Trả Giá (Bargain)

Chương 2: Tớ sợ ma

màu đen giăng kín cả bầu trời xung quanh bao phủ khắp các lối đi,những ánh nắng dịu nhẹ đã nhường chỗ cho các vì sao lấp lánh.Cất bước chân về nhà thật nhanh,Hanđêli vừa đi vừa hát vu vơ,chính lúc này sự hồn nhiên,ngây thơ và yêu đời trong cô thiếu nữ vừa mới bước đến cái độ tuổi mà người ta vẫn thường nói là tuổi trăng tròn-tuổi 18 hiện lên thật rõ rệt từ bao quát tới chi tiết.Bao ước mơ,hoài bão đều đang được ấp ủ giống như quá trình tạo ra mầm sống để phát triển nó tạo thành 1 cái cây rồi đợi đến ngày cái cây đó đủ cứng cáp,đủ lớn,có thể đứng vững giữa đất trời chịu được bão giông 1 cách ngoạn mục rồi tạo ra thành quả tương đồng như niềm tin về việc thực hiện ước mơ của cô bé Hanđêli.Đi hết lối mòn lát sỏi,Hanđêli dừng lại trước ngôi nhà sơn tường hồng phấn mộng mơ(màu hồng thể hiện sự mộng mơ,nói theo cách khác màu hồng còn là màu của sự giả tạo bởi cuộc sống với những ai chưa từng trải qua bao sóng gió cuộc đời sẽ chỉ nghĩ giản đơn rằng cuộc sống màu hồng nghĩa là trong suy nghĩ nông cạn ấy cuộc sống đẹp đẽ lắm,êm ả như khi nghe 1 bản giao hưởng đưa người ta đến chốn bồng lai nhưng sau bức tường ngụy trang ấy là cả 1 câu chuyện trái ngược).Cánh cổng sắt bao phủ những dây leo hoa hoàng lan (giống hoàng lan được cô mang từ Việt Nam sang Anh Quốc-loài hoa cô yêu thích.Vì hoàng lan là loài hoa có hương thơm nồng nàn nhưng vẫn dễ chịu, phảng phất như hương của hoa nhài và tinh dầu cam đắng. màu vàng xanh, rất thơm, nở quanh năm từ tháng 11 đến tháng 12. Mỗi hoa cho ra một chùm phì quả, mỗi phì quả chứa 10 - 12 hột, giống như hột mãng cầu. Mỗi độ chớm thu đã tạo ra bao cảm xúc cho người thưởng ngoạn,có nguồn gốc từ tiếng Tagalog ilang-ilang, có nghĩa là “hoa của các loài hoa“.Còn có tên gọi khác là Ngọc Lan Tây,sử công chúa.Hanđêli đưa tay lên bấm chuông,sau hồi chuông inh ỏi,1 người giúp việc chậm rãi ra mở cổng,bà đã khá già.Sự lão hóa hiện rõ trên khuôn mặt,các nếp nhăn lan rộng khắp mặt mũi.Bàn tay gầy nua có phần đã xanh xao,các gân nổi rõ mồn một.Là 1 quản gia kiêm giúp việc do bố mẹ cô chỉ định đi theo cùng để giúp việc nhà cho cô,mặc dù cô không cần và nhất mực từ chối nhưng bà cương quyết theo cô,ở bà là đức tính chịu thương chịu khó ân cần chu đáo và quan trọng nhất là sự hiền hậu,bao dung.Cô lễ phép cúi đầu lễ phép chào hỏi:

-Con chào bà con mới về hì để con giúp bà việc nhà nhé nhìn bà vất vả con không nỡ-Cô dịu giọng hỏi han công việc ở nhà

Bà xoa đầu cô hiền từ như người bà với đứa cháu của mình,chính những lúc này cô cảm nhận được không khí ấm áp của tình thân tuy cô không được ở bên gia đình của mình,chính bà đã đến xoa dịu nó, cô đơn vơi đi ít nhiều khi nghĩ rằng bản thân chỉ có 1 mình.Cô đang rơi vào thế giới riêng của mình,nhìn biểu hiện đứng như trời trồng ngơ ngác của cô,bà mỉm cười lay người cô rồi bảo:

-Cô chủ bị sao vậy,mà việc nhà tôi làm hết rồi cô mau vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm,ai lại để cô vừa học vừa vướng bận việc nhà như vậy thì không ổn.

Cô bỗng giật mình,thoát ra khỏi thế giới riêng tự mình tạo.Bước lên bậc thềm,hơi khom người xuống,2 tay cởi nhanh đôi hài đỏ thêu hình bồ câu.Đi vào trong nhà cô nhảy phắt lên chiếc giường êm ái,thả mình xuống để tận hưởng cảm giác thư thái như thường nhật.Tiện tay lôi điện thoại trong túi áo,cắm phone rồi đắm chìm vào những bản nhạc không lời.Làn mi cong khép lại.Sự mệt mỏi đang dần tan biến.Đang tận hưởng sự yêu thích thì có tiếng đập cửa thật mạnh và tiếng gào thét.Không thể nhầm lẫn vào đâu được là con nhỏ bạn chuyên gây họa JenCara chứ ai,giờ này nó phải ở nhà thư giãn chứ lại có chuyện ko hay xảy ra hay sao mà đến phá hỏng không gian tuyệt như thiên đường của mình nhỉ?mới vừa ai về nhà nấy thôi cơ mà không biết là phúc hay họa nữa.Ra mở cửa cô thầm nghĩ

Cánh cửa bật tung,Jencara lao nhanh vào ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở,trong lời nói có chút hoảng sợ mỗi lời đều ngắt quãng không trôi chảy:

-Han…tớ…tớ…sợ…

Hành động của Jen làm Hanđêli không hiểu gì hết,Jen rốt cuộc bị gì?sao lại khóc và có vẻ sợ hãi,cô ôm lấy Jen hỏi:

-Nín đi,JenCara tình huống này là gì đây sao cậu lại ôm tớ chặt đến nỗi tớ sắp không thở nổi rồi này,ngoan bỏ tớ ra rồi có gì ngồi xuống kể tớ nghe chẳng may tớ giúp được gì đó-Hanđêli thấy thời điểm này cô đang đóng vai trò của 1 bảo mẫu dỗ dành 1 đứa con nít vậy

Nghe lời an ủi từ cô,JenCara thấy ấm lòng đến lạ,đúng chỉ có Hanđêli mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất khi quyết định đến đây,cô nới lỏng bàn tay khỏi người Hanđêli,ngồi xuống bên cạnh và kể:

-Tớ sợ quá,tớ về nhà bước vào trong tối om và tớ nhìn thấy 1 con ma nữ mặt của nó đẫm máu,nó mặc chiếc váy trắng cũng toàn là máu.Nó mở to đôi mắt nhìn tớ,tớ rất sợ không biết làm gì,không thể che giấu được nỗi sợ hãi của mình,Nó giơ nanh,móng vuốt tiến về phía tớ,tớ chỉ còn biết bỏ chạy để thoát khỏi nó điều duy nhất tớ nghĩ là nên đến nhà cậu,trên suốt đường đi tớ cố sức chạy thật nhanh,còn nó bay nhanh như gió,bay qua rồi bay lại lúc ẩn lúc hiện,ẩn nấp đâu đó tớ cũng không rõ,thật khó đoán,cứ như vậy nó truy sát tớ huhu tớ đã làm gì sai hay kiếp trước có thù oán với nó,sao cứ đeo bám tớ hoài vậy,tớ biết làm sao,có lẽ tớ không thể về nhà nữa,Han cậu cho tớ ở lại với cậu nhé năn nỉ đó đi mà-Jencara nài nỉ,nũng nịu như 1 đứa trẻ làm Hanđêli không thể bỏ mặc nên đã đồng ý

Nhận dk cái gật nhẹ từ Hanđêli Jencara vui mừng nhảy cẫng lên sung sướиɠ,nhìn Jen như vậy Hanđêli cũng thấy vui hơn vì từ giờ cô không chỉ có 1 mà có đến 2 người làm bn khi ở nhà,Cô ngồi cạnh Jen phân tích câu chuyện Jencara kể như 1 chuyên gia thực thụ làm Jencara khá bất ngờ và thán phục vì cô bn thân biết nhiều hiểu rộng

Hanđêli nhìn JenCara rồi phán:

-Có nhiều nguyên nhân để ma theo cậu,thứ nhất có thể cậu hợp bóng vía nó nên nhìn thấy nó là chuyện thường tình,thứ 2 cậu có duyên vs nó,thứ ba có khi nào cậu xem phim nhiều quá nên sinh ra ảo giác trí tưởng tượng quá phong phú,thứ tư do cậu càng sợ nên đây cũng là nguyên nhân nó bám cậu mà có khi nào cậu có thù oán với nó,cậu sao không đeo bùa trên người để tránh tà ma chứ ngốc quá

Nghe mấy lí do đầu thấy có lí nên Jen im lặng ko ns gì nhưng còn những lí giải cuối cùng cô cho rằng nó quá vô lí,khác gì bảo cô hoang tưởng rồi bịa chuyện,ngay lúc đó JenCara phản bác:

-Không đúng tớ không tưởng tượng cx ko p ảo giác là thật đó cậu không tin thì thôi,còn bùa hộ mệnh tớ bị mất rất nhiều lần,chán nên ko thèm đeo nữa hừ-Jen hừ lạnh rồi quay mặt về 1 góc tường giận dỗi

Hanđêli bật cười vs tính trẻ con mãi ko đổi thay của con bn thân điên khùng,thế là cô lại phải ngon ngọt an ủi rồi cả 2 cùng ăn cơm,sinh hoạt

1 ngày lại trôi qua