Tần Dụ Lãng ngồi ở bên quầy bar nhỏ, nhìn cái li cao chứa chất lỏng màu vàng nâu, sắc thái diễm lệ tươi sáng rõ nét, từ trên xuống dưới bày ra một loại trạng thái
từ màu vàng đến màu hồng, như nhan sắc bầu trời lúc mặt trời mọc,
hai quả anh đòa nhỏ trang trí ở miệng li càng tăng thêm vài phần hương vị của ánh mặt trời.
Cậu hỏi Quân Dĩ Duệ: “Đây là gì?”
“Rượu cocktail.” Ngón tay thon dài của Quân Dĩ Duệ duỗi ra, cầm cái li của mình lên, nhẹ nhàng lác lắc một chút.
Tần Dụ Lãng cẩn thận nhìn vài giây đồng hồ, “Rượu cocktail… có loại có màu này sao?”
Quân Dĩ Duệ uống một ngụm, “Ừ. Rượu cocktail khác nhau thì màu sắc cũng sẽ không giống nhau.”
Tần Dụ Lãng nâng li để dưới mũi ngửi ngửi, có một cỗ hương vị trái cây nhàn nhạt. Chất lỏng chảy xuôi xuống cổ họng, vị
ngọt cùng hương thơm tràn ngập y hệt một loại hoa quả.
“Rất giống nước hoa quả, tên của nó là gì?”
Quân Dĩ Duệ nhìn xuyên thấu qua li
rượu trong suốt, ngưng mắt cười cười, “Tequila Sunrise.”
Tần Dụ Lãng lắc lắc cục đá dưới đáy li, nói: “Cái này rất hình tượng nha, từ màu vàng đến màu đỏ, màu
sắc giống như hình dạng mặt trời nhô lên,
hương vị cũng có chút ngọt ngào.”
“Đây là dùng Long Thiệt Lan cùng nước chanh điều chế ra, sở dĩ có màu đỏ là vì dọc theo thành li
có bỏ thêm nước đường Hồng Thạch. Loại rượu này được phụ nữ
rất ưa thích, bởi vì em trước giờ chưa uống rượu, cho nên mới để em thử loại rượu nồng độ thấp này trước.” Quân Dĩ Duệ kiên nhẫn giải thích.
Tần Dụ Lãng nhìn Quân Dĩ Duệ giống như đã thay đổi thành người khác, trong chốc lát cảm thấy có chút lạ lẫm.
Lúc mới gặp Quân Dĩ Duệ, cậu cho rằng đó là một nam nhân lạnh lùng bá đạo, nhưng lại thường xuyên cảm thấy anh tà mị, có sức hấp dẫn. Thế nhưng mà cậu dần dần phát hiện Quân Dĩ Duệ vẫn còn một mặt ấm áp ôn nhu, cậu
không biết đâu
mới thật sự là Quân Dĩ Duệ.
“Quân Dĩ Duệ, anh còn biết pha rượu sao?” Ngay cả phòng bếp cũng không bước vào, dụng cụ nhà bếp bị nam nhân này xem như vật dụng tranh trí trong nhà, vậy mà lại tinh thông về rượu như vậy làm
cho cậu hết sức tò mò.
Quân Dĩ Duệ để li rượu lên
quầy bar, chính diện trả lời cậu “Chuyện anh không cho em biết còn rất nhiều, nhưng mà Tần Dụ Lãng, em có hiểu rõ tình cảm của anh hay không?”
Tần Dụ Lãng ngây ngẩn cả người, cậu không biết trả lời
vấn đề của Quân Dĩ Duệ như thế nào.”Tôi… Tôi không biết anh muốn nói cái gì.”
“Vậy sao? Vậy em có thể nói cho anh biết không, cảm giác của em đối với Khúc Viễn Dương là gì?” Quân Dĩ Duệ lại hỏi
một vấn đề khó
trả lời nữa.
Cái ngày
Quân Dĩ Duệ cùng Khúc Viễn Dương ra khỏi nhà bếp, câu nói đầu tiên của Tần Dụ Lãng là: “Khúc Viễn Dương anh
không sao chứ?”
Ngay lúc đó trái tim Quân Dĩ Duệ bị mấy chữ đơn giản này của cậu xé rách. Anh
cho rằng cảm giác của Tần Dụ Lãng với anh đã không còn giống trước, không nghĩ tới Khúc Viễn Dương xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của anh.
Trên bàn cơm Tần Dụ Lãng đối với tay nghề nấu ăn của Khúc Viễn Dương
mười phần khen ngợi, khoa trương làm
Khúc Viễn Dương lộ
vẻ mặt tươi cười, ăn xong cơm rồi
còn không chịu đi.
Quân Dĩ Duệ đen mặt nhưng
cũng không dám tức giận, anh còn chưa có tư cách ngăn cản tự do của
Tần Dụ Lãng.
Đêm hôm đó anh đã nghĩ, có lẽ thật sự sẽ như lời Khúc Viễn Dương nói, anh không bẻ cong được
Tần Dụ Lãng. Nếu như phương pháp của anh không đúng, nếu như Tần Dụ Lãng thật sự thích người như Khúc Viễn Dương bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng lúc ở chung lại là
nam nhân
ôn nhu lương thiện, anh cũng
không phải không biết.
Từ một khắc này,
anh tự nói với mình, chỉ cần có thể có được Tần Dụ Lãng, tạm thời thay đổi chính mình
cũng được.
Tần Dụ Lãng trả lời làm Quân Dĩ Duệ cảm thấy buồn cười, cậu nói: “Quân Dĩ Duệ, không phải là anh thật sự yêu thích tôi chứ?”
Quân Dĩ Duệ cười đến kích động “Tần Dụ Lãng, không phải em vẫn luôn không nhìn ra chứ?”
Tần Dụ Lãng ly “Ầm” một tiếng té trên
mặt đất, chất lỏng trong li
bắn tung tóe cả người cậu, Quân Dĩ Duệ nhanh tay lẹ mắt
kéo cậu lên, “Đi thay quần áo a.”
Tần Dụ Lãng bị Quân Dĩ Duệ lôi kéo đi lên lầu, độ ấm lòng bàn tay của nam nhân
truyền đến tay cậu
gần như nóng rực, cậu như là bị mất hồn mà không có né tránh, cho đến khi Quân Dĩ Duệ buông cậu ra rồi ra khỏi phòng cậu mới kịp phản ứng.
Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, mặt Tần Dụ Lãng hậu tri hậu giác* mà đỏ lên.
(hậu tri hậu giác là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra)
Mở tủ quần áo, lấy một cái áo sơ mi ở bên trong ra, trong tai Tần Dụ Lãng cứ vọng đi vọng lại
câu nói kia của Quân Dĩ Duệ “Tần Dụ Lãng, không phải em vẫn luôn không nhìn ra chứ?”, trái tim của cậu
đột nhiên đập điên cuồng.
Quân Dĩ Duệ thật sự thích cậu
sao? Làm sao có thể, cho dù anh nói mình thực sự là gay, nhưng hai người mới ở chung với nhau mới mười ngày, tại sao anh có thể thích cậu chứ?
Phản ứng đầu tiên của Tần Dụ Lãng chính là muốn đánh nhau với Lý Thượng Trí, nghĩ lại, lại để điện thoại di dộng xuống.
Cậu
không biết nên mở miệng
như thế nào, Quân Dĩ Duệ thích mình, đây quả thật là chuyện khó mở miệng
nhất trênthế giới này
a.
“Này, em ổn chứ?” Tiếng của Quân Dĩ Duệ lại hợp thời truyền đến, dọa Tần Dụ Lãng nhảy dựng.
Cậu run run rẩy rẩy mà đáp lại hắn, “Ổn rồi.”
Mở cửa phòng ra nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Quân Dĩ Duệ,
da đầu Tần Dụ Lãng bắt đầu run lên.”Tôi đột nhiên muốn đi ngủ.”
Quân Dĩ Duệ gật gật đầu, “Được, vậy ngày mai rồi ghi âm tiếp, buổi sáng lúc em bắt đầu có thể thuận tiện nói anh một tiếng được không?”
Tần Dụ Lãng suy nghĩ một chút, “Được… được.”
“Ngủ ngon.” Quân Dĩ Duệ cúi người ấn xuống một nụ
hôn lên trán Tần Dụ Lãng, xoay người rời đi.
Tần Dụ Lãng ngơ ngác đứng ở cửa ra vào, lúc cửa phòng Quân Dĩ Duệ đóng lại cậu
rốt cục mới phục hồi tinh thần, “Anh ta vừa làm cái trò gì vậy?”
Tần Dụ Lãng cả đêm không ngủ được, trong đầu cậu toàn là những hình ảnh mà mấy ngày nay ở chung với
Quân Dĩ Duệ, chính cậu cũng không rõ lắm, đối với anh ta đến cùng là có cảm giác như thế nào.
Nói chuyện phiếm
với
Khúc Viễn Dương làm cậu
rất thoải mái, mặc dù chỉ mới vừa quen biết, nhưng cậu có cảm giác mình có thể tin cậy nam nhân kia. Nhưng mà Quân Dĩ Duệ lại không giống vậy, đối mặt với Quân Dĩ Duệ cậu phải võ trang đầy đủ, cậu mà không sẵn sàng nhất định sẽ bị anh đánh bại.
Nếu như cậu thật sự trở thành đồng tính luyến ái, chẳng lẽ cậu sẽ lựa chọn Quân Dĩ Duệ sao?
Ở đại học, Lý Thượng Trí đã từng nói qua với cậu, “Không phải ai cũng
có thể phân biệt rõ ràng được người mà mình thật sự yêu
rốt cuộc là người nào, kỳ thật chỉ có vào lúc cậu thật sự nhìn thấu trái tim mình, cậu mới có thể cảm nhận được, ai mới là người khiến cậu cảm thấy đau lòng.”
Đó là lần đầu tiên Tần Dụ Lãng nhìn thấy thần sắc bi thương trong mắt
Lý Thượng Trí yêu cười yêu náo. Lý Thượng Trí nói, lúc cậu ta yêu Khúc Viễn Phong, trong trái tim Khúc Viễn Phong lại có người khác, mãi cho đến cậu ta chuẩn bị rời đi, cậu ta mới nhận được lời tỏ tình của Khúc Viễn Phong.
Như vậy, trong lòng của cậu, đến cùng có thể
đau lòng vì Quân Dĩ Duệ
hay không?
Rạng sáng bốn giờ, Tần Dụ Lãng rửa mặt bằng nước lạnh rồi ra khỏi phòng tắm, thuận tay mở máy tính trên bàn ra xem lại kịch bản một lần.
Ngạo Thần bày tỏ hết cõi lòng của mình với Mặc Tịch lại làm mũi cậu chua xót, “Mặc Tịch, nếu như ngươi không yêu ta, vậy sao trong nháy mắt
ngươi có thể vì ta mà cảm thấy
đau lòng đến thấu xương rét lạnh như vậy?”
Tần Dụ Lãng cười khổ nói, có lẽ hôm nay chính mình, rất thích hợp phối âm cho cái vở kịch này.