Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 180

Lúc này Ninh Trùng và Lăng Châu đã đi về phía trước, ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào đứa con gái bảo bối của mình.

Ninh lão thì có chút run run đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cháu gái xinh đẹp của mình, sóng mũi cay cay.

Sống cả đời, cứ nghĩ mình đã sớm nhìn rõ sống chết, nhưng cho đến ngày hôm nay ông mới biết được khi đối diện với nó, không ai có thể bình tĩnh được. Đứa nhỏ này gặp bao nhiêu nguy hiểm, an nguy đến tính mạng, mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim của ông, khiến bộ xương già của ông suýt chút nữa đã bước vào Quỷ Môn quan rồi, chuyện cho tới bây giờ, còn phải khóc rống một trận.

Ninh Trùng là người đàn ông, cũng nhịn không được nước mắt trào lên, chỉ thấy yết hầu khô rát, kêu một tiếng:

"Tốt, tốt, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi..."

Nước mắt Lăng Châu nhịn không được rơi xuống, hung hăng đánh lên người cô mấy cái, oán hận nói, giọng nói khàn khàn :

"Con nhỏ này, con bao nhiêu tuổi rồi hả, còn chơi trò mất tích? Con có biết người trong nhà lo lắng cho con lắm không? Sao con không có tinh thần trách nhiệm gì vậy hả, con có phải là một người lính không... con có biết mẹ vì con khóc rất nhiều không... sao con có thể nhẫn tâm như vậy, cắt đứt liên lạc với mọi người..."

Nói xong lời cuối cùng, Lăng Châu đã nhào tới, ôm chặt cô vào lòng, không nén được cảm xúc, khóc rất thương tâm.

Ninh Mẫn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, không biết là vui mừng vì thấy người thân, hay là nghĩ tới những chuyện đã qua, khó khăn đè xuống đau khổ.

Đông Đình Phong nhìn, hắn muốn thấy cô cười, chứ không phải khóc. Lúc cô cười hắn mới cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp rực rỡ ánh màu. Nhưng cô khóc, khiến hắn nhịn không được đau lòng. Có điều, khóc một chút cũng tốt, cảm xúc bị đè nén quá lâu khiến một người luôn tỉnh táo lý trí cũng dễ dàng chịu khổ.

Hắn đến gần: "A Ninh, em dẫn hai bác và ông ngoại qua phòng bên cạnh nói chuyện lát đi. Ngày mai giao thừa rồi, một nhà đoàn viên là chuyện rất vui..."

Bàn tay lớn vỗ vai cô, giống như người thân an ủi nhau.

Hoắc Khải Hàng nhíu mày.

Hoắc phu nhân thì lạnh lùng nhìn.

Ninh Mẫn lau nước mắt, lên tiếng, một tay nắm tay Vãn Vãn, một tay nắm tay mẹ mình đi qua phòng bên.

Rồi sau đó, cánh cửa chẫm rãi khép lại, ngăn lại tiếng nói của gia đình cô. Trong căn phòng này cách âm rất tốt.

Lúc Đông Đình Phong xoay đầu lại, thấy Hoắc Khải Hàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Bởi vì hôm qua mới phẫu thuật, nên giờ sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch, sau lưng còn đi theo mấy người y tá.

Lẽ ra, lúc này anh ta nên nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại chống đỡ đi đến đây, với lý do gì, thì hắn có thể đoán được. Nhưng lời nói bên ngoài..., hắn sẽ không nói, cũng không cần phải nói, có lẽ trong lòng mọi người điều biết rõ.

Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn Hoắc Trường An, ánh mắt thâm sâu.

Số phận của rất nhiều người, cũng chỉ vì người đàn ông này, đã hoàn toàn thay đổi. Ví dụ như cha mẹ của hắn, ví dụ như, người phụ nữ đáng thương kia….

"Đông lão, đã nhiều năm không gặp."

Hoắc Trường An đi về phía Đông Lục Phúc.

Đông Dạng đang ở bên cạnh đỡ Đông Lục Phúc đứng lên.

Lúc này, bà nhìn Hoắc Trường An, mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh như băng, còn mang theo chút thù hận.

Hoắc Trường An không có chú ý tới ——

"Trên đời này, có ít người, sẽ khiến người ta nhớ cả đời, có ít người, cả đời không gặp, cũng không thấy tiếc nuối. Nhiều năm như vậy, ta luôn suy nghĩ, nếu lúc trước ta có thể tàn nhẫn một chút, thật sự tốt biết bao."

Đông Lục Phúc nhàn nhạt nói. Ý hữu sở chỉ.

Nếu đổi là người khác nói những lời này tước mặt HOắc Trường An thì có lẽ ông đã sớm trở mặt rồi. Ở trên đời này, người có thể làm cho Hoắc Trường An kính trọng, rất ít, Đông Lục Phúc là một người trong số ít đó. Vẻ mặt ông không có thay đổi, thái độ vẫn đang khiêm tốn, nói:

"Đông lão, trên đời không có đã hối hận. Chúng ta có thể không hối tiếc mà có cơ hội sữa chửa sai lầm đó. Không để sai lầm càng lớn, mà tạo thành tiếc nuối cả đời.

"Con người không phải thánh mẫu, ai mà không sai lầm. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là vẫn khư khư cố chấp, không nhận rõ sự thật."

Giọng điệu Hoắc Trường An cung kính, có chút tang thương, nhìn Đồng Dạnh áy náy, trong đáy mắt có ánh sáng chớp động, nhưng những chuyện xưa đó cứ như cuộn phim xua tan đi không được.

Ông thở dài.

"Bộ trưởng Hoắc, ông không thấy lời này của ông rất châm chọc sao? Tất cả mọi người ở đây đâu ai mà để ý mấy việc đó hơn ông chứ?"

Từ trước đến nay Đông Dạng luôn điềm tĩnh nhưng đối mặt với Hoắc Trường An thì lạnh lùng đến mức có thể đông chết người.

"Cho nên ta mới nói đây là một loại đau khổ! Có khi rõ ràng có thể thoát khỏi bi kịch, nhưng lại đẩy nó vào tuyệt cảnh, không đường cứu vãn. Đây không phải đau khổ thì là cái gì."

Mọi người có thể nghe được trong lời nói này mang theo nhắn gửi.

Đông Dạng cười lạnh:

"Bộ trưởng Hoắc, ngài nói mấy lời này có chút xa vấn đề rồi. Hãy nói mục đích ông kêu chúng tôi đến đây đi. Mặt khác ông cũng bớt nói nhảm được rồi."

"Tốt, tôi cũng nói luôn, mục đích của tôi muốn nói ở đây là chuyện của ba đứa nhỏ."

Hoắc Trường An vừa nói xong, Hoắc Khải Hàng đã tiếp lời: "Cha, con muốn nói chuyện với Đông Đình Phong trước. Chuyện khác, để nói sau. Đông đình phong, chúng ta qua phòng khác nói chuyện..."

Nói xong, hắn xoay người nói với y tá, làm phiền đẩy tôi bên kia.

Đông Đình Phong liếc mắt, đi theo.

Hai người đi vào một phòng nhỏ, Hoắc Khải Hàng đuổi hộ vệ và nhân viên y tá đi ra ngoài.

Hoắc phu nhân cũng đi qua, dặn dò: "Không nên quá sức!"

Tự mình thay bọn họ đóng cửa lại.

Trong phòng, ánh sáng chiếu lên hai người đàn ông đối mặt nhau giằng co.

Một người ngồi ở xe lăn, một người ngồi ở trên ghế sa lon.

Trước mặt Hoắc Khải Hàng để một ly nước sôi, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không có đeo caravat, cả khuôn mặt vì bệnh mà trắng bệch, nghiêm túc và trang trọng, mi tâm cau lại ——

Đông Đình Phong đã gặp anh ta vài lần, mỗi lần lông mày đều nhíu lại. Sắc mặt lạnh lùng, có không ít người thầm kêu anh ta là mặt thiết Diêm La, cả ngày mặt không biểu tình. Phảng phất như nhu tình trong đôi mắt anh ta khi đó, chỉ sợ không ai thấy được.

Đông Đình Phong đang đánh giá Hoắc Khải Hàng thì anh ta cũng đánh giá hắn:

Giờ phút này, trước mặt của cũng có một ly trà xanh,bộ dáng tinh thần sảng khoái miễn cưỡng ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt, trên trán vẫn biểu lộ thái độ không chút giận dữ, vẻ mặt ôn hoà.

Hoắc Khải Hàng đã từng nói chuyện với hắn, lời nói cử chỉ của người này luôn tràn ngập tự tin, nhưng vẫn để người khác cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ người hắn, có khi hắn cũng cười, nụ cười của hắn khiến người ta như được gió xuân. Hơn nữa người này khi nói chuyện luôn nắm giữ quyền chủ động.

"Cảm ơn anh đã cứu A Ninh!"

Người mở miệng đầu tiên là Đông Đình Phong. Hắn chủ động nói trước, ý tứ đã nói rõ hắn xem Ninh Mẫn là người của hắn. Ngữ khí mang theo cảm kích với người giúp đỡ mình.

Lời này, lại để cho Hoắc Khải Hảng nhíu mày, đôi mắt đen kịt bây giờ thì lạnh thêm bảy tám phần, khí lạnh bắn ra bốn phía:

"Tôi cứu là mẹ của con gái tôi. Là người phụ nữ của tôi. Không có liên quan gì tới anh?"

Khóe môi Đông Đình Phong giật giật, cảm nhận được cái ý nghĩ ham muốn mãnh liệt, chiếm lấy Ninh Mẫn của người trước mặt.

Ai cũng nói Hoắc Khải Hàng là một kẻ lãnh khốc, trong mắt của anh ta không phân biệt nam nữ, dù có người phụ nữ xinh đẹp cỡ nào lượng lờ trước mặt anh ta, anh ta đều thờ ơ, sống ba mươi mốt năm, ngoại trừ từng tiếp xúc với vị hôn thê trước đó của anh ta, cho đến giờ anh ta vẫn không có nói chuyện với người con nógái nào. Ah, không đúng, gần đây hình như có nói chuyện với con gái của nghị trưởng, bị chụp một số hình thân mật. Nghĩ đến những hình ảnh đó, toàn bộ là vì cố ý chuẩn bị ứng phó trong sơ tuyển đấy.

Trước kia, Đông Đình Phong thật sự không nghĩ người đàn ông này sẽ yêu một người con gái.

Đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào.

Một người có thể biết rõ ràng người đàn ông này yêu sâu đậm, bảo hộ cô vô cùng tốt, tốt đến mức khiến người khác kể cả hắn cũng không nhận được chút khác thường. Thế cho nên sáu năm sau, có một vài việc hắn đã đoán sai. Cho tới hôm nay, mới biết được quan hệ của Hoắc Khải Hàng, thật cmn vi diệu a.

Loại vi diệu, lúc trước hắn không có phát hiện ra, còn bị một tấm hình lừa tình, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ.

Về quá khứ của A Ninh đi qua, hắn không có thể tham gia, cũng không có biện pháp gạt bỏ, chỉ có thể tiếp nhận, dù tư vị đó thật không dễ chịu chút nào—— đúng, cái loại ê ẩm chua sót này, trước giờ hắn chưa bao giờ nếm qua.

Nhưng tương lai về sau của A Ninh, hắn sẽ tích cực tham gia...

Hắn sao có thể thua ngay trận đầu với người đàn ông trước mặt được.

"Hoắc Khải Hàng, có ít người, có một số việc, không phải anh cho rằng là vậy thì sẽ vậy. Pháp luật có thể quyết định rõ ràng."

Đông Đình Phong cũng không có bị chọc giận, hắn cũng không phải loại người dễ kích động đến đánh người, Đối mặt với người lợi hại, thì càng phải lợi hại hơn, phải giữ vững thái độ bình thẩn, mới không bị thua. Lo gì ngữ khí nắm chắc của hắn.

"Anh tính lợi dụng chỗ trống của pháp luật sao?"

Trong lòng Hoắc Khải Hàng tức giận, nhưng vẫn đè nén.

Người nào nổi giận trước, người đó sẽ để lộ lo lắng.

"Tôi lợi dụng sơ hở rồi hả?"

Đông Đình Phong nghi hoặc hỏi lại, còn nghiêng đầu cân nhắc, một hồi lâu mới lắc đầu:

"Không có. Đây là luật bảo vệ hôn nhân thôi."

Giờ phút này, hắn vô cùng may mắn, ngày đó vội vàng làm một cái quyết định sáng suốt —— đã ký giấy chứng nhận kết hôn, mới để hắn vứng vàng chắc chắn nói bất luận cái gì, đều có sức mạnh mười phần. Bởi vì luật pháp tồn tại là chỗ dựa của hắn.

Mặt Hoắc Khải Hàng trầm xuống ——

Hắn cảm thấy cả người không được thoải mái, trên người đau, trong lòng của hắn, hay trên tinh thần, đều rất đau.

Mà loại đau này, không phải chỉ cần thuốc là trị được cho hắn.

Nếu như, hiện tại trên tay hắn có giấy ly hôn của Mẫn Mẫn đã ký..., thì tốt rồi. Vừa rồi Hách quân có nói với hắn. Cô cự tuyệt. Lời cự tuyệt này, như một con dao găm đang cố khoét tim của hắn.

Hắn đã đau, vậy nhất định sẽ không để Đông Đình Phong dễ chịu. Hắn đè lên trái tim, âm thanh như đóng bang,

"Đông Đình Phong, người cô ấy yêu không phải anh, mà là tôi.

"Vãn Vãn là chứng minh tốt nhất.

"Anh lợi dụng lúc cô ấy yếu ớt nhất, sử dụng thủ đoạn chiếm giữ cô ấy thành của mình. Anh không cảm thấy mình hèn hạ đê tiện sao?

"Nếu như anh đủ quang minh chánh đại, nếu như anh không có tránh né tôi, anh cảm thấy anh có cơ hội cầm được tờ giấy kết hôn sao?

"Anh đặt hết tâm cơ tính toán lên người cô ấy, đơn giản là vì muốn báo thù Hoắc gia. Lợi dụng cô ấy, làm cho tôi không có tâm tình để tranh cử. Muốn trong giới chính trị chèn ép Hoắc gia. Đây mới là mục đích chính của anh."

Một chữ một chữ được nói ra, rất có cường độ âm thanh vạch trần dụng tâm của hắn, chữ chữ đều có lực. Mà một câu lại quan trọng hơn một câu. Đầy mạnh mẽ chấn động