Có chuyện vốn là xác nhận nhất định phải nói, chỉ vì người này trong khắp thiên hạ tâm tư sâu rộng, dù sao cũng vẫn là không thể nhìn thấu nhân tâm……
Cho nên, Hoàng Di Nguyệt nhất định chỉ là không biết điểm ấy mà thôi.
Hắn dùng những lời này để an ủi mình, không cần bất cứ toan tính gì không phải sao? Đối phương cũng đã đủ là người ôn nhu. Tự tiện tìm đến rồi thành vướng víu, thậm chí cũng không nghe thấy một câu trách cứ nén giận. Mình rốt cuộc còn đang tham cái gì, về sau mình cũng sẽ biến thành người tính toán chi li như vậy sao?
Hắn vừa đi vừa nghĩ, chỉ hy vọng một giấc mộng qua, hắn vẫn là Mộc Thanh Lưu của trước kia.
Đi không lâu, Hoàng Di Nguyệt liền đột nhiên ngừng lại,” Đến.”
Phía sau là một đồng môn (cửa đồng) bị đánh nát, mà Mộc Thanh Lưu lại quên chú ý phía sau hắn cũng đã bị hóa thành bụi mù. Tiếp đó lại thuận theo phương hướng Hoàng Di Nguyệt nhìn lại, trong nháy mắt bị những sắc thái đậm màu hoa lệ tạc cho đầu váng mắt hoa.
…… Cũng không biết cái giáo phái phương xa cùng tên Ấn Độ cổ này làm gì mà yêu thích màu vàng như thế…… Đột nhiên xem xét, bốn vách tường huy hoàng này thật là có chút chói mắt, ngay cả cái thần tượng Vishnu ở địa cung là tròn hay dẹp đều không rõ, hắn thoáng chau mày.
Bên tai lại nghe thấy thanh âm trường kiếm rút ra khỏi vỏ, đã thấy bạch y nhân nhẹ bay lên khung đỉnh, một kiếm cắt đứt dạ minh châu đang lòe lòe tỏa sáng trên xà nhà. Mất nguồn sáng, tuy là nhà làm bằng vàng nhưng làm sao có thể sáng lên. Thực sự…… có tối chút ít.
Hoàng Di Nguyệt nhanh nhẹn bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong trung ương địa cung, ngay lúc đó tay áo bay tán loạn như tuyết mỏng quang, một số gần như mờ ảo, tưởng như muốn cùng gió đồng quy. Nhưng mà thoáng ngẩng nhìn, trên dung nhan thanh lãnh kia lại mang theo phần không dễ cảm thấy── sầu lo? Hoặc là, chờ mong?
Đây là muốn…… cầu hoà sao?
Mộc Thanh Lưu cứ coi như cái gì cũng không nhìn thấy, luôn luôn duy trì đường cong khóe miệng vạn năm không thay đổi, giữa lông mày làm như ôn nhu như nước, thực sự tựa hồ cái gì cũng đều không có.
── Ngươi lại không làm sai cái gì, ta tự nhiên cũng không có gì mà giận ngươi. Mặc dù thân phận này của ta là đứa con của ngươi, nhưng ngươi cũng xác thực không có gì tất yếu cần phải đem hết thảy của ngươi đều dứt khoác cho ta, tỷ như, ngươi vì sao cần linh lực của thần tượng, ngươi lại đang ở trong thành này bày ván cờ gì…… Cái này tự nhiên không phải lỗi của ngươi.
Hắn gật gật đầu, nói:” Phụ thân thân thủ thoăn thoắt, tài nghệ thật làm người khác thán phục……”
Chỉ là……
Những lời này khi đang gặp người nọ khẽ quay đầu, thì tạm thời ngoặc chuyển thành,” Ta là thập phần yêu mến……” (= =)
Trong lòng Mộc Thanh Lưu vì chính mình mà thở dài, người cũng chỉ có mười phần nhận mệnh đi xuống bậc thềm trải kim phấn, mặc cho Hoàng Di Nguyệt nhẹ nhàng khoác ở cánh tay của hắn.
” Trong đây quá tối, vẫn là nắm tay tốt hơn.” Thanh âm của y réo rắt du dương, không mang theo một tia phập phồng. Có thể do gạch phản xạ nguồn sáng, duy nhất nhìn thấy chính là hàng mi thon dài, cùng đường cong gương mặt mỹ lệ.
” Hôm nay được chứng kiến, xem như đã thấy được sự phô trương……” Mộc Thanh Lưu lần này cũng chỉ có thở dài lên tiếng, bày ra bất đắc dĩ, có chút uể oải.
Bất quá, tội khôi họa thủ (đầu sỏ) tạo thành tình cảnh này, không phải là chính mình……
Chẳng lẽ nói y có thể là cố ý?
Vụиɠ ŧяộʍ liếc một cái, Hoàng Di Nguyệt tự nhiên vẫn là bộ dáng không ăn khói lửa không rành thế sự kia. Mộc Thanh Lưu thầm trách chính mình nhàm chán── lại miên man suy nghĩ!
Cho nên…… Hắn tự nhiên là chưa từng lưu ý đến, bên khóe miệng vị tuyệt đỉnh cao thủ bên cạnh kia, vô thanh vô tức bật ra một mạt tiếu ý khó có thể nói rõ. Trạm định bình tĩnh, phảng phất như vạn vật đều ở trong cái cười ấy. (hắn là cố ý = =)
Nét cười ngắn ngủi, như một viên đá rơi vào biển rộng, gần như nhẹ nhàng tạo nên một vòng rung động.
…………
Kỳ thật, cho dù Mộc Thanh Lưu không có quay sang nhìn, cũng không nhất định có thể xem tới được cảnh này── ánh sáng trong địa cung vừa rồi đã lướt qua đầu, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Dưới mắt là tối đen đến vô phương, cái gì cũng đều nhìn không được.
Vừa rồi thân thể ở trong sông Ký Xuyên bị thương, động không đến chú thuật. Mà phụ thân…… Hoàng Di Nguyệt tại sao cũng không dùng chú chiếu sáng?
Đang suy nghĩ, dưới chân đột nhiên vấp một cái, thân thể nghiêng về phía trước hướng xuống dưới, lảo đảo lao ra vài bước. Mà bàn tay vốn luôn đặt trên cánh tay…… lại trong nháy mắt đã vòng ở trên vai, nhu hòa, cũng không cự tuyệt.
“…… Chú ý……”
Gần bên tai, truyền đến thanh âm mờ ảo như ở chân trời. Mộc Thanh Lưu tâm thần ngưng tụ, hướng về bên cạnh nhìn lại.
Hoàng Di Nguyệt tựa hồ vẫn luôn nhìn hắn.
Một người với song mâu như lạc mãn phồn tinh (bao trùm đầy sao), sáng chói lại lạnh lẽo. Lạnh là cái lạnh vốn có, lại dường như còn ẩn chứa thứ gì đó thâm sâu. Tâm thần khẽ đọng lại, lại tán đi mất.
Hoàng Di Nguyệt không có nghe được lời đáp lại, thậm chí cũng không còn ở trên mặt đối phương tìm ra một tia tiếu dung như thường ngày xuất hiện. Lại nhàn nhạt nói:” Ngươi không cần sợ hãi, ta đỡ lấy ngươi. Hơn nữa, trong này không có dấu vết chú pháp.”
Mộc Thanh Lưu cười, nếu ngươi dùng quang thuật tạo ra ánh sáng, ta tự nhiên cũng không cần phải chật vật như thế. (ngừ ta muốn nắm tay = =)
Chỉ là Hoàng Di Nguyệt thẳng đến cuối cùng cũng không cho hắn như nguyện, Mộc Thanh Lưu không có tài nghệ như y, chỉ có thể hết sức dựa vào dáng người thon dài cao ngất kia.
Hoàng Di Nguyệt tự nhiên mà đem y hộ vào trong lòng, rủ xuống mi mắt, ánh mắt bất động thanh sắc ở trên gương mặt người nọ dao động. Thần sắc lãnh đạm như trước, giống như băng điêu, làm cho người ta cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Trên thực tế, rất nhiều người thậm chí cũng không thể minh bạch chính mình hết thảy nghĩ gì. Mà hắn, ở thời khắc nào đó cũng phát hiện, nguyên lai hắn cũng giống như vậy.
Có lẽ là thời gian dài nhìn chăm chú gương mặt rất giống mình.
Hắn có thể ở trong bóng đêm nhìn vật mà hắn không thể.
Hắc ám làm cho một người không bị người khác có cơ hội phát hiện, hắc ám tựa hồ trợ giấu hết thảy lý do.
Phía trước có một đường rẽ bị một đoạn trụ (cột gãy) chặn ngang, vô ý thức muốn rút kiếm, rồi lại lập tức bị một thanh âm trong đầu quát bảo ngưng lại. Thế là, y không chút nghĩ ngợi, đưa tay vung lên, trong nháy mắt tàn tiết (tàn vụn) như mưa.
…… Kiếm quang quá chói sáng, không thích hợp sử dụng. Lúc này, hẳn là chỉ nên thích hợp với hắc ám.
……
” Có người! Phụ thân…… Phụ thân……?” Thanh âm này có phần lo lắng.
Thần trí còn chưa toàn bộ trở về, thân thể lại làm ra phản ứng trước. Lưu Hoa kiếm như thiểm điện tà tà để ngang trước người. Song lần này, ngay cả một thanh kiếm không có sinh mệnh đều mang theo mười hai phần đề phòng! Bởi vì đề phòng mà nhẹ phát ra tiếng, bởi vì đề phòng mà hưng phấn!
Phía trước tàn tiết như mưa, trần ai lạc định (hết thảy đều kết thúc). Bụi mù trước mặt, lờ mờ là thân ảnh một người, lại thấy không rõ.
Đột nhiên, một đám bạch quang sâu kín nhen nhóm trên mặt đất xoay trên không.
Một thanh âm mang theo tiếu ý ôn nhu nói:” Đã đến được đây cũng không điểm đăng (đốt đèn).”
Đăng hỏa được thấp sáng, trên nửa gương mặt người ở đằng kia bịt một tầng hắc ám mông lung. Trước hết đập vào mắt chính là tiếu dung dịu dàng và tĩnh lặng, khuôn mặt tuấn tú nhìn như hời hợt.
Người nọ phủ lấy một bộ hắc bào rộng thùng thình, từ phía xa xa nhìn tới.
” Ngươi quả nhiên trong này, Đái Cửu Khuyết.” Hoàng Di Nguyệt thu hồi ánh mắt từ trên người Mộc Thanh Lưu, ôn hoà, không sợ hãi không hoảng hốt nhàn nhạt đáp lời.