“ Thiếu gia, ngài nói xem tại sao mấy phi tần kia, lại mang thức ăn đến cho người a.”
“ Người hỏi sao ta biết.”
“ Ai~. Người vẫn ăn sao?”
“ Có sao?”
Lưu Diệp Phong mấy ngày gần đây luôn có “ mỹ nhân” đến thăm. Mỹ nhân nào ư? Thì chính là các phi tần của phụ hoàng hắn chứ đâu.
Nào là gà tiềm hầm, bánh đậu xanh, há cảo tôm, rồi lại điểm tâm này nọ.. Đến mức Lý Nhược sợ rằng thiếu gia nhà mình sẽ ăn đến mức chết luôn.
“ Ngươi nói xem các nàng sao tốt với ta quá a.”
“ Ân. Qúa tốt ấy chứ.”
“ Hảo a. Ngươi nói ta có nên cho các nàng quà đáp lễ hay không?”
“ Tất nhiên a. Người ta đối mình thế nào thì phải đối lại thế ấy.”
“ Hảo a. Không cần ngươi nói. Thiếu gia ta đã … trả rồi. Hắc Hắc.”
“ Thiếu gia đừng cười đáng sợ như thế a.”
Lưu Diệp Phong cười xảo trá. Đúng a, các nàng đối ta thế nào ta phải đối lại như thế. Không làm các nàng ấy buồn.
“ Hoàng thượng giá lâm.”
Lưu Diệp Phong vọt ngay vào giường quấn chăn lại. Lý Nhược lắc đầu, thở dài. Có cần giống con thỏ bị con cáo săn như thế không a?
Hiên Viên Ngạo Thiên mặt mày khó chịu đi vào Hàn Mai cung. Thấy bé con cuộn tròn vào chăn. Tinh thần lại sảng khoái trở lại. Biết bé con giả vờ, liền cởi ngoại bào, trèo lên giường ôm lấy bé con.
Lý Nhược thấy thế chạy đi lánh nạn.
Lưu Diệp Phong bị ôm, lại còn bị sờ loạn. Bực bội chui ra khỏi chăn gào thét
“ Phụ hoàng, ngươi tối nào cũng đến chỗ ta là sao a?”
“ Ân. Phong nhi a. Chỉ có ở cạnh ngươi phụ hoàng mới thỏa mái a.”
“ Không cần. Biến về hậu cung của ngươi đi.”
“ Đây cũng là hậu cung của ta.”
“ Cái gì??” Lưu Diệp Phong sắp rớt hàm xuống đất.
“ Hàn Mai cung vốn để cho quý phi hoàng đế yêu nhất ở. Thì suy cho cùng cũng là hậu cung.”
Lưu Diệp Phong tức sùi bọt mép.
“ Ngươi … đồ … vô sỉ. Thế mà lại ném cho con trai mình ở. Hiên Viên Ngạo Thiên. Ngươi đi chết đi.”
“ A, Phong nhi là người ta yêu nhất. Để cho con ở đây cũng không phải là không đúng a.”
“ Đồ vô sỉ …”
“ Ân. Nào để phụ hoàng ôm cái nào, Phong nhi.”
“ Biến ra … Biến … #!%!%!~$%^*%$&*%.”
Hiên Viên Ngaọ Thiên nhìn chằm chằm vào đôi môi nho nhỏ đang mấp máy chửi mình. Không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp đó.
“ Ngươi … A.. Ân … Ân … Ưm…”
Lưu Diệp Phong bị cường hôn, ban đầu cái hôn chỉ nhẹ nhàng ngoài môi, rồi sau đó lợi dụng lúc hắn đang định mở miệng ra chửi thì lưỡi kẻ kia lùa vào. Cái lưỡi tác quái trong khoang miệng Lưu Diệp Phong, tàn bạo quét khắp miệng hắn, sau đó cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xíu cùng nó dây dưa. Chưa đủ, nó còn hút lấy thóa dịch trong miệng hắn
, hút lấy y như là đang thưởng thức mật ngọt vậy. Cứ thế nụ hôn tàn bạo của Hiên Viên Ngạo Thiên làm Lưu Diệp Phong lâm vào khó thở.
Khi Lưu Diệp Phong tưởng kiếp này của mình chắc chết vì thiếu oxi khi hôn thì Hiên Viên Ngạo Thiên rời khỏi môi Lưu Diệp Phong. Lưu Diệp Phong chẳng còn hơi sức đâu mà nhảy lên chửi, đành xụi lơ ghé vào ngực nam nhân thở dốc.
Thấy bé con thở hổn hển, đôi môi lại vì mình cuồng hôn mà đỏ mọng. Qủa thật Hiên Viên Ngạo Thiên muốn cúi xuống tiếp tục mĩ vị kia. Nhưng mà, bé con của hắn còn quá nhỏ, hắn không thể a.
[ Nguyệt: Vậy là em lớn anh ăn sao * lau mồ hôi * ]
Bóp bóp cái mũi tinh xảo của bé, Hiên Viên Ngạo Thiên khẽ giọng “ dặn dò”
“ Lần sau, nhớ thở bằng mũi nhé, Phong nhi.”
Lưu Diệp Phong oán hận nhìn phụ hoàng hắn, còn lần sau a, còn lần sau nữa sao. Đừng mơ ăn được một lần liền ăn được lần hai. Phi phi phi~~~~
Thấy bé con trong l*иg ngực mặt đỏ hồng, môi chu lên vì tức giận, Hiên Viên Ngạo Thiên cười đểu mà rằng:
“ Nếu Phong nhi muốn làm bữa đêm cho phụ hoàng, phụ hoàng liền không từ chối a.”
Lưu Diệp Phong bị dọa, chui ngay vào chăn, lại bị Hiên Viên Ngạo Thiên ôm lại. Nghe tiếng cười lang sói phía trên, Lưu Diệp Phong toát mồ hôi lạnh. Hắn phải nhanh nhanh tính kế chuồn khỏi đây a. Lý Nhược chết tiệt, không võ công. Sao leo tường ra đây.
Thấy đôi mắt bé con đảo qua đảo lại tính kế, Hiên Viên Ngạo Thiên phì cười, nói
“ Phong nhi ngoan a, liền ngủ.”
Lưu Diệp Phong đành gối đầu lên tay Hiên Viên Ngạo Thiên mà ngủ. Lòng tâm tâm niệm niệm, ngủ ngay không bị sói ăn thịt.
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy hơi thở của bé đều đặn, liền sủng nịch ôm bé vào lòng.
Qủa thật nếu lúc nãy không phải hắn kiềm chế, thật muốn ăn no say bé con này vào bụng.
Hắn không biết sao, mấy ngày nay đến chỗ phi tần phát tiết lại chẳng thể làm được gì? Ai~ Hắn là có vấn đề sao? Nhưng với bé con này thì bình thường a. Phải đi hỏi bọn thái y mới được.
[ Nguyệt: Do con anh cả thôi a… ]
Ôm bé con, Hiên Viên Ngạo Thiên liền đi vào giấc ngủ. Màn đêm phủ xuống Hiên quốc, Trăng ló mắt nhìn vào một phụ một tử ôm nhau ngủ ngon lành mà mỉm cười.
—
Sáng nay hậu cung náo loạn, nghe nói 2 cung phi mắc bệnh quái lạ. Một đêm, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo như bà lão. Ai ai trong cung cũng nói đây là quái bệnh. Hai cung phi mới đôi mươi trẻ đẹp lại phút chốc như bà lão tám mươi. Hảo đáng sợ a.
Trong Hàn Mai cung, Lưu Diệp Phong bình tĩnh thưởng thức điểm tâm mà sáng nay Vi phi mang lại.
“ Ngươi nói xem, điểm tâm này thế nào a.”
“ Thiếu gia, ta thấy bình thường a.”
“ Sao lại bình thường. Ha hả. Trong này có Trúc đào độc dược a. Sao lại không ngon. Ha hả.”
“ Thế sao ngài lại ăn a? Còn bảo ta cùng ăn?”
“ Ngươi thật ngốc. Hai ta đều đã bách độc bất xâm. Nói gì thì nói, ăn loại độc này cũng thật thú vị. Hàng nghìn cây Trúc đào mới chế được 1 bình độc nho nhỏ. Ăn một chút liền say mặt chóng mày. Buồn nôn ói mửa. Sau 1 thời gian thì tử vong. Là hảo công phu nha.”
Lý Nhược bĩu môi khinh thường. Thiếu gia ngày một thích giỡn. Không hạ độc kẻ này lại hạ độc kẻ kia. Hai vị cung phi kia chắc là tác phẩm của thiếu gia đi.
“ Ta nói a, hai vị cung phi 2 hôm trước mang trà thượng hạng đến, nói là dâng tặng ta. Ha hả. Trong đó có thất dạ độc. Ngươi nói xem, hai nàng thật là bỏ nhiều công a. dám mua cả Thất dạ độc cho ta dùng. Là độc thượng hạng do ta bán đó nha. Sau bảy ngày đau đớn quằn quại liền chết.Ngươi nói xem có nên nâng giá bán?”
“ Thiếu gia à. Ngươi đừng đùa như thế được không? Dù sao hai nàng kia thật tội nghiệp.”
“ Ta chỉ hạ chút Lão dược thôi. Sau 6 tháng nữa, hai nàng ấy liền như cũ. Bất quá lúc đó không biết đã bị đuổi ra khỏi cung chưa nữa.”
“ Thiếu gia. Ngài tích đức tý đi.”
“ Ân. Ngươi nói xem Vi phi ta nên trả nàng cái gì thì thích hợp.”
“ Ai ~~ Ai~~. Ai~~~.” Lý Nhược mệt mỏi không thèm để ý nữa.
“ Lý Nhược?”
“ Dạ?”
“ Ngươi nói làm sao để vứt đám huân hương trong phòng mấy cung phi kia đi nhỉ.”
“ Làm sao ta biết. Chính do thiếu gia vứt Vô dục độc vào đám huân hương lúc đưa vào cung. Giờ đã phân phát hết. Chúng ta muốn thu lại chắc sẽ mệt chết.”
“ Oa oa. Nhược nhi. Ngươi phải nghĩ cách cho ta. Ta không thể mỗi đêm đều bị lang sói nằm bên cạnh được.”
“ Thiếu gia à, =.=” Là người chơi ác. Đáng nhẽ phải chừa lại vài cung phi.”
“ Bỏ vào đám huân hương xuất cung, ta sao có thể lựa cái nào không, cái nào có.”
“ Thiếu gia, tích đức chút đi. Dù sao hoàng đế không phát tiết du͙© vọиɠ được. Thiếu gia chỉ còn có nước …”
“ Hừ. Ta không sợ. Đợi bao giờ đám nữ nhân hậu cung kia hết huân hương. Liền hảo thôi.”
Lý Nhược định nói, đám huân hương kia phải đến tận tháng 10 năm sau, nghĩa là gần 1 năm mới đốt hết. Ai~ mà đâu phải ngày nào nữ nhân hậu cung cũng đốt. Vốn huân hương kia là hương kí©ɧ ɖụ©, vậy mà thiếu gia cho Vô dục độc vào, liền thành thứ khiến nam nhân không thể … không thể a… Thiếu gia, nếu hoàng đế kia nguyên năm không phát tiết được, e rằng … ngài sẽ phải đồng sàn cộng chẩm với hắn suốt thôi. Nhưng thiếu gia cứ cầu nguyện đi, hi vọng hoàng đế kia đến chỗ mấy vị thị quân hay thượng quân ( aka nam sủng), bọn họ không dùng đám huân hương kia. Cơ mà … nếu hoàng đế đến chỗ họ, nửa đêm cũng liền về Hàn Mai cung. Chẳng phải, thiếu gia vẫn không thoát sao?
Lý Nhược tâm tư đành giấu kín. Không muốn nói ra, kẻo thiếu gia tính tình đang nhàm chán mà lấy hắn làm đồ chơi thì…
Lý Nhược đành xin lỗi các vị nương nương. Lúc nào thiếu gia còn hứng thú, họ sống vốn không được yên.