Trong lòng Lộ Di Tư rất hận Cố Duy, sau khi bà đâm xuống dao thứ nhất cũng không đâm tiếp, lại độc ác nhấn mạnh và xoay tròn con dao trên miệng vết thương, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết, vừa chửi bới thô tục.
Đang lúc bà chuẩn bị đâm dao thứ hai, sau lưng vang lên tiếng "Dừng tay".
Nghe tiếng kêu, bà quay đầu nhìn người con gái từ trong tolet chạy ra, nhíu mày.
Bà nhìn cô từ đầu tới chân, mới khẽ giơ tay lên chỉ tỏ vẻ: bà nhớ cô là ai rồi:
"Cô là vợ trước của Cố Duy, bây giờ là vợ của Thần Huống..”
"Phải!"
Đông Lôi thoải mái thừa nhận, giống như người đang đối mặt với cô không phải là một phần tử khủng bố, mà là một người bạn vô tình gặp được trong buổi tiệc, lộ vẻ bình tĩnh.
"Cô không trốn, chạy đến đây muốn chết hả?"
Khuôn mặt của Lộ Di Tư bình tĩnh đến đáng sợ, trong ánh mắt nguy hiểm lóe lên ánh sáng hung ác.
Vẻ mặt này nếu ai nhìn thấy cũng sẽ rét run...
Vẻ mặt của Đông Lôi mỉm cười, cố gắng trấn định, trước liếc nhìn Cố Duy ngồi trên xe lăn:
Sắc mặt trắng bệch, trên trán đã đầy mồ hôi.
Bởi vì sự xuất hiện của cô, hắn cắn răng, nuốt xuống đau đớn rêи ɾỉ vào trong miệng, gân xanh trên mặt, bởi vì nhẫn nhịn mà cọm lên vặn vẹo.
Hắn khó khăn xoay người, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt kia mang theo chút không vui, dường như đang trách cô không trốn trong đó mà ra đây chịu chết.
"Sống thật tốt, là ai cũng không ngốc đi tìm chết, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Mặc dù mọi người đều nói chết là đều nhẹ nhàng nhất, vừa nhắm mắt thì lên thiên đường. nhưng thiên đường này chúng ta chưa từng đến thì ai biết nó như thế nào? Tôi cảm thấy mỗi người chúng ta, mỗi ngày vui vẻ thoải mái, mỗi ngày nghĩ đến hôm nay sẽ làm gì còn hơn phải suy nghĩ chết nhứ thế nào. Chuyện đó thật không có ý nghĩa, bà nói có đúng hay không?"
"Đúng vậy, ai muốn chết, người một nhà vui vẻ sống bên nhau, đó mới là chuyện ý nghĩa nhất, nhưng tên khốn này nó gϊếŧ chết con của tôi, con tôi ngoan ngoãn như vậy, hắn đã gϊếŧ con tôi... Cô nói, loại người như vậy có phải chết cũng chưa hết tội?"
Nửa câu đầu, Lộ Di Tư đang tìm cảm giác đồng cảm, nửa câu sau, bà lấy ngón tay chỉ vào Cố Duy cả người đầy máu.
Thúi lắm!
Con trai cặn bã của bà, mới chết chưa hết tội đó!
Trong lòng oán hận,nóng như lửa đốt, nhưng trên mặt Đông Lôi vẫn không để lộ gì cả:
"phải phải, chính là chết cũng chưa hết tội. Tại sao có thể gϊếŧ người, thì sẽ bắt nhốt phán ở tù. Ai phạm tội, cũng sẽ bị pháp luật xử trí..."
"Đúng đó..." Lộ Di Tư mãnh liệt gật đầu: "Cho nên, tôi muốn hắn chết cũng đau đớn như con tôi, tôi muốn rút khô máu của hắn.. hành hạ hắn cho tới chết..."
"Phải, phải rồi..."
Cô từng bước một đi qua.
《tâm lý học phạm tội》 nói, những cơ cấu tâm lý của một người tội phạm: Một, phản kháng ~ ý thức xã hội (đây là trụ cột tinh thần của tội phạm); hai ; ba mạnh mẽ liều mạng, động cơ phạm tội (rất sinh động, trực tiếp động lực); bốn, có sở thích quái lạ.
Người phụ nữ trước mắt vì con trai đã chết, trái tim đã bị biến dạng một lòng muốn trả thù, đây là động cơ gϊếŧ người.
Chứng bệnh rối loạn đa nhân cách này của bà càng nặng.
Chuyện này quả thật có chút thiếu đạo đức, cảm giác tội ác, tình cảm không trưởng thành, cảm xúc non nớt, tự xem mình như trung tâm rất dễ dàng dao động, mất tự chủ.
Muốn nói chuyện với người này là không thể đối nghịch, phải từng bước lấy được tin tưởng của bà... Để ổn định tâm tình của Cố Duy.
Đáng tiếc, kế hoạch của cô vẫn bị thất bại.
Mới đi vài bước, hình như Lộ Di Tư ý thức được cái gì, đột nhiên quát to một câu:
"Đứng lại, đừng tới đây. Cô còn bước tới nữa, tôi sẽ cho nổ tung mọi thứ, chúng ta cùng chết. phải chỉ cần tôi kéo quăng sợi dây này, mọi người chúng ta, đùng một tiếng sẽ bị tan xương nát thịt..."
Bà vuốt thuốc nổ bên người, dường như thấy được, chợt ha ha ha nở nụ cười, vẻ mặt như người điên, đáy mắt còn bắn ra ánh sang hung ác muốn chết chung.
"Đừng!"
Đông Lôi đành phải lui trở về:
"Bà quả thật không muốn sống nửa hẳ? "
"Phải cuộc sống không ý nghĩa, thật sự không có ý nghĩa! Con trai không có, đàn ông không có một người tốt, tôi sống cũng không được lây, mọi người sẽ chết, con của tôi sẽ rất thích đây..."
Tên điên ăn nói khùng điên.
Đương nhiên, nói chuyện với một người điên, cũng chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ người điên để nói chuyện...
"Nếu bà muốn con trai bà hạnh phúc thì đừng quăng bom..."
Đông Lôi dùng con trai mua đồ ắn khuya.
Lộ Di Tư nháy một lộ ra ánh mắt thâm sau, nghiêng đầu kỹ cô:
"Vì sao?
"Bà lấy thuốc nổ đến đây làm gì, nếu bà muốn hơn thiên đường thì sẽ gặp lại con bà... Đến lúc đó, bác vắt bao gạo vào trong... Nhất định phải thật xinh đẹp, con của bà nhìn thấy nhất định sẽ vui..."
"Phải, phải không..."
Cô nhìn chằm chằm vào thuốc nổ:
"Không thể để mình bị nổ tung, con trai bà sẽ không nhận ra... để tên hung thủ này bị nổ thôi được không.."
"Đúng đúng, nói rất đúng, vậy cô tháo thuốc nổ xuống được không, biết cách gỡ ra chứ "
"Tôi làm được..."
"Vậy cô gỡ xuống đi... Ném trên người tên hung thủ kia..."
"Được!"
Cô đáp ứng.
Đông Lôi đang muốn thở ra một hơi, cảm thấy cơ hội tới, kết quả ngoài ý muốn đã xảy ra.
"Đùng"...
Một viên đạn phá không mà đến, từ giữa chính giữa huyệt thái dương Lộ Di Tư chui vào, bay ra khỏi bên kia ——
Óc văng tung tóe, máu văng khắp nơi, đó là hình ảnh kinh khủng chân thật nhất mà Đông Lôi nhìn thấy làm cho lòng người sợ hãi..
Một người đang sống sờ sờ đã chết.
Năm giây sau, cơ thể người phụ nữu kia lay động một chút rồi, ngã xuống đất!
Hai mươi giây sau tiếng ầm ầm nổ vang, theo đường chéo tòa nhà phía đông nam đối diện, bắt đầu nghiêng ngã, sụp đổ.
Lộ Di Tư thật sự có đồng đảng, bọn họ lấy tiếng súng làm hiệu, muốn san bằng chỗ này.
Vấn đề là: Viên đạn đó là ai bắn ra?
Trên người Thần Huống có súng lục, cô biết. Nhưng viên đạn này cũng không phải từ phía sau bắn tới, mà từ bên ngoài xuyên thấu thủy tinh bắn vào.
Rất hiển nhiên, có người từ bên ngoài đánh lén gϊếŧ chết Lộ Di Tư.
Xem ra, Lộ Di Tư căn bản không phải là chủ mưu, bà chỉ là một con cờ, có người đang mượn đao gϊếŧ người ——
Lộ Di Tư muốn gϊếŧ Cố Duy, như vậy, người chủ mưu đằng sau muốn gϊếŧ là ai?
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy sau lưng phát lạnh,cửa sổ xung quang đột nhiên bị bắn vỡ, hại cô sợ hãi kêu lên.
Đột nhiên Thần Huống từ toilet chạy ra, dùng súng lục trên tay bắn mấy phát, cửa thủy tinh vỡ đầy đất.
"Đây là một cái bẫy! Lôi Lôi, dưới lầu đã chuẩn bị đệm rồi, lập tức nhảy xuống, nếu không nhảy, sẽ không còn kịp rồi, phía đông đã bị nổ sập rồi, mau lên..."
Ở Đông Ngảu, mỗi tòa nhà cao tầng đều chuẩn bị tấm đệm thật lớn, được sử dụng như thiết bị an ninh của tòa nhà, làm như vậy để người dân nếu gặp nguy hiểm thì khi nhảy xuống có thể có thêm cơ hội sống sót.
"Cứu Cố Duy trước đã..."
Đông Lôi tự nhiên nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng ánh mắt của cô rơi vào trên người Cố Duy, hắn còn bị trói ở đó... Cần bọn họ giúp đỡ, mới có thể thoát khốn.
"Không cần lo cho anh!"
Cố Duy cũng nghe được tiếng nổ mạnh, bây giờ hắn bị trói rất chặt, căn bản không có cách nhảy theo bọn họ. Cứu hắn, chỉ làm mất cơ hội chạy trốn, dù sao hôm nay, hắn đã chạy không khỏi kiếp nạn này rồi, hắn không muốn liên lụy bọn họ, nơi:
"Đi mau!"
Đông Lôi mới bước về phía hắn hai bước đã bị Thần Huống ôm trở về, đẩy tới cửa sổ:
"Anh đi cứu...em nhảy xuống mau..."
"Tôi ở đây, hai người đi đi..."
Cùng với một âm thanh phá cửa, Tổ Anh Nam xông vào, vượt lên trước một bước, từ trên mặt đất cầm con dao dính đầy máu kia, cắt dây thừng đang trói hắn.
Cửa sổ, Đông Lôi dừng chân lại quay đầu nhìn: hơi thở Cố Duy yếu ớt nhìn qua Tổ Anh Nam, vội vàng kêu:
"Đừng để ý, A Tổ... mau rời khỏi đây, tôi lệnh cho cô lập tức nhảy xuống..."
Tổ Anh Nam căn bản không để ý tới mệnh lệnh của hắn, hung dữ quát lại:
"Câm miệng, tôi sẽ không vứt bỏ anh, muốn chết thì cùng chết, muốn sống cùng sống..."
Ầm, lại một tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa lầu giống như đổ sụp vào giữa, vách tường phát ra âm thanh nứt vỡ kinh người...
Một khắc này, Đông Lôi thấy chỗ Cố Duy đang ngồi, đột nhiên sụp xuống dưới, hai người kia trong nháy mắt biến mất khỏi đáy mắt cô.
Cùng một thời gian, cô phát ra tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên cơ thể bị ôm chặt, như bóng bay ra ngoài.
Trong quá trình rơi xuống, cô nhìn thấy tòa nhà 12 tầng kia giống như bùn nhão đổ vào giữa, làm cho cô không khỏi nghĩ đến hình ảnh kinh dị ở Mỹ 9/11.
Bụi bặm bay đầy trong ánh chiều tà, ánh mắt như thấy thế giới đang thay đổi..
Trái tim của cô không khỏi co rút nhanh hơn...
Lúc cơ thể rơi xuống tiếp xúc với đệm trên mặt đất, lực mạnh mẽ đánh vào người cô làm cho cô mất đi năng lực suy nghĩ một lát...
Lúc cô phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy khuôn mạt Thần Huống đập vào mắt cô, trong miệng kêu tên của cô, nhưng cô giống như bị điếc không nghe thấy gì, duy nhất có thể nhìn thấy là phía trên lưng Thần Huống, dường như có đồ vật đó tốc độ cực nhanh nện xuống,.
Vật thể từ không trung rơi xuống, nếu rơi vào đầu người tuyệt đối sẽ bị mất mạng.
Một khắc này, cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu, hét to một tiếng:
"Cẩn thận!"
Cô kéo người anh lăn một vòng, lại từ trên đệm lăn đến trên mặt đất, bởi vì đầu chạm đất trước, cô chỉ trong tai đau nhức, thì mất ý thức!
Xa xa, Quan Lâm nhìn thấy rõ ràng, lúc bắt đầu nhảy xuống cho đến khi nằm trong bụi bặm, Thần Huống ôm Đông Lôi không chút do dự thả người nhảy xuống, Trong khi rơi nhanh, người đàn ông kia ôm cô thật chặt, hoàn toàn không có dấu vết muốn buông ra, thậm chí trước khi rơi xuống đất, anh còn để ý xoay người, lấy mình làm đệm thịt cho cô, hơn nữa sau khi cả người ổn định lại, nhanh chóng bò lên, xem xét cô có bị thương hay không.
Mạo hiểm không để ý mạng sống của mình để cứu cô, ý nghĩa thế nào, không cần nói cũng biết.
Tâm của Quan Lâm không khỏi đau đớn.
Tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau, lúc ấy, bên người chỉ có mẹ.
Bác sĩ nói, chẳng qua đầu bị va chạm nghiêm trọng, nên não bị chấn động, mới đưa đến hôn mê bất tỉnh, bây giờ đã tỉnh lại, thì không còn vấn đề gì nữa.
Sau, khi nhìn khắp phòng, mẹ nói với cô rất nhiều lời, quan trọng là câu:
"Cẩn Chi và Tử Tuần vừa rồi có tới đây, bởi vì lần khủng này rất quan trọng nên đang khẩn trương điều tra, cho nên đều bận rộn."
Đông Lôi cũng không kinh ngạc, hai người kia là hai người đàn ông lấy sự nghiệp làm đầu, chỉ khi không còn ở đó, nhưng một ngày vẫn còn ngồi trên vị trí kia, một ngày cũng không nghĩ được, đó luôn là trách nhiệm của bọn họ.
"Anh ấy... Có sao không?"
Đông Lôi hỏi, mặc dù chuyện đã qua hai ngày, nhưng với cô mà nói, vẫn giống như chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi khẩn trương, nhất thời khó có thể khôi phục tinh thần lại.
"Con nói Tử Tuần sao?"
Cô gật đầu.
"Không có việc gì! Tốt lắm!"
Cô im lặng một chút, trái tim run rẩy theo, bởi vì nghĩ tới một người khác:
"Vậy còn, Cố Duy?"
Hà Cúc Hoa nhìn qua, không nói gì thêm.
Lòng của cô hung hăng xiết chặt:
"Chôn ở bên trong rồi sao?"
"Còn chưa tìm được!"
Nói như vậy là chạy trời không khỏi nắng rồi.
Cô im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương, khó có thể nói nên lời.
Ai có thể nghĩ đến, đường đường là Tứ thiếu gia Cố gia, sẽ có kết cuộc như vậy.
Cô nhắm mắt, trong lòng rất đau. Những oán hận đã từng canh cánh trong lòng, đều tiêu tán ——
Người a, có đôi khi nhìn rất mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với tại nạn thì hắn vô cùng yếu ớt và nhỏ bé, đơn giản có thể biến mất trong biển người mênh mông.
May mắ duy nhất có lẻ là:
Trước một giây cuối cùng của sinh mạng, có một người con gái ở cạnh hắn, như thế, dù là chết rồi, trên đường hoàng tuyền vẫn có bạn... Nếu như, trên đời này thật sự có đường hoàng tuyền… Tóm lại sẽ không cô đơn.
Mà cô có lẽ không yêu hắn sâu đậm, cho nên, trong tình huống nguy hiểm, không hề liều lĩnh giống Tổ Anh Nam.
Cũng bởi vì bên cạnh cô có Thần Huống.
Người đàn ông kia bá đạo lại quyết đoán đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm—— nếu không có anh, cô đã mất đi cơ hội sống sót..
Nghĩ đến đây cô nhắm mắt lại, suy nghĩ không ngừng kéo đến, sau đó cảm giác đau khổ, phức tạp, xoắn xuýt ở bên trong, cảm giác mệt mỏi từ tâm lý, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ say!