Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 51: Cung yến phong thưởng, tư thế quận chúa

Trong Thượng Thư phủ, Sở Thiên Tề rời nhà nhiều ngày nay rốt cuộc cũng đã trở về, trên mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm trầm, Cổ Tú Cầm đã sớm

sắp xếp xong mọi việc và đứng chờ ở nơi đó, nghênh đón người trở về

thẳng chủ viện.

“Lão gia, thϊếp thân có một việc muốn bẩm báo với người.”

Vừa vào phòng, Cố Tú Cầm có chút vội vàng nói, nhưng bên này Sở Thiên Tề đã phất phất tay: “Có chuyện gì để nói sau đi, Mộ Phi còn ở trong phủ?”

Cố Tú Cầm giống như bị hắt một gáo nước lạnh, nàng bĩu môi một cái: “Đã

nhiều ngày nay thiếu gia cũng không ở trong phủ, sao vậy, lão gia có

chuyện muốn nói thì có thể phái người đi mời.”

Sở Thiên Tề nhướng mày, trầm ngâm một chút liền nói: “Không cần.”

Cố Tú Cầm sai người dâng trà mới, nhìn thấy dáng vẻ cau có của hắn liền

thử mở miệng thăm dò: “Nghe nói ôn dịch trong cung đã được chữa hết, hậu cung giải trừ phong tỏa, lão gia ở trong cung nhiều ngày như vậy chắc

là rất mệt mỏi?”

Nghe vậy ánh mắt Sở Thiên Tề sáng lên, trong ánh mắt hắn có chút sắc bén: “Bây giờ trong cung xuất hiện dịch chuột rất

lớn, nhanh như vậy đã có người chữa được, thật là may mắn của Đại Tần.”

Cố Tú Cầm nghe vậy có chút sững sờ, ngồi xuống ghế: “Khi nào thì Thái y viện xuất hiện người tài ba như vậy?”

Sở Thiên Tề lắc đầu: “Không lâu nữa sẽ có đặc phái viên đến thăm nước ta,

mà ngay lúc này lại xuất hiện ôn dịch, hậu cung mấy ngày nay được phong

tỏa nghiêm ngặt, trong triều trừ Hoàng đế và mấy vị Vương ra còn lại

không ai biết tình hình cụ thể, ta nghe nói là Ngũ điện hạ mời danh y

bên ngoài, còn là ai, cung yến ngày mai mới biết được.”

Cố Tú Cầm nhướng mày: “Sáng sớm nay Nội Vụ phủ đưa thiệp mời tới, nói rõ là cung

yến mừng tết lập hạ, sao lại có quan hệ với ôn dịch lần này?”

Sở

Thiên Tề gật đầu: “Cung yến ngày mai sẽ có phong thưởng, mặc dù trong

hịch văn nói trong cung không tồn tại ôn dịch, nhưng người quyền quý

trong cung đều biết rõ, mặc kệ là thưởng vì lý do gì, chung quy là vậy!”

Cổ Tú Cầm nheo mắt,lqddđ trong lòng có chút lo lắng không biết vì sao, bên này Sở Thiên Tề giống như nhớ đến cái gì đó liền hỏi: “Trong phủ đều

tốt chứ?”

Cố Tú Cầm vội vàng gật đầu: “Tất cả đều tốt.”

Sở Thiên Tề gật đầu, “Cung yên ngày mai chỉ một mình nàng đi là được,

Tương Nguyên và Vân Khinh là nữ nhi trong nhà, không nên thường xuyên

xuất hiện ở những nơi như vậy.”

Từ trước đến nay Sở Thiên Tề

đều như vậy, Cố Tú Cầm cũng không quá mức đồng ý: “Nguyên nhi đã mười

chín rồi, chẳng lẽ lão gia không nghĩ đến việc an bài một hôn sự tốt cho Nguyên nhi? Mấy vị Vương gia cũng chưa lập thất, chẳng lẽ lão gia không muốn Nguyên nhi làm Vương phi?”

Sở Thiên Tề nhíu mày: “Nguyên nhi không cần leo lên quyền quý.”

Mặt Cố Tú Cầm lộ vẻ đau xót, ánh mắt vô tình lại có chút u oán: “A, lời này mà lão gia cũng nói được, nếu ta không thể gả Nguyên nhi vào nhà quyền

thế, vậy người muốn nàng gả cho bình dân bách tính hay sao? Nếu muốn

tranh thì phải tranh cái tốt nhất, nếu không, tương lai nàng sống ở

Thịnh kinh như thế nào?”

Sở Thiên Tề có chút mất kiên nhẫn, hắn vung tay áo lên: “Một khi đã như vậy, phu nhân tự làm chủ đi.”

Cố Tú Cầm nhìn Sở Thiên Tề xoay người rời đi, hai tay nắm chặt thành nắm

đấm, thấy vậy Tú nhi liền tiến lên nhỏ giọng nói: “Lão gia mệt mỏi rồi,

phu nhân, không bằng đợi hai ngày nữa lại nói chuyện của Ngọc phu nhân

đi.”

Cố Tú Cầm cười lạnh một tiếng: “Sớm muộn cũng chạy không

thoát, ta dĩ nhiên không phải gấp, ngươi phân phó, kêu Nguyên nhi chuẩn

bị sẵn, ngày mai dự tiệc cùng ta, lần này chúng ta không tìm Thái hậu là được.”

Tú nhi hơi do dự: “Vậy còn chuyện mấy ngày nay Sở Vân Khinh không có trở về phủ, chúng ta nên nói như thế nào?”

Cố Tú Cầm khẽ nhếch miệng, chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong: “Tự nàng đi ra khỏi phủ nhiều ngày như vậy không trở về, muốn chúng ta nói cái gì,

có lẽ là do tính tình ngang bướng của nàng, ai biết được?”

Tú nhi hứng thú cười một tiếng: “Nô tỳ hiểu.”

Hôm sau, Sở Tương Nguyên mặc một chiếc váy dài thêu hoa màu xanh lam, trên

đầu cài bộ diêu hoàn toàn mới, cả người xa hoa như tiên tử bước ra từ

trong tranh, Cố Tú Cầm nhìn nữ nhi xinh đẹp, trong lòng không khỏi có

chút hãnh diện.

Cung yến mừng tiết lập hạ hàng năm đều có, nhưng

năm nay nhất định là sẽ khác những năm trước, gần tới kỳ tuyển tú, nữ

nhi gia mỗi khi vào cung nhất định đều chọn trang phục tỉ mỉ, đêm nay

tất nhiên là càng nổi bật hơn.

Yến hội bị an bài ở Vĩnh Thọ cung, có lẽ bởi vì vấn đề thuốc bổ lần trước, lần này Cố Tú Cầm và Sở Tương

Nguyên bị an bài chỗ ngồi ở nơi xa nhất, Cố Tú Cầm cảm thấy ấm ức, cũng

chỉ có thể nhịn xuống.

Cùng lúc đó, trong đại sảnh yến hội được

chia làm hai bộ phần, nữ quyến và triều thần phân mành mà ngồi, lễ giáo

rõ ràng, nơi các vị Vương gia đang ngồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt

của các nữ nhi gia trong kinh.

“Thái hậu giá lâm.”

Một

tiếng hét thật dài,lqddd ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trên đài cao, nơi đó đang có một tấm bình phong thật lớn, Thái hậu Ngụy Trinh

Nhiên mặc một bộ cung trang màu tím, đi đến từ phía sau lưng mọi người.

Đi theo sau lưng Thái hậu là Quý phi Ngụy Sơ Cận, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, đôi tay nắm chặt trong tay áo, trong đôi mắt đẹp còn có chút sợ

hãi.

“Thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an Quý phi nương nương.”

Ngụy Trinh Nhiên mặt mày vui vẻ, vung tay lên: “Đứng lên đi, hôm nay chỉ là

cung yên bình thường, mọi người thoải mái đi, mắt thấy đã vào hè, khác

với những năm trước, cung yến năm nay ngoại trừ mừng tiết lập hạ, ai

gia còn muốn tuyên bố một tin tốt cho các vị khanh gia và các vị phu

nhân tiểu thư.”

Vừa nói xong, mọi người đều nín thở chờ đợi.

Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên an ổn: “Đại Tần ta lập triều trăm năm, nội cung

chưa bao giờ xuất hiện chuyện tình bất ổn, biến cố mấy ngày trước tin

rằng tất cả mọi người đều có nghe qua, ai gia vốn tưởng rằng gia tộc

Tiêu thị lâm nguy rồi, nhưng không nghĩ tới ông trời lại thương xót,

cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm), hôm

nay, ai gia mời Hoàng thượng ra ý chỉ, phong thưởng cho một vị nhi nữ có công với Đại Tần ta.”

Trong lời nói của Ngụy Trinh Nhiên hàm

chứa khí thế mà chỉ Thái hậu mới có, vừa dứt lời nàng liền vẫy vẫy tay,

Phúc công công tổng quản nội vụ đứng ở sau lưng nàng đi tới, từ từ mở

rộng thánh chỉ trong tay.

Mọi người thấy vậy liền quỳ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng nói lớn từ từ vang lên - -

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Sở thị nữ Sở Vân Khinh y đức cao

minh, có ân cứu sống mọi người trong hậu cung, có công với giang sơn Đại Tần, là Quý nữ mà trời xanh ban tặng triều ta, trẫm dưới gối không có

nữ nhi, nay đặc biệt nhận làm nghĩ nữ, ban thưởng phong hào Vân Từ quận

chúa, hưởng tự ân trạch của công chúa, khâm tứ.”

Cả phòng chìm

trong yên lặng, Ngụy Trinh Nhiên vẫy vẫy tay để mọi người đứng dậy, trên mặt Cố Tú Cầm đầy vẻ kinh hãi, một dòng khí lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, khiến cả người nàng sững sờ tại chỗ.

“Tuyên, Vân Từ quận chúa --.”

Đang lúc ánh mắt bất ngờ đầylqdđkinh ngạc của mọi người, Sở Vân Khinh mặc

cung trang Minh Cẩm tiến vào từ cửa chính, tóc nàng được vấn lên một

nửa, đội ánh trăng mà đến, đôi mắt cực đẹp mang theo một chút cao ngạo,

cái khăn che mặt màu trắng càng tăng thêm vẻ thần bí cao thượng.

Sở Vân Khinh bước ung dung, nhìn xung quanh một lượt rồi đi về phía Thái

hậu ở trên đài cao, Ngụy Trinh Nhiên cười vươn tay ra kéo nàng đến bên

cạnh mình, mọi người dưới đài đồng loạt hành lễ.

“Tham kiến Vân Từ quận chúa!”

Sở Vân Khinh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa nhất, mọi người nhìn theo

ánh mắt của nàng, Cố Tú Cầm đang nắm chặt tay Sở Tương Nguyên, ánh mắt

của nàng hàm chứa kinh hãi oán độc, đột nhiên đứng yên ở nơi đó.

Hai mắt Sở Vân Khinh nheo lại, mỉm cười: “Mấy ngày không thấy, phu nhân người nhìn thấy Vân Khinh lại bất ngờ như vậy sao --.”