Có lẽ là đang ngồi ở nơi quyền quý được xem trọng, dường như các vị tiểu thư quan gia đều mang hết bản lĩnh của mình ra để thể hiện, cầm kỳ thi hoa, thi từ ca phú, không có màn nào là không nhận được lời khen ngợi.
"Tiểu nữ Cố Yên Nhiên, xin vì quý phi nương nương hiến một bài hát."
Bỗng nhiên một tiếng nói trong sáng vang lên, Sở Vân Khinh đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy nữ tử một thân tử y, dáng người uyển chuyển, mặt mày như họa, nụ cười trên mặt long lanh rực rỡ, môi anh đào khẽ động, âm thanh giống như chim hoàng oanh làm rung động lòng người, trong nháy mắt lọt vào tai tất cả mọi người tham dự.
"Đây là nữ nhi của Tả Thường Tướng Cố Hoài Nam, là tài nữ nổi danh trong kinh thành."
Mỗi lần có người lên đài, Xuân Đào chỉ cần vài ba lời đã có thể nói ra thân phận của người đó, Sở Vân Khinh không tránh khỏi cảm thấy người này không đơn giản.
Thấy, Ngụy Quý phi cười sủng ái nhìn Cố Yên Nhiên , thỉnh thoảng quay đầu sang nói vài câu với Đại hoàng tử, giống như là đang dò hỏi.
Nhưng mà, tâm tư của Cố Yên Nhiên này lại không đặt ở trên người Đại hoàng tử, ánh mắt của nàng luôn hữu ý vô ý (có tình hay cố ý) nhìn qua chỗ ngồi của Tiêu Triệt, e lệ thẹn thùng, xinh đẹp động lòng người.
Trong tiềm thức, Sở Vân Khinh cảm thấy buồn cười với phát hiện của mình, lúc nàng đang cười lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Triệt nhìn mình, cách một U Hồ, bốn mắt nhìn nhau, xuân hoa cũng sinh sương hàn (hoa xuân cũng thấy lạnh).
"Tốt tốt tốt, giọng hát của Yên Nhiên càng ngày càng động lòng người, nhưng mà y phục của ngươi hơi nhạt một chút, nếu như sử dụng màu sắc tươi sáng của hoa Vĩnh Sinh mới tốt hơn được.”
Lời này vừa nói ra sắc mặt của các vị tiểu thư quan gia đã tối sầm lại, lời này giống như là Cố Yên Nhiên đã giành được hoa Vĩnh Sinh.
Cố Yên Nhiên từ từ đi xuống, người tiếp theo đi lên là Sở Tương Nguyên, nàng một thân y phục màu xanh, thanh linh hoa lệ, nhẹ nhàng đi lên, trong phút chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Lúc nhìn thấy bước nhảy nhẹ nhàng của nàng, Sở Vân Khinh khẽ quay đầu về phía Xuân Đào nói: "Ta cần một cây cầm."
Xuân Đào gật đầu, lập tức rời đi.
Cố Tú Cầm ngồi ở bên trái Sở Vân Khinh thấy Xuân Đào rời đi, nhướng mày, phân phó mấy câu với Tú nhi bên cạnh rồi đứng dậy đi theo.
Sở Vân Khinh cảm thấy có chút kinh ngạc, đơn giản là kỹ thuật múa của Sở Tương Nguyên cũng không tốt như nàng tưởng tượng, tay chân nàng bây giờ giống như bị bó buộc, động tác hoa lệ, lại không phát huy được, múa một chút cũng chỉ có thể hơn một chút.
Nhưng mà sắc mặt của nàng vẫn bình thường, trong mắt nàng vân đạm phong khinh (rõ ràng) nhìn bầu trời, Sở Vân Khinh bỗng nhiên nghĩ đến, mục đích của nàng cơ bản là không coi trọng người trên đài kia!
Ánh mắt của Sở Vân Khinh càng thêm hứng thú, buổi hiến nghệ đơn giản này, có thể phât hiện được nhiều chuyện thú vị như vậy.
"Mộ Thanh La bêu xấu."
Chợt, một bóng người màu vàng quát nhẹ nhảy một cái lên trên đài.
Sở Vân Khinh kinh ngạc, nữ tử ở Đại Tần tập võ không thường thấy, thậm trí ở nhiều gia đình quan lại còn cho đây là việc trái với luân thường đạo lý, nữ tử này gan cũng quá lớn rồi!
Nhịp trống chợp nổi lên, tạo nên một chút gợn sóng cho hồ nước ấm áp lãng mạn ở nơi này, nữ tử hoàng sam múa theo nhịp trống, động tác không dịu dàng tao nhã như Sở Tương Nguyên, ngược lại mang theo một ít khí phách của nữ nhi, trên mặt nàng mang theo ý cười, lắc lư vòng eo, vung cánh tay múa, nhiệt tình như vậy cũng không thể làm các nữ tử quan gia khác rung động, lại có thể cuốn hút được Sở Vân Khinh.
Đúng là một nữ tử nhiệt tình tùy ý!
“Quý phi nương nương, từ nhỏ Thanh La đã lớn lên ở vùng biên quan, thật sự không đa tài đa nghệ bằng các tỷ tỷ trong kinh, hoa Vĩnh Sinh kia người liền ban cho Yên Nhiên tỷ tỷ đi, Thanh La bêu xấu rồi!”
Mộ Thanh La thở dốc, vẫn còn có thể nói như vậy, lúc này lại lộ ra khéo léo và ngây thơ, làm cho Sở Vân Khinh cười.
“Thanh La múa Bổn cung thích, ban thưởng!”
“Vị này là chi nữ (con gái) của Mộ đại tướng quân đã chết trận trên sa trường, hiện tại được phong là Quận chúa.” Khi đang nói chuyện Xuân Đào đã trở lại, cầm trên tay một chiếc đàn cổ vừa dầy vừa nặng, vừa nhìn là biết giá trị liên thành (vô giá).
Sở Vân Khinh lập tức nhận lấy, ôm cầm nhẹ nhàng đi về phía đài giữa hồ kia, lúc ngồi ở bên cạnh cầm tiếng thảo luận dưới đài lại vang lên.
“Thần nữ Sở Vân Khinh xin vì nương nương hiến nghệ.”
Nàng liếc mắt nhìn đối diện một cái, Tiêu Triệt đang bưng ly trà, dường như không có tâm tư đặt ở trên người của nàng, mà Ngụy quý nhi hứng thú nhìn nàng, che dung mạo, có ý nghĩ gì?
“Tranh…”
Một thanh âm vang dội vang lên, giống như đất của U hồ dấy lên một trận sóng to gió lớn, giống như sấm vang chớp giật đến từ trên chín mây, vừa bắt đầu, Sở Vân Khinh đã đem dây cầm kéo đến cực hạn.
Nhất định là một khúc hát làm rung động lòng người, ngay cả Tĩnh Vương không nhúc nhích và ánh mắt mang theo kiêu căng của Nhị hoàng tử cũng ngồi thẳng người, quan sát thật kỹ bàn tay trắng nõn trên cầm của nữ tử trong hồ.
Trong tiếng đàn này hàm chứa phẫn nộ, hàm chứa sát (ác), hàm chứa sát khí nặng nề, để cho mỗi nữ tử đang ngồi đều cảm thấy kinh hãi, thật giống như đang đối địch với thiên binh vạn mã, chỉ còn một mình nàng chém gϊếŧ ở trong trận chiến, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đủ kiểu, hết sức vùng vẫy, chỉ vì đột phá vòng vây, phá tan trọng sinh!
Mọi người không khỏi đắm chìm trong không khí giương cung bạt kiếm này, đột nhiên…
Vụt một tiếng, tiếng đàn im bặt.
Tiêu Triệt xa xa nhìn lại, hình như có một chút máu đỏ tươi tràn ra, dây cầm bị đứt, nhạc khúc chưa kết thúc.
Biến cố này tới rất nhanh, nhưng mà phần lớn người lại vui vẻ chờ xem kịch, cho dù tài đánh đàn tốt, một khúc cầm cũng đàn chưa xong thì còn làm nên trò trống gì?
Mấy người trên đài nhíu mày, cũng lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.
Sở Vân Khinh đem tay trái bị thương thu hồi vào trong tay áo, tay phải chuyển một cái, một lần nữa đặt lên trên cầm.
“Tranh…”
Thanh âm lại hồi phục, tiêu tan toàn bộ lệ khí, Sở Vân Khinh một tay ẩy bốn dây, tay áo phiêu phiêu (bay bay), vận chuyển một lường gió, ngược lại kéo tới hương sen nhàn nhạt, lại giống như tình nhân đang rủ rỉ thì thâm quanh quẩn một chỗ.
Tiêu Triệt chậm rãi buông ly trà nắm chặt trong tay ra, khóe miệng hiện lên một ý cười.
Tiếng đàn uyển chuyển, nữ tử ngồi xung quanh vẻ mặt quái dị nhìn bóng lưng đạm bạc của Sở Vân Khinh, giống như không thể tin được.
Bỗng nhiên, trong u hồ yên tĩnh chợt nổi lên rung động, chẳng qua chỉ mới chớp mắt cái, hồng, trắng, hoa văn, cá chép lớn nhỏ không đồng nhất ở trong chỗ sâu nhất của u hồ nhảy lên, đều vì tiếng đàn của nữ tử này mà đến.
Mọi người xem thế là đủ rồi, chỉ thấy đàn cá chép kia nổi lên mặt nước, thậm chí còn nhảy lên, văng một chút nước lên khắp người của Sở Vân Khinh, hơi nước bốc lên, nhìn nàng một khắc kia, giống như là tiên tử đến từ Đằng Vân, làm cho nam nữ đều phải ghen tỵ
Kết thúc một khúc cầm, nhìn cá chép tụ tập ở bốn phái quanh đài không chịu rời đi, khóe miệng nàng ở dưới khăc che mặt nói: “Sở Vân Khinh bêu xấu.”
“Khúc cầm hay, tài đánh đàn tốt!”
Mộ Thanh La dẫn đầu đứng dậy quát to, trong ánh mắt đều là kính phục: “Thanh La chưa từng nghe qua người nào đem phá trận đàn đến kinh thiên động địa như vậy, Sở tỷ tỷ rất lợi hại! Hơn nữa gẩy đần còn dẫn đàn cá chép tới, tiếng đàn của Sở tỷ tỷ giống như thông linh thú (người hiểu thú), thật làm cho Thanh La bội phục!”
Ánh mắt của Ngụy Sơ Cận thoáng qua một tia ngạc nhiên, lúc này nàng bình tĩnh nhìn Sở Vân Khinh, nói ra lời khó hiểu: “Gỡ khăn che mặt của ngươi xuống, để Bổn cung xem ngươi là ai!”