Tuyết lớn rơi dòng dãi suốt hai ngày, đến tận ngày thứ ba mới ngưng hẳn, trận tuyết năm 2012 này đã khiến mọi nơi đều đóng băng, mặt đất khoác lên mình tấm áo choàng tuyết dày đặc lộ ra vẻ vụng dại nhưng tươi mát rung động lòng người.
Mấy hôm nay, có lúc cô nằm dài trên giường, có lúc chạy đến thư phòng của ông nội hắn đọc sách, cũng có lúc cùng với Tiểu Kỳ chơi đùa. Đứa trẻ đó chỉ biết cô không cẩn thận nên bị ngã, nhưng lại không biết Đông viên đã xảy ra chuyện bắt cóc kinh hãi kia.
Mấy hôm nay, cô không có gặp lại Thôi Tán, nghe nói mẹ anh ta không khỏe nên anh ta về bên đó với mẹ anh ta, còn về phần Đông Đình Phong, bởi vì vết thương đó hắn vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng.
Mấy hôm nay, hắn và cô cùng ở trong một phòng, hắn ngủ ở trong phòng ngủ chính còn cô nghỉ ngơi trong phòng nhỏ ở thư phòng.
Cùng trong một căn phòng nên cô thường xuyên nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại. Hắn có thể nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, các thứ tiếng khác nhau từ trong miệng hắn chui ra đều rất thuần thục và dễ nghe. Cả tập đoàn nằm dưới sự giám sát và điều hành từ xa của hắn đều thực hiện rất tốt và hoàn thành nốt các công việc trong giai đoạn cuối năm này. Từ những chỉ thị đâu vào đấy của hắn có thể nhìn ra, năng lực của hắn cực kỳ lợi hại.
Giờ cơm, bọn họ xuống nhà cùng ăn với ông nội. Trên bàn ăn, bọn họ không nói gì cả, nhưng hắn lại gắp thức ăn cho cô.
Lần đầu tiên hắn gắp thức ăn cho cô, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô.
Sau khi ăn xong, lúc Đông Lôi giúp cô thay băng còn vui vẻ nhìn cô nói:
“Anh trai em chưa bao giờ ân cần với phụ nữ như vậy. Ai, Hàn Tịnh, tình hình hai người thế nào rồi? Từ sau khi anh ấy cứu chị, ánh mắt anh ấy nhìn chị cũng có chút kì quái!”
Nội tình bên trong Ninh Mẫn không thể tiết lộ được, chỉ biết giả bộ vô tội chớp mắt, Đông Lôi hiện tại không giống như trước đây khiến người khác thấy ghét nữa. Loại thay đổi như vậy rất tốt.
Ông nội thường vào phòng bọn họ, có lúc là thăm cô nhưng chủ yếu là tìm Đông Đình Phong.
Rất nhiều lần, cô có thể nghe thấy bọn họ thảo luận rầm rộ về công việc phát triển ngân hàng sau này cũng như thời hạn thi hành án của Tống Minh Hạo có nên thay đổi hay không, còn cả mấy thi thể ở nhà kho bỏ hoang nữa.
Đông Đình Phong nói:
“Đình Uy sẽ điều tra rõ vụ này.”
Cô nghe thấy vậy liền rất lo lắng, đợi ông nội hắn đi hẳn mới nhắc nhở hắn một câu:
“Chuyện này, tôi khuyên anh đừng điều tra nữa.”
Hắn đang đánh tài liệu gì đó trên máy tính, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn:
“Có nên điều tra hay không, trong lòng ta tự biết. Đông gia sẽ không vì chuyện này mà chịu công kích, với lại nó không nằm trong phạm vi cô quan tâm. Chuyện cô nên suy nghĩ lúc này là chỉ còn một ngày nữa, xin cô hãy tỉ mĩ suy nghĩ cho kĩ, đến lúc đó ta sẽ tới hỏi cô đáp án. Lời cầu hôn của ta không phải chuyện đùa đâu!”
Cả ngày hôm nay cô trốn trong phòng, ngăn cách bởi tấm kính mờ mờ nhìn ngắm cảnh tuyết rơi lúc chạng vạng, mặt trời chỉ lộ ra một phần nhỏ, cùng với những sợi nắng chiều yếu ớt xen qua những bông tuyết trắng xóa khiến đất trời như được khoác thêm tấm áo choàng óng ánh. Đông Dạng và Đông Kỳ vẫn đang chơi đùa, ở đó còn có cả Đông Lôi.
Ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên người đứa trẻ kia.
Đông Đình Phong muốn cô ở lại để Đông Kỳ không phải rời xa mẹ sao?
Lí do này có phải quá gượng ép không?
Rốt cuộc, Đông Đình Phong đối với cô thế nào, cô thực sự không nhìn rõ.
Nếu nói là vui mừng, nhưng hắn không phải đã có người yêu rồi sao?
Hắn hết lần này đến lần khác nửa đêm chạy đến bên cô An Na kia, lẽ nào đó không phải minh chứng tốt nhất cho tình yêu của hắn sao?
Sau một lần hôn nhân thất bại, việc hắn nên làm là sớm cùng với người vợ mà mình không yêu thương gì ly hôn, rồi cùng người mình yêu xây dựng một gia định hạnh phúc mới đúng, nhưng tại sao hắn lại muốn cùng cô tiếp tục duy trì cái gia đình này?
Nếu nói hắn không có tình cảm với An Na, nhiều năm như vậy, quan hệ của hắn và An Na phải giải thích thế nào?
Mặc dù mấy hôm nay hắn cũng có nói chuyện điện thoại với cô gái đó.
Người đàn ông này vừa cầu hôn cô, vừa nói chuyện yêu đương với bạn gái hắn. Như vậy có phải quá vô liêm sỉ không?
Nhưng căn bản gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô xác định người đàn ông này cũng không phải là kẻ vô liêm sỉ hoàn toàn, nhân phẩm hắn cũng tàm tạm, nhưng hành vi mẫu thuẫn trước sau này của hắn có thể nói rõ điều gì?
Cô cũng không lí giải được.
Lúc kim đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, Ninh Mẫn xuống nhà đến thư phòng ở tầng cuối cùng, cô muốn tìm vài quyển sách đọc. Thư phòng tầng 3, mấy hôm nay đều bị Đông Đình Phong sử dụng, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng nhỏ, không thì cũng là phòng khách, đọc sách, xem ti vi để gϊếŧ thời gian.
***
Thư phòng chính là chỗ Đông Lục Phúc ở lại lâu nhất, nó thông với thư phòng tầng hai, bố cục tất cả, bất kể là trên lầu hay dưới lầu đều được bày đầy sách. Số sách lên tới hàng ngàn, từ cổ chí kim, các bản không in lại nữa, tất cả đều được trưng bày ở đây, điển hình chính là mô hình thư viện nhỏ này.
Lúc Đông Lục Phúc và Ninh Mẫn nói chuyện phiếm đã từng nói qua, quá nửa số sách trên giá ông đã đọc qua. Bởi vì lí do sức khỏe, từ sau khi rút khỏi tập đoàn, ngoại trừ những lúc nghe hội báo, hay chơi cùng Tiểu Kỳ ra thì phần lớn thời gian ông đều ở trong thư phòng đọc sách, suy ngẫm cuộc sống của con người được ghi chép lại trong sách vở.
Đông Lục Phúc đã từng nói với cô:
“Mấy năm nay từ sau khi bà nội cháu qua đời, ông sống chỉ có một hứng thú duy nhất là viết, ông viết lại những câu chuyện mà ông và bà đã trải qua cùng nhau. Đợi lúc nào viết xong, ông dự định xuất bản nó cho chính mình, cũng như làm kỉ niệm cho con cháu.”
Đông Lục Phúc không giống như những lão thái gia trên người bốc ra toàn mùi tiền khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, còn có cái mà ông thích thú hơn cả đó là văn chương.
Ninh Mẫn đã nhìn qua bút kí mà ông cụ biết, nó thấm đẫm tình yêu của ông đối với vợ mình, lối với chí tình chí nghĩa. Chỉ là có chút độc tài. Đây chính là bệnh mà đa số những người đàn ông xuất thân giàu có đều mắc phải!
Chiều tối, lúc Ninh Mẫn tập tễnh đến đây thì cửa đóng chặt, gõ cửa cũng không ai trả lời, cô vặn chốt cửa thì hình như không khóa. Bình thường, Đông Lục Phúc rất thích khóa cửa một mình trong này, hoặc cùng trợ lý đánh cờ trong đó.
Ninh Mẫn chần chừ một lúc sau đó mới đi vào, bên trong không có người, không gian tĩnh lặng.
Cô gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, cô bắt đầu di chuyển đến trước giá sách, nếu vô định thì có lẽ tìm cả đời cũng vĩnh viễn không tìm thấy sách để đọc, nhưng cô chỉ muốn gϊếŧ thời gian.
Không có Đông Kỳ ở bên cô cảm thấy rất buồn chán.
Nhưng cô lại không dám giữ Đông Kỳ ở bên mình, bởi vì tương lai của cô, cô cũng không có cách nào xác định được. Hình thành tình cảm sâu đậm thì sau này chia tay sẽ càng đau khổ.
“Có khả năng tỉnh lại không?”
“Trên lí thuyết thì không thể!”
“Chúng ta phải làm thế nào mới có cơ hội thành công.”
“Điều này phải dựa vào Đông thiếu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Hay là băng ghi âm đó ta phóng to ra mấy lần.”
Một giọng nói rất nhỏ từ trong phòng nghỉ truyền ra.
Bên kia cánh cửa đang khép hờ, ông nội và bác sĩ chính của ông đang nói chuyện với nhau, cô đặt cuốn sách trên tay xuống, nheo mắt nhìn vào nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người đang đi lên tầng hai, họ không nhìn thấy cô.
Ninh Mẫn đẩy cửa đi vào, cả phòng nồng nặc mùi tanh cùng với mùi khử trùng, cô nhìn thấy chiếc giường nhỏ được di chuyển, sau đó hiện ra là một lối đi khác.
Trời tối, trong phòng lại không bật đèn, chỉ có chút mờ mờ do ánh sáng từ lối đi kia hắt ra.
Ánh sáng này giống như đang là chuyện ma quỷ vậy, nó khiến cô không kìm lòng được đi tới, cô chỉ nhìn thấy từng bậc thang đi xuống, trên mặt còn trải một tấm thảm màu tro xám, trên hành lang những hộp đèn nhỏ cũng đang sáng dần lên.
Tim Ninh Mẫn không hiểu sao đột nhiên loạn nhịp, đầu tiên nhìn lên trên lầu một chút, rồi lại nhìn xuống tầng hầm đó, cuối cùng không kìm chế được mà đi xuống.
Đông viên có lịch sử lâu đời, thiết kế của nhà chính thiên về hướng cổ xưa, dưới đất còn xây mật thất, điều này rất bình thường, khoảng 100 năm trước, kiểu mật thấy này quá nửa dùng để cất giữ vàng bạc châu báu, còn có một lối đi bí mật lúc cần thiết có thể sử dụng để chạy trốn.
Qua nhiều lần tra xét, cô cũng có chút hiểu biết về mật thất này, bên trong tổng cộng có bốn phòng.
Phòng đầu tiên để bày vật phẩm quý báu được sưu tầm, các di vật văn hóa ở khắp nơi trên thế giới, tất cả đều được Đông lão gia thu gom một chút cất vào đây, mỗi món đồ xuất ra đều giá bạc tỉ.
Phòng thứ hai là một phòng rất cũ, đồ dùng ở đó nhìn qua niên đại cũng từ rất lâu, nhưng không phải đồ dùng quý giá gì, nó chỉ giống như một khuê phòng bình thường được bảo vệ tốt mà thôi.
Trên tường treo đầy ảnh của một người phụ nữ, từ lúc trẻ đến khi già, từng bức ảnh thể hiện sự thay đổi của một người phụ nữ, từ lúc thanh xuân kiều diễm đến lúc tóc trắng bạc đầu.
Ninh Mẫn nhận ra người này, đó là Đông lão phu nhân, Giang Tử Quân. Trong phòng của Đông Lục Phúc cũng có một tấm ảnh như vậy.
Phòng thứ ba cũng là một phòng bình thường, chỉ là phòng này được trang trí hơn so với hai phòng kia, nó toát lên vẻ tinh xảo, xinh đẹp, giống như khuê phòng của một cô gái vậy.
Bên trong phòng đều là đồ dùng của con gái, bất kể là quần áo, hay là cách bài biện trang trí, đều là màu trắng hoặc màu hồng nhạt, nó toát lên vẻ ấm áp, trong trắng.
Tủ quần áo với rất nhiều kiểu cách xinh đẹp, nhưng kiểu dáng những chiếc váy này hình như đã hết mốt. Hơn nữa, trên mỗi bộ quần áo đều vẫn còn mác, giống như chưa từng mặc qua.
Cô chọn mấy bộ để nhìn thì vô cùng kinh ngạc: Những mốt này đều là những thiết kế nổi tiếng của nhà thiết kế người Pháp các thời khác nhau. Mấy bộ được treo cuối cùng hình như đã xuất hiện trong tuần lễ thời trang Boutique ở Pháp mấy năm gần đây.
Những bộ trang phục xinh đẹp như vậy tại sao lại chỉ để đấy không dùng?
Thật sự có chút đáng tiếc.
Trong căn phòng thứ ba này còn rất nhiều đồ khác, nhìn qua cũng có chút niên đại.
Ví dụ như: chiếc bút máy đặt trên bàn được khăc năm sản xuất là 1980, hay mấy quyển sách chuyên ngành, thời gian xuất bản lần đầu cũng là năm 1979...
Cô kéo ngăn kéo ra cũng có hai quyển nhìn na ná giống sách, có một quyển, bên trong in toàn bộ những giấy chứng nhận thành tích xuất sắc, tổng cộng có 20 tờ, có hai chữ được điền vào giấy chứng nhận từ đầu đến cuối là: Đông Dạng.
Quyển thứ hai là album ảnh, từ lúc bi ba học nói cho đến khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp, album này lưu lại quá trình trưởng thành của một cô gái xinh đẹp.
Còn tấm hình cuối cùng chính là nét thanh tú, mê người, đôi mắt thông minh, rất giống người người nào đó.
A, đúng rồi, đó là Đông Dạng.
Nếu Ninh Mẫn đoán không lầm thì người này chính là Đông Dạng lúc còn trẻ.
Thế nhưng, quái lạ nha!
Lão thái gia tưởng nhớ lão phu nhân, sưu tập lại những đồ dùng mà lão phu nhân dùng hàng ngày, đó là chuyện bình thường. Nhưng Đông Dạng vẫn còn sống, tại sao lão thái gia lại đem tất cả những đồ dùng lúc nhỏ của Đông Dạng bầy ở đây?
Cô nghi hoặc rồi lại cẩn thận nhìn qua, nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người liền vội vàng cất đồ lại chỗ cũ, sau đó chạy vào toilet, cẩn thận nấp đi, không để phát ra tiếng động.
“Hứ, bên trong tại sao không tắt đèn?”
Bác sĩ Trần hỏi.
“À, có thể là lúc trước ta vào lấy mấy đồ quên không tắt.”
Là Đông Đình Phong đang nói.
Cánh của đóng bịch một cái.
Ninh Mẫn ôm lấy ngực, nhẹ nhàng hít một hơi.
Cô không muốn đối mặt với hắn, cô cảm thấy chỗ này có cái gì đó rất cổ quái, do đó cô dám cả gan một mình đột nhập vào đây quả thật không thích hợp cho lắm.
Cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới cận thận lẻn ra ngoài, nhưng không có lập tức mở cửa. Nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa sổ lên nhìn qua, cô rất sợ sẽ chạm mặt họ.
Vừa ngó mặt ra nhìn thì đúng lúc Đông Đình Phong cùng bác sĩ Trần từ trong căn phòng đó đi ra, Ninh Mẫn khẽ run lên. Bác sĩ trần đang khóa cửa, cánh cửa được điều khiển bằng màn hình cảm ứng phát ra những tiếng “tít, tít, tít”, Đông Đình Phong đang nhận điện thoại, đúng là khả năng tiếng Anh của hắn rất trôi chảy. Rồi một lúc sau, cả hai người đều rời đi.
Đợi họ đi xa cô mới đi ra, sau khi đóng cửa lại, cô đứng chết lặng trước cửa của căn phòng thứ tư, nhìn chằm chằm vào ổ khóa công nghệ cao đó mà dây thần kinh hiếu kỳ của cô căng lên: Không biết trong đó giấu cái gì?
Ninh Mẫn chần chừ một lúc lâu cuối cùng tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay xuống, khởi động một cái nút bên trong đồng hồ, sau đó hai đầu tiếp xúc nhô ra, cô ấn một cái lên màn hình cảm ứng, đèn trên mặt đồng hồ sáng lên, nó đang giải mã.
10 giây sau, cánh cửa mở ra, cô khôi phục chiếc đồng hồ giải mã về lại trạng thái ban đầu rồi từ từ tiến vào.
Đón đầu Ninh Mẫn là một mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mùi này khiến cô không khỏi cau mày. Hóa ra bên trong là một phòng bệnh vô khuẩn.
Căn phòng này được chia làm hai gian, diện tích khá lớn.
Gian ngoài đặt một tủ thuốc, xung quanh bày rất nhiều các loại máy móc y học hiện đại, tách ra một khoảng là một tủ quần áo, bên trong toàn treo mấy bộ đồ vô khuẩn. Gian bên trong có một giường bệnh, trên giường có một người đang nằm, người này được đắp một cái chăn trắng tuyết.
Bị bệnh sao không đến bệnh viện lại được giấu ở đây?
Chuyện này thật kì lạ.
Đây là ai?
Sự hiếu kỳ của cô càng lúc càng nhiều.
Cô chần chừ một lúc, sau đó mặc bộ đồ vô khuẩn, giữ chặt lấy l*иg ngực đang thấp thỏm bất an đi vào bên trong. Sau khi nhìn thấy tướng mạo của cô gái đang nằm trên giường, cô giật mình chết lặng.
Oh my god, người phụ nữ này... rõ ràng là Đông Dạng.
Đúng, người này chính xác là Đông Dạng, chỉ là khuôn mặt này không đầy dặn bằng cái vị đang chơi với Đông kỳ thôi. Trông bà ấy có vẻ gầy, hơn nữa còn rất ngây thơ. Bộ dạng này rất giống với bức hình cuối cùng trong cuốn album trong căn phòng thứ ba. Duy nhất có cái không giống là, Đông Dạng trên tấm ảnh toát lên nét xuân phới phới, sinh khí dồi dào, còn vị này khí tử nặng nề, sắc mặt tái nhợt như đã chết.
Cô giật mình tiến lại gần:
Đã có chuyện gì xảy ra?
Ngũ tiểu thư Đông gia, tại sao lại chui đâu ra hai người?
Cô chưa từng nghe thấy Đông Lục Phúc nhắc đến Đông Dạng có chị em song sinh!
Ninh Mẫn không khỏi run lên, sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.
Lúc này đột nhiên cô chú ý đến chiếc tai nghe được đeo trong lỗ tai của người phụ nữ kia, nhưng cũng đúng này chiếc máy ghi âm kiểu dáng rất cổ nhưng bảng biểu rất lớn đặt trên đầu giường lờ mờ có tiếng từ bên trong truyền ra, cô đưa tay ra cầm lấy chiếc tai nghe nhét vào lỗ tai, vừa nghe một chút cô đã giật mình kinh hãi.
Có một âm thanh yếu ớt từ trong truyền ra:
“Mẹ, con trai đến thăm mẹ. Lần đầu gặp mặt, xin mẹ chỉ giáo nhiều hơn. Xin lỗi, con trai đến tận hôm nay mới biết đến sự tồn tại của mẹ. Cậu nói, con còn quá nhỏ, nhỏ nên không nên biết chuyện đau lòng như vậy.
Có lẽ đây là số mệnh, lúc con còn nhỏ đã phát hiện ra bí mật động trời này. Sau này, ông nội không qua nổi sự truy hỏi của con nên cuối cùng đã đem toàn bộ chân tướng sự việc nói cho con biết. Bây giờ con mới biết, hóa ra mẹ mới chính là mẹ ruột của con, và ba ruột của con đã mất từ nhiều năm về trước. Sau này, là cậu đã nuôi con. Cậu nói, ông ấy đã đồng ý với một người đàn ông rằng sẽ nuôi dưỡng con thật tốt.
Cậu còn nói, lúc ba ra đi, khuôn mặt ông ấy vẫn mỉm cười, điều ông ấy tiếc nuối duy nhất là không tận mắt chứng kiến con chào đời, ôm chặt lấy sinh mạng nhỏ của ông ấy và mẹ tạo ra.
Mẹ, mẹ biết không? Đối diện với sự thật như vậy con không hề khóc. Ông nội nói, nam tử hán đổ máu không đổ lệ... Mẹ, con muốn làm một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất...
Mẹ, mẹ phải sớm tỉnh lại, sau này con trai sẽ đưa mẹ đi cúng tế ba, rồi còn phải lôi hung thủ ra ngoài pháp luật.”
...
“Mẹ, cậu chết rồi. Con rất buồn. Lần này, con thật sự muốn khóc. Mẹ biết không? Ông ấy và ba đều bị người ta mưu sát. Lời của ông nội và chú hai con đều nghe thấy. Rốt cuộc kẻ nào đã tàn nhẫn như vậy, tại sao lại muốn hại chết cậu?
Ông nội không chịu nói cho con, mẹ, mẹ tỉnh lại có thể nói cho con không? Rốt cuộc là kẻ nào muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta?
Mẹ không biết đâu, mợ đã khóc rất nhiều, bà ấy đã ngất đi mấy lần, em họ đáng thương vẫn còn nằm trong bụng mợ còn chưa sinh đã không có ba. Mẹ, con đột nhiên phát hiện, cái chết thật đáng sợ. Nó luôn lặng lẽ đi tới rồi cướp đi tất cả những người quan trọng nhất đối với con: khiến đứa trẻ chưa từng một lần gặp ba đau khổ khi lại mất thêm người cậu đã nuôi dưỡng mình.
Mẹ, mẹ phải trả lời con, mẹ không thể bỏ con được, mẹ nhất định phải tỉnh lại...”
...
“Mẹ, hôm nay con đã quen được một người bạn tốt, cậu ấy tên Kiều Sâm, cậu ấy rất xuất sắc, là một bác sĩ thiên tài, chí hướng của cậu ấy là trở thành một bác sĩ kiệt xuất, vì sức khỏe của mọi người để cống hiến.
Mẹ, con đang nghĩ hay con cũng theo ngành y, bọn họ không chữa được cho mẹ, con sẽ chữa. Nhưng ông nội nói, con không thể học y. Hoặc là theo chính trị, hoặc là làm kinh doanh, nếu làm bác sĩ thì sẽ uổng phí nhân tài.
Mẹ, con cảm thấy, cái con thực sự thích nhất là máy móc, quân sự...”
...
“Mẹ, con trở về rồi, lần này có thể trở về có lẽ là ông trời đã mở mắt, thương tiếc con. Đúng rồi, con thiếu chút nữa đã mất mạng...
Sau khi trải qua sinh tử, con mới hiểu rõ, một người chỉ dựa vào trí tuệ thì không đủ, còn phải có sẵn năng lực tự vệ mới có thể bảo vệ mình và người khác. Sau này con nhất định phải học một chút kĩ thuật phòng thân... Nhưng ông nội nói, dựa vào kĩ thuật phòng thủ không thôi chưa đủ, còn phải trở thành một người mạnh mẽ đứng trên mọi người mới có thể khiến bản thân không bị ức hϊếp... Có lẽ là... Mẹ, sau này con nhất định phải trở thành người mạnh mẽ...”
...
“Mẹ, con và Kiều Sâm đã có xích mích, bởi vì cậu ấy thích một cô gái, mà cô gái đó là cô gái ông nội chọn làm vợ cho con. Tình bạn bao năm đã bị tan vỡ như vậy, cũng không thể cứu vãn được. Mẹ, con cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng, có những chuyện đã sai thì không thể quay đầu lại được.
Tình bạn luôn không đánh lại với tình yêu. Nó yếu ớt như vậy, không qua nổi xích mích...”
...
“Mẹ, con kết hôn rồi. Vốn là chuyện hạnh phúc nhưng con lại không vui. Bởi vì, con đã phạm một sai lầm không nên phạm, con đã sa vào cái bẫy mà một người nào đó đã dày công sắp đặt, nên con chỉ còn cách tương kế tựu kế. Và lấy cô ấy là cách duy nhất. Hôn nhân đáng lẽ không nên là vở kịch nhưng con đã không còn chọn lựa nào khác.
Mẹ, mẹ và ba đã từng nói chuyện yêu đương đúng không? Con nghe nói, ba rất yêu mẹ, và vì bảo vệ mẹ con chúng ta nên ba phải chết thảm. Ông ấy nhất định rất yêu, rất yêu mẹ đúng không?
Mấy ngày nay con vẫn luôn nghĩ, có lẽ cả đời này con không thể gặp được cô gái khiến con từ bỏ tất cả như vậy. Mẹ, không có tình yêu có phải rất buồn chán không...”
...
“Mẹ, con đã làm ba rồi, con đem Tiểu Kỳ đến thăm mẹ đây, mẹ, mẹ xem, tiểu tử này rất xinh đúng không. Mẹ đã lên chức bà nội rồi. Con nghĩ, mẹ nhất định sẽ là bà nội xinh đẹp nhất trên đời này. Rốt cuộc mẹ định ngủ đến bao giờ mới chịu tỉnh dậy để giúp con nuôi lớn nó?”
...
“Mẹ, cuối cùng con bắt hung thủ khiến Hàn Tịnh bị điên phải chịu tội, anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau, vậy mà cậu ta dám làm vậy với cô ấy. Có phải cậu ta ghét con rất nhiều nên mới làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy không?”
...
“Mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2012, con đã bị thương, nhưng mẹ yên tâm, con không sao, vẫn khỏe mạnh! Vết thương lần này cũng có giá trị của nó, bởi vì con đã phát hiện ra một bí mật... Có lẽ con đã yêu... Mẹ, mẹ nên cảm thấy hạnh phúc cho con, bởi yêu một người đâu phải chuyện dễ dàng.”
...
Ninh Mẫn cũng không nghe hết hoàn toàn cuộn băng ghi âm này, cô tua nhanh qua, mỗi đoạn chỉ nghe một chút. Lúc thì cô nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ, sau mỗi đoạn mỗi đoạn lại đổi khác, cuối cùng lại biến thành giọng của Đông Đình Phong.
Đoạn đầu tiên khiến cô kinh hãi phát hiện, trong Đông gia rộng lớn này đang cất giấu một bí mật không phải ai cũng biết.
Đoạn thứ hai khiến cả người cô run lên, cậu và mợ trong đây hình như là Đông Diệu Hoa và Hà Cúc Hoa, vậy người nói là ai?
Đến đoạn thứ ba cô bắt đầu trợn trừng mắt, cuối cùng kết luận, người nói trong đoạn ghi âm này không ai khác chính là đại thiếu Đông gia, Đông Đình Phong.
Cho đến đoạn cuối cùng, giọng nói của Đông Đình Phong càng lúc càng rõ, cô không còn nghi ngờ gì nữa.
Giây phút này cô kinh hãi: Đại thiếu Đông gia, Đông Đình Phong nổi tiếng một vùng không phải con trai của Đông Diệu Hoa và Hà Cúc Hoa mà là con trai của vị đang nằm trên giường này, ngũ tiểu thư Đông gia, Đông Dạng.
Giây phút này, cô đỡ trán, tựa hồ có chút đứng không vững, hơi thở gấp gáp, nhất thời khó có thể tiêu hóa được tin tức kinh người này.
Cũng chính vào lúc này, tai nghe được nhét trong tai bị ai đó dựt ra, cô cả kinh quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của Đông Đình Phong.
“...A...”
Cô giật mình, giữ chặt lấy trái tim đang nhảy lên điên cuồng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Say mê, say mê, cô nghe quá say mê, tất cả sự chú ý đều đổ vào đoạn băng ghi âm, thế nên có người ngay ở đằng sau cũng không biết.
Cái này coi như xong đời, cô đã biết được bí mật của hắn, tiếp theo không biết hắn sẽ xử lí cô như thế nào?