Kiếm Ảnh Trọng Lâu

Chương 18

Thanh Thành tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ cách bờ lân cận, song phương chỉ dựa vào một cái cầu treo liên tiếp. Thành thị nguy nga chiếm cứ cả đảo nhỏ, mới nhìn thì như một tòa thành trì lăng không trên nước.

Kì quái chính là, rõ ràng là lúc bận rộn nhất trong một ngày, Thanh Thành lại yên tĩnh giống như tử thành, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy thanh âm cá trong nước nhảy lên. Cửa thành đóng chặt, cầu treo thu hồi.

Chẳng lẽ Thanh Thành đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Di Nguyệt một mực lẳng lặng nhìn cửa thành đóng chặt, đầu ngựa vừa chuyển, rõ ràng hướng về vách núi bên cạnh dòng nước phi đi. Y một tay giữ cương, đột nhiên xoay người từ trên lưng tuấn mã nhảy xuống, thân hình cực nhanh lại cùng tuấn mã ăn ý.

Nơi cuối con đường là huyền nhai, phía trước là thanh thủy! Ngựa cả kinh tê minh một tiếng bốn vó ma sát mới miễn cưỡng ở trước vực nhai dừng lại, người lại thuận thế nhảy lên trên nước giữa không trung!

Mộc Thanh Lưu bị gió lạnh sắc như đao cắt tỉnh, sương mù che chắn giữa tầm nhìn, lại phát giác mình đang chơi vơi ở không trung.

Một bức tranh thủy bích vạn nghiêng, thành trì như mộng, thậm chí có thể trông thấy trong thành đá xanh trải thành nhai đạo!

Nhưng mà chỉ sau một lúc lâu thản nhiên, hai người liền bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, cảm giác không trọng lực bỗng nhiên xảy tới bắt buộc Mộc Thanh Lưu hạ ý thức bắt lấy vạt áo Hoàng Di Nguyệt.

Đột nhiên, ngoại trừ bên tai tiếng gió sưu sưu còn xen lẫn một loại thanh âm kỳ quái. Mộc Thanh Lưu theo đầu vai Hoàng Di Nguyệt hướng ra phía ngoài nhìn lại, thình lình phát hiện trăm mũi tên nhọn từ chỗ bờ hăng hái đánh úp lại, cơ hồ muốn đem hắn cùng với Hoàng Di Nguyệt cuốn vào trong cơn mưa tiễn như châu chấu!

Cảnh tượng hôm nay, chính là ví dụ cho mây đen áp thành!

Mộc Thanh Lưu quay đầu lại, phát hiện Hoàng Di Nguyệt đang mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp dừng ở trên người hắn, ánh mắt tĩnh như nước, đẹp như trăng sáng. Thần sắc chẳng biết tại sao làm cho Mộc Thanh Lưu tâm thần thoáng động.

Thừa dịp trục bánh xe biến tốc, Hoàng Di Nguyệt một tay đem Mộc Thanh Lưu trở lại trong ngực, lấy thân ngăn trở trận tiễn đoạt mệnh sau lưng.

Mũi tên đầy trời, trong phút chốc biến mất ở trước mặt Mộc Thanh Lưu, trước mắt chỉ duy có một bộ bạch sam trắng hơn cả sương tuyết.

Vốn Mộc Thanh Lưu có ý định hỏi muốn dùng thuật pháp ngăn cản hay không. Hiện tại, thế nhưng hắn lại quên đi. Khóe miệng mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe tiếng gió, lại hưởng thụ thể nghiệm bay cao gần giống như phi hành.

Dùng trời làm con đường, dùng mũi tên làm cảnh. Thiên địa này, chỉ còn hai người mà thôi. (lạy hồn = =|||)

Vài mũi tên gần kề xẹt qua góc áo Hoàng Di Nguyệt, tay trái hắn tự động rút ra kiếm trong tay áo, nghiêng người đánh rơi vài mũi tên. Lúc này ở trên vách núi mượn lực đã hoàn toàn không dư thừa, ai ngờ lại bị thế lớn của mưa tiễn bay quanh mình, cương quyết trì hoãn ở xu thế rơi xuống.

Hoàng Di Nguyệt chuẩn xác đạp lên thân tiễn bay tới, chỉ trong vài bước, thân hình lại nâng lên, lần này lại vững vàng rơi vào trên tường thành Thanh Thành.

Những mũi tên nhọn đều rơi vào trong nước.

Bạch y, bạch sắc tường thành. Mà y sam của người trong lòng ngực hắn lại như thanh thủy.

” Cha……”

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, Hoàng Di Nguyệt lập tức đem ánh mắt dời xuống.

“Trong lúc này đề phòng hảo nghiêm……” Mặc dù dùng thuật pháp có thể kháng cự mưa tiễn, nhưng Mộc Thanh Lưu lại vì sự thanh thế to lớn của mũi tên mà bị thuyết phục.

” Không phải Thanh Thành bày bố, có người trang bị cung tiễn mai phục ở bên ngoài.”

” Vì cái gì?”

Hoàng Di Nguyệt thản nhiên nói:” Không biết.”

Mộc Thanh Lưu đột nhiên bất đắc dĩ cười nhạt, thở dài nói:”…… Ngươi sẽ không phải là cho phép bọn họ xuất chiêu này mới nghĩ đến giữa không trung mượn lực mũi tên mà vào thành a……”

Lúc này, Hoàng Di Nguyệt đã đem hắn phóng trên mặt đất phối hợp đi xuống tường thành.

Nếu như Hoàng Di Nguyệt tiếp nhận cùng một loại quan điểm, y bình thường sẽ không lên tiếng.

” Ngươi thật sự quá xằng bậy.” Lắc đầu bày ra vẻ bất đắc dĩ, Mộc Thanh Lưu lại không thể làm gì.

Theo Hoàng Di Nguyệt bước xuống tường thành, sớm đã có một người đứng phía sau đó.

Một tố y nữ tử chỉ cài mộc trâm tà tà cắm trên vân tóc, mi mục như họa, tiếu dung xa cách mà hữu lễ.

” Nguyệt công tử, mời theo ta đến.” Lời vừa nói xong, nàng cũng không chờ đáp lại liền xoay người rời đi, không nhanh không chậm.

…………..

Thanh Thành thành chủ, phủ đệ của hắn có thể so với hoàng cung. Điêu lan ngọc thế, ngói vàng cột chạm trổ, tường ngoài bạch sắc, mộc mạc mà hài hòa.

Nữ tử lúc này ngược lại đi đến phía sau hai người, mặc cho Hoàng Di Nguyệt mang theo Mộc Thanh Lưu đi vào đại điện.

” Điện” Một chữ dùng được không đủ.

Kỳ thật đó cũng không phải là đại điện kim bích huy hoàng, ngược lại dùng bạch bích làm chủ đạo. Nhưng chỉ cần là những người lược thông thuật pháp sẽ không khó nhận ra, bạch thảm dưới chân này được dệt nên từ Bạch Linh thảo sinh trưởng trên vách đá dựng đứng Mộng Hoa Phong, bốn cái trụ bích sắc xung quanh là tụ thần thạch trong đông hải vớt ra tạo hình mà thành.

Thiên kim cầu không được, vốn là nhân thế chí bảo. Bạch Linh thảo thụ bẩm (mang đến) linh lực, tụ thần thạch có công dụng tiêu giảm chú thuật nghịch phong.

Ở giữa điện là tầng tầng lớp lớp sa mạn bạch sắc, một người đột nhiên từ trong đó bước nhanh tới.

” Nhị sư huynh? Ngươi lại đến đây!” Người nọ vui vẻ nói, tư thế muốn bắt lấy tay Hoàng Di Nguyệt.

Hoàng Di Nguyệt lui về phía sau, tránh khỏi bàn tay kia, ánh mắt lạnh như băng tuyết lãnh đạm đến hờ hững.

Taybỗng lạc lỏng, người tới cũng không để ý, xoay người hướng về Mộc Thanh Lưu, trong mắt lại nổi lên tiếu ý.” Hài tử của Cửu Ca? Đã lớn như vậy rồi.”

Mộc Thanh Lưu cũng mới thấy rõ người tới, đầu đội tử kim bạch ngọc quan, toàn thân vận tử y, anh tuấn mà ôn hòa, nghiễm nhiên một thân quý khí.

Người như vương tôn quý tộc như vậy, lại là chú thuật sư xuất sư từ Bạch Mi cốc?

Nhưng người nọ đột nhiên chau mày, kinh ngạc nói:” Trên người của ngươi mang thương?”

Mộc Thanh Lưu mỉm cười gật gật đầu, vết thương trên người hắn không chỉ là vết đao, càng một bả đao linh lực mang theo thuật pháp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đoán được trên người hắn mang theo vết thương, tử y nhân này thật không thể khinh thường.

Tử y nhân chuyển hướng Hoàng Di Nguyệt, thần sắc cổ quái nói:” Sư huynh, trừ ngươi ra, trên đời này lại vẫn có người có thể đạt tới cảnh giới song tu (vừa thạo chú thuật vừa thạo kiếm)? Bà La môn giáo lần này thật có thực lực lớn! Người này không cần phải nói cũng biết là chuyên môn luyện ra để đối phó với ngươi.”

Hoàng Di Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn xem nơi khác, làm cho Tử y nhân lại ăn thêm cái đinh lạnh.

Vì vậy hắn lại đem chú ý quay lại trên người Mộc Thanh Lưu, cười nói:” Hài tử của Cửu Ca quả nhiên không giống bình thường, khí chất không tầm thường, dung mạo tu mỹ……”

Lúc này chợt nghe nữ tử vừa rồi theo đứng ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói:” Trừ ngươi ra, Bạch Mi cốc sẽ lại có thêm tục nhân?”

Tử y nhân khóe mắt nhảy dựng, dừng lại một lát lại cười đi lên, cứ như không nghe thấy nữ tử giễu cợt, thân thủ liền muốn ôm lấy eo Mộc Thanh Lưu.” Ngươi có thể tới, thật sự là hoan nghênh cực kỳ. Ta giúp ngươi nhìn vết thương tốt hơn……”

Tử y nhân chỉ cảm thấy thấy một trận hoa mắt, một cái bóng trắng hiện lên.

Trong khoảnh khắc Hoàng Di Nguyệt đã dắt Mộc Thanh Lưu lui ra phía sau một trượng có thừa, đôi mắt đã như đám sương tràn ngập sương tuyết, như loại lâm trận với đại địch, kiếm đã ở trong tay.

Nữ tử lại khẽ nói:” Chỉ cần là mỹ nhân, ngoại trừ Hồng Ức công tử thì dường như ngươi đều hoan nghênh được ngay.”

” Lan Âm!” Tử y nhân khẽ quát một tiếng, nhãn thần đột nhiên lệ.

Mộc Thanh Lưu sửng sờ một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra có một ngày Hồng Ức cùng hắn đàm luận chú thuật, từng mang vẻ mặt lạnh như băng mà giọng mỉa mai nói: Học chú thuật coi trọng tĩnh tâm, ta lại không rõ có người như thế nào học vài chục năm chú thuật vẫn là một bộ dạng sắc mị ăn chơi trác táng, quả thực thối không ngửi được!

Lúc này nhớ tới những lời này, Mộc Thanh Lưu không khỏi cười khẽ lên. Không khỏi liên tưởng tới cảnh tượng Hồng Ức cùng Tử y nhân này trước kia là đồng môn tu tập thì có một bộ thú vị thế nào.

” Lam Như Tất.”

Tử y nhân đang cùng ánh mắt nữ tử giao chiến hết sức, chợt nghe một thanh âm băng hàn như tuyết nhàn nhạt gọi tên của hắn. Thanh âm kia vô hỉ vô nộ, lại làm cho người ta liên tưởng tới kiếm phong sắc nhọn.

Nữ tử cười khẽ một tiếng, nói: “Ngay cả Nguyệt công tử mà ngươi cũng muốn đắc tội, thật không muốn sống sao?”

Lui về sau, nàng cũng không để ý ánh mắt hung ác của Lam Như Tất, đi đến bên cạnh Mộc Thanh Lưu ôn hòa nói:” Ta mang tiểu công tử dạo chơi bốn phía như thế nào?”

Mộc Thanh Lưu cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cũng biết, hai người kia không biết muốn nói chuyện gì, tránh cho thỏa đáng liền gật đầu đồng ý.

Dứt lời, lần lượt đi ra khỏi đại điện.