Đông Đình Phong là cái loại người gì, hắn hiểu biết, không bao giờ làm chuyện không có lợi, hắn sẽ không làm, nếu không, hắn sao có thể hấp tấp, đem chiếm đoạt một nữ nhân đã có con gái.
Nhà họ Đồng là gia tộc có uy tín và danh dự, trong nước Đông Đình Phong là người có tiếng tăm lừng lẫy. Cưới một nữ nhân như vậy, với hắn mà nói, là một chuyện xấu hổ.
“ Đông Đình Phong...” Anh hung dữ kêu lên một câu. Anh luôn trung thành với Hoắc thiếu, với người cướp đi người yêu trong lòng anh ấy, anh chỉ cảm thấy căm tức.
Với sự giận dữ của anh ta, hắn không có cmar giác, hắn chỉ biết, khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, lòng hắn rất đau, đối với người mình yêu, yêu mà không thể ở gần nhau, có cảm fiacs tiếc nuối sâu sắc, càng oán cô quá tuyệt tình, không cho người ta cơ hội, mà lại chọn Hoắc thiếu.
Đông Đình Phong ngây ra, ngồi xuống, làm như không thấy cơn giận dữ của anh ta. Hắn cũng biết hắn làm những chuyện không hay, vì yêu mà cưới,,cô ấy cũng chưa từng phản đối, hai người ở chung cũng rất vui, sau đó,,tiến đến hôn nhân,,sai lầm rồi sao? Mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc và quyền lực, khi hạnh phúc đến gõ cửa, tại sao hắn phải từ chối. Hắn chỉ là, đúng lúc mở cửa, sau đó đóng lại, khóa lại, đem hạnh phúc để lại bên cạnh, không cho nó chạy đi nữa.
“ Hách Quân…” Dương Khai đi đến, kéo người đồng nghiệp lên lầu. Cho đến khu bệnh, đến chỗ cầu thang không có người, anh mới khuyên: “ Đừng kích động! Nếu đánh nhau, chỉ sợ cậu không đánh lại anh ta. Nghe nói, thân thủ của anh ta rất lợi hại.”
“ Mẹ nó, không biết là nam nhân đánh nhau rất lợi hại sao? Vậy sao anh ta cứ phải túm lấy Ninh Sênh Ca? Nhìn xem, Hoắc thiếu giờ ra dạng gì rồi….” Hách Quân tức đến đâu bụng, anh ta dùng lực xoa.
“ Cho dù chúng ta có nói thế nào đi nữa, cũng không bằng một câu nói của Trữ Tiểu thư. Muốn cho bọn họ ly hôn, nên để cho Ninh Mẫn ra tay.” Dương Khai đưa mắt nhìn, bỏ tay vào túi, bình tĩnh phân tích
Đạo lý kia, Hách Quân cũng biết: “ Cậu không thấy sao? Trước kia cô ấy là trúng tà, căn bản không chịu ký tên, chuyện này mới rắc rối như vậy… Trước mặt Hoắc thiếu, không nghĩ rầng cô ấy lại xé đơn ly hôn, thật sự rất lạ… Cô ấy cũng không nghĩ lại, nếu Hoắc thiếu không đỡ cho cô ta, chắc mạng của cô ta đã không còn. Bây giờ Hoắc thiếu còn hôn mê trên giường. Thật buồn cười, cô ta lại nhớ đến anh ta…” Anh ta nhớ đến việc này thì liền tức giận.
So với việc nóng nảy của Hách Quân, Dương Khai vẫn bình tĩnh hơn, anh ta đứng trước cửa sổ, liếc nhìn ngọn đén muôn màu, nói: “ Từ từ sẽ ký! Đầu tiên,,chúng ta mói rõ ý kiến của mình. Cô ấy là người thông minh, sẽ hiểu thôi, suy nghĩ cẩn thận. Đông Đình Phong kiêu ngạo như vậy, nếu chỉ trả thù nhà họ Hoắc, mới cưới Ninh Mẫn, chúng ta phải cho cô ấy thấy bộ mặt thật của anh ta, nếu mà thích mới cưới, vậy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có biện pháp… Để cho hắn thấy rõ trái tim của Ninh Mẫn ở trên người ai, để cho Đông Đình Phong hết hy vọng… Tự biết khoa mà lui… Cái quá trình này, chỉ là vấn đè thời gian, cậu đừng quá nóng vội. ”
Hách Quân hút một điếu thuốc, anh anh ta nói có lý, thở ra một hơi, than thở nói: “ Vậy thì chỉ biết đến đâu hay đến đấy!” Vấn đề là anh nhìn thấy Đông Đình Phong thì không thoải mái, suy nghĩ, mấy ngày nay anh ta đang hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, cứ chờ ở đó, làm anh tức giận, sau gáy Ninh Sênh Ca có đấu hôn! Chuyện này làm cho người ta không thể bình tĩnh.
Ban đêm hôn nay, Hoắc vẫn đang ngủ, thuốc ngủ làm cho anh đi vào một thế giới u ám, làm anh tạm thời không biết đau đớn trên cơ thể. Anh ngủ yên giấc, sắc mặt có chút trắng, có chút trẻ con. Trên tay có ống truyền nước biển,,trên người cắm đầy các loại dụng cụ, giám sát tình trạng sức khỏe của anh.
Trong phong rất yên tĩnh, Ninh Mẫn ngồi bên cạnh, liếc nhìn người nam nhân bảo vệ mạng của cô, trên đỉnh đầu, có một vết sẹo xấu xí, rất dài, được bộ tóc ngắn che lại, Trong mắt cô, không ngừng suy nghĩ: Lúc ấy, anh có bao nhiêu tổn thương. Đầu bị thương, có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần cô nghĩ đến, có cảm giác sợ hãi vô cùng. Nhẹ nhàng đυ.ng ngón tay vào, tam của cô rất phúc tạp. Trong thời gian cô trốn đi, anh cũng vì cô có rất nhiều vết thương. Khi cô tuyệt vọng, muốn có kỳ tích xuất hiện, anh lại đang ở ranh giới sinh tử. Lúc cô oán hận, anh đang nằm trên giường bệnh, chấp nhận mất đi tình yêu, mà bất lực không thể làm gì… Mấy ngày nay, mỗi ngày đối với cô giống như một năm. Mũi của cô nóng lên, ức chế tấm lòng đang chua xót của cô, ông trời đang trêu đùa cô, nên mới làm cho cô và anh xảy ra những bi kịch như vậy. Vì thế nước mắt, cứ không ngừng rơi xuống. Lau nước mắt, cô lại nghĩ, cô đang làm sao vậy, gần đây nước mắt cứ như sông, động một cái, liền chảy ra.
Ninh Mẫn nhìn trên cổ anh có cái nhẫn. Đã từng là nhẫn đính ước. Anh vẫn mang theo. Khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu tháo xuống Hách Quân từ chối, nhìn vào cô, nói với bác sĩ: “ Hãy để yên đó cho anh ấy. Anh ấy cần nó để chỉ đường cho anh ấy, khi gặp khó khăn nó sẽ là ánh mặt trời cho anh ấy sức mạnh và dũng khí.” Lời này là nói cho anh nghe.
Khi bọn cô thề non hẹn biển đã hứa sống với nhau đến bạc đàu nên có chiếc nhẫn này. Sáu năm trước, cô đã trả lại cho anh. Đem nhẫn tháo xuống, nói rằng tình yêu đã hết, tim cô rất đau.
Giờ phút này, cô tháo nhẫn xuống, nhìn thấy chiếc quen thuộc, thấy rất xúc đống.
Chiếc nhẫn này: Nam nhân hùng dũng, nữ nhân dịu dàng, không hề giàu sang, nó thay mặt cho tình cảm thuần khiết của hai người, không xa hoa, rất khiêm tốn, nhưng nó mang lại sự ấm áp.
Cái nhẫn này, cô đã từng rất thích nó. Bây giờ cầm nó trên tay, lại nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trong lòng cảm thấy trống trơn, đau đớn. Hiện tại, cô đã là vợ của người khác.
Trước khi hôn mê, anh ấy thỉnh cầu: nếu anh ấy không chết, có thể cho anh ấy một cơ hội nữa không. Lúc ấy, cô không thể ngăn nổi nước mắt. Cơ hội, còn có sao? Cô đã sớm chặt đứt đường kui của mình
Ninh Mẫn đeo lại nhẫn lên cổ anh, cô dựa vào đầu giường, từ từ nhắm hai mắt lại, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi cô, còn có mùi hương của anh, cùng với tiếng hít thở nhịp nhàng ở bên tai cô.
Mờ mờ ảo ảo, làm cho cô hồi tưởng lại.
Lúc cô mười chím tuổi. Năm ấy cô nghe lệnh đi cứu người
Năm ấy gió lạnh gào thét, cô trúng đạn, mảnh vỡ của đạn căm vào đùi cô, máu đầm đìa, khó nhịn đau đớn.
Năm ấy, cô cản phía sau, cô mất liên lạc, cô trốn ở hang đá, bị chặn bằng một cục đá, khi nghe đồng nghiệp đi qua, nghị luận, nói cô bị thương, chắc đi không xa, nói cô là đàn em của cục trưởng, muốn bắt sống cô, cô muốn sông không được, chết không xong. Tại Trúc Quốc, ai cũng muốn bọn cô làm bia đỡ đạn, Liệp Phong đã trêu chọc lật đổ anh.
Cô hô hấp nhẹ, nhớ lại, bây giờ, chắc cô đã chết không có chỗ chon.
Cô biết, Thần Mạc là một người đóng vai ác. Trong lòng cô sợ hãi. Đối mặt với cái chết, có mấy người lại ung dung hy sinh. Huống chi cô còn có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ yêu cô, ông bà yêu cô. Cuộc sống như vậy, sao mà bằng lòng chết được.
Thấy máu, chảy theo dòng. Có thể tổn thương đến động mạch. Cô cầm băng vải lấy miệng vết thương quấn lấy, cầm máu, không để cho mình mất quá nhiều máu, mà chết. Cô chờ đợi kỳ tích.
Các đông nghiệp tìm một lúc. Nghĩ rằng cô chết cùng Liễu Duyên. Bọn họ dùng chó săn, khứu giác rất nhanh nhạy để đễ dàng tìm ra cô. Thời điểm cô nghe tiếng chó sủa đến gần mình, trên tay cô cầm khẩu súng đã lên đạn.
Lúc đó, cô không biết, chờ đợi cô sẽ chỉ có điềm xấu?
Nghe nói Thầm Mạc là một người thô bạo. Đối với kẻ thù, không có nhân từ, chỉ có độc ác. Cho nên, tại Trúc Quốc, dân chúng vừa yêu vừa hận anh ta.
Một mảnh đen thui, cô chờ chết.
Bang bang ầm, vài tiếng súng nổ, đám chó săn đi vào hang động, một giọng nói khàn khàn bên ngoài gọi vào: “ Ninh Sênh Ca, ta là Hoắc Khải Hàng, nếu còn sống, nói một tiếng.”
Giọng nói của anh hơi khàn, nhẹ nhàng nhưng mà bẩm sinh mang uy hϊếp, làm cho người khác không thể cùng anh nói đùa. Trước kia, cô cùng đông nghiệp nhìn thấy các video về tin tức của anh, từng cùng nhau cho ra kết luận này.
Lúc đó, cô cảm thấy giọng nói của anh như thiên sứ, khi cô đang trong ngõ cụt, làm cho cô lại tràn đầy hy vọng sống sót.
Tình yêu bắt đầu, anh là anh hùng của cô, đối với cô ấn tượng, có lẽ vào thời điểm đó.