Ngọc Tình nghe thấy tiếng gọi, cô khẽ cười, ngẩng đầu nhìn ra, nhìn thấy chỗ cách cánh cửa không xa, một người đàn ông tóc đen đang ngồi ngả lưng vào chiếc ghế sô pha đơn, cánh tay dài với ra khuấy cốc cà phê.
Anh ta nói xong thì cũng không nói thêm câu nào nữa. Ngồi yên tĩnh ở đó, dường như cơ thể anh ta và cái bóng người sắp hòa vào làm một.
Ngọc Tình nhếch mép cười, bước lên phía trước, đôi mắt to tròn của cô đảo quanh quán cà phê: “Hóa ra Yến tiên sinh lại thích cái phong cách này!”
Ngọc Tình vừa đi vừa nói, nói xong cũng là lúc cô đã đi tới đối diện với Yến Vân, cô ngồi xuống ghế sô pha, gõ tay xuống bàn gọi: “Waiter, một ly caphuchino!”
Nói xong Ngọc Tình quay đầu ngẩng mặt nhìn vào Yến Vân: “Yến tiên sinh tìm tôi tới là có việc gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của cô, Yến Vân không hề vội vàng trả lời, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm đen sì liếc nhìn Ngọc Tình, trong đôi mắt đó không hề có nét biểu cảm gì, cái bộ dạng đó không hề giống với ánh mắt dùng để nhìn kẻ địch hay một đối thủ cạnh tranh, ánh mắt anh ta dường như đang nhìn một vật phẩm- một vật phẩm không có chút ảnh hưởng nào tới anh ta.
Ngọc Tình không nói gì, ngồi yên lặng ở đó, sắc mặt thản nhiên nhận lấy sự chú ý của anh ta.Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang cà phê tới. Ngọc Tình khẽ cười: “Yến tiên sinh, nhìn đủ chưa vậy?”
Nói rồi Ngọc Tình cầm lấy chiếc thìa khẽ khuấy khuấy cốc cà phê: “Một người có giáo dục như Yến tiên sinh đây chắc cũng biết nhìn một cô bé như thế này là một hành động vô cùng bất lịch sự!”
“Cô bé?”
Lúc này Yến Vân đã có nét biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng, anh ta khẽ cười, trong đôi mắt kia là sự chế nhạo: “Một cô bé có bàn tay có thể lấy mạng của mười mấy con người, một cô bé mà có thể hạ gục được đa số những kẻ đứng đầu của Kiều bang? Một cô bé tuổi đời còn bé tí mà có thể ngồi lên vị trí một trong bốn đường chủ của bang Chim ưng?”
Đối với lời này của Yến Vân, dường như Ngọc Tình sớm đã đoán trước được, vì vậy từ đầu tới cuối cô vẫn giữ được nét bình tĩnh không có điều gì khác thường. Đợi Yến Vân nói hết, Ngọc Tình mới từ từ mở miệng: “Vì vậy, tôi không phải là một cô bé bình thường!” nói xong đôi mắt cô ngước lên nhìn Yến Vân, rồi nói tiếp: “Vì vậy, trước khi chó muốn cắn tôi, thì nên suy nghĩ kĩ xem bản thân có thể hứng chịu được hậu quả hay không!”
Nghe hết lời Ngọc Tình nói, Yến Vân sững người ra, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này Ngọc Tình mới thực sự nhìn rõ gương mặt của anh ta. Một người đàn ông khoảng tầm 26, 27 tuổi. Bên trên đôi mắt sáng quắc long lanh là vầng trán rộng và mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ lưỡng gọn gàng. Đôi mắt anh ta bình lặng không hề gợn sóng. Các đường nét trên khuôn mặt sắc nét rõ ràng, anh tú giống như được vẽ nên vậy. Người đàn ông này dường như được bước ra từ một bức tranh, Ngọc Tình nhìn mà hơi thất thần.
Ngọc Tình đang nghĩ, đợi tới khi Phong Nhã Trần lớn lên, liệu có đẹp trai hơn người đàn ông này không nữa. Cô nghĩ, chắc sẽ như vậy, khéo mà còn hơn cả thế này, thêm phần cổ quái thông minh, ít nhất là trong mắt cô.
Vừa nghĩ mà miệng cô không thể không khẽ cười, cô ngồi ở đó, ngón tay khẽ động đậy, chiếc thìa chợt rơi xuống bàn.
Yến Vân nhìn bộ dạng này của Ngọc Tình, ánh mắt thoáng qua nét khinh bỉ: đúng là một con bé háo sắc, còn bé tí thế này mà đã nhìn chằm chằm vào đàn ông rồi đơ người ra như thế.
Khi mà chiếc thìa rơi xuống cũng là lúc Ngọc Tình trở về với thực tại, bỏ lại suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, vì vậy việc đầu tiên là cô cảm nhận được sự chết giễu của Yến Vân. Cô khẽ nhếch mép cười: “Yến tiên sinh yên tâm, tôi không phải là em trai của anh, vì vậy không có sự mê thích gì khác người đâu.”
Nói xong Ngọc Tình cầm chiếc thìa lên, bàn tay bưng cốc cà phê nóng lên, khẽ thổi, rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ, nếu hôm nay Yến tiên sinh gọi tôi đến chỉ là để nhìn tôi thế này thì tôi nghĩ chúng ta cũng không có gì để nói nữa, anh phải biết rằng thời gian của tôi rất quý báu!”
“Ồ?” Yến Vân nghe thấy vậy, ngồi thẳng người lên, hai tay đan lại với nhau, nhìn Ngọc Tình, anh ta suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tôi nghĩ Ngọc tiểu thư có thể đến Vân bang chúng tôi để phát triển.”
Ngọc Tình nghe thấy vậy cô liền cười, nhìn thẳng vào Yến Vân, ánh mắt đó nhìn anh ta như thể anh ta là một kẻ ngốc tự nói tự nghe vậy.
Yến Vân không hề thấy lạ trước ánh mắt của Ngọc Tình, anh ta tiếp tục nói: “So với bang Chim ưng, thực lực của Vân bang chúng tôi càng hùng hậu hơn, hơn nữa tôi có thể có những chính sách đối đãi với cô tốt hơn!”
Ngọc Tình lần này đã bật cười thành tiếng: “Vị trí bang chủ của Vân bang có thể dành cho tôi không?”
“Xem ra dã tâm của Ngọc tiểu thư cũng không hề nhỏ!” Yến Vân ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, nói giọng thấp xuống: “Tôi nghĩ Ngọc tiểu thư nhất định đã biết kẻ quá tham lam sẽ có kết cục như thế nào rồi chứ?”
“Ồ?” Ngọc Tình khẽ ồ lên một tiếng, nói tiếp lời của Yến Vân: “Tôi nghĩ Yến tiên sinh nhất định cũng biết những kẻ cứ khăng khăng cố chấp theo ý mình sẽ có kết cục như thế nào chứ?”
“Khăng khăng cố chấp?” Yến Vân nhắc lại lời cô, cũng không nói thêm gì. Một lúc lâu sau anh ta mới lại mở miệng: “Vậy thì hôm nay Ngọc tiểu thư tới đây là muốn nói gì với tôi?”
Ngọc Tình nghe thấy vậy, đôi mắt to tròn của Ngọc Tình nhìn thẳng vào Yến Vân, từ từ mở miệng nói nhỏ nhưng chắc hai từ: “Hợp tác.”
“Hợp tác?” Yến Vân lúc này cuối cùng cũng đã hiểu được mục đích của Ngọc Tình, xem ra quyền thế, địa vị mà bản thân anh ta có thể cho cô thì cô chẳng thèm quan tâm. Một con bé nha đầu mới chỉ bảy tuổi thế này dường như đã cho bản thân anh ta thấy được phương hướng, xác định được mục tiêu.
Anh ta khẽ cười, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô với vẻ vô cùng quan tâm tới lời đề nghị của cô: “Ngọc tiểu thư muốn hợp tác thế nào?”
Ngọc Tình nhìn bộ dạng của Yến Vân, ánh mắt cô vô cùng thản nhiên, dường như muốn để cho đối phương nhìn thấy thành ý của bản thân mình: “Hợp tác đương nhiên phải có tiền đề của hợp tác, tôi muốn biết Yến tiên sinh muốn có được thứ gì từ tôi?!”
Yến Vân nghe thấy câu hỏi của Ngọc Tình, khuôn mặt uy nghiêm của anh ta đột nhiên trở nên hiền dịu hơn rất nhiều, anh ta ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn Ngọc Tình với vẻ nghiêm túc: “Tôi muốn thống nhất phương Bắc.”
Bốn chữ thống nhất phương Bắc làm cho Ngọc Tình hơi sững người ra, sau đó cô cười: “Lại còn nói tôi dã tâm không nhỏ, thế này xem ra, Yến tiên sinh dã tâm cũng không nhỏ hơn tôi đâu? Nếu tôi giúp anh thống nhất phương Bắc, vậy thì tôi lập tức trở thành thuộc hạ của anh. Một hợp tác không thành ý thế này mà anh cũng nói ra được.”
Đôi môi của Ngọc Tình khẽ nhếch lên, cô cúi đầu xuống, che giấu đi sự nhạo báng đang lóe lên trong ánh mắt, mọi người đều là người thông minh cả, Ngọc Tình muốn gì Yến Vân không phải là không biết, mà rõ ràng anh ta biết tiền đề là gì mà còn nói ra điều kiện như vậy, trừ khi anh ta đang muốn thử Ngọc Tình.
“Ngọc tiểu thư, tôi đương nhiên là rất thành ý.” Yến Vân tiếng nói trầm trầm vang lên, anh ta nhìn Ngọc Tình: “Vậy thì tôi cũng không vòng vo nhiều làm gì nữa, nếu tôi giúp cô lên được vị trí bang chủ của bang Chim ưng thì tôi muốn biết tôi có thể thu về được gì?”
“Bang chủ bang Chim ưng?” đôi mắt to tròn của Ngọc Tình chớp chớp, dường như không hiểu lời anh ta đang nói, cô khẽ cười: “Tôi không nói tôi muốn làm cái gì mà bang chủ bang Chim ưng!”
“Ồ?” Yến Vân dường như rất hứng thú với sự phản ứng này của Ngọc Tình, anh ta chống tay lên cằm: “Không phải vị trí bang chủ bang Chim ưng, vậy thì mục đích của Ngọc tiểu thư khi đùa với hổ để gia nhập vào bang Chim ưng là gì?”
Ngọc Tình nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy sự nhạo báng: “Yến tiên sinh, đùa với hổ ba chữ này không thể dùng bừa được đâu! Phải biết rằng rốt cuộc ai mới là hổ, chúng ta đều không biết!”
Nói xong, Ngọc Tình dường nhưng không muốn vòng vo nhiều thêm nữa, cô nói thẳng: “Tôi không có dã tâm lớn như anh nghĩ đâu! Hợp tác tôi nói đến ở đây đó là Vân bang hãy giúp tôi kiểm soát Lôi Hổ Đường một cách triệt để, và điều tôi có thể đáp ứng anh đó là tôi đồng ý một sự việc với anh vô điều kiện.”
Đồng ý với một việc vô điều kiện, đối với Yến Vân đây là một sức hút vô cùng to lớn. Dù gì thực lực của Ngọc Tình cũng không hề đơn giản như mọi người có thể nghĩ tới, phải biết rằng ngày nay với thực lực của Ngọc Tình cô có thể tiêu diệt một bang Chim ưng, một Vân bang thì chỉ dễ như trở bàn tay!
Dường như trong giây lát Yến Vân đã ra được quyết định: “Được! Tôi đồng ý!” Anh ta hiểu rõ, đối với Ngọc Tình mà nói, kiểm soát Lôi Hổ Đường chẳng qua cũng là việc sớm muộn, với một sự việc chẳng khó khăn gì thế này, đổi lại có được sự báo đáp như vậy, anh ta lời quá rồi còn gì.
Ngọc Tình cười khểnh, nâng cốc cà phê lên, khẽ nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Yến Vân cũng nâng cốc lên, hai chiếc cốc khẽ chạm vào nhau: “Hợp tác vui vẻ!”
Ngọc Tình cúi đầu uống nhấp một ngụm cà phê, che giấu đi ánh mắt lạnh lùng, chơi với hổ? Rồi tới một ngày các người sẽ biết rốt cuộc ai mới là con hổ thực sự đó!
Uống hết cà phê, Ngọc Tình cũng không có việc gì để ngồi lại thêm nữa, cô khẽ cử động, đứng lên, quay người liền bước đi.
Yến Vân vẫn ngồi yên đó, đôi mắt tối đen như mực nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng lại để lộ ra sự bá đạo không giới hạn của Ngọc Tình, đôi môi hình trái tim của anh ta khẽ nhếch cười, trò chơi này đúng là càng ngày càng thú vị! Anh ta muốn xem xem rốt cuộc cô bé này có thể tạo được con sóng lớn đến thế nào!
Đối với suy nghĩ đang đợi trò chơi của Yến Vân, Ngọc Tình biết hết, nhưng biết chỉ là để biết, cô không có hứng thú nhúng tay vào làm gì, thích xem thì xem! Chỉ cần bản thân đừng rơi vào cái hố giống như việc không tự biết lượng sức bản thân mình là tốt rồi, vì những người như thế thường sẽ có chết rất thảm!
Đánh giá sai tình hình, đánh giá sai người khác đều là việc không thể chấp nhận được! Đối với việc đối phương tự nghĩ mình là phi thường thì Ngọc Tình từ trước tới này chẳng thèm để ý, cô không sợ anh ta coi thường cô, cô chỉ sợ anh ta quá coi trọng cô! Vì vậy tất cả cứ đợi đấy xem! Ngày tháng còn dài, thứ cô có là thời gian để cùng từ từ chơi với bọn họ.
Ngọc Tình chậm rãi và thư thả đi ra khỏi quán cà phê, cô kêu gọi sức mạnh tinh thần bao lấy toàn bộ cơ thể mình, chống lại cái không khí lạnh giá, hai tay cô cho vào túi quần, từ từ chậm rãi đi về phía nhà mình.
Trên thực tế đúng là, đối với cô mà nói muốn kiểm soát Lôi Hổ Đường là một chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn nữa, nhưng Ngọc Tình không hề muốn dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề này, bởi vì mục tiêu của cô không chỉ là một Lôi Hổ Đường bé tí tẹo teo, thứ cô muốn đó là giá trị tiếng nói của cô ở bang Chim ưng, cô muốn có được chỗ đứng vững chắc, đúng là dã tâm của cô không lớn, nhưng một bang Chim ưng cỏn con cũng không phải là điểm cuối cùng trong dã tâm của cô.
Lần này không có ai theo dõi, Ngọc Tình bước đi rất tự nhiên, cố cứ từ từ chậm rãi mà đi, hít thở thứ không khí đặc trưng của quê hương, cô cảm thấy cái cảm giác này thật quen thuộc, quen thuộc tới mức chỉ cần được hít thở cái không khí này là có thể đem lại cho cô vô số hồi ức.
Cô vẫn luôn ghi nhớ cái năm mà cô được chọn vào Cục An ninh Quốc gia, ánh mắt vui vẻ yên tâm của ba mẹ, thế nhưng bọn họ lại không hề biết, điều đó cũng có nghĩa là cô phải kết thúc cuộc sống tuổi thơ, cũng có nghĩa là sẽ bắt đầu cho những ngày bọn họ phải xa nhau.
Những chuyện trước đây hiện ra trong đầu cô, sắc mặt Ngọc Tình cũng từ từ trở nên lạnh lùng, bước chân của cô cũng chậm hơn, mặc kệ những hình ảnh giống như một bộ phim đang diễn ra trước mặt cô.
Ngoài chuyện cô được chọn, còn là chuyện ba mẹ cô li hôn, những điều thiệt thòi mà ba mẹ phải hứng chịu, từng cảnh tượng cứ hiện ra trước mắt cô, sắc mặt cô lúc này cũng càng lạnh lùng hơn, hôm nay đúng là có chút mơ hồ rồi, cô đều quên mất cô đã nói rằng cô sẽ thay chú ba trông coi việc kinh doanh làm ăn.
Nghĩ tới đó cô liền lập tức gọi điện cho Tiêu Thần: “Trong thời gian ngắn nhất tôi muốn biết những bất động sản kém chất lượng của Ngọc An Lâm, những chứng cứ về những công trình tồi tàn nhất.”
Những năm gần đây Ngọc An Lâm bắt đầu từ một người bao thầu, phát triển thành ông chủ bất động sản, đương nhiên là một phần cũng nhờ vào may mắn. Nhưng con người này từ trước tới nay luôn có những ý định đen tối, vì vậy những công trình tồi tàn kém chất lượng là chuyện ông ta thường làm.
Ngọc Tình trước đây không động tay vào giải quyết xử lý đương nhiên là nể mặt bố mẹ cô, bây giờ đã tới nước này rồi, cô chẳng còn lí do gì để yên cho ông ta nữa.
Cô muốn bọn họ sau khi ra khỏi viện thần kinh, thứ bọn họ nhìn thấy đó là công ty thì phá sản, cùng với giấy mời của tòa án! Những người này hết lần này tới lần khác muốn ăn hϊếp ba mẹ cô, đương nhiên là sẽ có sự chuẩn bị để trả giá. Cô không phải những người quá hiền lành như ba mẹ cô, đυ.ng vào cô, những kẻ đó đúng là chán sống rồi!
Nghĩ xong việc này, Ngọc Tình không còn hứng thú để đi bộ thư thả nữa, cô bắt xe về thẳng cửa nhà mình.
Ngọc Tình vừa đi vừa cười bước vào nhà, sau khi vào tới nhà, phát hiện bố mẹ cô sớm đã không ở nhà rồi, đến chiếc xe đạp của bọn họ cũng không còn ở đó, Ngọc Tình cười, lắc lắc đầu, hai người này đúng là cứ nhàn rỗi một tí là không chịu được!
Trong nhà chẳng có ai, Ngọc Tình liền chui vào trong không gian, cô rất tò mò, quả trứng đó rốt cuộc phải làm thế nào mới nở ra được, vừa vào tới nơi Ngọc Tình liền phát hiện, con mèo chết tiệt Ngân Nguyên, bốn chân nó đang ôm chặt lấy quả trứng, dường như đang muốn khống chế nó.
Ngọc Tình khẽ nheo mày, đi lại gần, Ngân Nguyên nhìn thấy Ngọc Tình trở về, lập tức thở phào một tiếng, trượt từ trên quả trứng trượt xuống.
“Meo!” tiếng kêu nghe như phải chịu ấm ức gì, Ngân Nguyên tiến lên phía trước, dụi đầu vào chân Ngọc Tình. Quả trứng này đúng là nghịch ngợm quá!
Ngọc Tình nhướn mày, nhìn ra phía quả trứng, nó bị Ngân Nguyên bỏ ra, lập tức nhảy lung tung lên khắp nơi, cánh đồng thảo dược cũng có vô số cây thuốc bị đập nát xuống đất, những con cá nhỏ trong hồ thì hốt hoảng bơi lội như tìm chỗ trốn, đáng nói nhất là ngôi nhà bằng cỏ kia, bây giờ nó đã biến thành một đống cỏ khô rồi.
Ngọc Tình thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, cuối cùng cô cũng biết tại sao người ta lại phải nhốt quả trứng đó trong viên đá kia, nó đúng là chuyên đi phá hoại mà.
“Đản nhi! Lại đây nhanh lên!” Ngọc Tình lạnh lùng gọi, giọng nói có phần phẫn nộ.
Quả trứng bay tứ tung khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại, nó từ từ cử động và quay lại, thấy Ngọc Tình, dường như có vẻ rất vui mừng, nhanh chóng chạy về phía cô, cái tốc độ đó nhanh không khác gì sao hỏa va chạm với trái đất.
Ngọc Tình thấy vậy, không chút do dự dùng sức mạnh tinh thần dựng thành một bức tường, quả trứng đó phi đến rồi dừng lại cũng nhanh chóng, đập vào bức tường phía sau lưng cô, phát ra tiếng kêu vang trời.
Ngọc Tình nghe thấy vậy lập tức nhướn mày, không biết nó đã dùng bao nhiêu sức lực nữa!
Cú va chạm đó, không làm cho quả trứng bị vỡ ra, nhưng tuyệt đối đã làm cho quả trứng choáng váng, một lúc lâu sau, nó dường như mới từ từ tỉnh lại, và việc đầu tiên của nó đó là xoay vòng tròn cơ thể mình, truyền đạt cho Ngọc Tình thông tin để thấy rằng nó vừa chịu như thế là vô cùng ấm ức. Song, nó đúng là đã đánh giá thấp sự lạnh lùng của Ngọc Tình.
Ngọc Tình sau khi thu nhận được thông tin mà nó muốn truyền đạt, khuôn mặt lạnh lùng của cô không hề có chút tan ra, cô chỉ nhìn chằm chằm nó nói không chút do dự: “Thu dọn gọn gàng lại cho ta!”
Cảm nhận được sự không vui của chủ nhân, Đản nhi cũng không dám nghịch ngợm thêm nữa, cơ thể béo lùn của nó khẽ nhảy lên, một ngọn lửa màu hồng của sức mạnh tinh thần thuần khiết được phát ra, lấy quả trứng làm trung tâm, đã sửa chữa, khôi phục lại hết tất cả những gì nó phá hoại ban nãy, đầu tiên là căn nhà cỏ kia, sau đó là tới cánh đồng thảo dược....
Trong tích tắc, tất cả những gì ở đây lại trở về với hiện trạng lúc ban đầu như chưa từng bị phá hoại, Ngọc Tình nhìn thấy, đôi mắt to tròn của cô hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại là trạng thái bình tĩnh.
Nếu là trứng phượng hoàng, thì có công lực như thế này cũng là điều hết sức bình thường.
Ngọc Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Đản nhi không nói gì, tập hợp sức mạnh tinh thần và bay lêи đỉиɦ núi, cô muốn ở đó tu luyện một thời gian, linh khí trong không gian càng ngày càng dày đặc rồi, cô cũng lờ mờ cảm nhận thấy sự báo hiệu của một bước đột phá, song cô càng biết rõ đây là việc không thể vội vàng, cần phải đợi tới khi thời cơ chín muồi và đạt tới những điều kiện nhất định thì nó tự nhiên sẽ thành công.
Ngọc Tình nhảy lêи đỉиɦ núi, khoanh chân lại ngồi xuống, tập trung hấp thụ linh khí. Còn ở bên cạnh là Đản nhi thì ngồi đó, không còn hồn nhiên vô tổ chức như lúc nãy nữa, nó đói lắm rồi nhưng chủ nhân cũng không cho nó ăn.
Ngân Nguyên cũng ở bên cạnh nhìn Đản nhi và cười trên nỗi đau của nó, đáng đời! sớm đã nói với nhà ngươi rồi, cái con nha đầu Ngọc Tình trở về nhìn thấy nhất định sẽ tức giận, vậy mà ngươi còn không tin!
Hức! Đản nhi cảm nhận được suy nghĩ của Ngân Nguyên thì lập tức tức giận, cơ thể béo lùn của nó lăn tới một bên, không nói gì, mắt chớp chớp đợi Ngọc Tình.
Lúc này Ngọc Tình đã vận hành Cửu Thiên Tiên Quyết, ngay bây giờ cô đã cảm nhận thấy sự vận động của loại linh khí đó, cô khẽ nhoẻn miệng cười, tĩnh tâm lại tu luyện.
Mãi cho tới khi bên ngoài không gian, tiếng chuông điện thoại reo lên, Ngọc Tình mới thu về công pháp, đột nhiên mở mắt ra, đứng lên rời khỏi đỉnh núi.
Đản nhi vẫn đợi, nhìn thấy Ngọc Tình xuống, lập tức vui mừng tiến lại gần: “Chủ nhân, tôi đói!”
Đói? Ngọc Tình nhướn mày, cô có phải mẹ nó đâu, nó đó rồi thì biết cho nó ăn gì bây giờ?
Đản nhi nhìn thấy Ngọc Tình có vẻ bối rồi, trong lòng lo lắng, thân hình đồ sộ của nó bay lên lơ lửng, chạm vào ngón tay mấy hôm trước bị chảy máu của Ngọc Tình, Ngọc Tình nhìn động tác của nó, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Hóa ra nó muốn cho nó ăn cái này! Ngọc Tình chu mỏ ra, đưa tay lên, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lướt qua, một giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra, giọt xuống người của Đản nhi.
Giọt máu đó từ từ thấm xuống, Ngọc Tình tức khắc cho dòng máu ngừng chảy, chẳng thèm để ý tới quả trứng này nữa, quay người thoát ra khỏi không gian.
Lại nói, Ngọc Tình thấy khá khó hiểu, từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói phượng hoàng uống máu, cũng chưa bao giờ nghe nói rằng mèo không ăn á! Vậy hai thứ ở bên cạnh cô bây giờ rốt cuộc là quái vật gì!
Có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ, bây giờ Ngọc Tình còn có việc quan trọng hơn cần làm, không có thời gian cũng như sức lực để đi quan tâm tới những chuyện này.
Chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng, Ngọc Tình cầm điện thoại lên, là điện thoại của Lưu Bân gọi tới. Ngọc Tình khẽ cười, bắt máy.
“A lô, Ngọc Tình, xảy ra chuyện rồi!” Lưu Bân đợi Ngọc Tình nhấc máy liền nói luôn, ngữ khí lo lắng vội vàng làm cho Ngọc Tình hơi choáng sau đó lại khẽ cười.
“Ồ?” Ngọc Tình cười cười, ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay nhỏ trắng mềm của cô khẽ gõ nhẹ lên bàn vài cái.
“Ngọc Tình! Anh không nói đùa với em đâu!” Lưu Bân nghe thấy giọng nói chậm rãi mà nhẹ nhàng của Ngọc Tình, đột nhiên càng lo lắng hơn, sau đó giọng nói liền trầm trầm.
“Chẳng phải anh đang rất vội à?” Ngọc Tình khẽ cười hỏi lại rồi nói: “Xảy ra chuyện gì rồi?!”
“Người của Hổ Lôi Đường và người của Vân bang đang đánh nhau ở Vân Đỉnh!” Lưu Bân nghe thấy cô hỏi liền trả lời vào vấn đề luôn.
“Đánh nhau?” Ngọc Tình vẫn nói với ngữ khí hết sức chậm rãi, bật cười: “Sao tôi lại không biết nhỉ! Lưu Bân, tin tức của anh nhanh thật đấy!”
Lưu Bân ở đầu dây bên kia hơi sững người ra trước thái độ của Ngọc Tình, anh ta đột nhiên trầm mặc. Ngữ khí trong câu nói của Ngọc Tình đã cho thấy rõ ràng là cô đang không vui, cô đang trách cậu ta với tay ra hơi dài rồi đấy!
“Ngọc Tình, không phải, em nghe anh giải thích!” Lưu Bân sau khi ý thức được sự sai lầm của mình, lập tức vội vàng mở miệng, nói với ngữ khí còn lo lắng hơn ban nãy.
Ngón tay gõ lên mặt bàn của Ngọc Tình dừng lại, cô nói với ngữ khí lạnh lùng: “Sao hả, Lưu thiếu bang chủ lại không vội nữa rồi à?”
“Anh....” Lưu Bân lần đầu tiên phát hiện cái cảm giác có lý mà không nói rõ ra được thành lời, cậu ta cầm lấy điện lại, miệng cứ há ra rồi lại ngầm vào, cuối cùng quyết định không nói gì nữa mà chỉ thở dài.
Cậu học trò gặp phải lính, có lý mà nói không rõ được. Lại huống hồ cậu ta đúng là không có lý! Lưu Bân đột nhiên thở dài vì việc hành sự nóng vội của mình, tại sao xảy ra chuyện thì lại muốn báo cho cô đầu tiên, tại sao lại gọi điện cho cô, tại sao lúc trước phải gài người vào Lôi Hổ Đường!
Thế nhưng cuộc sống hiện thực lại không có thuốc chữa hối hận, cậu ta không có cách nào để thay đổi hiện thực là đã gài người trong Lôi Hổ Đường, cũng không có cách nào để thay đổi hiện thực là cậu ta vừa gọi điện cho Ngọc Tình.
Vì vậy mà cậu ta chỉ có thể hít thở thật sâu: “Ngọc Tình, bây giờ Lôi Hổ Đường đang xảy ra chuyện ở Vân Đỉnh rồi, em với tư cách là đường chủ thì em phải có trách nhiệm nghĩa vụ đi tới đó!”
Nói xong cậu liền tắt máy. Đúng, thế này mới là cậu ta! Sự kiêu ngạo của cậu ta, tất cả những gì của cậu ta đều không thể để cho người khác chà đạp được!
“Tu tu.....” âm thanh của tiếng tắt máy vang lên, Ngọc Tình đột nhiên đơ ra, cái tên Lưu Bân này lúc nóng lúc lạnh, đúng là hâm.
Ngọc Tình đặt điện thoại xuống ghế sô pha, xem ra điều kiện của bản thân cô rất hấp dẫn người khác, thế nhưng rốt cuộc bản thân đã đồng ý cái gì?
Ồ, đúng rồi! Một sự việc! Ngọc Tình khẽ cười, một sự việc mà không có bất kì điều kiện gì! Ngọc Tình chép miệng, khẽ lắc đầu, cái tên Yến Vân này vội vàng quá.
Cô còn vẫn chưa nói hết mà! Việc gì thì cũng cần phải có khả năng và sức lực chẳng phải à? Thế nhưng bây giờ cô mới có bảy tuổi! Một cô bé thì có thể làm được gì chứ?
Cái tên Yến Vân này làm thế nào để có được vị trí như bây giờ? Đúng là làm người khác có chút nghi ngờ! Chơi với hổ mà còn không thận trọng thế này, phải biết rằng cô rất ghét cảm giác bị người khác hạ thấp, nhưng cô cũng không thích cái cảm giác được người khác đánh giá cao quá! Ngọc Tình đứng lên, cô thấy nể mặt anh ta đã tốn công tốn sức như vậy, sự việc này chỉ cần không quá đáng quá thì cô cũng có thể giúp anh ta!
Ngọc Tình với tay cầm lấy một chiếc áo khoác màu đen mặc vào người rồi đi ra ngoài. Trò chơi này nếu diễn viên chính như cô mà không xuất hiện thì thật đáng tiếc quá!
Vận hành sức mạnh tinh thần, không tới một phút đồng hồ sau cô đã có mặt ở khu vui chơi giải trí lớn nhất của thành phố X – Vân Đỉnh.
Ngọc Tình đứng ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu khổng lồ của Vân Đỉnh và hàng loạt những đèn leon, đôi mắt cô khẽ nheo lại. lúc này cô vô cùng muốn biết, ở cái nơi như thế này những thuộc hạ của cô sao lại đánh nhau với người ta?
Cũng không nghĩ thêm nhiều, Ngọc Tình nhấc chân lên đi vào cửa lớn. Vì xảy ra chuyện nên các khách hàng của Vân Đỉnh ồ ạt chạy ra ngoài, bộ dạng bé tí của Ngọc Tình đương nhiên là không hề thu hút sự chú ý của người khác, cô hòa vào trong dễ như trở bàn tay.
Vào tới bên trong Vân Đỉnh, Ngọc Tình ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn pha lên, cô khẽ cười, chẳng trách Vân Đỉnh lại trở thành khu vui chơi giải trí tốt nhất thành phố X ở cái thời đại này, nhìn vào chiếc cầu thang hình xoắn ốc tinh tế, khắp nơi đều được trang trí lộng lẫy, chiếc đèn pha lê to sáng nhấp nháy, nơi này nổi tiếng kể cũng đúng.
Ngọc Tình liếc mắt nhìn một lượt sau đó thu ánh mắt về, cô sống bao nhiêu năm trên đời, nhìn thấy những nơi tốt hơn thế này cũng rất nhiều, nhưng những nơi thế này chẳng lọt được vào tầm mắt cô, có điều, đương nhiên cũng không thể phủ nhận được, nơi này đúng là một trong những nơi vui chơi giải trí tốt nhất thời đại này.
Ngọc Tình nhếch mép cười, ánh mắt cô dường như đang quét khắp tầng hai, sau đó dừng lại ở một chiếc cột màu vàng kim khổng lồ, cô khẽ cười, dường như đúng chỉ là tò mò, cô nhấc chân lên đi lại gần cầu thang và tiến lên.
“Thế nào?” Yến Vân đứng ở phía sau cái cột màu vàng kim ở tầng hai nhìn Ngọc Tình đang từ từ bước lên lầu, anh ta trầm giọng hỏi người bên cạnh.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấy gì đó phát ra từ người cô, song cho dù ông ta có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì kết quả đạt được cũng chỉ là một cảnh mênh mông mù mịt, sau đó ông ta khẽ lắc dầu: “Nhìn không thấu được!”
Người đàn ông này tầm khoảng 40 tuổi, đứng ở đó. Hai con mắt giống như mắt đại bàng đang săn mồi. Và vào lúc này Ngọc Tình chính là miếng mồi ngon trong mắt ông ta.
“Lão Nguyên, sao đến ông mà cũng không nhìn thấu được?” Yến Vân nghe thấy vậy đột nhiên giật mình, lần đầu tiên giọng nói bình tĩnh đó mang đầy sự ngạc nhiên, anh ta kinh ngạc nhìn lão Nguyên.
Lão Nguyên nhìn bộ dạng này của Yến Vân, sắc mặt đột nhiên cũng trầm xuống, tiếng nói nghe có vẻ nặng nề: “Thiếu chủ!”
Yến Vân nghe thấy lời của lão Nguyên, sắc mặt lại biến đổi, dường như sự kinh ngạc vừa nãy trên khuôn mặt anh ta chưa từng xuất hiện qua.
Song anh ta quên mất rằng, kể từ khi gặp Ngọc Tình, anh ta đã khác với bình thường rất nhiều lần!
Lão Nguyên nhìn khuôn mặt với vẻ trầm mặc của Yến Vân, đột nhiên gật đầu hài lòng. Sau đó ông ta lại liếc mắt nhìn Ngọc Tình, đôi mắt đại bàng đó nhìn cô chằm chằm nhưng thứ ông ta nhìn thấy vẫn chỉ là một khoảng mênh mông mù mịt.
Cô gái này nhất định có bí mật! Ông ta dám khẳng định, cô gái này nhất định không hề đơn giản!
“Lão Nguyên, con bé này tại sao đến ông cũng không nhìn thấu được?” Yến Vân đôi mắt cũng hướng về phía Ngọc Tình, anh ta hạ thấp giọng xuống hỏi.
“Tôi không biết! Nhưng đứa bé này nhất định không hề đơn giản!” lão Nguyên im lặng một lát, rồi tiếp tục nói: “Có thể kết giao với cô ta thì tốt, nhưng gây sự với cô ta thì không thể, Yến gia chúng ta cũng không phải là sợ cô ta! Nếu làm sứt mẻ tình cảm, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc!”
Bốn từ nhổ cỏ tận gốc vừa được nói ra, bước chân của Ngọc Tình hơi dừng lại, sau đó lại như không có gì, tiếp tục bước lên, nhưng đôi đồng tử mắt sâu như biển kia, bỗng chốc lạnh lùng hơn rất nhiều, nụ cười quen thuộc lại nở trên môi!
Nhổ cỏ tận gốc? Hức! Chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh đó! Một tên tu sĩ cũng dám nói lời ngỗ ngược trước mặt cô! Nhổ cỏ tận gốc? Ngọc Tình cô ngược lại muốn xem xem, ai sẽ nhổ cỏ của ai, trừ gốc của ai?
Ngọc Tình cười lạnh lùng, sau đó đã lên tới tầng, đi về phía những người của Lôi Hổ Đường đang ở đó, vào giây phút cô quay người ra hướng đó, Ngọc Tình quay đầu nhìn vào vị trí mà Yến Vân đang đứng, nở nụ cười đầy hàm ý.
Đột nhiên hai người thấy rùng mình, bốn mắt nhìn nhau. Cô ta phát hiện ra rồi? không thể nào! Phải biết rằng bọn họ là kẻ tu tiên chứ, một con bé phổ thông như thế sao có thể phát hiện ra bọn họ! nhất định không thể!
Đúng, nhất định không thể phát hiện ra!
Trấn tĩnh lại tinh thần, hai người thở phào một tiếng, nhìn Ngọc Tình đang đi về một hướng khác, bọn họ lại nhìn nhau, quả nhiên cô vẫn chưa phát hiện ra, bằng không sự việc này khó mà dễ dàng qua đi như vậy được?
Đúng là với cá tính có thù nhất định báo của Ngọc Tình thì sự việc này đương nhiên không dễ dàng qua đi như vậy được. Nhưng Ngọc Tình lại có một ưu điểm, đó là biết độ nặng nhẹ, gấp hay không gấp của sự việc, cô đã đợi lâu như thế rồi, đương nhiên sẽ không vì sự việc đó mà làm hỏng kế hoạch, vì vậy, sự việc này cứ để đó đã, dù sao thì thứ cô có là thời gian để chơi cùng bọn họ.
Ngọc Tình cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa, đi thẳng với căn phòng xảy ra chuyện, lúc này bên ngoài căn phòng một vòng người đang bao quanh lấy, Ngọc Tình từ từ đi tới phía trước hàng đầu tiên, đứng đó không động tĩnh gì.
Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn. Dưới đất là đầy vỏ chay rượu bia, chai vỡ, kính vỡ, cùng với một số người nằm bất động hoặc co giật trên nền nhà máu chảy ra be bét, còn có cô gái đứng quầy đang quỳ trong góc run lẩy bẩy, ngồi trên chiếc ghế sô pha với sắc mặt u ám hung ác là lão đại Lôi Thạch, cũng với một người nhìn kiêu ngạo ngồi đối diện anh ta không biết là ai.
Ngọc Tình nhếch mép lên khinh khỉnh, đôi mắt to tròn khẽ đảo qua tất cả căn phòng một lượt, đem tất cả những tình tiết ở đó ghi nhớ trong đầu.
“Nhường một chút! Xin nhường đường!” lúc này một người nhìn như là giám đốc từ phía sau len lỏi lên phía trước, chỉ vài bước là tới bên cạnh Ngọc Tình, đột nhiên anh ta sững người ra.
Tuy Vân Đỉnh không phải là cái nơi tốt đẹp gì, nhưng những hình ảnh đẫm máu chấn động người khác như thế này từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Anh ta cũng giống như Ngọc Tình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, một lát sau vị giám đốc này liền đem ánh mắt hướng về phía Ngọc Tình.
“Sao lại có một con bé đứng ở đây làm gì!” giọng nói anh ta có phần phẫn nộ, đôi mắt như đang trợn lên với Ngọc Tình tức giận.
Một con bé bảy tuổi đứng đây để xem cái gì chứ! hình ảnh máu me be bét thế này ảnh hưởng tơi sự trưởng thành của cô bé! Những hình ảnh đó sẽ ám ảnh tâm lý! “Đây là con nhà ai thế! Phụ huynh ở đâu rồi! mau đưa đứa bé đi đi!”
Anh ta nói rất lớn, cuối cùng cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Ngọc Tình nhếch mép lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông quản việc không liên quan gì tới bản thân, người đàn ông này nhìn chỉ tầm 25 tuổi, xem ra thì mới làm ở đây chưa lâu, trong ánh mắt vẫn nhìn thấy sự thuần khiết hiếm hoi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ vuốt keo hất ngược lên, đôi mắt liếc nhìn chằm chằm vào đám đông, nhìn thì có vẻ như đang muốn giúp Ngọc Tình tìm người thân.
Người đàn ông này cao tầm khoảng 1m 85, không phải rất gầy mà còn có vẻ chắc khỏe, Ngọc Tình nhìn đột nhiên không biết tại sao, cô khẽ đưa tay ra, kéo kéo quần người đàn ông, để cho anh ta nhìn cô.
Người đàn ông thấy có người đang kéo mình, đột nhiên đơ ra, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một con bé đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, lại còn kéo quần mình, nhìn bộ dạng thì như muốn anh ta quỳ xuống.
Lúc này Lôi Thạch và những người khác đương nhiên đã nhìn thấy Ngọc Tình, anh ta đột nhiên kích động đứng lên. Song đúng lúc đó đôi mắt Ngọc Tình liếc ngang qua trợn trừng lên như đang ra lệnh. Lôi Thạch do dự rồi lại ngồi xuống.
Ngọc Tình nhếch mép cười hài lòng, rồi nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông đột nhiên bật cười, quỳ xuống nhìn Ngọc Tình. Đôi mắt ươn ướt của anh ta dưới ngọn đèn được khúc xạ sáng long lanh một cách khác thường.
Ngọc Tình chợt có một ý niệm trong đầu, cô khẽ khàng nhướn cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đó liền chạm lên môi người đàn ông.
Sau hành động này, những người có mặt ở đó đều thấy choáng váng, người nào cũng đơ ra khúc gỗ nhìn Ngọc Tình, bao gồm cả người đàn ông đó.
Ngọc Tình khẽ cười, nhìn người đàn ông đang đơ người ra có vẻ ngốc nghếch rồi hỏi: “Anh tên là gì?”
“Tôi tên Phác Vũ.” Người đàn ông vẫn tiếp tục dường như ở trong trạng thái chưa tỉnh lại đó, đôi mắt nhìn Ngọc Tình ngơ ngác rồi khẽ lên tiếng trả lời.
Ngọc Tình nhìn bộ dạng ngốc nghếch đơ người ra của Phác Vũ, đột nhiên cô lại kiễng chân lên hôm vào mắt Phác Vũ: “Em tên là Ngọc Tình, sau này anh sẽ là người của em, anh phải thật ngoan đấy!” nói xong Ngọc Tình còn đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mượt mà của anh ta.
Những người đứng đó nghe thấy lời Ngọc Tình nói, đột nhiên như nghe thấy tiếng sét đánh, trẻ con bây giờ trưởng thành đúng là sớm quá.
Ngọc Tình khẽ cười, quay người nhìn sang phía Lôi Thạch, cô kéo tay Phác Vũ đi vào trong phòng.
Phác Vũ cứ ngơ người ra như thế bị Ngọc Tình kéo đi vào bên trong, đầu óc vẫn ở trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn. Anh ta bị cưỡng hôn rồi? bị một cô bé nhìn chỉ tầm 7, 8 tuổi thất lễ rồi?
Trời ơi! Đợi tới khi anh ta tỉnh táo lại, đột nhiên muốn thở dài một tiếng, thế nhưng lại phát hiện ra bản thân trong lúc thất thần đã bị lôi đến một nơi khác. Mẹ ơi! Đây là đâu đây!
Anh ta cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy bé gái vừa hôn anh ta đang lôi anh ta đi! Không đúng! Thế này là thế nào.
Ngọc Tình cảm nhận được tâm trạng rối bời của Phác Vũ lúc này, cô khẽ cười, người đàn ông này đúng là đáng yêu thật đấy!
Ngọc Tình dẫn Phác Vũ đi tới gần Lôi Thạch, Lôi Thạch thấy Ngọc Tình đi tới, đột nhiên nở nụ cười đón tiếp, đứng lên.
Ngọc Tình nhếch mép, tay vẫn kéo Phác Vũ, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông với vẻ ngạo nghễ đang ngồi đối diện, mặt hắn vênh lên với bộ dạng không coi ai ra gì.
“Vị này, xưng hô thế nào đây?” Ngọc Tình khẽ cười, đưa tay ra phía trước, Lôi Thạch hiểu ý liền rót một lý rượu vang đưa cho Ngọc Tình.
Ngọc Tình gật đầu hai lòng, đón lấy ly rượu, ném cho Lôi Thạch một cái nhìn: “Vụ này, chúng ta sẽ từ từ tính với nhau sau!”
Lôi Thạch cũng chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng, bây giờ anh ta cuối cùng cũng phát hiện, không kể anh ta ở bên ngoài uy phong lẫm liệt thế nào nhưng gặp Ngọc Tình thì cái oai phong lẫm liệt đó không còn nữa, chỉ có thể cười cười lấy lòng cô.
Lời Ngọc Tình nói chẳng được người đàn ông đối diện để ý, hắn vẫn vênh váo nghếch mặt lên trời, đến liếc nhìn Ngọc Tình một cái cũng chẳng thèm.
Ngọc Tình cũng không thấy bực mình, cô cầm ly rượu trên tay đưa cho Phác Vũ: “Loại rượu vang này rất khá, anh thử một chút đi!”
Lúc này Phác Vũ giật mình nhìn thấy Lôi Thạch khúm núm rồi lại cười cười rót cho Ngọc Tình một ly rượu nữa, anh ta vẫn ngơ ngác nhận lấy ly rượu và uống một hơi.
“Ư ư!” uống một ngụm lớn, đột nhiên họng như chưa thích nghi được nên có vẻ khó chịu, Ngọc Tình nhìn bộ dạng đáng yêu của anh ta, khẽ cười, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng anh ta.
“Đồ ngốc, chậm một chút thôi!” Ngọc Tình nói nhẹ nhàng cùng nụ cười nở trên môi làm cho Phác Vũ thấy kinh sợ, mặt anh ta đột nhiên đỏ lên.
“Hừ hừ!” đối diện là người đàn ông kiêu ngạo dường như bị lãng quên quá lâu lúc này hắn ta đã cúi đầu xuống, sắc mặt u ám nhìn Ngọc Tình: “Ngươi là ai mà lại dám ngồi trước mặt ta ngang hàng thế này?”
Ngọc Tình nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô khẽ hôn lên má của Phác Vũ, rồi quay ra nói lạnh lùng: “Anh là cái thá gì, ai cho anh to gan lớn mật mà dám ngồi trước mặt ngan hàng với tôi thế này?”
Ngọc Tình nói với ngữ khí lạnh lùng, làm cho những người có mặt ở đó rùng mình, lạnh cả sống lưng, Ngọc Tình cảm nhận thấy thái độ của Phác Vũ, cô đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay to hơn tay mình rất nhiều.
“Anh không nói, tôi còn tưởng bố anh là kẻ có tiếng tăm lắm đấy!” Ngọc Tình bật cười nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia: “Anh cũng khá lắm, kiêu ngạo, tự cao tự đại tới mức thế này cơ mà!”
Ngọc Tình nói xong, cũng không đợi anh ta trả lời, tiếp tục nói với ngữ khí lạnh lùng: “Anh ăn gan chó à mà dám ngồi ngang hàng với tôi thế này? Lôi Thạch!”
Lời Ngọc Tình vừa dứt, Lôi Thạch hiểu ý, anh ta tiến lên phía trước vài bước, túm lấy người đàn ông đó lôi đứng lên và đẩy ngã xuống đất.
Người đàn ông đó không nghĩ Lôi Thạch dám làm như vậy, hắn ta đột nhiên kinh ngạc, nhưng không kịp để phản ứng lại, và kết quả là nằm chỏng chơ dưới đất.
Hắn ta cả đời nghênh ngang, đột nhiên lại bị thành ra như thế này.
Lôi Thạch đã ra tay liền chiếm ưu thế, anh ta nhìn người đàn ông, lạnh lùng đứng bên cạnh anh ta, dường như chỉ cần hắn ta động đậy là lập tức đạp xuống.
Người đàn ông tuy kiêu ngạo, nhưng nếu đã là Yến Vân phái hắn ta đến thì đương nhiên hắn cũng có ưu điểm của mình, và ưu điểm của hắn ta chính là biết nhận định thời thế.
Người đàn ông thấy bản thân bây giờ đang thất thế thế này, lập tức không còn bộ dạng kiêu ngạo ban nãy nữa, hắn ngồi dưới đất không động đậy, lặng lẽ nhìn Ngọc Tình.
Con bé này đến cả Lôi Thạch cũng phải khép nép và nghe theo, vậy thì địa vị của nó ở bang Chim ưng không hề thấp, lẽ nào là con gái riêng của Lưu Lỗ Hàn?
Yến Vân phái hắn ta đi cũng không nói rõ đầu đuôi sự việc, còn hắn ta cũng không có năng lực để đi tìm hiểu và biết được những việc nội bộ của bang Chim ưng, vì vậy hắn ta gặp phải bi kịch là cái chắc rồi.
“Tiểu cô nương, tôi nói cho cô biết, kể cả cô có là con gái riêng của Lưu Lỗ Hàn thì hôm nay cô cũng phải trả giá cho Vân bang chúng tôi!”
Ngọc Tình nghe thấy hai từ con riêng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn hắn ta, lạnh lùng cười: “Anh là người của Vân bang? Anh tên gì?”
“Lão gia đây ngồi đứng tên đều không đổi, Lương Toàn!” nói xong tên mình hắn lại trở về với thái độ kiêu ngạo.
Ngọc Tình khẽ cười: “Anh nói tôi là con gái riêng?” giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao làm cho Lương Toàn lập tức không nói được gì nữa.
Lôi Thạch nhìn Lương Toàn, đột nhiên lại cảm thấy hắn đáng thương, chúc may mắn nhé!
Ánh mắt thương hại của Lôi Thạch làm cho Lương Toàn thấy sợ hãi, lạnh cả sống lưng, hắn ta lập tức cúi đầu xuống, trong lòng đang cố lấy lại bình tĩnh, đúng lúc này giọng nói của Ngọc Tình lại vang lên.
“Vậy thì Lương Toàn, anh muốn bang Chim ưng tôi phải trả giá cho anh điều gì?” Ngọc Tình bỏ tay Phác Vũ ra, đứng lên, từ từ bước tới bên cạnh Lương Toàn, cúi đầu xuống: “Anh nói xem tôi phải trả giá cho anh thế nào mới được đây? Giữ lại toàn thây được không?”
Giọng nói lạnh lùng làm cho toàn thân Lương Toàn run lên, hắn ta như không tin vào tai mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ngọc Tình. Nhưng hắn ta lại có thể thực sự cảm thấy lời cô nói là thật, cô thực sự muốn như thế, muốn giữ lại toàn thây cho hắn ta là một sự giả giá tốt nhất sao?
“Cô, cô không thể như thế này!” Lương Toàn tìm kiếm rất lâu mới tìm lại được tiếng nói của bản thân mình, hắn ta nhìn khuôn mặt Ngọc Tình như đang nhìn thấy quỷ vậy, cố gắng muốn di chuyển bản thân để lùi lại phía sau.
“A.....” chưa động đậy còn may, vừa mới động thì hắn ta cảm thấy con tim đang đau thắt lại, bàn tay hắn loạng choạng liền bị những mảnh thủy tinh cắm vào, hắn ta đưa tay lên trước mặt, máu tươi không ngừng chảy ra, Ngọc Tình chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
Ngọc Tình đứng thẳng người lên nhìn những người ở phía ngoài, cô khẽ cười: “Các người đúng là to gan! Đứng đó là muốn chơi cùng hắn hay là giống như hắn!” ngón tay Ngọc Tình chỉ vào người đang ngồi dưới sàn bất động.
Mọi người thấy vậy, lập tức quay người chạy toán loạn. Ngọc Tình nhìn đám đông hoảng loạn, một luồng sức mạnh tinh thần được bao phủ, trong phút chốc xóa hết kí ức của họ về bản thân cô. Những người này đáng lẽ sớm đã phải rời đi, đứng đó đúng là cản trở việc của cô.
Sau khi mọi người đã rời đi, Ngọc Tình đưa ánh mắt quay trở lại nhìn Lương Toàn, nhìn vào hai mắt phẫn nộ và hận thù của hắn, môi cô nhếch lên cười khinh bỉ, cô cúi đầu xuống, giọng nói khe khẽ: “Sao hả? Yến Vân khi phái anh tới không nói rõ cho anh biết à? Tôi là kẻ không thể chọc tức được đâu!”
Ngọc Tình nói xong, đứng thẳng người lên, cổ tay xoay tròn, một con dao sáng loáng xuất hiện, chỉ khẽ động đậy, ánh sáng chiếu vào lưỡi dao lóe lên làm mọi người ở đó đều rùng mình.
Chỉ một giây sau, mọi người nhìn thấy Lương Toàn từ từ ngã nằm xuống đất, máu từ trên trán chảy ra không ngừng.
Dòng máu đó lập tức chảy xuống sàn nhà.
Quyết định và động tác nhanh chóng thuần thục đó làm cho những người chứng kiến hết sức kinh ngạc, nhìn Ngọc Tình với ánh mắt đầy sự sợ hãi.
Ngọc Tình cười lạnh lùng, quay người lại, liếc mắt nhìn tất cả mọi người vừa chứng kiến sự việc đó, cô ghi nhận sự sợ hãi của tất cả mọi người.
Sự sợ hãi của Lôi Thạch, sự sợ hãi của Phác Vũ, cùng với sự run lên cầm cập của tất cả những người đứng đó, Ngọc Tình chỉ cười, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng của cô liếc nhìn Lương Toàn, cô cười: “Yến Vân, đây là lợi tức!”
Nhún vai một cái, Ngọc Tình quay người đi ra khỏi căn phòng, khi đi ra tới cửa Ngọc Tình quay đầu lại nhìn Lôi Thạch: “Giải quyết ổn thỏa cho tôi, tôi không muốn bất kì ai biết về tất cả sự việc ngày hôm nay!” ánh mắt từ từ chuyển động, nhìn một lượt tất cả mọi người đang ở đó sau đó rời đi.
Phác Vũ nhìn theo bóng dáng Ngọc Tình bước đi không hề có một chút lưu luyến nào, anh ta đưa tay ra, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào như muốn nói gì đó, sau cùng thì ngập ngừng: “Ban thân mình thế này là thế nào! Đó chỉ là một cô bé thôi mà! lời cô bé nói sao có thể là thật được!”
Khi anh ta cúi đầu xuống đau khổ, Lôi Thạch đâng cho người giải quyết cái thi thể đó, rồi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không mấy khách sáo vang lên: “Này, anh không đi đi, ngồi đó để đợi được đưa đi à?”
Giọng nói đó đối với Phác Vũ lúc này đúng là một lời nhắc nhở, anh ta ngẩng đầu lên nhìn theo Ngọc Tình ở ngoài cửa, khuôn mặt bỗng trở nên vui mừng, anh ta khẽ cười, giống như ánh sáng chiếu rọi vào con tim Ngọc Tình.
Ngọc Tình liếc mắt nhìn anh ta: “Lại còn không mau lại đây!”
Phác Vũ lập tức gật đầu mừng vui chạy theo cô, đến bản thân anh ta ngay lúc này cũng không biết anh ta vui thích tới thế nào. Toàn bộ cảnh này lọt vào mắt của Lôi Thạch, Lôi Thạch liếc nhìn theo, thở phào, anh ta đang đắn đo xem xử lý người đàn ông này như thế nào!
Ngọc Tình nắm lấy tay Phác Vũ, nhìn Lôi Thạch: “Giải quyết ổn thỏa tất cả mọi thứ ở đây, sau đó về Lôi Hổ Đường tự kiểm điểm cho tôi, chúng ra sẽ từ từ tính sổ!”