Chờ bọn họ đi xa cô giáo lớp bên bước mới vào, hỏi:
“Này, người phụ nữ đó là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy Đông đại thiếu mang theo phụ nữ đến đón con cả!”
“Là Đông phu nhân...”
“Cái gì? Không phải Đông phu nhân bị bệnh sao? Cô có nhầm không?”
“Nghe nói đã chữa khỏi. Chính miệng Tiểu Kỳ gọi cô ấy là mẹ, chắc chắn không nhầm được. Hơn nữa vừa rồi Đông thiếu cũng nhận đó là Đông phu nhân.”
Cô giáo Lý nhìn về phía Tưởng Thiếu Phàm vừa bị dọa, đột nhiên cảm thấy đắc tội với cha con Đông gia đó chính là chuyện vô cùng đáng sợ. Đông tiên sinh vẫn có thể thu xếp ổn thỏa được mọi chuyện. Nghĩ vậy, cô liền đi tới chuẩn bị giải quyết hậu quả.
**
“Xe đâu?”
Tới bãi đỗ xe, Ninh Mẫn phát hiện xe không còn nữa, tài xế cũng không thấy đâu.
“Lão Trương về rồi! Xe ta ở bên kia.”
Đông Đình Phong kéo con trai về phía chiếc Bentley, trợ lý của hắn Trần Tụy từ trong xe bước ra, cúi người chào.
Nhìn thấy Đông Kỳ bước vào trong xe, Ninh Mẫn bất đắc dĩ đành vào theo.
Chiếc xe khởi động, Đông Đình Phong nói một câu:
“Tiểu Tụy, đưa ta đến vườn Tử Kinh. Còn nữa, đẩy hết lịch trình cuối tuần này xuống cho ta...”
“Vâng!”
Trần Tụy nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy ngẩng đầu lên cau mày:
“Như vậy là ý gì?”
Đông Đình Phong nhàn nhạt trả lời:
“Đây là ý của ông nội, muốn ta bớt chút thời gian bên mẹ con cô. Bồi dưỡng chút tình cảm. Vườn Tử Kinh nằm trong số những căn biệt thự thuộc sở hữu của ta. Cô chưa đến bao giờ nên hôm nay chúng ta sẽ ở lại đó!”
Gì? Không phải muốn ly hôn sao, giờ còn bổi dưỡng tình cảm cái gì, tên họ Đông chết tiệt này đang chơi mình à?
Ninh Mẫn cứng họng, trừng mắt nhìn hắn.
Cái biểu tình không hài lòng này lọt ngay vào mắt của Đông Kỳ, bạn nhỏ cảm thấy tiếc nuối, trái tim nhỏ bé không biết tại sao lại đập nhanh hơn, ngẹo đầu thốt lên hỏi:
“Ba, me, hai người... thật sự không ly hôn đúng không? Không được lừa con đâu đấy!”
Vừa lúc nãy vẫn là thanh âm trong trẻo bỗng nhiên lại có chút mơ hồ.
Buổi tối hôm đó, tại bữa tiệc, đã rất lâu rồi không gặp mẹ, dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cậu vẫn vui mừng, nhưng khi cậu cùng ba đến phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã, sau đó lại thấy bà nội tát mẹ cậu một cái.
Cái bạt tai ấy khiến cậu sợ ngây người, thiếu chút nữa muốn xông lên để bảo vệ mẹ, nhưng lại bị ba lôi trở lại, ngay sau đó cậu nghe thấy mẹ nói muốn ly hôn.
Cậu vốn dĩ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện đó khiến tất cả chỉ là mình cậu ảo tưởng. Vì thế suốt bốn ngày nay cậu luôn muộn phiền. Chỉ đến hôm nay được gặp mẹ, tâm tình cậu mới vui trở lại. Nhưng hiện tại, cậu lại bắt đầu lo lắng.
Cậu rất sợ đây chỉ là “hồn quang phản chiếu” cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu, bởi vì ba mẹ của các người bạn cậu đều như vậy, trước khi ly hôn đều cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon, rồi sau đó bạn nhỏ đó phải trơ mắt ra nhìn ba hoặc mẹ rời xa. Như vậy thật thảm.
Ninh Mẫn lại lần nữa để ý đến Đông Kỳ, sau khi bắt gặp ánh mắt ấy cô đã hiểu rõ:
Đây thật sự là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm, chỉ vừa nhìn qua cậu đã có thể cảm nhận vấn đề giữa ba mẹ cậu, trong lòng cô có chút kinh hãi, đứa trẻ này không giống những đứa trẻ khác, cậu rất giỏi quan sát, dù cô có thành kiến với Đông Đình Phong cũng không thể thể hiện trước mặt một đứa trẻ.
“Kỳ thực, hôm đó, con cũng nghe thấy mẹ nói muốn ly hôn với ba. Mẹ, là ba không tốt sao?”
Lúc nói chuyện, bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đung đưa:
“Là bởi vì lúc mẹ bị bệnh ba không dành thời gian đến thăm nên mẹ tức giận đúng không? Nhưng bà nội nói, mẹ mắc bệnh truyền nhiễm nên không thể gặp bất kỳ ai. Vì thế nên mẹ đừng trách ba được không? Kỳ thực ba cũng rất lo lắng cho mẹ... Bình thường ba vẫn đưa ảnh của mẹ cho con xem...”
Ninh Mẫn: “...”
Hóa ra đó là cách mà họ đã nói dối đứa trẻ này lúc mẹ cậu vắng mặt, nhưng nói Đông Đình Phong “lo lắng” thì hình như không đúng, một kẻ sống sung sướиɠ ở ngoài, xung quanh có vô số mỹ nữ làm sao có thể lo lắng cho một cô vợ bệnh tật được? Đó không phải làm xấu đi ý nghĩ của từ “lo lắng” sao? Tiểu tử này còn biết nói tốt đẹp để giải vậy cho ba nó nữa!
Đông Đình Phong: “...”
Con trai trước mặt ngang nhiên nói dối: Trên dưới Đông gia chỉ có duy nhất một tấm ảnh của Hàn Tịnh, trước nay vẫn luôn là lão gia bảo quản, nó sau năm năm sở dĩ có thể “nhận ra” mẹ tất cả là do lão gia cầm tấm ảnh này chỉ cho nó, nhưng hiện tại, toàn bộ công trạng đều được “đổ” lên đầu hắn!
Đứa trẻ này đúng là điển hình của một tiểu phúc hắc, tiểu hoạt đầu mà!