Khuynh Quốc Anh Hùng

Chương 4

Đột ngột tiến công lại kỳ dị trong một đêm rúi lui, một thân ảnh phiêu dật nhanh chóng li khai khỏi quân đội Đại Đồng —— đó chính là Ngôn Tây Thành.

Bước nhanh đến nơi lần đầu hai người gặp nhau, quả nhiên Ngôn Tây Thành phát hiện Đoạn Thuấn Kiệt ngồi quay lưng về phía y. Hiển nhiên hắn vẫn chưa phát hiện có người tiếp cận mình, vẫn ngây ngốc nhìn xuống đàm thủy.

“Thuấn Kiệt.” Hắn bước nhẹ từng bước, cất tiếng ôn nhu.

Đoạn Thuấn Kiệt quay đầu lại mang theo biểu tình không thể nào tin được, nhìn Ngôn Tây Thành một lát, không tự chủ được hét lên hoảng hốt.

“Tây Thành! Là ngươi!”

Cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm giờ đối với hắn có tình cảm chân thật——Ngôn Tây Thành có chút bất đắc dĩ ôm người đang lao thẳng vào người mình, cảm giác thập phần buồn cười.

Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, Đoạn Thuấn Kiệt hiển nhiên đối với hành động của mình mà ngượng ngùng. Kéo Hiên Viên Tây Thành ngồi xuống, y có chút bất an hỏi thăm: “Tây Thành.... Hôm đó ngươi đã đi nơi nào? Ta tỉnh dậy không tìm thấy ngươi, làm ta vội muốn chết!”

Bề ngoài y trầm ổn không hề tương xứng với với bộ dạng nhiệt tình làm Ngôn Tây Thành thiếu chút nữa cười rộ lên. Khắc trụ tâm tư của mình, y giả bộ áy náy nói: “Thật sự xin lỗi! Ngày đó nửa đêm cha ta truyền tin tới, ta phải hỏa tốc ra ngoài.....Ta không có biện pháp nào đành để ngươi ở lại......Thực xin lỗi!”

Khuôn mặt áy náy, thanh âm áy náy......Cho dù lúc này là buổi tối, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn không thể nào kháng cự được khi tưởng tượng ra ánh mắt của y.

“Không quan hệ, nhưng thật ra cũng đã liện lụy mọi người xung quanh nơi này..... trận chiến này đúng là khổ cho ngươi!” Hắn an ủi Ngôn Tây Thành, làm cho thân phận thất hoàng tử của y cười lạnh trong bụng.

“Biết làm sao được! Chính là nếu không phải trong thời gian chiến tranh, ta thật muốn hảo hảo cùng ngươi tương giao. Chỉ tiếc...... Tối nay là ta trộm chạy đến đây muốn cùng người nói lời cáo biệt. Phụ thân đại nhân ta nói gần đây Giang Nam chiến loạn không thôi, quyết định cả nhà trên dưới ta đến một nơi khác.”

“A?” Đoạn Thuấn Kiệt lộ ra biểu tình giật mình, “Sao lại như thế này! Chẳng lẽ đêm nay.... Đêm nay là đêm cuối cùng gặp mặt sao?” Không cần biểu hiện nét lòng lòng trên khuôn mặt, ai cũng biết ngốc tử này luyến tiếc ly biệt Ngôn Tây Thành.

“Ân.” Ngôn Tây Thành kịch liệt gật đầu, càng lúc làm cho thân thể y càng gần với Đoạn Thuấn Kiệt, hai người cơ hồ như muốn rúc sau vào người nhau, “Ta cùng với ngươi mới gặp như dã quen biết đã lâu. Nhưng vận mệnh lại trêu người, duyên phận của chúng ta chỉ ngắn ngủi.”

Nói xong chính mình lại chiụ không nổi buồn nôn, nhưng lại thấy Đoạn Thuấn Kiệt lại có bộ dáng cảm động cùng với vẻ mặt vô cùng tiếc hận, Ngôn Tây Thành cơ hồ muốn vì tài diễn kịch cao siêu của mình mà vỗ tay.

Chính là.... Vở kịch này chưa tới cao trào, y phải tạm thời nhẫn nại diễn cho hết.

“Thuấn Kiệt, đôi ta nay sắp biệt ly. Đêm nay ngươi hãy đưa cho ta đi.”

Triền miên nói ra những lời hoàn toàn không giống bạn bè đối thoại, chính là đã thầm mến Ngôn Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt lại không có phát giác sự tình có chút gì quỷ dị, chỉ biết đắm chìm trong đau khổ.

“Thành đệ ngươi nói sao...... Chính là ngươi không nói, ta cũng muốn đưa ngươi (về).” Đoạn Thuấn Kiệt ngữ khí đau khổ, hiển nhiên là không muốn cùng Hiên Viên Tây Thành li biệt.

Đỡ Ngôn Tây Thành đứng lên, Đoạn Thuấn Kiệt theo y cùng nhau vào rừng rậm bên trong.

“Xuyên qua phiến rừng này chính là nhà họ hàng của ta.”

Một mảnh đen tối, nguồn sáng duy nhất chính là cây đuốc trên tay Đoạn Thuấn Kiệt, chiếu sang con đường hai người họ đang đi.

Hai người họ trầm mặc cùng nhau bước đi. Đoạn Thuấn Kiệt thỉnh thoảng còn săn sóc Hiên Viên Tây Thành, mà y lại thừa cơ hội giả bộ nhu nhược dựa vào người của hắn.

Mùa hè oi bức, trong không gian Đoạn Thuấn Kiệt không ngừng cảm nhận thấy hương vị thanh nhã trên người của Ngô Tây Thành, làm cho hắn không khỏi viên tâm ý mã.

Cho dù chỉ có cây đuốc đó chiếu sáng, Ngôn Tây Thành cũng thấy được rõ ràng khôn mặt đỏ ửng của Đoạn Thuấn Kiệt.

Khóe miệng nổi lên nụ cười kiều mị, y chỉ hướng ánh mắt ra xa xa nơi đêm tối nói: “Đi nửa canh giờ là có thể ra khỏi cánh rừng, Thuấn Kiệt, ngươi đưa ta ra đến đó là được.”

Một tia phiền muộn nhất thời hiện lên trên gương mặt của Đoạn Thuấn Kiệt, hắn yên lặng gật đầu cũng không có đáp lời nào.

Trơ mắt nhìn thế cục náo động, duyên phận giữa người với người cũng trở nên ngắn ngủi. Người hắn lần đầu tiên động tâm, lại chưa kịp nói lời nào phải từ biệt..... Đau xót trong lòng không thể nào nói nên lời, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ có thể trầm mặc để xua tan bớt đau đớn.

Núi cao thủy dài, chỉ sợ kiếp này cô duyên tái kiến......

Hốc mắt vì nhiệt mà đỏ lên, Đoạn Thuấn Kiệt khẽ cắn môi mình nhẫn nại để không nói ra lời yêu.

Hắn rốt cuốc cũng quyết tâm đem chuyện này để ở đáy lòng. Dù sao, rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự tình vẫn là lựa chọn không nói ra là tốt nhất.

Hắn không biết Ngôn Tây Thành có thể chấp nhận tình cảm của hắn hay không, chung quy, bọn bọ vẫn là người cùng giới....

Cùng với không hy vọng để thổ lộ, không bằng duy trì tình bằng hữu Iy biệt. Nếu một ngày nào đó còn cơ hội gặp nhau, hắn cũng có thể quan tâm hỏi một câu “Biệt lai vô dạng phủ”

Lại trầm mặc đi được một đoạn, cơ hồ đã nhìn thấy ánh sáng ngoài bìa rừng. Đoạn Thuấn Kiệt ngày càng cảm thấy đau đớn —— hắn luyến tiếc biệt ly, rồi lại không biết lấy cớ gì để giữ người này lại.

Tâm tình mâu thuẫn làm cho hắn cước bộ chậm dần, bước sau Ngôn Tân Thành vài bước.

“Thuấn Kiệt, ngươi xem, cũng sắp tới nơi rồi......” Ngôn Tây Thành bỗng nhiên dừng cước bộ, vẻ mặt mang ý cười chỉ về phía trước.

Tiếp theo sắc mặt y liền thay đổi, “A” một tiếng hoảng hốt kêu lên, lập tức động tác cứng ngắt nhìn xuống phía dưới.

Đoạn Thuấn Kiệt còn không kịp giật mình nháy mắt đã phản ứng —— hắn chạy vọt tới, dùng sức đem Ngôn Tây Thành ôm ở lòng ngực.

“Tây Thành, ngươi......” Khóe mắt nhìn thấy đầu rắn nhỏ chui nhanh qua bụi cây——mắt cá chân của Ngôn Tây Thành rõ ràng thấy máu đổ ra, máu tươi xuyên suốt qua bạch y mà ồ ồ trào ra.

“Xà kia có phải có độc hay không? Tây Thành, ngươi thế nào?” Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn không che dấu thanh âm lo lắng, hắn ba chân bốn cẳng cúi xuống, nghĩ muốn đem hút máu độc ra.

“Đừng hấp! Xà kia không có độc.” Hiên Viên Tây Thành tức thời cản trở hành động của Đoạn Thuấn Kiệt, “Ngươi đừng bính miệng vết thương.”

Đoạn Thuấn Kiệt vội vàng cúi xuống đem Hiên Viên Tây Thành ôm lấy: “Ta đây đưa ngươi đi xem đại phu.”

“Không cần! Thương này không cần lo! Hơn nữa đại phu cũng không trị được vế thương “thất tình loạn”” Ngôn Tây Thành giãy dụa, ý bảo Đoạn Thuấn Kiệt đem y buông xuống.

“Thất tình loạn?” Chưa bao giờ nghe tên xà này làm cho Đoạn Thuấn Kiệt choáng váng đầu óc, nhưng hắn vẫn thuận theo đem Hiên Viên tây Thành buông xuống, để y gối đầu lên người hắn.

“”Thất tình loạn” chính là xà ở Bàn Long sơn của chúng ta, tuy rằng không phải là độc xà, nhưng khi bị cắn rất nhanh sẽ..... nhiễm *** độc, nếu trong một khắc không tìm thấy nữ nhân để phát tiết thì cả đời này sẽ tàn tật.... Cho nên gọi là “Thất Tình Loạn”.”

“Cái gì cả đời tàn tật?” Đoạn Thuấn Kiệt thốt ra hỏi, nhưng mà đập vào mắt hắn chính là hai má đỏ ửng của y, làm cho hắn hiểu được vấn đề.

“Nga........ Ta hiểu được, ngươi không cần nói nữa, chính là đêm hôm khuya khoắc, nơi này lại là vùng sơn dã, đi đâu mà tìm nữ nhân a!” Hiểu được việc này không thể trì hoãn, xà danh “Thất Tình Loạn” kia thời gian phát tán nhất định rất ngắn.....

Đoạn Thuấn Kiệt rối tinh rối mù, mà tình trạng của Ngôn Tây Thành càng làm hắn thêm lo lắng —— mắt thấy khuôn mặt và vùng cổ vốn bạch ngọc nay đã nhiễm sắc hồng không bình thường, bên tai cũng truyền đến thanh âm thở dốc dồn dập.

“Ta mang ngươi đi tìm, có thể có cơ hội tìm được!”

Hắn muốn nâng người Ngôn Tây Thành, lại bị dùng sức đẩy ra.

“Đừng.... Ngươi đừng dựa vào ta! Nếu không may độc tính ta phát tác sẽ không thể khống chế được chính mình! Ta sợ sẽ hại ngươi..... Ngươi đừng lại đây a!” Ngôn Tây Thành hai tay đỡ bên đại thụ, sắc mặt đỏ ửng.

“Có ý tứ gì?” Đoạn Thuấn Kiệt không hiểu—— hại mình? Mình cũng không phải là nữ nhân, Ngôn Tây Thành như thế nào có thể hại mình?

Ngôn Tây Thành nhìn khuôn mặt không hiểu gì của hắn, khó khăn giải thích: “Da^ʍ độc phát tác, ta sẽ không thể nào phân biệt nam nữ, chỉ cần người giao hoan......Nếu ta có cử chỉ gây rối..... Thuấn Kiệt ngươi.... ngươi hãy liền một phát đánh chết ta.” Y cố ý đem thanh âm thong thả mà phiến tình, tuy trong ngữ khí có chút kháng cự, nhưng cũng có tia câu dẫn.

Đương nhiên y biết tâm tình rối loạn của Đoạn Thuấn Kiệt đã mắc câu.

“Chẳng lẽ.... cũng có thể dùng nam nhân để giải độc sao?”

Đưa lưng về phía Đoạn Thuấn Kiệt, Ngôn Tây Thành thiếu chút nữa vì Đoạn Thuấn Kiệt ngốc nghếch mà cười ra tiếng —— nhưng mà sắp thành công, y sao lại có thể phá hủy chuyện tốt của mình.

Nhẹ nhành dùng biểu tình mâu thuẫn gật đầu, quả nhiên, chỉ một giây tiếp theo Đoạn Thuấn Kiệt đã chặt chẽ ôm lấy y.

“Kia....liền.... để ta giúp ngươi.....” Thanh âm rất nhẹ, cho dù Ngôn Tây Thành không quay đầu lại, cũng biết lúc này Đoạn Thuấn Kiệt khẳng định đang xấu hổ tột cùng.

Y còn muốn đóng kịch nên giãy dụa vài cài: “Không được! Thuấn Kiệt, ta tuyệt đối không thể làm như vậy! Ta sẽ hại chết ngươi!”

Nhìn thấy y giọt lệ muốn tràn mi, Đoạn Thuấn Kiệt nhất thời luống cuống tay chân: “Sẽ không sao! Ta tuyệt đối không trách ngươi! Ta muốn vì ngươi làm chuyện gì đó, ta cầu còn không được! Mặc kệ như thế nào chính ta là cam tâm tình nguyện, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi!” Cơ hồ đã dùng hết dũng khí nói ra tâm tình của mình, Đoạn Thuấn Kiệt đáng thương còn nghĩ đây chính là cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.

Ngôn Tây Thành nghẹn cười đến đau bụng muốn chết. Cố nén trụ ý cười muốn bộc phát, y đem mặt mình vặn vẹo vui mừng ngoài ý muốn cùng áy náy biểu tình vô cùng phức tạp.

“Thuấn Kiệt....” Giống như đang do dự, nhưng thật chất vẫn chỉ là hư tình giả ý đóng kịch mà thôi.

Cầu còn không được? Cam tâm tình nguyện?

Đoạn Thuấn Kiệt, chỉ cần một lát nữa thôi, ngươi sẽ biết cầu còn không được, cam tâm tình nguyện là dạng chuyện tình gì!

Quyết tâm tốc chiến tốc thắng, Ngôn Tây Thành tà tà chỉ phía sau hai người: “Vừa rồi bước qua nơi này, ta thấy có cái sơn động, chúng ta tới đó thôi.....”

Gật gật đầu, Đoạn Thuấn Kiệt giúp Ngôn Tây Thành hướng về sơn động mà đi—— Ngôn Tây Thành có thể cảm thấy thân thể hắn run nhè nhẹ, tất nhiên trong lòng lại càng khẩn trương.

Giả bộ cố hết sức nắm lấy vạt áo của Đoạn Thuấn Kiệt mà bước đi, Ngôn Tây Thành trong lòng tràn đầy đắc ý.

Đáng tiếc, hắn rất ngu ngốc, làm cho y ngoạn không đủ.

Chỉ có mấy bước ngắn, Đoạn Thuấn Kiệt lại cảm thấy vô cùng vất vả. Rốt cục, hai người cũng đã bước vào sơn động.

Bầu trời một mảnh tối đen, không gian được chiếu rọi bởi ánh lửa nên từ từ sơn động cũng hiện ra trước mặt: Sơn động không lớn, nhưng lại khôn ráo. Cái duy nhất trong sơn động chính là một phiến đá bằng phẳng, kích cỡ lớn nhỏ cũng như một cái giường đá—— nói cách khác đây cũng chính là nơi thích hợp.

Dưới ánh lửa, vẻ mặt Đoạn Thuấn Kiệt ngày càng phiến hồng, tay đang dìu Ngôn Tây Thành không tự chủ được mà nắm chặt, nhưng cước bộ vẫn không ngừng hướng tới phiến đá đi tới.

“.......Chính là nơi này đi.” Giúp Ngôn Tây Thành ngồi xuống, thanh âm Đoạn Thuấn Kiệt run run mà nói.

Ngôn Tây Thành trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Vô nghĩa! Đây chính là ta phái người tìm nửa ngày mới tìm ra! Phải biết rằng không phải chì tùy tiện tìm sơn động nào đó là có thể làm —— Ngôn Tây Thành một bên cười thầm, một bên giả bộ độc tính phát tác mà thở hồng hộc.

“Thuấn Kiệt, ta đây thoát y phục trước?” Cúi đầu xuống, kề sát mặt với Đoạn Thuấn Kiệt mà thì thầm. Không chờ y trả lời, liền đem y phục cởi xuống, đặt trên phiến đá.

Dưới ánh lửa, dần dần thân thể trắng nõn như bạch ngọc của Ngôn Tây Thành hiện ra trong suốt lả lướt, tuyệt mỹ đến nỗi Đoạn Thuấn Kiệt không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy mình đang run lên......

“Đem cây đuốc tắt đi....” Đoạn Thuấn Kiệt lúng ta lúng túng nói, thanh âm mang tư vị mê hoặc nhưng lại mang theo một chút sợ hãi.

Ngôn Tây Thành nhịn không được rất muốn cười, thật vất vả để nhịn xuống. Tỏ ra khuôn mặt thống khổ, y cố gắng làm cho vài giọt nước tràn đầy trong hốc mắt.

“Thuấn Kiệt, vẫn nên từ bỏ đi! Vận mệnh ta đã vậy, ngươi cứ bỏ mặt ta! Để ta chết nơi này cũng tốt! Thừa dịp ta còn thanh tỉnh ngươi đi nhanh đi!” Dùng ngữ điệu đau khổ, Ngôn Tây Thành đóng vai cao thương không muốn làm tổn thương người khác.

“Không quan hệ! Ta là nam nhân, loại sự tình này có tính là gì!” Đoạn Thuấn Kiệt quả nhiên cảm động, cũng không nhớ tới chuyện cây đuốc nữa, khẳng khái hy sinh thân mình nằm trên phiến đá, nhắm hai mắt hai tay hướng về hướng của Ngôn Tây Thành.

“Đến đây đi! Không sao hết!”

Nếu để cho Đoạn Thuấn Kiệt tiếp tục diễn đồng nam không hiểu chuyện, ngu muội, Hiên Viên Tây Thành sợ mình nhịn không nổi mà lăn ra cười mất. Âm mưu này tỉ mỉ tính toán cũng chỉ vì trận đánh quan trọng thôi....

Làm bộ cơ khát thở dốc, tay y khẽ run sờ soạn thân người hắn, nhanh chóng cởi bỏ vạt áo cùng dây đai phiền phức, đem thân mình thâm nhập vào giữa hai chân trần trụi của Đoạn Thuấn Kiệt đồng dạng như mình.

Ngôn Tây Thành cảm thấy Đoạn Thuấn Kiệt theo bản năng run lên. Sợ hắn phản kháng, Ngôn Tây Thành lập tức dùng thân thể kìm trụ hắn, một bên tốc chiến tốc thắng vuốt ve nam thể bên dưới.

Vì ngụy trang trúng độc mà đánh mất lý trí, Ngôn Tây Thành vuốt ve thô bạo tràn đầy hàm xúc nhục ý. Cứ như vậy thân thể cứ bị vuốt ve, Đoạn Thuấn Kiệt chịu không nổi nhẹ nhàng nức nở, cánh tay đang ở sau lưng Ngôn Tây Thành cũng hơi dùng sức.

Tuy rằng ngay từ đầu Ngôn Tây Thành nói ra chỉ là những lời dối trá, nhưng du͙© vọиɠ của nam nhân rất nhanh chóng làm cho hắn say mê cơ thể rắn chắc của Đoạn Thuấn Kiệt —— dùng sức nâng chân trái của Đoạn Thuấn Kiệt lên, lỗ nhỏ đỏ xinh bại lộ ngay trên ánh lửa mờ ảo, giờ khắc này Hiên Viên Tây Thành cảm nhận được một luồng nhiệt khí đang chảy trong thân thể.

Nhưng rất nhanh y khắc chế được xúc động, bởi vì đây chỉ là khởi đầu của kế hoạch mà thôi, nếu thô bạo làm Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy chán ghét y, kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại.

Cố gắng chịu đựng du͙© vọиɠ của mình, Ngôn Tây Thành phun dịch khẩu(nước bọt) ra tay, chậm rãi đem ngón trỏ sáp nhập vào nơi nóng bỏng kia.....

“Ách.... A.... Ngươi làm gì a!” Không ngoài dự liệu, Đoạn Thuấn Kiệt kêu lên thảm thiết, liều mạng lay động muốn ngón tay ra ngoài, nhưng nơi đó lại co rút hút ngón tay ngày càng sâu.

Thanh âm đau đớn của Đoạn Thuấn Kiệt càng làm cho Ngôn Tây Thành càng thêm hưng phấn, y bắt đầu co ngón tay lại sáp nhập, từ từ thêm hai ngón rồi ba ngón....

Đoạn Thuấn Kiệt vì thân thể đau đớn mà không ngừng giãy dụa, chịu đựng đến hai tay vô thức nắm chặt lấy xiêm y. Ngôn Tây Thành lại không có chút thay đổi vẫn tiếp tục duy trì động tác.

Nếu Đoạn Thuấn Kiệt có kinh nghiệm, thì nên biết khi bị du͙© vọиɠ khống chế sẽ không còn bình tĩnh khiêu thích đối phương, nhưng giờ phúc này hắn hoàn toàn bị cơn đau thân thể khống chế, hai tròng mắt nhắm chặt nên không nhìn thấy biểu tình chế nhạo cùng đùa cợt của Ngôn Tây Thành. Y chỉ có thể thuận theo sự sáp nhập của ngón tay mà thống khổ rêи ɾỉ.

Dựa vào nếp sống trong cung lâu nay cùng với kiến thức phong phú, Ngôn Tây Thành rất nhanh tìm được nơi làm cho Đoạn Thuấn Kiệt không thể tự chủ được mà phát ra tiếng khóc rêи ɾỉ, ngón tay không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị trí kia làm cho Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được mà cương lên, nhanh chóng bắn ra phía trước, rốt cục Ngôn Tây Thành lại kìm không được bừng bừng phấn chấn........

Cao trào trôi qua, Đoạn Thuấn Kiệt mở mắt, lại tiếp tục phải nghênh đón du͙© vọиɠ bành trướng của Ngôn Tây Thành sáp nhập vào thân thể hắn.

“Đau quá!”

Đối mặt với hình ảnh hết sức *** loạn, Đoạn Thuấn Kiệt kêu lên thàm thiết, thanh âm nghe như bất lực cùng sợ hãi.

Đoạn Thuấn Kiệt tưởng tượng rằng Ngôn Tây Thành sẽ ôm mình vào lòng ngực, tình cảm ngọt ngào, nhưng giờ phúc này, hai người mặc dù cũng đồng dạng thân cận, nhưng hắn....tinh thần cùng thân thể đau đớn làm sinh ra ý niệm muốn chết đi.

Tiếng la đau đớn xé rách cả không trung, Ngôn Tây Thành cơ hồ phải sử dụng toàn khí lực mới trụ được Đoạn Thuấn Kiệt đang kịch liệt giãy dụa.

“Thực xin lỗi! Thuấn Kiệt, ta thật sự không thể khống chế chính mình!” Lời vừa nói ra, Ngôn Tây Thành hoài nghi đây là lời đóng kịch hay là thật tâm của mình, y cảm thấy sự ấm áp chưa bao giờ có đang vây trụ chính mình, hoài nghi đầy bụng muốn đi theo du͙© vọиɠ ra ngoài.

Ôm Đoạn Thuấn Kiệt vào lòng ngực, Ngôn Tây Thành không ngừng hôn mội cùng hai má của hắn để giảm bớt sự đau đớn, Đoạn Thuấn Kiệt đang cảm nhận nhật sự dịu dàng đột nhiên co rúm lại.

“Thật sự đau quá.....” Đoạn Thuấn Kiệt cắn răng bật hơi cố nói ra.

Ngôn Tây Thành cảm thấy trong lòng nảy lên, không rõ đó là cảm giác gì, giống như một ngọn lửa không ngừng bùng nổ.... Y thử cố gắng chế trụ hai tay Đoạn Thuấn Kiệt, dùng tốc độ nhanh chóng sáp nhập thân thể hắn, một bên ôn nhu dùng tay để lại vết hồng ấn trên cổ cùng ngực.

Trong cơ thể Đoạn Thuấn Kiệt thật nóng, chặt chẽ bao trụ lấy du͙© vọиɠ của y, làm cho Ngôn Tây Thành cảm thấy chưa bao giờ kɧoáı ©ảʍ kịch liệt như vậy....

“Tây Thành......”

Cảm thấy ngày càng nóng, Đoạn Thuấn Kiệt Kêu lên tiếng —— hạ thể đau đến chết lặng lại không ngừng va chạm, hắn cơ hồ đã mất đi năng lực nói chuyện.

Trong nháy mắt, chỗ sâu kín nhất trong nháy mắt khuếch tán mở rộng ra, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt dần mất đi ý chí, bắt đầu đung đưa phần eo theo Ngôn Tây Thành, nghênh đón y tiến sâu vào thân thể mình.

Càng sâu càng sâu, vẫn vẫn......

Thẳng đến lúc Ngôn Tây Thành giải phóng hoàn toàn vào thân thể y.

“Thuấn Kiệt, ngươi có khỏe không?”

“Thuấn Kiệt!”

Đoạn Thuấn Kiệt chậm rãi mở to mắt, thu vào ánh mắt chính là gương mặt lo lắng của Ngôn Tây Thành —— hắn cảm thấy ánh mắt y đã khôi phục sự minh mẫn hoàn toàn, xem ra độc trên người đã hết.

“Thuấn Kiệt, thực xin lỗi! Ta đã phụ ngươi! Ngươi đem ta thiên đao vạn mã ta cũng không trách ngươi! Thuấn Kiệt!” Ngôn Tây Thành vốn rất giỏi diễn kịch,cho dù y đang vui mừng, cho dù chỉ là lợi dụng người này, hắn chỉ là quân địch của y, y vẫn như cũ tỏ ra vẻ ngụy trang bằng hữu thật tâm thống khổ tự trách.

Nhìn biểu tình mờ mịt của Đoạn Thuấn Kiệt, Ngôn Tây Thành nắm chặt chủy thủ bên cạnh.

“Thuấn Kiệt, ta...... Ta không còn mặt mũi nào gặp ngươi! Chúng ta kiếp sau tái kiến!” Y dùng chủy thủ như muốn đâm vào chính mình.

“Tây Thành, ngươi ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ! Đây là ta cam tâm tình nguyện, ta tuyệt đối không trách ngươi! Hơn nữa.... Ta kỳ thật.....” Đoạn Thuấn Kiệt vội bắt lấy tay y, liều mang đoạt chủy thủ.

“Kỳ thật ta....” Đoạn Thuấn Kiệt ôm chặt lấy Ngôn Tây Thành, cảm giác phức tạp nhắm hai mắt lại, “Kỳ thật ta đã sớm, đã sớm thích ngươi! Ta yêu ngươi! Ta không cần ngươi phải làm gì....”

Nói được tình cảm trong lòng, Đoạn Thuấn Kiệt bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, y ôm chặt lấy Ngôn Tây Thành, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Bị nam nhân thượng.....

Không quan hệ, bời vì hắn yêu nham nhân này.

Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nam nhân đặt dưới thân, hội như đây là một tư thế lăng nhục, nhưng bởi vì yêu y, chuyện gì hắn cũng có thể chấp nhận.

Ngôn Tây Thành cũng vươn tay ôm chặt Đoạn Thuấn Kiệt, thật sâu hôn hắn—— giống như lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng mà, trừ bỏ Ngôn Tây Thành, không ai biết một khắc trước hắn lộ ra nụ cười đến tột cùng là có ẩn ý gì.....