Lúc này Ngân Nguyên đang ngồi đó, hai mắt không chớp, toàn thân phát ra sự yên lặng làm cho Ngọc Tình hốt hoảng.
Nhìn Ngân Nguyên như vậy, Ngọc Tình sợ hãi. Chỉ thấy cô quỳ dưới đất, đưa tay ra vỗ vào Ngân Nguyên: “Ngân Nguyên, anh làm sao thế, tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi!”
Bàn tay Ngọc Tình khẽ vỗ nhẹ vào cơ thể Ngân Nguyên, cô hốt hoảng kêu lên cuối cùng cũng làm cho Ngân Nguyên có động tĩnh, đôi mắt anh khẽ chớp chớp.
Chỉ mấy cái chớp mắt khẽ cũng làm cho Ngọc Tình thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cũng may, cô cứ tưởng khi cô đang diệt trừ thú Phệ Hồn đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngân Nguyên còn sống là được rồi.
Ánh mắt Ngọc Tình nhìn thẳng vào mắt Ngân Nguyên, không nói gì. Không biết bao lâu qua đi, Ngọc Tình khẽ cười. nụ cười của cô mang theo sự chế giễu, nụ cười của cô làm cho người khác thấy có chút ngạc nhiên.
Chỉ thấy Ngọc Tình khẽ mỉm cười, nhìn Ngân Nguyên đang bất động, cô từ từ mở miệng, tiếng nói từ từ nhưng lạnh lùng cuối cùng cũng làm cho Ngân Nguyên run lên.
“Ngân Nguyên, anh tưởng anh thế này có thể làm cho tôi để ý tới anh à? từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi thấy anh lại hóa thành một kẻ hèn nhát thế này! Anh mà thế này thì dựa vào cái gì để yêu tôi, anh có tư cách gì yêu tôi? Anh thế này cho ai xem chứ? ha ha....”
Ngọc Tình nói xong liền cười, lúc này đã làm cho Ngân Nguyên tỉnh lại, đôi mắt anh lại chớp chớp nhìn Ngọc Tình.
Trong đôi đồng tử mắt màu đen đó, anh chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt và nhạo báng đến vô tận. Dưới ánh nhìn như vậy mọi suy nghĩ của anh đều không có nơi nào để trốn tránh được. Dưới ánh mắt như vậy anh cảm thấy con tim anh giống như mảnh kính thủy tinh mong manh dễ vỡ, chỉ một phát búa, làm cho nó nứt ra rồi vỡ vụn và rơi xuống.
Anh có thể nhìn thấy, anh lại nhìn thấy cô rồi, thế nhưng có ông trời mới biết được, anh không muốn nhìn thấy cô đến nhường nào, không muốn thế này, không muốn nhìn thấy sự nhạo báng và mỉa mai của cô, không muốn nhìn thấy sự lạnh lùng, sự thờ ơ lạnh nhạt của cô.
Cuối cùng không biết qua đi bao lâu, Ngân Nguyên liền bật cười. đôi đồng tử mắt anh căng lên như quả bóng được bơm đầy nước, anh nhìn cô, một sự thờ ơ cao quý – đúng với hình ảnh Ngân Nguyên mà Ngọc Tình từng quen biết.
“Ngọc tiểu thư nghĩ nhiều rồi, một lời cũng giống như vậy dành tặng cho cô, cô tưởng cô là ai, cô có tư cách gì mà có được sự coi trọng và ưu ái của tôi? Dựa vào những gì mà cô đã nhìn thấy vừa nãy à. cô tưởng tôi thực sự yêu cô sao? Đừng có nực cười như thế nữa, tôi sao có thể yêu cô chứ, yêu cô – một kẻ ác độc, lạnh lùng, thậm chí trái tim còn cứng hơn cả sắt đá.” Ngân Nguyên nói vậy nhưng chỉ có mình anh biết, không phải như vậy, không phải như vậy.
Anh biết Ngọc Tình cũng là người sống tình cảm, anh không phải cố ý nói như vậy, chỉ là anh không chịu được sự thờ ơ lạnh nhạt của cô, đúng vậy, anh không chịu đựng được sự thờ ơ đó.
Ngọc Tình nghe thấy anh nói vậy nhưng không hề bực dọc, cũng không bóc trần lời nói dối của Ngân Nguyên. Cô biết Ngân Nguyên kiêu ngạo như vậy, nếu bị bóc trần, vậy thì có thể thực sự anh sẽ rời đi, vì vậy Ngọc Tình chỉ lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười: “Tốt nhất là như vậy.”
Phong Nhã Trần và Thuần Hoàng nhìn hai người nói chuyện với nhau, có chút nghi hoặc. Phong Nhã Trần nhìn hai người dường như bị cái gì đó ngăn cản làm cho trở nên xa cách, đôi mắt hoa anh đào của anh thể hiện rõ sự bất ân. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Ngân Nguyên nhìn lúc này đã có trọng điểm, anh biết Ngân Nguyên đã nhìn thấy rồi, chỉ là bọn họ vừa nói cái gì?
Yêu?
Phong Nhã Trần nhìn Ngân Nguyên với thái độ lạnh lùng, trong lòng liền run rẩy. Ngân Nguyên yêu Ngọc Tình sao? Chỉ là, cái bộ dạng bây giờ....
Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình đã lựa chọn nhường bước, anh khẽ thở dài một tiếng. Anh biết, biết Ngân Nguyên trong lòng Ngọc Tình không hề không có vị trí như Ngọc Tình nói. Có điều biết thì biết vậy, Phong Nhã Trần không hề muốn nhắc nhở bọn họ điều gì. Việc tốt thì thường hay gặp trắc trở, thôi thì cứ để hai người tự từ từ giải quyết với nhau, anh không muốn tiếp tục làm người tốt nữa đâu, chỉ một Lưu Bân thôi cũng đã làm cho bản thân cảm thấy mình như phát điên, trái tim như vỡ vụn ra rồi.
Ngọc Tình và Phong Nhã Trần rời khỏi không gian, Ngọc Tình rút điện thoại ra, ấn nút mở nguồn, điện thoại vừa được khởi động, liền có một loạt tin nhắn, một cuộc gọi chưa nhận.
Ngọc Tình từ lúc đi tới bây giờ cũng chưa được mấy ngày, sao lại nhiều tin nhắn như vậy... Ngọc Tình khẽ nheo mày, ngón tay khẽ ấn, liền nhìn thấy tin nhắn của Lưu Bân.
“Tình Tình, Vân Đỉnh bị niêm phong rồi, quốc gia muốn động vào bang Chim ưng.” Câu nói này vừa xuất hiện trước mắt Ngọc Tình đôi mắt cô lập tức liền trở nên lạnh lùng.
Động vào bang Chim ưng? Những kẻ này chán sống rồi à, hay là chê cuộc sống này tẻ nhạt quá? Ngọc Tình cười lạnh lùng, thu điện thoại về, nhìn về phía Phong Nhã Trần đang nhìn mình.
“Đi thôi, xem ra thành phố X thực sự không được thái bình bao lâu nữa rồi. những người này nghĩ Ngọc Tình em là cây gỗ mục chắc? Ha ha!” Ngọc Tình nói với ngữ khí lạnh như băng làm cho ánh mắt Phong Nhã Trần cũng trùng xuống, trước mặt anh mà muốn đυ.ng vào người của anh à? hức, Tình Tình nói đúng, những kẻ này chán sống rồi.
Quốc gia sao? Những kẻ đó rốt cuộc có não không vậy, không biết chỉ cần Phong Nhã Trần anh giậm chân một cái thì cả nền kinh tế của quốc gia này sẽ bại liệt à? Phong Nhã Trần từ từ nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng giống hệt với Ngọc Tình.
Nói ra thì Phong Nhã Trần đúng là một nô ɭệ cho tình yêu, anh yêu Ngọc Tình tới mức không còn từ gì để diễn tả nữa rồi, cả cuộc đời này anh đã bị Ngọc Tình nắm chắc. Anh chỉ biết, hễ là việc Ngọc Tình muốn làm bất luận là khó khăn đến mức nào anh cũng sẽ giúp cô hoàn thành, hễ chỉ cần là người cản bước cô, làm hại cô, anh mặc kệ hậu quả anh cũng phải làm cho bọn họ hối hận.
Ngọc Tình không hề biết về suy nghĩ của Phong Nhã Trần, nếu biết thì trước tiên cô sẽ nheo mày, sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Đối với Ngọc Tình mà nói, thực ra cô không thích bị người khác can thiệp quá nhiều, vì vậy khi biết được điều mà Phong Nhã Trần suy nghĩ đầu tiên cô nhất định sẽ nheo mày. Thế nhưng khi nghĩ tới những việc Phong Nhã Trần làm là vì yêu cô thì cô lại thấy hạnh phúc mà mỉm cười.
Ngọc Tình không phải là người bảo thủ, cứng nhắc, cũng không phải là người dựa dẫm vào người khác. Cô có khả năng nhưng nếu có người ở bên cạnh để cô có thể dựa vào thì tại sao cô lại không mở lòng chứ?
Lúc này trong đầu Ngọc Tình nghĩ đến đều là quốc gia, từ lúc Lưu Bân gửi tin nhắn cho cô cô có thể đoán ra, mệnh lệnh này được đưa ra từ ai. Đúng là nực cười. ở kiếp trước, những người này vì lợi ích mà không màng tới bản thân cô, kiếp này, những kẻ này lại vì lợi ích mà muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô?
Thực ra kể từ khi cô quyết định phát triển bang Chim ưng cô đã biết, kiểu gì cũng sẽ có một ngày cô sẽ đối đầu với quốc gia. Vì quốc gia đương nhiên sẽ không để mặc cho băng nhóm thế giới ngầm tự nhiên phát triển tung hoành, ngày xưa không động tới bang Chim ưng vì còn có Vân bang, Kiều bang khắc chế, bang Chim ưng sẽ không độc chiếm và ngày một lớn mạnh.
Song bây giờ tình hình khác rồi, bang Chim ưng ngày nay đã nuốt chửng Kiều bang, Vân bang, trở thành bang hội lớn nhất phương bắc, nhất định là sẽ có sự ảnh hưởng tới sự trị an của quốc gia, vì vậy việc bị quốc gia sờ tới sớm cũng đã nằm trong dự liệu của Ngọc Tình.
Nhưng cho dù Ngọc Tình đã đoán được, cô cũng không chùn bước. Nói một câu hơi khó nghe chút, cô làm tất cả mọi việc chính là để đối đầu với quốc gia, tuy cô không phải vì muốn làm hại đến sự trị an của đất nước, nhưng cô phải báo thù cho bản thân mình, những người đó sớm đã nên chết đi rồi mới phải!
Ngọc Tình nghĩ vậy, miệng cô cười lạnh lùng, làm cho Phong Nhã Trần đang đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng anh, Ngọc Tình làm việc gì nhất định cũng có lí do của cô, cô làm việc đương nhiên là đã suy tính rồi nhưng cái cảm giác tiêu diệt mãnh liệt này từ trước tới giờ chưa bao giờ anh phát hiện ra ở Ngọc Tình.
Có điều ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Phong Nhã Trần vẫn không có bất kì suy nghĩ tâm tư nào, đối với Ngọc Tình, anh chỉ có yêu – một tình yêu vô điều kiện.
Hai người chớp mắt cái đã tới cửa của Vân Đỉnh, Ngọc Tình nhìn tờ giấy dán niêm phong, đôi mắt cô hơi nheo lại. một lúc qua đi, cô khẽ cười, bước lên phía trước, đưa tay xé tờ giấy niêm phong đó ra. Niêm phong à? Pháp luật à? dường như trước mắt cô một chữ cũng chẳng đáng!
Bàn tay trắng nõn của Ngọc Tình càng nổi bật hơn trên nền của cánh cửa màu đen đó, cơ thể bé nhỏ của cô cũng nổi bật trong sự so sánh với cánh cửa to lớn đó, nhìn cang nhỏ bé và mảnh mai hơn.
Ngọc Tình cười, quay đầu lại nhìn Phong Nhã Trần đang đứng ở phía không xa, lại nhìn về phía những thuộc hạ đang đứng cạnh đó bảo vệ Vân Đỉnh, cô nhẹ nhàng mở miệng, nói từ từ nhưng chắc chắn: “Kể từ ngày hôm nay Vân Đỉnh bắt đầu tiếp tục tiến hành hoạt động kinh doanh, hễ có người đến gây chuyện hay có người lấy danh nghĩa quốc gia, chính phủ tới gây chuyện, đều đánh hết ra ngoài cho tôi.”
Cô vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao bàn tán.
Kiêu ngạo, Kiêu ngạo quá mức rồi! cái cô nương này đang ban ngày mà cũng nằm mơ à? cô tưởng bản thân mình là ai, dám đối đầu với cả nhà nước sao?
Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình như đang nhìn một kẻ ngốc, duy chỉ có Phong Nhã Trần vẫn dùng ánh mắt ngọt ngào nhẹ nhàng âu yếm để nhìn cô, anh biết cô nói được thì nhất định có thể làm được, anh biết cô nói thì tức là cô thực sự nghĩ như vậy. nếu cô đã nói rồi, những người của nhà nước mà dám đến gây chuyện thì đánh ra ngoài là điều đương nhiên!
Phải biết rằng, phía sau Ngọc Tình là anh – Phong Nhã Trần! Kể cả Ngọc Tình căn bản chẳng cần tới anh anh cũng sẽ mãi mãi là hẫu thuẫn vững chắc phía sau cho cô.
Dám bắt nạt Ngọc Tình? Ha ha, phải hỏi trước xem Phong Nhã Trần anh đồng ý hay không đã!
Ngọc Tình cảm nhận được ánh mắt của Phong Nhã Trần, cô khẽ cười, nhìn những thuộc hạ: “Các người có thể không coi lời tôi nói ra gì, nhưng các người ở Vân Đỉnh này đã bao nhiêu lâu như thế, nhất định biết được cách bài trí của nó, cùng với gái trị của mỗi một cái bóng đèn, mỗi một chiếc ghế.”
Ngọc Tình nói rồi mỉm cười, tiếp tục nói: “Nếu những thứ đồ đó có thiệt hại gì, những khách hàng của tôi vì các người mà bịn kinh động, vậy thì tôi nghĩ các người không chỉ đơn giản là bồi thường đâu....tôi là người của thế giới hắc đạo, trong thế giới của tôi chỉ có ai là kẻ cầm đầu thì người đó chính là chân lý. Vì vậy....”
Ngọc Tình đang nói thì dừng lại, nhưng tất cả mọi người đều giật mình, bọn họ đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên là biết tiếp theo Ngọc Tình định nói gì, vì vậy, nếu phải chết thì đó đều là chuyện không tránh khỏi.
Cuối cùng cũng có người do dự nhìn Ngọc Tình nói: “Vậy nếu chúng tôi đánh người, đuổi ra ngoài thì những thiệt hại gây ra ai sẽ hứng chịu....”
Ngọc Tình nghe thấy vậy nhìn người đó khẽ cười: “Vậy thì, tôi, bang Chim ưng, sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho các người!”
Câu nói này của Ngọc Tình đã rất rõ ràng rồi, rút lui chính là chết, tất cả mọi người đều đứng đó, lặng lẽ nhìn, hi vọng có thể từ trong miệng của Ngọc Tình một lần nữa có được sự bảo đảm gì đó mang tính thực chất hơn.
Tuy bọn họ đều là người của bang Chim ưng, nhưng ai mà lại vì nó mà đi đắc tội với nhà nước. Nếu rút lui là chết, vậy thì bọn họ đương nhiên vẫn muốn có được một chút lợi ích.
Chỉ là Ngọc Tình còn bĩnh tĩnh, thông minh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ. chỉ thấy cô đứng ở đó khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng qua đi một lúc lâu, những người đó gật đầu: “Nghe theo đường chủ!”
Ngọc Tình nghe thấy tiếng nói đồng thanh vang lên, cô gật đầu hài lòng. Cô từ từ cúi đầu nhìn xuống tờ giấy niêm phong vừa bị xé, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
Cô nhếch môi cười, đột nhiên rất mong chờ tới tối để Vân Đỉnh mở cửa.