Nếu đã đến tới tỉnh N, vậy thì thị sát một chút công việc là điều chắc chắn. Vậy là Ngọc Tình trong khoảng thời gian tiếp theo đã cùng với Phong Nhã Trần đi thị sát toàn bộ sản nghiệp công ty con của công ty châu báu đá quý Thụy Tình.
Công ty con của Thụy Tình ở tỉnh N tổng cộng có một công trường và một công ty tổng bộ.
Bây giờ Ngọc Tình đi tới công ty tổng bộ trước, trước hết phải xem bộ phận thiết kế.
Đá quý trân châu xem trọng nhất đương nhiên là thiết kế. Chỉ có làm tốt khâu thiết kế thì mới thiết kế và biến những hòn đá quý trở thành những đồ trang sức quý giá, rực rỡ. Vì vậy tất cả đều phải được thiết kế độc đáo và xuất sắc.
Ngọc Tình và Phong Nhã Trần lái xe tới tổng bộ của đá quý Thụy Tình, đỗ xe rồi đi ra ngoài.
Trụ sở chính của Thụy Tình ngày nay là do chính tay Ngọc Tình cầm bút thiết kế.
Tòa nhà Thụy Tình nằm trên quảng trường Thụy Tình, là một kết cấu kiến trúc đơn độc. Quảng trường Thụy Tình thì nằm ngay ở trung tâm của thành phố Côn Minh, với chu vi lên đến 1000 mét.
“Tình Tình, vốn dĩ anh cứ nghĩ cánh tay em có thể vươn rất rộng nhưng chưa bao giờ nghĩ lại vươn rộng tới mức này!” Phong Nhã Trần đứng trên quảng trường nhìn Ngọc Tình, không thể không suýt xoa.
Ngọc Tình nhướn mày, cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh quảng trường rộng lớn, khẽ cười:”Cũng bình thường thôi mà!”
Thực ra cô muốn xây dựng nơi này thành một con phố thương nghiệp, bao gồm có công nghiệp đá quý, trang phục, mỹ phẩm và hàng loạt các xa xỉ phẩm khác, chỉ là cô vẫn chưa chọn được nên chọn lựa những hãng, thương hiệu nào.
Trong mắt cô, những cái được gọi là thương hội nổi tiếng kia chỉ là những thứ hữu danh vô thực, hơn nữa bản thân cô thì lại là một người không thích những sự tồn tại như vậy!
Cô nhìn thấy tiềm lực của mảnh đất này, vì vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng để nó lọt vào tay người khác, phải biết được một đạo lý rằng nước sạch không được để chảy vào ruộng của người khác!
“Nói ra à, Tình Tình, em vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì ở đây đúng không! Phải biết rằng đây là tiền đấy! chỉ lỡ một ngày thôi tiền thua lỗ đã có thể mua được một căn nhà rồi!” Phong Nhã Trần vắt tay lên vai Ngọc Tình, đôi mắt cậu chớp chớp!
“Ồ?” Ngọc Tình khẽ cười: “Sao hả? Cháu đích tôn của tập đoàn Phong Thị, người kế nghiệp của gia tộc giàu có lại để ý tới số tiền cỏn con đó à?”
“Làm gì có cách nào khác!” Phong Nhã Trần nhướn mày, đi lên phía trước, vừa đi vừa nói giọng cảm thán: “Thực ra là vì người vợ anh muốn lấy về rất biết tiêu tiền! Vì vậy anh lúc nào cũng phải nghĩ cách để tiền sinh ra tiền thôi!”
Ngọc Tình nghe thấy vậy cô khẽ cười, nhìn Phong Nhã Trần từ phía sau lưng: “Này, em nói cho mà biết nhé, tuy là em rất biết tiêu tiền, nhưng em cũng rất biết kiếm tiền đấy chứ! hay là anh gả cho em đi?”
Phong Nhã Trần đang bước đi đột nhiên đứng khựng lại, quay đầu lại nhìn Ngọc Tình: “Đợi tới một ngày em đủ thực lực để lấy anh thì anh sẽ gả mình cho em!”
Phong Nhã Trần nói có vẻ rất nghiêm túc, Ngọc Tình khẽ nhướn mày, cô thở dài một tiếng vẻ không hứng thú rồi đi lên phía trước.
Hai người đi vào tòa nhà Thụy Tình, giơ thẻ chứng nhận ra, đi thẳng lên tầng 27 tới bộ phận thiết kế.
Tòa nhà Thụy Tình thực ra vô cùng rộng rãi, có tổng cộng 30 tầng, tầng cao nhất chính là phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng Cố Nhất Hàng lại thường ở tầng 29, điểm này mọi người đều thấy thắc mắc, không hiểu với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tại sao anh ta lại không bao giờ đặt chân lên tầng 30.
Tiếp theo xuống những tầng dưới là phòng họp, bộ phân thiết kết, bộ phận kế hoạch và sách lược, bộ phận tài vụ, bộ phận nhân sự, bộ phận dự toán, bộ phận bán hàng....
Xuống dưới tiếp theo nữa thì bỏ trống. Thực ra những chỗ trống còn lại trong tòa nhà này Ngọc Tình muốn dùng vào mục đích khác. Ngọc Tình dự định đem 20 tầng đầu tiên của tòa nhà này vào mục đích thương mại, nhưng rốt cuộc là những hoạt động gì thì hãy tha thứ cho cô, cô vẫn chưa quyết định được.
Người của bộ phận thiết kế ở tầng 27 đang đều rất bận bộn, hai thanh niên khi đi vào hầu như không được chú ý tới. điểm này làm cho Ngọc Tình khá hài lòng, cô khẽ cười, cô dẫn Phong Nhã Trần đi chậm rãi một vòng quanh phòng làm việc bận rộn này.
Mãi cho tới khi nhìn thấy một bản vẽ, Ngọc Tình mỉm cười, cô dừng bước lại, đưa tay ra với lấy bản vẽ bên dưới tay người thiết kế.
“Này, cô làm cái gì đấy!” người phụ nữ bị lấy mất bản thiết kế, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình.
Khi nhìn thấy Ngọc Tình chỉ là một cô thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi, trong mắt cô ta đột nhiên ánh lên cái nhìn khinh bỉ: “Cô là ai hả? đây là nơi cô có thể tới à? bảo an bây giờ càng ngày càng tắc trách rồi! chó mèo cũng cứ để chạy lung tung như thế!”
Ngọc Tình và Phong Nhã Trần bốn mắt nhìn nhau, không biết cái câu chó mèo của người phụ nữ này rốt cuộc là để nói ai, vậy là sắc mặt bọn họ trở nên lạnh lùng.
Ngọc Tình đưa bản vẽ ra trước mặt cô ta: “Đây là bản thiết kế của cô à....xin hỏi đây là cái gì?”
Người đó ngẩng đầu nhìn bản vẽ trong tay Ngọc Tình, thở dài một tiếng bực dọc rồi đứng lên, cướp lấy tờ giấy nhìn thẳng vào Ngọc Tình: “Ở đây là chỗ cô có thể nói à? cô là cái thá gì hả, cô quản tôi đấy à?”
Phong Nhã Trần nghe người đó nói những lời như vậy với người yêu lập tức cậu với khuôn mặt lạnh như băng, đang định bước lên phía trước nhưng đúng lúc đó Ngọc Tình ngăn cậu lại, khẽ cười: “Phong đại thiếu gia, chú ý một chút, cái thứ này không đáng để anh ra tay.”
Phong Nhã Trần nghe thấy vậy, đột nhiên gật đầu, đứng lại phía sau Ngọc Tình.
Sau đó, người phụ nữ bị cướp mất bản thiết kế nhìn Ngọc Tình với ánh mắt ngạc nhiên lướt qua.
Ngọc Tình nhìn người phụ nữ đó, rồi lại liếc nhìn các loại mỹ phẩm đang để trên bàn làm việc, lại còn một hộp phấn còn chưa kịp đóng nắp lại.
“Đây là thứ cô thiết kế đấy à?” Ngọc Tình hỏi lại một lần nữa, lần này ngữ khí cô không còn chút khách khí nào nữa, cô nhìn cô ta, đôi mắt to tròn nhìn kẻ trước mắt như muốn đóng băng cô ta lại.
Cố Nhất Hàng quản lý công ty kiểu gì đây không biết! Cái hạng người như thế này cũng đủ tư cách ngồi ở đây! Nhìn vào bản thiết kế, nhìn vào đống mỹ phẩm bày la liệt trên bàn, lại nhớ lại hình ảnh khi cô bước vào người phụ nữ này đang đè bản thiết kế dưới tay và đang tập trung trang điểm, lúc này ánh mắt Ngọc Tình hoàn toàn là sự lạnh lùng.
Nói ra thì Ngọc Tình tuyệt đối được tính là một kẻ cuồng công việc! Quan điểm của cô đó là, chỉ cần làm việc thì bắt buộc phải nghiêm túc, tập trung để hoàn thành tốt công việc! Vì đó là sự thể hiện giá trị của bản thân, thế nhưng lúc này Ngọc Tình chỉ muốn cười lạnh lùng.
Lương của công nhân viên trong Thụy Tình được tính là cao nhất trong ngành so với những công ty khác, đặc biệt là bộ phận thiết kế! Và tương ứng với mức lương, Ngọc Tình muốn những bản thiết kế là những sản phẩm độc đáo và có chất lượng, sáng đẹp, rực rỡ! Chứ không phải là một tờ giây nhàu nát được bám đầy những phấn và đồ trang điểm như thế này!
“Đúng vậy!” người phụ nữ nhếch mép cười khinh bỉ: “Chính là bản thiết kế của tôi, sao hả? bây giờ cô có thể cút đi chưa?”
Ngọc Tình nghe thấy vậy thở hắt ra một tiếng lạnh lùng: “Cô rất ngạo mạn, cô tên là gì?”
“Liên quan gì tới cô!” người phụ nữ đó lườm Ngọc Tình một cái rồi lại ngồi xuống, cầm lấy hộp phấn tiếp tục chát lên mặt. Ngọc Tình thấy vậy lại cười lạnh lùng, người phụ nữ này đúng là không coi ai ra gì cả!
“Gọi giám đốc của các người lại đây!” Ngọc Tình liếc mắt về phía những người đang tò mò đứng nhìn kia, nheo mày lại, gầm lên.
“Giám đốc?” người phụ nữ đang bận trang điểm kia nghe thấy vậy liền bật cười: “Giám đốc? Đừng có đùa nữa, cô là cái thá gì chứ, giám đốc là người cô muốn gặp liền gặp được chắc?”
Ngọc Tình vừa dứt lời người phụ nữ đó liền đáp lại, cô ta liếc nhìn Ngọc Tình: “Nhìn cô thì cũng có chút sắc đẹp đấy!”
Ngọc Tình thấy vậy cũng không nói thêm gì, rút điện thoại ra: “A lô, anh tới đây một lát, tòa nhà Thụy Tình, tầng 27.”
Nói xong Ngọc Tình liền cúp máy, cô liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang đắc ý trang điểm như để chọc tức cô, rồi cô quay người bước đi.
Cô chậm rãi bước đi, rồi xem bản thiết kế của từng người một, sau đó cô ghi nhớ trong lòng toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng này hôm nay.
Sau cùng cô thong dong bước về phòng làm việc của giám đốc, cô khẽ nhếch mép cười, giơ chân lên đá vào cánh cửa gỗ, cánh cửa mở ra, cô bước vào trong, khẽ cười, Phong Nhã Trần đi sát theo phía sau cô.
Người của phòng thiết kế rùng mình lên khi Ngọc Tình giơ chân đạp vào cánh cửa phòng giám đốc. Không biết tiểu cô nương này tới từ đâu nữa, lại dám làm như vậy để vào phòng giám đốc.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, bên trong là một căn phòng rộng và thoáng, trong phòng có đặt một chiếc bàn, trên bàn làm việc làm những thứ văn phòng phẩm thường dùng và một chiếc máy tính, ở đây xem ra giống như là nơi làm việc của thư ký.
Phòng giám đốc gần như một căn hộ, bên ngoài là thư ký, còn bàn làm việc của giám đốc thường thì ở bên trong.
Vừa mới bước vào, Ngọc Tình liền nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhưng lại được dồn nén xuống.
Âm thanh này đối với Ngọc Tình thì đã quá quen thuộc, nó đủ để thách thức sự chịu đựng của cô! Không ngờ lại dám ở trong phòng làm việc để làm những chuyện bẩn thỉu như thế! Đúng là tưởng Ngọc Tình ăn chay chắc?!
Kiếp trước Ngọc Tình đã sống trên đời 30 năm, đương nhiên cô biết được những âm thanh rêи ɾỉ: “Ừm...a...” này là tiếng gì! Chưa bao giờ ăn thịt lợn điều đó không có nghĩa rằng cô chưa từng nhìn thấy lợn chạy! lại nói cô đã từng nhìn thấy không ít những cảnh khiêu da^ʍ, chỉ có điều những kẻ đã làm bẩn mắt cô đó cô nguyền rủa cho họ sớm xuống địa ngục cả đi.
Phong Nhã Trần thì không so được với Ngọc Tình, nhưng cậu đã là một thanh niên, cậu đương nhiên cũng biết những tiếng đó là tiếng gì, vậy là, cái cậu thanh niên đáng yêu đó, đột nhiên đỏ mặt lên, nhìn Ngọc Tình.
Lúc này hai mắt Ngọc Tình lạnh lùng, tiến lên, đi tới trước cảnh cửa đang được khép kín đó, lại một lần nữa giơ chân lên, đá vào cánh cửa.
Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa được mở ra nhanh chóng.
Đương nhiên đó là một động tĩnh không hề nhỏ, hai kẻ đang quấn lấy nhau kia đột nhiên liếc mắt nhìn ra.
Ngọc Tình đứng ở cửa liếc mắt đảo quanh tất cả, nhìn người phụ nữ đang nằm trên bàn làm việc kia, một nửa người người đàn ông kia đang nằm lên cô ta, Ngọc Tình chỉ cười lạnh lùng,
“Anh chính là giám đốc bộ phận thiết kế?” Ngọc Tình nhìn người đàn ông, ngữ khí lạnh như băng: “Người ta thường nói đàn ông mà làm về nghệ thuật thường phóng túng, nhưng tôi thấy anh có phải phóng túng hơi quá đà rồi không!”
Người đàn ông đó đầu tiên đơ người ra, sau đó khi nhìn thấy Ngọc Tình và Phong Nhã Trần – chỉ là hai đứa trẻ, lập tức anh ta thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Tuy hai đứa trẻ này nhìn thì không giống những đứa trẻ bình thường, nhưng dù gì chúng cũng chỉ là một trẻ ranh!
Người đàn ông không đỏ mặt đó không còn bám lấy cô gái nữa, nhặt quần áo bên dưới bàn làm việc lên chuẩn bị mặc vào.
Nhưng vào giây phút anh ta đang cầm cái quần lên, cổ tay Ngọc Tình khẽ xoay, một con dao găm xuất hiện, phi về phía chiếc quần làm cho chiếc quần dính chặt vào chiếc bàn gỗ.
“Ai nói với anh là có thể mặc quần áo vào đấy!” Ngọc Tình hai mắt lạnh lùng, nhìn về phía cô gái đang nằm trên bàn bị dọa cho co rúm người lại kia.
“Cô là thư ký của anh ta?”
Người phụ nữ nhìn thấy Ngọc Tình hỏi cô ta, lập tức gật đầu: “Ừm!”
Ngọc Tình lạnh lùng cười: “Các người đứng đó cho tôi không được động đậy, bằng không con dao của tôi không có mắt lại cắm vào đâu đấy tôi không biết được đâu!”
Ngọc Tình nói như vậy không phải chỉ để dọa bọn họ. phải biết rằng Ngọc Tình là một người sống rất có kỷ luật, cô có thể chấp nhận được việc hai người vì yêu thương nhau mà cùng nhau lên giường, đương nhiên cô cũng không phải không thể chấp nhận được mối tình một đêm hay kiểu bao trai bao gái cho thỏa mãn nhu cầu. Điều cô không thể chấp nhận được đó là, bọn họ ở một nơi làm việc linh thiêng, một nơi có thể vẽ ra những bản thiết kế đẹp nhất trên thế giới này để làm những việc như vậy!
Còn bọn họ! đã làm việc đó rồi! như vậy thì đương nhiên phải đón nhận lấy sự trừng phạt vì sự tức giận của cô!
Ngọc Tình cười lạnh lùng, khẽ dựa mình vào người Phong Nhã Trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả.
Phong Nhã Trần thì cúi đầu xuống, nhìn cô gái đang gả vào lòng mình, đưa tay ra ôm chặt lấy cô, trong lòng thấy thật ngọt ngào, cô gái này chính là cô gái của cậu! Thật tốt biết bao!
Vậy là cả bộ phận thiết kế điều được phơi bày hết ra.
Tất cả mọi nhân viên đều đứng lên nhìn về phía phòng làm việc của giám đốc, lúc này cửa phòng giám đốc vẫn chưa đóng lại, để lộ ra là hình ảnh phòng khách thì không có một ai, còn ở bên trong, một đôi nam nữ đang ôm nhau nồng thắm, vào sâu bên trong nữa thì là một cô gái đang nằm trên bàn làm việc với tâm trạng nơm nớp lo sợ, một người đàn ông trần như nhộng đang ngồi xổm dưới đất giống như một tên ngốc.
Không phải bọn họ không muốn động đậy, không muốn phản kháng, nhưng tại Ngọc Tình đúng là biết dọa người khác quá! Bọn họ sợ thật rồi, bọn họ sợ cô gái nhìn lạnh lùng này chỉ cần động tay một cái, một con dao găm liền cắt đứt yết hầu của bọn họ.
Cảm nhận được sự lạnh lùng phát ra từ người Ngọc Tình, hai người càng run lên cầm cập. Ngọc Tình chứng kiến mà chỉ khẽ cười.
“Sao vậy?” Cố Nhất Hàng vừa tới đã nhìn thấy cảnh này.
Nhìn toàn bộ nhân viên của bộ phận thiết kế như đang ước mình biến thành con hươu cao cổ để có thể nhìn thấy diễn biến bên trong phòng làm việc của giám đốc, anh ta có chút tò mò và bối rối, cái cô chủ nhỏ tuổi đó lại gây ra chuyện gì đây, gọi bản thân mình tới đây làm cái gì không biết? Phải biết là anh ta rất bận chứ!
Không sai, vừa nãy Ngọc Tình gọi điện cho một người, không ai khác đó chính là Cố Nhất Hàng! Cô chính là muốn để anh ta nhìn xem, để cho anh ta thấy bộ phận thiết kế mà anh ta vẫn đáng tự hào nó có bộ dạng thực sự như thế nào!
Đây là cái gì vậy! đây chính là một cái ổ gái bẩn thỉu xấu xa thì đúng hơn! Cái gì mà bộ phận thiết kết! Thiết kế tới mức mà cởi cả quần áo ra như thế? Chẳng lẽ là vận động trước khi thiết kế à? thiết kế gì mà trên giấy thiết kế toàn là bụi phấn trang điểm? Mẹ kiếp đừng có một lần nữa xúc phạm tới hai từ thiết kế!
Cố Nhất Hàng còn chưa có được câu trả lời cho câu hỏi của mình! Anh ta lắc đầu bất lực, đi về phía trước, vừa mới bước vào tới phòng làm việc, anh ta liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Với tư cách một người đàn ông có kinh nghiệm, từng trải đời, anh ta biết rõ bầu không khí này có nghĩa là gì! Anh ta nheo mày lại! đi vào bên trong.
Nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng làm việc, khuôn mặt anh ta liền lạnh đờ ra.
“Tần Thủ! Anh nói cho tôi biết thế này là thế nào!” Cố Nhất Hàng nhìn thấy người đàn ông đang run rẩy dưới đất, lập tức gầm lên.
“Chủ...chủ tịch!” tên Tần Thủ đó nhìn Cố Nhất Hàng, lập tức kích động hai hàng nước mắt chảy ra,anh ta nghĩ có Cố Nhất Hàng ở đấy thì cái tiểu cô nương này nhất định sẽ không gϊếŧ mình!
Vậy là anh ta lập tức nhìn về phía Cố Nhất Hàng với khuôn mặt đáng thương: “Chủ tịch, tôi bị oan....đây, tôi cũng không biết là thế nào!”
Anh ta vừa dứt lời, Cố Nhất Hàng còn chưa kịp nói gì, Ngọc Tình đột nhiên bật cười lạnh lùng: “Anh nói tôi vu oan cho anh à?”
Ngọc Tình khẽ cười, dựa mình vào người Phong Nhã Trần, trong đôi mắt to tròn đó là sự lạnh lùng: “Ý anh nói, tôi vì muốn vu oan cho anh nên đã cởϊ qυầи anh ra? Vì muốn vu oan cho anh nên đã lột trần thư ký của anh ra? Vì vu oan cho anh nên để cho hai người ở trong phòng làm việc làm cái chuyện này? Tôi vu oan cho anh sao?”
Ngọc Tình cười lạnh lùng, cuối cùng thở hắt ra một tiếng: “Tôi vu oan cho anh đấy, thì sao nào?”
Nói rồi cô nhìn Tần Thủ: “Anh tên Tần Thủ hả? quả nhiên là một tên cầm thú! Tôi nói cho anh biết! Tôi căn bản chẳng cần phải vu oan cho anh, tôi chỉ cần bảo anh cút, cả cái Thụy Tình này không có một ai dám đứng ra nói đỡ anh một câu! Vu oan cho anh? ha ha, tôi nên nói là anh ngu dốt hay nói anh nực cười đây!”
Ngọc Tình vừa dứt lời, Cố Nhất Hàng lập tức nhìn Ngọc Tình, miệng lắp bắp: “Tiểu....”
Còn chưa nói hết câu, Ngọc Tình liền lạnh lùng nhìn anh ta: “Câm mồm lại cho tôi, hôm nay tốt nhất anh hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý! Đây chính là người mà anh tuyển à? đây chính là nhà thiết kế hàng đầu mà anh nói à? đây chính là đội ngũ thiết kế có năng lực của anh à? ha ha....”
Ngọc Tình lạnh lùng cười lớn tiếng, đột nhiên mặt Cố Nhất Hàng đỏ ửng lên, đúng là quá mất mặt! Dưới tay anh ta lại để xảy ra những việc thế này, hơn nữa lại còn bị cô chủ phát hiện ra! Nghĩ rồi anh ta dùng ánh mắt hừng hừng tức giận nhìn Tần Thủ! Cái tên này, anh ta đối với hắn không tới nỗi nào, không ngờ cái tên này lại cầm thú như cái tên của anh ta vậy!
Tần Thủ bị cảnh tượng kì lạ này làm cho choáng váng, Cố Nhất Hàng chẳng phải là chủ tịch hội đồng quản trị sao, sao lại khi nhìn thấy Ngọc Tình thì lại như một con mèo vậy!
Song anh ta làm gì biết được, đồ trang sức đá quý Thụy Tình là một tập đoàn vốn riêng có danh xứng với thực, căn bản không tồn tại cái gì mà chủ tịch hội đồng quản trị, người chủ thực sự chỉ là một mình Ngọc Tình mà thôi!
“Tiểu chủ.....”Cố Nhất Hàng nhìn Ngọc Tình, mở miệng, cuối cùng chỉ biết hỏi một câu: “Cái này...làm thế nào?”
“Làm thế nào? Anh đang hỏi tôi đấy à?” Ngọc Tình cười lạnh lùng nhìn Tần Thủ: “Cứ thế này cút ra ngoài cho tôi, sau này mãi mãi sẽ không được nhận vào làm nữa!”
“Hả?” mọi người chứng kiến đều giật mình, ý của con bé nha đầu này là bảo hai người bọn họ không mặc đồ mà đi ra ngoài á? Như thế thì không được hay cho lắm!
“Sao hả?” Ngọc Tình nhìn hai người mặt mũi nhăn nhó, cô khẽ cười: “Ồ, tôi quên mất, đều là những người có thân phận cả, phải giữ thể diện chứ!” nói rồi ánh mắt Ngọc Tình hướng về chỗ quần áo đang bừa bãi dưới đất!
“Vậy thế này đi, mặc bộ đồ nhỏ nhất bó sát người nhất cút đi!”
Ngọc Tình nói xong chẳng thèm quan tâm tới bọn họ nữa, sau đó nhìn Cố Nhất Hàng: “Cái phòng làm việc này cọ hết trong ngoài cho tôi ba lần, vứt hết những đồ dùng trong cái phòng này đi cho tôi!”
Nói xong Ngọc Tình liền cười lạnh lùng, đi ra ngoài, đi theo phía sau là Phong Nhã Trần và Cố Nhất Hàng.
Phong Nhã Trần thì đi ung dung tự tại còn Cố Nhất Hàng thì lom khom người, mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh ta biết tiểu chủ của anh ta là người của thế giới ngầm! anh ta thật sự sợ Ngọc Tình điên lên sẽ gϊếŧ người như đánh một con muỗi.
Ý nghĩ này của anh ta Ngọc Tình không biết, nếu cô biết cũng nhất định sẽ xì mũi khinh bỉ! Cô là người của thế giới ngầm thật nhưng cô không phải là kẻ nổi loạn gϊếŧ người nhé! Cô không có thói quen gϊếŧ người vô cớ!
Ngọc Tình đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn mọi người đang hoảng loạn, cô đi tới bên cạnh người phụ nữ ung dung trang điểm ban nãy khẽ cười: “Xin chào! Xin hỏi cô và giám đốc có quan hệ gì?”
Nói xong cô không đợi người phụ nữ đó trả lời: “Đây là bản thiết kế của cô đúng không?” nói rồi cô cầm bản thiết kế lên tay vo nát lại, sau đó ném vào mặt người phụ nữ.
“Cái thứ này tôi biết vẽ từ khi còn ba tuổi! bây giờ kéo một đứa trẻ ở nhà mẫu giáo ra, nó vẽ hình tròn còn tròn hơn cả cô vẽ đấy! cô dựa vào cái gì mà ngồi ở đây lấy tiền lương cao mà vẽ cái thứ này cho tôi!”
Nói rồi Ngọc Tình cười lạnh lùng, nhìn người phụ nữ đang mím chặt môi kia: “Không phục đúng không?”
“Không phục? Cái trình độ vẽ thế này của cô mà còn dám không phục với tôi à?” nói rồi Ngọc Tình nhìn Cố Nhất Hàng: “Gọi bộ phận tài vụ quyết toán lương tháng này cho cô ta, rồi để cô ta cút khỏi đây!”