Từ văn phòng dưới lầu, Cố Duy không nói hai lời liền đến nhà trọ Hoàng gia, bảo vệ không có cho anh đi vào.
Cố Duy phát điên, đánh ngã bốn người bảo vệ, xông vào nhà.
Bên trong vườn, sắc màu rực rỡ, cảnh sắc vô cùng động lòng người.
Hà Cúc Hoa đang cắt tỉa hoa cành, thấy anh bị mấy bảo vệ đuổi theo, liền nhíu mày.
"Mẹ, con tìm Lôi Lôi!"
Đến gần, Cố Duy theo thói quen xưng hô.
Hà Cúc Hoa hung hăng cắt đứt một đóa hoa, đứng lên, thẳng tắp đối mặt anh, giọng nói lạnh như băng:
"Cố Duy, xin thu hồi xưng hô “Mẹ” này. Cậu đã ly hôn với Lôi Lôi, vị hôn thê của cậu cũng đã có, bây giờ cậu chạy đến trước cửa nhà vợ trước nổi điên làm gì? Dựa vào cái gì hả? Thân phận của cậu đã không còn, không biết xấu hổ, không quan trọng, Đông gia chúng tôi còn phải … Mời Cố tứ thiếu gia về..."
Bà làm đưa tay ra tiễn khách.
"Mẹ..."
Cố Duy rất khó chịu, kêu một tiếng, thấy vẻ mặt Hà Cúc Hoa càng lạnh lùng đành phải đổi giọng:
"Đông phu nhân, con thật sự nói ra suy nghĩ của mình. Lôi Lôi đẻ non, con và cô ấy không có thời gian nói chuyện với nhau. Con thừa nhận con có chỗ sai..."
"Tiễn khách”
Hà Cúc Hoa quay đầu nhìn về phía bảo vệ ra lệnh một tiếng.
"Tứ thiếu gia, mời!"
Bảo vệ khom người mời.
Cố Duy câm miệng.
Xưa nay anh luôn kiêu ngạo, chưa từng bị người khác đối xử lạnh nhạt như vậy?
Khi còn bé, đến Đông gia, Cố Duy nhỏ nhắn, ngay cả Hà Cúc Hoa cũng yêu thích. Về sau, hai nhà mặc dù không thể qua lại, nhưng nếu bên ngoài có gặp nhau, Hà Cúc Hoa thấy anh, vẫn còn khách khí một chút.
Quan hệ của họ, vẫn luôn thân cận.
Lúc trước, anh và Đông Lôi gạo nấu thành cơm, Đông Đình Phong cũng khó xử anh rất nhiều chuyện, vẫn là Hà Cúc Hoa, vì con gái mình, yêu ai yêu cả đường đi, tha thứ sớm đã đồng ý mối quan hệ của anh và cô.
Hà Cúc Hoa xem anh là con rể, đáng tiếc con rể này, đã cô phụ kỳ vọng của baf, cuối cùng còn khiến bà hận anh.
Giờ phút này, Cố Duy đuối lý cảm thấy nghẹn một hơi trong ngực, cũng không nói nhảm trước mặt mẹ vợ nữa, mà là chạy vào phía lầu chính, trong miệng gọi to:
"Lôi Lôi, đi ra, đi ra..."
Đột nhiên âm thanh “két” một tiếng dừng lại, bởi vì anh nhìn thấy một hình ảnh:
Thần Huống mặc áo sơ mi màu đen nắm váy của Đông Lôi, đang từ chỗ rẽ trên bậc thang đi xuống, một người cao lớn cứng rắn đẹp trai, làm nổi bật cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng... Người đàn ông cúi đầu dặn dò người con gái đi đường chậm một chút, cô gái cụp mi ngượng ngùng đáp lời...
Sau rèm thủy tinh, trên mặt thảm màu đỏ, hai người dắt tay nhau tay trong tay mà đi, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ tới một cái từ:
Cương nhu tinh tế.
Vô cùng hoàn mỹ.
Đúng vậy, hình tượng này, rất hòa hài!
Hài hòa đến làm cho anh đau lòng.
Chẳng lẽ, anh thật sự mất đi cô sao?
Trái tim của anh không hiểu lại co rút nhanh một cái, nắm chặt tay đến gân xanh nổi lên vẫn còn không biết...
Giờ khắc này, anh không hiểu:
Thần Huống không có tình cảm với Đông Lôi, nhưng anh ta lạii liều lĩnh dụ dỗ cô ký giấy hôn thú, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Chẳng lẽ, là muốn báo thù Cố Gia của anh sao?
Bên kia, Đông Lôi nghe được, ngẩng đầu nhìn, hơi ngẩn ngơ, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt.
Cô không nghĩ tới Cố Duy sẽ chạy vào, tâm tình vốn đang bình tĩnh, cũng không còn sót lại chút gì.
"Ai cho cậu vào!"
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Đông Lục Phúc chống gậy, từ bên trong đi ra, đi theo phía sau là ông trợ lý, vô cùng không vui quát anh.
Đối mặt dù ngại, Cố Duy vẫn quay người lễ phép kêu một tiếng:
"Ông nội..."
"Ai là ông nội của anh? Đông gia của tôi cũng không có thứ con cháu bất hiếu như anh... Lập tức đi khỏi đây cho tôi... Bảo vệ..."
Đông Lục Phúc không cho anh một chút sắc mặt.
Trước kia, vô luận là Hà Cúc Hoa, hay là Đông Lục Phúc, đều cười mỉm mời Cố Duy đến, hiện tại, anh chính là người khiến người ta khinh bỉ chán ghét, người nào thấy cũng tránh xa.
Sắc mặt Cố Duy có chút khó coi, nhưng anh không quản được quá nhiều, nhìn thấy đôi nam nữ từ cầu thang đi xuống, liền vọt tới, một phát bắt được tay Đông Lôi:
"Lôi Lôi, anh có chuyện muốn nói với anh! Đi, theo anh đi..."
Anh dừng sức kéo cô, muốn dẫn cô đi
Lại bị một sức mạnh khác kéo lại.
"Buông tay vợ tôi ra!"
Thần Huống trầm giọng quát to một tiếng, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, để lộ ra hơi thở nguy hiểm…
Ba người giằng co, bầu không khí có chút vi diệu.
"Thần Huống, anh là thừa dịp cô ấy yếu ớt mà nhảy vào!"
Cố Duy nhìn không chớp mắt, quát to một tiếng:
"Anh không yêu cô ấy, rồi lại cầm một tờ giấy kết hôn đến hủy diệt cô ấy.. Thần Huống, con mẹ nó rốt cuộc anh có phải là người hay không?"
Bật thốt lên mắng một tiếng, nếu có thân phận anh thật muốn đánh anh ta, nhưng bây giờ, anh đành phải vậy.
"Câm miệng, Cố Duy, không cho phép anh sỉ nhục chồng tôi như vậy!"
Đông Lôi giận dữ đẩy người đàn ông buồn cười này ra, dùng hết sức.
Cố Duy không có đề phòng, suýt nữa ngã sấp xuống, trong miệng kêu một tiếng:
"Lôi Lôi..."
Cửa ra vào, Hà Cúc Hoa bước nhanh tới, chỉ nghe giọng lạnh lùng đầy oán hận của con gái quát:
"Rốt cuộc là ai không phải người?
"Rốt cuộc là ai đã phá hủy tôi?
"Sao anh có thể nói những lời dễ nghe như vậy hả?
"Cố Duy, trong lòng anh tự hỏi: Lúc anh và tình nhân cũ hẹn hò, anh có nghĩ tới hay không, anh còn có một người vợ đang mang thai?
"Lúc Cố Gia mấy người bắt đầu âm thầm đả kích Đông gia chúng tôi, anh có nghĩ đến Đông gia cùng Cố Gia chính là gắn bó suốt đời hay không...
"Lúc tình nhân của anh đẩy tôi ngã xuống đất, trong mắt của anh có sự tồn tại của tôi hay không...
"Lúc tôi khóc cầu xin anh cứu tôi, anh cho tôi cái gì? Là bóng lưng vô tình của anh...
"Lúc tôi nằm trên bàn giải phẫu, nghe được bác sĩ nói đứa nhỏ không còn, sợ hãi không biết như thế nào, lúc cần chồng ký tên để phẩu thuật, anh đang ở đâu?
"Cố Duy, những chuyện anh làm tổn thương tôi, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không?
"Anh không có!
"Nếu như không có, bây giờ anh dựa vào cái gì chạy đến Đông gia chúng tôi quơ tay múa chân?
"Anh đừng quên rồi, chúng ta đã ly hôn từ ba tháng trước, từ nay về sau, đã không còn quan hệ..."
Đông Lôi hít sâu một hơi, không muốn tức giận, nhưng vẫn là bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi điên rồi, trong lòng nổi trận lôi đình, có điều, mỗi một câu cô lên án, vẫn dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, nói ra từng câu, giọng nói đầy lực, mạnh mẽ.
Cố Duy chột dạ, xấu hổ vô cùng.
Chuyện đứa con, trong lòng nh rất đau, mà từ trong miệng Đông Lôi nói ra chỉ trích anh, càng để vết thương như xát thêm muối.
Anh lau mặt một cái, giang tay ra nói:
"Chuyện đứa nhỏ, anh cũng đau khổ... Chờ một chút, Lôi Lôi, chuyện kia chúng ta tạm thời không nói tới, bây giờ anh muốn nói chuyện em muốn tái hôn. Phải, anh biết rõ, chúng ta đã ly hôn, đã không còn gid. Nếu em yêu người ta muốn gả, đi, anh không can thiệp, nhưng em không phải vậy, em gả cho anh ta, chỉ là vì cứu Đông gia..."
"Tôi nhổ vào, Đông gia có tình cảnh ngày hôm nay, là do ai hạ I hả, do ai hả.."
Nhắc tới việc này, máu trong người cô sôi sùng sục lên, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bạo phát, liên tiếp nói "Ai làm hại" ném vào mặt Cố Duy, lại nghiến răng nghiến lợi nói một câu:
"Cố Duy, tôi ngược lại muốn hỏi anh, rốt cuộc là ai thừa dịp yếu đuối mà vào, vốn quyền lực Thủ tướng thuộc về anh hai tôi, nghĩ hết mọi cách để đả kích Đông gia. Anh suy nghĩ rồi nói tôi nghe một chút, hôm nay, rốt cuộc anh có tư cách gì hô to gọi nhỏ vào mặt chồng tôi hả..."
Cô không phải là người con gái đanh đá, cho tới nay vẫn được giáo dục là thục nữ; cô cũng không phải là người con gái miệng lưỡi sắc bén, không chạm đến điểm mấu chốt của cô, cô sẽ không bao giờ tức giận.
Nhưng hôm nay, người đàn ông cô yêu năm xưa, ép cô lộ ra khuôn mặt khác.
Đây là một mặt xa lạ với Cố Duy, cũng làm cho Thần Huống cảm thấy xa lạ.
Bọn họ vẫn biết Đông Lôi, xinh đẹp mềm mại, sẽ không hung hăng lớn tiếng như vậy, hận không thể nhai xương nuốt sống người ta.
"Anh..anh chỉ là tốt bụng..."
Cố Duy trầm mặc một hồi lâu, chát chát nói nhỏ.
"Thu hồi sự tốt bụng của anh, sau cùng tôi không cần lòng tốt của anh."
Đông Lôi hắt cằm, ánh mắt lạnh lùng:
"Nếu như không phải vì lòng tốt của anh, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay đâu.
"Cố Duy, lúc trước, anh có ơn với tôi, hiện tại, anh cướp đi mạng của con gái tôi, ân tình coi như huề, tôi cũng thấy rõ bản chất của anh rôi.”
"Tôi nhắc cho anh nghe một câu, chúng ta đã ly hôn, hiện tại, chúng ta là không có bất cứ quan hệ nào, mà là người xa lạ, ngay cả cũng không phải. Phiền anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
"Cố Duy, anh sẽ khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
Câu nói sau cùng, lạnh thấu xương, khiến vẻ mặt người đàn ông xám như tro.
Bên cạnh, Thần Huống giật giật khóe miệng nhìn cô vợ nhỏ: Miệng vẫn rất lợi hại a.
Cũng đúng vậy thôi, em gái Đông Đình Phong, sao có thể là một người yếu đuối.
Anh không có mở miệng nói chuyện: thái độ vợ anh rất rõ ràng, cô bé này tính khí cương liệt vô cùng, làm việc, tuyệt không dây dưa dài dòng.
Rất tốt.
Anh thích.
"Mời đi đi! Cố Duy!"
Hà Cúc Hoa đã đi tới.
Cố Duy cả người chật vật, đáng tiếc nơi đây không có người đau lòng anh.
"Mẹ, con và anh Thần đi chụp ảnh cưới. Cơm trưa có thể không trở lại ăn..."
Đông Lôi không muốn tiếp tục để ý Cố Duy, ánh mắt di chuyển, rơi xuống trên mặt mẹ mình, nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói nhẹ nhàng, tâm tình được cô hoàn toàn khống chế. Cô không muốn hủy bỏ hành trình hôm nay.
"Được!"
Hà Cúc Hoa gật đầu.
"Anh Thần, chúng ta đi!"
Thần Huống "Ừ" một tiếng, hai vợ chồng một trước một sau, đi ra bên ngoài.