải, từng chữ từng câu phía sau nàng ta không nghe được, chỉ có một câu “chỉ hôn cho Thái tử Đại Yến làm phi“, giống như là sấm sét nổ bên tai, đủ khiến cho cả thế giới của nàng ta bị vùi lấp!

-----

Gió lạnh thổi tung y phục của Tiêu Triệt, tròng mắt hắn đỏ lên, vung roi thật mạnh giục ngựa đi nhanh, vó ngựa vang lên từng hồi, tuyết văng tung tóe, sắc mặt Tiêu Triệt trầm ngâm, đi thẳng đến hành cung Thịnh kinh.

Xa xa liền thấy cung Lâm Lập nguy nga, lúc này trước cửa có mấy thị vệ canh gác, thấy Tiêu Triệt đi đến gần, sắc mặt không tránh khỏi sợ hãi.

Nhưng Duệ vương bọn họ sau khi xuống ngựa lại làm như không thấy bọn họ, sải bước đi vào trong hành cung, hành cung này ở phía nam hoàng thành, là vì muốn khoản đãi khách quý mới cho xây dựng, mặc dù diện tích không lớn như hoàng cung, nhưng cũng không phải tiểu viện nhỏ, Tiêu Triệt bước nhanh đi, lạnh lùng trong mắt hắn tản ra bốn phía, mơ hồ dọa lui hạ nhân trên đường.

Mấy người Tử Mặc đi theo sau lưng hắn, thấy hắn như vậy, trong mắt không khỏi sáng lên có thể khiến Vương gia nhà mình luống cuống như thế, trừ nàng ra còn có ai khác?

Nhưng vì sao Tiêu Triệt lại đến hành cung thì bọn họ lại không biết.

Cho đến khi thấy một lầu các chạm trổ, bước chân của Tiêu Triệt mới chậm đi một chút, giờ phút này ở cửa lâu có hai thị nữ áo trắng đang đứng, nhìn thấy Tiêu Triệt cả người lạnh lẽo đi đến, hai người không khỏi nhìn nhau: “Người tới là ai? Nơi này là chỗ ở của Công chúa Yến quốc, người tới mau xưng họ tên.”

Hai mắt Tiêu Triệt nhíu lại, không nhìn hai thị nữ ở cửa mà đi thẳng vào trong, ánh mắt hai người kia thay đổi, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại cảm thấy có một cỗ hàn khí lớn chế trụ toàn thân mình, khiến cho bọn họ không động đậy được.

“Công chúa, cẩn thận!”

Nghe thị nữ la lên, Tiêu Triệt nở nụ cười, bước chân không ngừng cứ vậy đi thẳng vào bên trong, bên trong phòng không có một bóng người, ánh mắt Tiêu Triệt di chuyển, tiếp đó hắn vượt qua tấm bình phòng lớn đi vào phòng ngủ, vừa mới đi qua bình phong liền có một khí lực lớn đánh tới, Tiêu Triệt không chút lưu tình xuất chưởng đỡ.

“Dừng tay!”

Một tiếng “Dừng tay” này hàm chúa một chút lười nhác, giống như nữ tử mệt mỏi đang nghỉ ngơi, trong lòng Tiêu Triệt khẽ động, ánh mắt rơi vào giường phía sau.

“Đều lui xuống đi.”

Bọn thị nữ hai mắt nhìn nhau lui ra ngoài, trong phòng liền bị một cỗ yên tĩnh quỷ dị bao phủ.

Lúc này màn giường khẽ động, mười ngón tay nhỏ nhắn từ sau bức rèm đưa ra, vừa định vén rèm lên, nhưng trên cổ tay trắng đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt.

“A ----“

Một tiếng thét kinh hãi, Mộ Dung Vân Khinh chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt, tiếp đó hơi thở nam nhân đánh úp về phía này, cả người nàng còn chưa kịp phản ứng, liện bị nam nhân đặt dưới thân.

“Còn dám đi sao?”

Một giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai Mộ Dung Vân Khinh, cả người Tiêu Triệt bị buộc chặt, thật giống như đang đè nén cái gì đó.

Mộ Dung Vân Khinh cảm nhận được sự phập phồng của l*иg ngực Tiêu Triệt, lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng tỉ mỉ quan sát mọi góc cạnh trên khuôn mặt hắn, trên mặt xinh đẹp của nàng nổi lên một tầng mềm dịu, hai tay vòng qua ôm lấy hông hắn, khẽ nhỏ giọng nói: “Không đi.”

Hai mắt Tiêu Triệt gần như muốn đóng đinh trên người nàng, Mộ Dung Vân Khinh nhìn khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt hằn lên tia máu của hắn, trong lòng cảm thấy áy náy: “Nhất định ----“

Hai chữ còn lại toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng, lúc này Mộ Dung Vân Khinh vốn chỉ mặc y phục bên trong, mà tay của người này giống như có lực mê muội, đi tới chỗ nào liền đốt lửa chỗ đó, dần dần tiếng hít thở của hai người trở nên nặng nề.

Tiêu Triệt có chút vội vàng, đôi môi hắn hôn dọc từ cổ nàng xuống, da thịt trơn nhẵn làm dấy lên du͙© vọиɠ của hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm đó, bàn tay to của hắn đặt lên một bên nhũ phong ủa nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khiến nàng rêи ɾỉ.

Tay của nàng đặt lên vai hắn, răng trắng cắn chặt môi dưới, chỉ sợ sẽ lộ ra một chút xíu tiếng động, eo nhỏ của nàng giống như nước uyển chuyển dưới thân hắn, hai mắt mang theo mị hoặc câu người, hai hàng lông mi khẽ run càng khiến người khác thương, nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể khiến trái tim Tiêu Triệt càng trầm luân hơn.

Tay của nàng chậm rãi đi đến trước ngực hắn, một tay ôm lấy hông hắn, một tay kia chui vào vạt áo hắn,

nàng di chuyển từng chút từng chút cho đến khi đến trước ngực hắn.

Hắn cúi người ở bên tai nàng, đôi môi khẽ mυ'ŧ vành tai trong suốt của nàng, Mộ Dung Vân Khinh khẽ run lên, thở gấp theo động tác của hắn, nàng nũng nịu nói không cần.

Tiêu Triệt hôn lên vai nàng: “Hả?”

Mộ Dung Vân Khinh vừa rụt vai vừa thở dốc, chỉ mơ hồ nói không rõ.

Tiêu Triệt cắn một cái lên cằm nàng: “Cái gì?”

Hai tay nàng giữ chặt vai hắn, chỉ cảm thấy ở nơi sâu nhất trong lòng nóng lên, tinh thần của nàng sắp bị hắn nghiền ép sạch sẽ, không thể làm gì khác hơn là khẽ nỉ non: “Triệt, đừng ----“

Tên của hắn ở trên môi nàng giống như một vũng nước, một tiếng kia căn bản không phải là xin tha mà giống như trêu chọc người, vừa giống như muốn cự tuyệt lại vừa giống như mời chào, Tiêu Triệt khẽ quát một tiếng, ôm chặt nàng vào người, đợi kịnh tình qua đi, hắn chậm rãi thở dài: “Khinh nhi.”

Mộ Dung Vân Khinh ở trong ngực hắn, dư vị vẫn chưa tan, nghe vậy chỉ nghiêng người rúc sâu vào trong ngực hắn, Tiêu Triệt cúi đầu nâng mặt của nàng lên hìn, vết chai to trên tay hắn lướt qua mặt nàng, giống như đang miêu tả một bức tranh tự phác họa: “Là nàng.”

Hai chữ này của hắn khiến trong lòng Mộ Dung Vân Khinh đau xót, giọng nói của nàng vốn mềm mại, lúc này lại mang theo chút xúc động, càng khiến cho người khác suy nghĩ viển vông: “Tiêu Triệt ----“

Tiêu Triệt biết tâm tư của nàng, chỉ ôm nàng vào trong ngực: “Sao lại thành Công chúa Yến quốc?”

Mộ Dung Vân Khinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện với hắn, còn nói ra một chút vụn vặt ở Vu quốc, cuối cùng hồi báo đại khái hành tung ba tháng qua cho hắn.

Tiêu Triệt nhíu mày: “Đáng chết!”

Mộ Dung Vân Khinh nghiêng người hôn lên môi hắn, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, khẽ hôn vài cái lên cổ nàng, thật ra Mộ Dung Trần cũng không có gì đáng trách.

Mộ Dung Vân Khinh vốn muốn an ủi Tiêu Triệt một chút, nhưng không ngờ nụ hôn này lại dẫn tất cả những gì mà hai người đè nén hồi lâu ra ngoài, mà hắn đã hiểu rất rõ mỗi một chỗ trên thân thể nàng, không bao lâu, nàng liền đắm chìm dưới thân hắn lần nữa.

Bóng đêm dần buông xuống, khi bọn thị nữ áo trắng đến cửa lần nữa, chỉ thấy Công chúa của mình đã thay quần áo, giờ phút này đang ngồi trước bàn trang điểm, mà nam tử kia giờ phút này đang đứng sau lưng vấn tóc cho nàng, bọn thị nữ gần như đều trợn mắt há mồm, không hiểu sao một người lại có thể thay đổi lớn đến thế!

“Đây là Duệ vương.”

Sắc mặt bọn thị nữ thay đổi lần nữa, nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, vị trước mặt này không phải sau này sẽ là trượng phu của Công chúa bọn họ sao? Nhưng vì sao hai người này lại giống như rõ ràng đã là ---

“Đều lui xuống đi, để Tử Mặc chờ ở bên ngoài.”

Bọn thị nữ cùng lui xuống, Mộ Dung Vân Khinh quay đầu nhìn Tiêu Triệt: “Sao vậy? Có việc gấp sao?”

Tiêu Triệt nhìn nàng, nhíu mày nói: “Muốn sớm cưới nàng vào Vương phủ.”

Trên mặt Mộ Dung Vân Khinh thoáng đỏ bừng, nàng cười nói: “Ta biết tình hình hiện tại của Thịnh kinh có chút khẩn trưởng, hơn nữa thánh chỉ đã ban xuống, chuyện thành hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ chàng lo lắng ta sẽ lại chạy mất sao?”

Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm: “Hả?”

Mộ Dung Vân Khinh bật cười, đứng dậy cầm tay hắn: “Sẽ không đi, chàng yên tâm.”

Tiêu Triệt liếc mắt nhìn nàng, nghe được tiếng Tử Mặc ở bên ngoài liền nắm chặt tay nàng một chút, rồi xoay người đi ra ngoài.

Khi Tử Mặc thấy Tiêu Triệt đi ra ngoài, liền chắc chắn người bên trong chính là Sở cô nương, vì vậy hắn không ngắn được hỏi: “Vương gia, Sở cô nương thật sự đã trở lại sao?”

Tiêu Triệt cười nói: “Từ nay về sau không có Sở cô nương, chỉ có Công chúa Yến quốc Mộ Dung Vân Khinh, ngươi hiểu chưa?”

“Dạ!” Trên mặt Tử Mặc lập tức vui vẻ hơn, chỉ cần người nọ trở lại, Vương gia mình cao hứng, đây tớ mới có thể buông nỏng: “Vương gia, thánh chỉ cuối cùng của Hoàng thượng là nhận Cố tiểu thư làm nghĩa nữ, ít ngày nữa sẽ đến Đại Yến hòa thân.”

Đại Yến?

Ánh mắt đen của Tiêu Triệt khẽ động, nghĩ đến nàng, môi không khỏi xuất hiện ý cười: “Để nàng đi đi, mấy ngày nay không được buông lỏng chuyện trong Thịnh kinh, ngoài ra, lệnh quản gia cho người tân trang lại Linh Lung các một chút.”

Linh Lung các

--- ---

Trong lòng Tử Mặc mừng rỡ, liên tục đáp, chờ Tiêu triệt nói xong liền xoay người đi ra cửa.

Thấy sắc mặt Tiêu Triệt dần ấm trở lại, khóe môi Mộ Dung Vân Khinh cũng cong lên, Tiêu Triệt ôn nàng vào ngực, khẽ nói ra một câu: “Ở trong Vương phủ đi.”

Mộ Dung Vân Khinh cười một tiếng đáp: “Được.”