Năng lực tự gánh vác của Thần Huống rất mạnh, hoàn cảnh gia đình Thần gia dưỡng thành thói quen để anh tự gánh vác mọi việc, nhưng anh không phải là một người đàn ông biết chăm sóc người khác, kinh nghiệ ở cùng với phụ nữ, đã giới hạn trong đoạn tình cảm mười năm trước.
Lần đầu tiên trong đời biết rõ mình muốn chăm sóc yêu thương nữ sinh đó; lần đầu tiên trong đời có một phụ nữ đi vào lòng, cũng trong năm ấy; lần đầu tiên trong đời vì phụ nữ, liều lĩnh, trong một năm kia; lần đầu tiên trong đời cả người nhận lấy đả kích nghiêm trọng, cũng trong một năm kia...
Sau đó anh không có chủ động thân cận với phụ nữ, không còn muốn tận tâm chiều chuộng, chân thành đi chiếu cố.
Bây giờ rốt cuộc cũng có một người phụ nữ anh nguyện ý chiếu cố.
Trên đường trở về, Đông Lôi ngủ thϊếp đi, Thần Huống cẩn thận ôm cô lên lầu, bộ dáng cẩn thận dè dặt kia làm cho Lô Hà nhìn thế là đủ rồi.
Đến trong phòng, cô tỉnh nói khát, anh rót nước cho cô.
Cô nói nước không có mùi vị, miệng hơi lạt, anh đi lấy nước trái cây cho cô.
Cô nói đã đói bụng, anh kêu chị Ngôn đi ăn cơm.
Cô nói muốn uống canh, anh đi múc cho cô.
Cô ăn vài miếng, lại cảm giác buồn nôn muốn ăn cháo gạo kê, anh vội kêu chị Ngôn nấu...
Lô Hà đi theo Thần Huống nhiều năm như vậy, chưa thấy anh cưng chiều một người phụ nữ như vậy.
Chị Ngôn biết anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh nuông chiều một người phụ nữ như vậy.
Lô Hà nghiên cứu nửa ngày, lén lút nói với chị Ngôn:
"Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!"
Nếu người ngoài nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Thần tư lệnh, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm.
Chị Ngôn đồng ý, câu thành ngữ này, nói rất đúng!
Sau bữa cơm chiều, Thần Huống để cho Đông Lôi đi ngủ, cô lắc đầu, nói không ngủ được, tắm rửa, mặc quần ngủ, nằm ường ở trên giường đọc sách, nhìn một chút, thất thần rồi, ngay cả Thần Huống cầm ly trà đến gần cũng không biết.
"Nóng sốt, nhất định phải uống nhiều nước!"
Anh đưa nước tới, sờ sờ đầu của cô, cảm giác sắc mặt cô đã khá nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường rồi, liền hỏi:
"Đang suy nghĩ gì đấy?"
Cô cầm cái ly:
"Đang suy nghĩ, em có phải sẽ mất người bạn này hay không?"
Cô nói tự nhiên là Trương Hộc.
Thần Huống suy nghĩ một chút, cúi đầu hỏi:
"Em rất để ý vấn đề này sao?"
"Ừ!"
Cô gật đầu, nói: "Trước kia, trong thế giới của em chỉ có hai người nam thần! Ánh mắt của em chưa bao giờ lưu lại trên người đàn ông khác. Trương Hộc xem như người trong những năm gần đây, là một người bạn khác giới. Tính cách cậu ấy ôn hòa, học thức uyên bác, làm cho người ta cảm giác rất gần gũi. Em rất quý trọng tình bạn này."
Thần Huống dựa ở bên cạnh, lẳng lặng nghe, nghe trong lời nói của cô "Hai người nam thần”, có chút không hài lòng, trong miệng vẫn nhàn nhạt hỏi ngược một câu:
"A, hai nam thần kia là ai?"
"Anh của em và Kiều Sâm! Từ nhỏ đến lớn, em đã vô cùng sùng bái bọn họ! Là đuôi nhỏ theo chân bọn họ..."
Ngẫm lại, cũng thật sự hạnh phúc, hai người đàn ông bình thường không ai dám trèo cao với tới, nhưng cô lại rất xấu mà xoay quanh làm nũng với họ.
Thần Huống cũng không biết tư vị gì, quan hệ của mình và Đông Đình Phong gần như là khônt tầm thường rồi, với cô anh cũng xem như rất thương yêu rồi, rõ ràng không có được cô gộp chưng trong vị trí "Nam thần", trong lòng chua lè, cũng chỉ có mình anh biết.
Được rồi, anh thừa nhận, khuôn mặt của anh, cũng không tính là nam thần
Ê ẩm trầm mặc một chút, anh ngược lại hỏi:
"Theo cách nói của em, có phải anh nên lý giải rằng: Em thích này bạn học nam này hay không!"
"Ách..."
Đông Lôi trừng mắt nhìn, cố ý xem xét một chút, tròng mắt quay tít một vòng, lập tức cơ trí sữa chửa nói:
"Cũng không thể nói thích, là thưởng thức. Đúng, chính là thưởng thức. Thấy được một cái gì đó đẹp, mỗi người cũng sẽ có tình cảm thưởng thức như vậy... Nói ví dụ như, thấy một đóa hoa, khi nó nở sẽ vô cùng đẹp, thì sẽ có người thưởng thức; ví dụ như, ở trên đường nam sinh gặp gỡ một nữ sinh rất đẹp, trên thị giác ánh mắt sẽ nhảy theo thưởng thức; lại nói ví dụ như, khi biện luận một việc, bên biện và bên phản bác, trả lời rất khích lệ, tài ăn nói đó sẽ làm cho người thưởng thức, kết quả là, sẽ thưởng thức với bên biện luận.."
Thần Huống ôm lấy gấu bông bắc cực, nhìn chằm chằm mặt gấu tuyết trắng kia xem xét một hồi, mới nói:
"Có nghĩ tới thưởng thức hay không, đó cũng sẽ có ngày biến chất thành thích... Thưởng thức và thích, chỉ có cách một đường, mà giới tuyến thích và yêu, là rất mơ hồ."
"Sẽ không!"
Cô quả quyết lắc đầu:
"Em không có cảm giác động tâm với..."
Tiếng nói chuyện, đột nhiên ngừng lại.
"Làm sao vậy?"
Thần Huống phát hiện sự khác thường của cô,
Cô chần chờ một chút, mới lên tiếng: "Kỳ thật, em cũng không có cảm giác động tâm với Kiều Sâm. Kiểu thích đó, càng giống như một kiểu tình cảm biến chất, sau đó, tự cho là đúng rồi, tình cảm này chính là thích..."
"Rốt cụôc hiểu rõ kiểu đó và thích không giống nhau?"
Anh cúi xuống gần mặt của cô, không có hỏi tiếp: Vậy em có cảm giác động tâm với Cố Duy hay không?.
Trong tiềm thức Đông Lôi cũng tránh được vấn đề này, ngược lại nói ra:
"Em và Trương Hộc ở cùng một chỗ rất tốt. Chỉ là em không nghĩ tới cậu ấy có ý theo đuổi em... Aizzz, sẽ không thể như bạn tốt với nhau sao? Em rất muốn kết bạn với người bạn này!"
Thở dài, trong không khí nhộn nhạo.
Thần Huống suy nghĩ một chút, làm phân tích cho cô nghe:
"Nói như vậy, giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết. Đàn ông đối tốt với phụ nữ, đều có mục đích. Cái gọi là lam nhan tri kỷ, có là có, bất quá số rất ít. Dưới tình huống bình thường. Một gia đình, người vợ sẽ không thích chồng mình ở bên ngoài có bạn thân nữ; người chồng tự nhiên cũng sẽ không vui lòng khi vợ của mình bên ngoài có bạn thân nam. Quan hệ nam nữ bình thường tồn tại, càng nhiều thời điểm chính là thể hiện một loại xã giao, không sẽ thật tình kết giao. Nhưng, cá nhân anh cho rằng, Trương Hộc không phải kiểu người nông cạn như vậy, sẽ vì em che dấu thân phận mà bất hòa với em. Có điều sau này cũng không nên qua lại gần với cậu ấy."
Cô nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh nói đàn ông đối tốt với phụ nữ, đều có mục đích, vậy còn anh, mục đích của anh là gì? Vì sao anh tốt với em như vậy?"
"Em là vợ của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai!"
Những lời này vừa nói ra, anh chợt phát giác lời nói cây ngay không sợ chết đứng của mình kéo ra một chỗ sơ hở, ngay sau đó, cô gái kia bắt lấy chỗ sơ hở kia ngồi dậy:
"Không đúng, trước kia anh... ưʍ..."
Muốn làm cho cô ngậm miệng trực tiếp dùng một phương pháp, chính là chặn cô lại.
Dùng miệng.
Một nụ hôn rơi xuống môi cô.
Trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra nói:
"Em bị cảm!"
Là ý nói, lúc này anh không thể hôn em.
Ai ngờ anh lại nói:
"Lây bệnh cho anh không được. Cơ thể của anhh vẫn luôn vô cùng tốt!"
"Phải không?A không đúng, anh cố ý dời lực chú ý của em."
Cô nghĩ đến câu nói vừa nảy, thì kéo trở về:
"Vừa rồi anh nói là vợ, anh mới tốt với em, lời này rất không đúng..."
"ok, anh nói sai, không phải anh không nghỉ đến hôn nhân?"
Thần Huống bất đắc dĩ nói, anh sờ đầu của cô:
"Ngoan ngoãn ngủ. Em có chút chuyện muốn đi xử lý một chút!"
Anh tránh đi.
Cô mở miệng muốn hỏi: "Em và hôn nhân của anh chính là đều anh muốn sao?"
Còn không có mở miệng hỏi, cửa đã bị khép lại.
Trước khi ngủ, cô còn đang nghĩ về vấn đề này: Mục đích anh đối tốt với cô...
-
Ngày hôm sau, lúc Thần Huống đến, Đông Lôi vẫn đang ngủ, trên người còn chút nóng - Nửa đêm hôm qua, lại lên cơn sốt.
Thần Huống gọi bác sĩ Ngô Sáo đến khám bệnh cho Đông Lôi.
Ngô Sáo đến, xem xét bệnh tình hôm nay và hôm qua của cô, cho một ít thuốc uống, dặn dò cô từng chút một, nói:
"Uống thuốc này xong sẽ khỏe lại thôi. Gần đây xuất hiện một loại dịch bệnh, nhiều người cũng mắc phải."
Trước khi đi làm, Thần Huống dặn dò cô một câu:
"Hôm nay không được đi học, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, để anh cho người qua bên trường học xin phép!"
Đầu óc Đông Lôi có chút mơ màng, tùy tiện mở miệng trả lời, rồi đi vài giấc ngủ.
Thần Huống hay phải đi công tác, lịch trình của hắn không thể thay đổi hay bị dời lần nữa, trước khi đi, bảo Ngô Sáo ở lại, dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho Đông Lôi.
Ngày này, mỗi tiếng hắn gọi điện thoại một lần, mỗi giây mỗi khắc đều quan tâm không biết cô có hạ sốt hay chưa.
Nhưng hết lần này tới lần khác, đều không thấy nhiệt độ của cô giảm xuống.
Buổi chiều, Thần Huống tham dự một buổi hội nghị thảo luận cách trị bạo động, mấy ngày trước, Nam thị xảy ra bạo động nghiêm trọng, cả tòa nhà đều bị phần tử bạo động khống chế, hiện tại đối phương đang đàm phán với chính phủ.
Ở hội nghị lúc này, cũng có mặt Đông Đình Phong, anh ta đề nghị dùng cách của Hoắc Khải Hàng, để anh ta đi qua bên kia thương lượng.
Trong quá trình biểu quyết, mọi người phát hiện tinh thần phó thủ tướng không tốt, đôi lúc hoảng loạn, với Thần Huống mà nói, chuyện như chưa từng xảy ra với anh.
"Hôm nay, anh rất bất an sao! Bị gì vậy?"
Đông Đình Phong ngồi ở vị trí quan trọng, nói ra quan điểm của bản thân, nói xong tranh thủ lúc các quan viên đang coi tài liệu, anh ta kẹp một tờ giấy trong tài liệu rồi đưa cho Thấn Huống, trên giấy viết một câu như vậy.
Thần Huống cầm cây bút nhanh chóng viết một câu:
"Vợ của tôi, em gái của cậu, sốt cao không ngừng!"
Đẩy tài liệu kia qua.
Đông Đình Phong bỉu môi: Thiết diện vô tình Tử Tuần, trên thương trường nổi danh là người lãnh khốc vô tình, rốt cuộc cũng có một mặt yếu mềm. Nhưng mà không biết đứa em gái ngốc của anh ta, khi nào mới đọc ra được tâm tư này, sau đó hồi đáp tình cảm chân thành cho tên kia.
Chuyện tình cảm, không phải dựa vào việc trả giá, là có thể nhận lại báo đáp, nhưng quan trọng nhất là duyên phận....
Ngày hôm nay, Thần Huống chân chính hiểu được cảm giác "Nỗi nhớ xa nhà không tên".
Lịch trình làm việc cả ngày, sắp xếp rất vội vã --- Mỗi khi Thần Huống làm việc, cho tới tận bây giờ anh đều vô cùng chuyên tâm, tuy nhiên hôm nay, anh lại cảm thấy "Sống một ngày không khác gì dài một năm."
Thật vất vả, nhẫn nại chờ đến khi tan sở, Thần Huống ngồi trên xe của mình, rời khỏi sở quốc vụ.
Vừa về đến nhà, anb vội vàng đi đến lầu hai, thì gặp chị Ngôn ở cửa.
Chị Ngôn chỉ tay vào bên trong, thấp giọng nói:
"Đang ngủ! Mới vừa hạ sốt thôi!"
"Tại sao vẫn còn ngủ?"
Thần Huống nhẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày: "Không phải ngủ nguyên một ngày rồi sao?"
"Buổi sáng ngủ một lát, sau đó bị ác mộng đánh thức, rồi cô ấy không ngủ nữa... Nhiệt độ cơ thể lại không giảm mà tăng cao. Truyền hết bình nước muối, mới ngủ được một lát...."
"Ừ!"
Thần Huống gật đầu, vào trong phòng xem cô thế nào, lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngồi xuống một cái ghế.
Trong phòng rất tối, ang nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nằm trên giường, nghe thấy âm thanh ú ớ hoảng sợ.
Anh ngẩn người ra, "Tách" bật đèn lên: Trên giường, một đầu đỏ rực trong chăn mỏng, khuôn mặt Đông Lôi trắng bệch nhợt nhạt, hai tay liều mạng nắm lấy chăn mềm, giống như đang ra sức chống lại, vùng vẫy, bộ ngực phập phồng lên xuống không ngừng.
Cảnh này, dường như đang gặp ác mộng....
Anh giật mình, vội nắm vai cô dậy, gọi:
"Lôi Lôi... Lôi Lôi... tỉnh lại đi..."
"A..."
Đông Lôi quát to một tiếng, giọng nói cao vυ't, lát sau thì trợn mắt, trong mắt đều là hoảng sợ tột cùng, trong miệng phát ra tiếng thở dốc kinh hãi.
Thấy thế, Thần Huống dịu dàng an ủi:
"Gặp ác mộng phải không? Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi... Em đang ở nhà..."
Bàn tay kia đặt trên trán cô, nhẹ nhàng vuốt, xoa xoa, muốn xua tan cảm giác sợ hãi của cô...
"Là... em thấy ác mộng... Ác mộng thật đáng sợ... cực kì đáng sợ..."
Cơ thể của cô không chịu được run lên bần bật.
Một giây sau, cô lập tức bổ nhào vào lòng anh, kêu lên:
"Ôm em, ôm em... ôm em..."
Lúc này cô rất cần một vòng tay ấm áp.
Thẩn Huống ôm chặt cô, cảm nhận được co thể ấm nóng trong ngực đang run bần bật, anh đặt tay lên đầu cô, nhiệt độ cơ thể bây giờ là bình thướng:
“Mơ thấy gì? Sao lại bị dọa sợ như vậy? Đồ ngốc, chỉ là mơ…”
Giọng nói của anh, rất dịu dàng.
“Em mơ thấy… em mơ thấy…”
Cô muốn nói về giấc mơ, suy nghĩ lại nhưng đầu óc trống rỗng.
Cô cố gắng nghĩ lại, nhưng không thể nào nhớ ra được.
“Em… em… em không nhớ nổi… Em chỉ nhớ rất đau, giống như có người đánh em, đòi gϊếŧ em… Đúng rồi, có người muốn gϊếŧ em, hình như hắn bịt mắt… Là… Là hình dáng của hồ ly…. Kỳ quái, buổi sáng, em cũng mơ ác mộng đó, sau khi tỉnh lại, thì không nhớ gì hết cả… Chỉ nhớ rõ người kia bịt mắt…”
Dần dần lấy lại bình tĩnh, cô ngồi dựa vào ngực anh, giọng nói hết sức nghi hoặc, cộng thêm đè nén.
Trong lòng Thần Huống, bị một câu này của cô, làm cho sợ hãi.
Bịt mắt?
Còn là hình dáng hồ ly?
Chẳng lẽ cô nhớ lại chuyện gì hay sao?
Nhưng anh không biểu lộ cảm xúc đó, trực tiếp che giấu đi.
“Nếu đã là ác mộng, đừng cố nhớ lại làm gì, đỡ phải hù dọa chính mình…”
Anh không hi vọng cô sẽ nhớ lại, tay đặt trên trán, vội chuyển đề tài nói chuyện:
“Không nóng lắm, có đói bụng không, muốn ăn chút gì đó hay không?”
“Hình như có hơi đói!”
Cô ổn định tinh thần, đáp một câu.
“Vậy thì ngoan ngoãn đi rửa mặt… Muốn anh ôm em đi rửa mặt sao?”
Anh véo vành tai cô, nâng mặt cô lên hỏi.
Gương mặt của cô lúc này, thực sự rất nhợt nhạt.
“Không cần đâu, em chỉ bị sốt thôi, không phải bị què chân…”
Anh nói lời kia rõ ràng đang xem cô giống như trẻ con, làm cho cô có cảm giác quay lại thời còn bé.
Cô đứng lên, lung la lung lay, đầu vẫn còn chút nặng nhọc, được một lúc thì ngồi xuống chân anh…
Anh không nói hai lời, lập tức ôm lấy cô, bế vào phòng tắm, lấy bàn chải kem đánh răng, rồi đưa nước súc miệng --- Hôm nay cô vẫn chưa bước ra khỏi giường….
Đông Lôi kinh ngạc nhìn: Từ khi cô lớn, chưa từng có người nào phục vụ như vậy nha…
“Nhìn anh như vậy làm gì?”
“Không hiểu!”
Cô lẩm bẩm nói một câu.
“Không hiểu cái gì?”
“Không hiểu anh mà cũng biết chăm sóc người khác, rất có điệu bộ làm cha, vậy sao quan hệ của anh với con trai anh lại kém như vậy?”
Cái gì?
Anh ngẩn người:
“Điệu bộ làm cha?”
Bực bội!
Rất bực bội!
Anh quan tâm chăm sóc cô như vậy, lại bảo hắn có điệu bộ làm cha.
“Đúng vậy! Hồi trước em cảm thấy bộ dạng của anh rất lạnh lùng vô tình, khiến người ta khó lòng tiếp cận, bây giờ lại thấy, anh cũng biết dịu dàng, rất dịu dàng nha…”
Đột nhiên anh ôm cô đặt chân bồn rửa, cô sợ ngã nên ôm chặt cổ anh, tay của anh, vừa khéo ôm eo cô.
“Anh… anh… anh định làm gì?”
Cô lắp bắp nói.
“Anh là người đàn ông của em!”
Anh nghiêng người qua, hôn lên môi cô, lát sau lại nói:
“Đây là cách người chồng chăm sóc vợ mình được không… Lại bị em nói thành như vậy, trong phút chốc tôi cảm thấy mình già đi hơn hai mươi mấy tuổi…”
Trước kia, về vấn đề tuổi tác, anh không hề để ý, hiện tại, anh cực kì nhạy cảm với vấn đề này…
“Dạ dạ dạ… anh là chồng em, em biết rõ rồi, cầu xin anh, đừng để em lây bệnh sang cho…”
Cô ngơ ngác, tiện thể cười bỏ chạy.
Anh đuổi theo không tha.
Vết hôn, chỗ nào cũng có.
Anh cứ hôn cô như vậy, trong lòng hắn sẽ cảm thấy chân thực, vui vẻ, cảm giác sợ hãi ban ngày, đều biến mất không dấu vết…
Trước hai cái gương trong phòng, Đông Lôi có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của mình bị anh nuốt sạch vào trong ngực, nụ hôn có tính xâm lược, biểu đạt rõ thân phận của anh lên trên cơ thể cô, thân thể cô cũng hiểu được ý thức chiếm lĩnh sâu sắc này.
Không ghét bị hôn, hôn một lần lại thêm một lần, đời người chính là như vậy, qua từng ngày lại càng lún sâu hơn.
Đúng vậy đúng vậy, cô bắt đầu hiểu rõ, đây là người đàn ông của cô!
Cơn sốt lên xuống khoảng chừng ba ngày mới hết.
Bởi vì vấn đề cơ thể, Đông Lôi đành phải nghỉ ba ngày, ba ngày sau mới đi học lại, cô vừa đến thì gặp Trương Hộc trước cổng trường, có vài người bạn vây quanh, chậm rãi đi tới, dừng lại trước xe đạp của cô, xoa trán, nở nụ cười thân thiện.
Ánh mắt Trương Hộc rất sâu xa, khiến cô không hiểu nổi.
Bạn học bên cạnh Trương Hộc cười đùa nói: “Hộc tử, bạn gái của cậu kìa! Người ta mới bị bệnh mấy ngày, sao cậu không đi tới chào hỏi một tiếng hả?”
Cô có chút lúng túng.
“Cô ấy không phải bạn gái của tôi!”
Trương Hộc lạnh lùng nói, đi ngang qua mặt cô, những bạn học khác, đưa mắt nhìn nhau, có người bàn luận:
“Quan hệ trước đây rất tốt mà, sao có thể chứ?”
Nhóm người rời đi.
Đông Lôi thầm than, tinh thần có phần chán nản.