Ân Hữu Trọng Báo

Chương 7: Chữa bệnh

Dẫu sao cũng vừa sống lại, thật ra Hàn Trọng Viễn vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngồi ngơ ngẩn trên ô tô. Mạnh Ân bị hắn giữ một tay, nương theo tư thế kì quặc ngồi một lát, rốt cuộc không chịu nổi bèn nhích người. Kết quả là Hàn Trọng Viễn tức khắc phóng ánh nhìn có phần hung dữ sang.

Toàn thân Mạnh Ân đều đông cứng.

Thấy Mạnh Ân như vậy, Hàn Trọng Viễn không kìm được nhăn mày. Đời trước Mạnh Ân chẳng sợ hắn gì cả, dù hắn có hung dữ hơn thì cũng sẽ dính chặt bên người hắn, nấu cơm cho hắn, ấn bóp cho hắn, bây giờ sao lại thành ra thế này?

Trong lòng Hàn Trọng Viễn hơi mất hứng, trên mặt tự nhiên cũng không vui theo. Nhìn vẻ mặt hắn, Mạnh Ân càng thêm bất an.

Người Mạnh Ân rất gầy, nhưng hai má vẫn có ít thịt, khiến cậu trông có vẻ rất trẻ con… Hàn Trọng Viễn nhìn bộ dạng bất an có phần bị đè nén của Mạnh Ân, bèn thẳng tay nhéo phần thịt trên má trái của Mạnh Ân.

Cảm giác thô ráp trên tay khiến Hàn Trọng Viễn hơi đau lòng, lại nhìn bộ dáng bị nhéo đến lệch miệng, giận mà chẳng dám nói gì của Mạnh Ân, hắn chỉ thấy đáy lòng vẫn luôn lơ lửng từ sau cái chết của Mạnh Ân, bất chợt hoá yên bình.

Mấy năm nay, bất động sản ở thành phố S đã bắt đầu phát triển chóng mặt. Tiền Mạt rất giàu, mua liền hai căn biệt thự riêng trong một khu biệt thự nhỏ, dự định một căn để ở hiện tại, một căn để dành cho Hàn Trọng Viễn sau này kết hôn.

Căn biệt thự dành cho Hàn Trọng Viễn kia, bây giờ còn chưa được trang trí. Căn còn lại thì đã được trang trí xong, phong cách nhìn chung có thể nói là nguy nga lộng lẫy.

Hồi trẻ Hàn Trọng Viễn còn từng chán ghét phong cách này, bây giờ trông thấy thì lại thấy hơi hoài niệm, còn cảm giác rất vừa mắt – thật ra đời trước hắn từng muốn mua một căn biệt thự nhìn cực kì sang chảnh như vậy để nuôi Mạnh Ân, đáng tiếc vừa trả thù xong liền mất mạng, tiền hắn để lại cũng chỉ làm lời cho ngân hàng.

Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn, chỉ càng thêm câu nệ. Mặc dù cậu thích Hàn Trọng Viễn, nhưng cũng chỉ là lặng lẽ thích mà thôi, vốn không hề nghĩ tới việc phát triển, thậm chí còn chưa từng mong Hàn Trọng Viễn sẽ biết đến mình. Kết quả bây giờ, chẳng hiểu sao lại đến nhà của Hàn Trọng Viễn… Tất cả chuyện này rốt cuộc đã xảy ra thế nào, cậu nghĩ mãi mà cũng không thông.

“Cậu đi tắm trước đi, bác sĩ sẽ đến ngay.” Hàn Trọng Viễn nói với Mạnh Ân, đẩy Mạnh Ân vào phòng tắm, lại tìm một bộ quần áo của mình, sau đó đợi ở trước cửa phòng tắm.

Đợi một lúc lâu, trong phòng tắm vẫn chưa truyền ra tiếng nước. Chẳng chút nghĩ ngợi, Hàn Trọng Viễn đẩy cửa ra, sau đó trừng Mạnh Ân đang đứng trong nhà tắm mà áo quần còn chưa cả cởi: “Cậu bị sao thế? Bảo cậu đi tắm cậu nghe không hiểu à?”

“Em không biết dùng…” Mạnh Ân lí nhí nói, nãy cậu mở vòi nước, nhưng chảy ra chỉ có nước lạnh. Sợ làm hỏng đồ, bèn dừng lại không nhúc nhích, bắt đầu cân nhắc xem có thể tắm bằng nước lạnh hay không – trước đây giữa mùa đông bố cậu từng ném cậu từ trong chăn ra ngoài trời tuyết cũng chẳng làm sao, nước lạnh hẳn là cũng không vấn đề gì hết?

“Không biết dùng sao không bảo tôi hả!” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, mở bình khí hơi dùng hơi nóng để đun nước, đồng thời bắt đầu cởi đồ của Mạnh Ân.

Bấy giờ Hàn Trọng Viễn lại càng thêm giống lưu manh “ép dân lành làm kĩ nữ”. Về phần Mạnh Ân… mặc dù Mạnh Ân từng nghe nói đến đồng tính luyến ái, nhưng cụ thể thì lại chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, chỉ là ngại để Hàn Trọng Viễn cởϊ qυầи áo giúp mình nên mới ỡm ờ, không, phải nói là rất chủ động mà bắt đầu cởϊ qυầи áo: “Không cần đâu, để em tự cởi.”

Hàn Trọng Viễn sao có thể để Mạnh Ân tự cởi đồ? Đời trước Mạnh Ân vẫn luôn cởϊ qυầи áo cho hắn, tắm rửa cho hắn, bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể cởi đồ của Mạnh Ân, tất nhiên không chịu buông tay: “Cậu đứng im! Để tôi cởi!”

Mạnh Ân theo thói quen nghe lời, ngoan ngoãn để Hàn Trọng Viễn lột sạch người mình.

Da trên mặt và tay Mạnh Ân rất thô ráp, trên người lại mềm hơn nhiều, nhưng những vết thương ngang dọc bên trên lại cực kì gai mắt… Khoé mắt Hàn Trọng Viễn đỏ ửng, bàn tay đang cầm cánh tay của Mạnh Ân cũng càng lúc càng siết chặt.

Bộ dáng của Hàn Trọng Viễn cộng thêm thời tiết hôm nay khiến Mạnh Ân run run, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới phát hiện trên người Mạnh Ân nổi một tầng da gà, lập tức giận dữ quát: “Lạnh sao cậu không nói! Mau vào trong bồn tắm đi!”

Mạnh Ân vội vội vàng vàng trèo vào bồn tắm, còn không cẩn thận trượt chân, cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới phát hiện cổ tay của Mạnh Ân vẫn luôn bị hắn nắm, không ngờ lại có một vòng dấu.

Hắn dùng sức quá mạnh rồi… Hàn Trọng Viễn đưa tay cho mình một bạt tai, sau khi hồi thần trông thấy Mạnh Ân nhìn mình một cách khó hiểu, lại gắt lên một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tắm đi!”

Dưới ánh mắt chăm chú như hổ rình mồi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân ngoan ngoãn tắm rửa, vừa tắm vừa không kìm được nhìn lén Hàn Trọng Viễn mấy lần. Trước đây rõ ràng Hàn Trọng Viễn không phải người thế này, bây giờ sao lại hoàn toàn đổi khác? Còn tự đánh mình nữa… Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Không, sao mà đầu óc Hàn Trọng Viễn có thể có vấn đề được? Nhất định là mình đã làm anh ấy giận!

Hàn Trọng Viễn bại liệt mười năm đầu óc đúng là hơi có vấn đề, nhận ra hành động của Mạnh Ân, có phần đắc ý. Mạnh Ân quả nhiên rất thích hắn, bây giờ cũng không quên nhìn lén hắn.

Mạnh Ân tắm xong thì bác sĩ cũng đến.

Một Đông y năm sáu mươi tuổi, một Tây y hơn ba mươi tuổi xoay vòng quanh Mạnh Ân một lát, rất nhanh đã băng bó ổn thoả những vết trầy trên da Mạnh Ân, đồng thời cũng đưa ra chẩn đoán.

Lần này Mạnh Ân không bị thương nặng lắm, nhưng cơ thể cậu lại hơi suy nhược, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, còn có ít nội thương, về sau nhất định phải được bồi bổ.

“Suy dinh dưỡng nghiêm trọng?” Tiền Mạt ngẩn người. Quê gốc của cô ở nông thôn, ngày bé cô vẫn hay trông thấy tụi trẻ con đơn bạc gầy trơ xương chạy khắp nơi, nhưng bây giờ là năm bao nhiêu rồi cơ chứ? Nơi này còn là thành phố lớn… Thế mà vẫn có người suy dinh dưỡng ư? – “Để mẹ bảo thím làm vài món ngon.”

“Cũng đừng làm ngon quá, quá nhiều mỡ thì nhất định cậu bé sẽ không chịu nổi đâu.” Đông y kia lại nói.

Tiền Mạt liếc nhìn con trai, lại nhìn sang Mạnh Ân, trong lòng đau xót, gật đầu cho người đi nấu cơm.

Sắc mặt Hàn Trọng Viễn nhìn cũng không tốt lắm. Ông bố kia của Mạnh Ân vác theo cái bụng lớn như vậy, thế mà Mạnh Ân lại suy dinh dưỡng… – “Vậy cậu ấy có cần uống thuốc gì không? Kê một đơn thuốc bồi bổ chả hạn?”

“Cũng không cần kê đơn đâu, ta viết một ít dược thiện, hàng ngày cho cậu bé ăn là được.” Lão Đông y lấy bút, loạt xoạt viết.

Lúc Mạnh Ân bị hai bác sĩ vây quanh thăm khám, hai bố con Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh cũng đang thăm khám trong bệnh viện.

Dù sao Hàn Trọng Viễn vẫn có chừng mực, đá Mạnh Manh chẳng dùng chút sức lực nào, nhưng Mạnh Manh vẫn cảm thấy đau bụng, bèn làm siêu âm B. Mạnh Kiến Kim lại càng miễn bàn, vừa siêu âm B vừa chụp soi, kiểm tra toàn thân trên dưới một lần, cuối cùng chẩn đoán chính xác ra là gan nhiễm mỡ, cao huyết áp.

Trình Ninh San mẹ của Mạnh Manh thanh toán phí khám bệnh cho ông xã và con gái, hai mắt lưng tròng nhìn Mạnh Kiến Kim vốn chỉ có người giống heo, bây giờ ngay cả đầu cũng giống heo nốt: “Kiến Kim, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì?”

“Còn không phải tại Manh Manh? Không ngờ làm tôi chọc phải sát tinh!” Nghĩ tới bộ dáng của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Kiến Kim không nhịn được run rẩy.

“Bố, bình thường đàn anh không phải người như vậy, ai cũng gọi là hoàng tử hết đó.” Mạnh Manh lập tức lên tiếng. Hai năm nay đài truyền hình bắt đầu chiếu một số bộ phim thần tượng nước ngoài, cách gọi đàn anh là hoàng tử bèn được rất nhiều nữ sinh đồng tình.

“Hoàng tử cái gì, tao thấy nó là thằng điên thì có!” Mạnh Kiến Kim giận dữ nói.

“Chúng ta có cần báo cảnh sát không?” Trình Ninh San hỏi.

“Đừng, ngàn vạn lần đừng! Hàn Trọng Viễn này cũng không phải hạng đơn giản!” Mạnh Kiến Kim đôi ba câu kể lại chuyện hôm nay, lại bảo, “Mặc dù tôi làm về lắp đặt thiết bị, không bán đồ điện, nhưng bên trên người ta còn có người khác, chúng ta không thể trêu vào được, đổi lại còn có thể cải thiện quan hệ…”

“Thì ra chuyện này vẫn là do Mạnh Ân gây ra! Chả lẽ cứ như vậy là xong?” Nhớ đến Mạnh Ân là Trình Ninh San cảm thấy chán ghét. Mạnh Kiến Kim đã sống cùng bà ta mười mấy năm, vốn dĩ hai người có thể kết hôn từ lâu, ai ngờ mẹ của Mạnh Ân sống chết cũng không chịu li dị. Nếu như ra toà, lại sợ phải cho rất nhiều tiền…

“Hàn Trọng Viễn kia thích nó cũng không phải chuyện gì xấu, tôi là bố của nó, kiểu gì nó chả giúp đỡ tôi.” Mạnh Kiến Kim nói.

“Bố, bố với Mạnh Ân quan hệ xấu như vậy, nó có thể giúp bố chắc? Chờ nó phát đạt rồi, chưa biết chừng còn muốn trả thù bố nữa kìa!” Mạnh Manh nghiến răng bảo. Vì trong trường có người nói cô ta và Mạnh Ân là anh em, lúc nào cũng bị người ta coi như cùng một hạng với Mạnh Ân, cô ta mới lấy trộm cuốn nhật kí mà dù có bị bố cô ta đánh, Mạnh Ân vẫn giữ khư khư trong lòng kia, muốn dày vò Mạnh Ân một phen.

Đọc nhật kí, phát hiện Mạnh Ân thích Hàn Trọng Viễn, đối với cô ta thì quả là vui mừng ngoài ý muốn. Cô ta vừa chịu đựng ghê tởm dán nhật kí của Mạnh Ân vào bên trong tủ kính, vừa báo tin cho bố mình đến trường làm loạn, chính vì muốn khiến Mạnh Ân phải nghỉ học.

Nhưng, mọi chuyện phát triển lại chẳng theo những gì cô ta dự tính – Hàn Trọng Viễn mà cô ta nghĩ mọi biện pháp vẫn không thể tiếp cận, nào ngờ lại che chở cho Mạnh Ân!

“Mạnh Ân dám trả thù tao?” Mạnh Kiến Kim chần chừ hỏi. Thằng nhóc Mạnh Ân kia bị ông ta đánh cũng không dám ho he, chả lẽ còn dám trả thù ông ta hay sao? Có điều, ông ta vốn là một kẻ ích kỉ, bây giờ nghĩ đến khả năng này, đổi lại cũng không dám chắc chắn.

“Bố, Mạnh Ân sẽ trả thù bố, con thì không. Bố xem, liệu có cách nào khiến đàn anh thích con không? Con tốt hơn Mạnh Ân nhiều!” Mạnh Manh lại nói. Hàn Trọng Viễn chính là mẫu bạn trai mà nữ sinh trong trường họ muốn sở hữu nhất. Vẻ ngoài đẹp trai học giỏi gia thế cũng tốt, toàn thân ngay cả một khuyết điểm cũng không có!

“Đúng là mày tốt hơn Mạnh Ân, nhưng mà người ta…” Hàn Trọng Viễn rõ ràng không hề để ý đến con nhóc này!

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con không tin đàn anh sẽ không thích mình! Hơn nữa hôm nay con cảm giác anh ấy như kiểu bị trúng độc hay trúng cổ[1] ấy, cả người chả giống hồi trước tí nào.” Mạnh Manh nhíu nhíu mày.

[1] Trúng cổ: cổ có nghĩa là sâu độc.

Đúng lúc y tá đi ngang qua nghe được lời nói của Mạnh Manh, khoé miệng run rẩy – cô bé này cô cũng giỏi quá rồi đấy! Lại còn trúng cổ…

Mặc dù Mạnh Kiến Kim cảm thấy chuyện này hơi khó tin, nhưng cũng cho là nên thử một phen: “Vậy mày cứ đi thử xem, cơ mà trước hết tao phải lừa cho xong cái mụ Lý Nhị kia đã, không người ta lại đến làm phiền tao.” Mạnh Kiến Kim lại nói. Trợ lí bên cạnh Tiền Mạt đã gọi cho ông ta hai cuộc, cũng vì để thương lượng với ông ta xem phải ứng phó thế nào với mẹ của Mạnh Ân.

Mạnh Ân không học nội trú, việc này nhất định phải giải quyết xong trước giờ tan trường… Cũng may, Lý Nhị kia là người rất dễ lừa.