Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Chương 5: Gặp lại, rắc rối này lớn hơn rắc rối trước

Sáng nay như thường lệ, Du An đến thỉnh an Chu phu nhân. Thời tiết hiện tại đã bắt đầu có hơi lạnh phảng phất đâu

đó, tựa như người thiếu nữ thẹn thùng lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí lúc

này nếu giơ tay ra đón, ta có thể cảm nhận được hơi sương ẩm

ướt lành lạnh.

Có lẽ hôm nay Du An tới hơi sớm, lúc này Nhã Châu Các của

Trần Hiên Hoa cũng chỉ thấy vài nha hoàng đang làm công việc

của mình. Khi Du An tới gần thì Từ ma ma người đắc lực nhất

bên cạnh Trần Hiên Hoa ra tiếp đón, bà vốn là người có khuôn

mặt nghiêm nghị hoặc có thể là do thói quen còn bây giờ bà đang cười với Du An. Nhìn thật hiền từ:

- Tiểu thư, người ngồi chờ một chút, phu nhân đang chuẩn bị._ nói xong thì quay người vào trong.

Du An vừa ngồi thì có nha hoàng đưa trà tới. Có thể nói

trà này cũng không phải bình thường chắc là một loại trà

thượng đẳng nào đó. Du An từ từ thưởng thức thứ cực phẩm ấy

vừa khép hờ mắt, lim dim, thoải mái lạ.

Được một lúc thì Chu phu nhân cũng xong xuôi, bà hôm nay mặc áo nhung màu mận thêu hoa. Đơn giản mà không nhạt nhòa, đẹp mà không diêm dúa. Một chữ thôi: hài hòa.

Hai người nói chuyện cũng được một lúc thì Lưu di nương và

Chu Thi Hà cũng tới thỉnh an. Đầu tiên họ phải thỉnh an Chu phu

nhân sau đó phải thỉnh an Nhị tiểu thư là Chu Chi Thiên. Tiếp

xúc lâu Du An nhận thấy Lưu di nương này là một người giỏi che

giấu cảm xúc, thế nên Du An cũng không thể nào nhìn được vui

hận tình thù nào của bà ta, Chu Chi Hà thì vẫn bộ dàng ốm

yếu không nói câu nào. Bốn người tán gẫu câu được câu không,

không khí bình thản. Du An mới đầu qua lời kể của Mai đã tưởng tượng hình ảnh của Lưu di nương hoặc là chanh chua đanh đá hoặc sắc sảo hung dữ hay chí ít cũng rất đáng ghét. Nhưng bà ta

hoàn toàn không như vậy bà ta là một người khá lạnh lùng, có

lẽ không phải ai cũng thích đấu đá lẫn nhau chăng? À không,

phải nói là họ là những người giống nhau: tuyệt đối không

chịu thiệt thòi nhưng cũng không muốn gay gắt với nhau vì vài

chuyện nhỏ nhặt. Về phương diện thân phận chung, họ đều là

những người phụ nữ nên họ thông cảm cho nhau; về thân phận riêng Chu phu nhân là chính thê tên được lưu trong gia phả, khi chết

cũng được chôn cất cạnh Chu Thừa Đức còn về Lưu di nương bà ta

chỉ là vợ lẽ, khi còn sống không được có tên trong gia phả khi

chết thì mộ cũng không thể đặt gần người mà mình gọi là phu

quân. Tựa như hai người xa lạ, hai đường thẳng cắt nhau một lần

duy nhất rồi lại xa nhau mãi mãi.

Khi Du An còn đang mải nghĩ ngợi thì cũng đến giờ đi học. Nàng chào

tạm biệt Chu phu nhân rồi đi. Đến nơi vẫn thấy mọi người nói chuyện với

nhau như cũ. Dương Phi Yến hay La Ngọc cùng Ngô Tiêu Hồng bọn họ vẫn

niềm nở như trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Du An mặc kệ bọn họ thật lòng hay đóng kịch nàng không quan tâm, miễn là bọn họ đừng dây dưa

nhiều chuyện là Du An đã cảm thấy ổn rồi. Du An cũng cùng họ nói chuyện

bình thường, tán gẫu lung tung. La Ngọc còn mời nàng đi dự tiệc cùng họ, lập tức những người khác cũng phụ họa. Du An nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Trong giờ học nàng cái hiểu cái không, bây giờ nàng cũng hơi hơi

thích ứng với cách học tập tại đây. Có lần Du An còn phải tập làm thơ,

cũng may nàng đọc khá nhiều sách cùng chăm chỉ nên đã qua cửa.

Buổi chiều Huỳnh Hiểu Uy và ca ca nàng có ghé thăm, thấy nàng muốn

đi dự tiệc hắn cũng đòi đi theo, Du An nhún vai. Có hắn đi cùng cũng tốt như vậy sẽ không sợ bị nhàm chán. Rồi hắn lại lôi bộ cờ tướng ra bắt

nàng học chơi, hắn nói nữ nhân thì nên học này nọ nàng phản bác lại thì

hắn nói nàng không sợ không gả được ra ngoài sao, nàng lại nói hắn rằng

không liên quan đến hắn. Hắn lại nói sợ bị mất mặt, nhìn khuôn mặt hắn

đang giả bộ đáng thương Du An không nhịn được lại khích bác hắn vài câu

nữa. Hai người tuy cãi cọ như thế nhưng Du An vẫn nghe lời hắn học chơi

cờ. Hôm nay nàng đã có thể chơi cùng hắn tuy là hơi chậm hơn nhưng tiến đọ có thể nói là tạm được rồi. Chu Lịch Dương thì ngồi cạnh xem hai

người chơi, thỉnh thoảng mách nước cho Du An.

Tối, Du An được bọn Mai chuẩn bị khá kĩ càng. Huỳnh Hiểu Uy nhìn

thấy nàng thì có hơi ngẩn ra nhưng cái miệng thì vẫn không nhịn được chê bai nàng:

- Haizz đúng là người đẹp vì lụa mà.

Du An trợn mắt, tên điên này, hắn có mù không thế? Chu Chi Thiên chính là một mỹ nhân vô địch thiên hạ đó, hừ hắn đang tự lừa dối bẩn thân đây mà.

- Cái tên cáo già nhà ngươi đúng là không có mắt nhìn mà, hứ, ta là đại nhân không so đo với tiểu nhân như ngươi.

Nói xong nàng đi luôn, mặc kệ hắn. Đằng sau hắn cố hét lên:

- Ngươi mới là cáo già, cả nhà ngươi là cáo già. Hứ._ nhưng Du An

làm bộ không để ý tới hắn làm hắn túc chết, quay sang giận cá chém thớt

với thủ hạ_ ngươi có định đi không hả tên kia? Kha Trung nhà ngươi tháng này bị phạt một lượng bạc.

Đằng sau Kha Trung khóc không ra nước mắt, ngươi vì sao lại như vậy hả, ngươi chưa đi thì sao ta đi được, như vậy coi chừng về sau không

lấy được vợ.

Khi đến nơi dự tiệc, Du An và Huỳnh Hiểu Uy mới thôi không trêu đùa

nữa. Huỳnh Hiểu Uy như thường lệ lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm bao

trái tim của các thiếu nữ rung động không thôi, còn Du An thì thầm khinh bỉ tên cáo già nhà ngươi đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách. Ban đầu

khi Du An nói hắn như vậy hắn đương nhiên không hiểu sau có sự giải

thích có sự phóng đại của Du An mặt hắn đen như đít nồi. Du An nhớ lại

chuyện đó, bật cười. Huỳnh Hiểu Uy đi bên cạnh nàng nói nhỏ:

- Ngươi lại phát điên cái gì vậy?

Mặt hắn hiện lên vẻ châm chọc làm Du An ngứa mắt, cũng sát lại gần hắn nói nhỏ:

- Ngươi là cái đồ lật mặt nhanh hơn lật sách, ha ha.

Quả nhiên mặt hắn lại nhăn nhó. Du An cười cười, thật sảng khoái ha.

Khi Du An còn đang cười nói, lại phát hiện Cao Thần cũng đi cùng ca

ca hắn tới đây. Lần này Cao Phong chủ động đi tới trước mặt bọn họ, hắn

cười làm mấy vị tiểu thư chết mê chết mệt, Du An nhìn nhìn biểu tình của họ, lắc đầu.

Cao Phong chủ động bắt chuyện:

- Hẳn đây là ngũ hoàng tử cùng Chu nhị tiểu thư, hân hạnh được gặp

mặt, Chu tiểu thư quả nhiên người cũng như tên quả thật danh bất hư

truyền.

Lời hắn nói Du An cũng không để ý lắm, nàng đang quan sát Cao

Thần, hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh dương thực sự rất

đẹp trai.

- Cao công tử không cần khách khí, ta cũng đã nghe nhiều về ngươi. Còn đây chắc hẳn là nhị công tử?

Cao Thần nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nói gì, vài giây sau lại nhìn đi nơi khác. Cao Phong thấy thế thì tiếp lời

thay đệ đệ:

- Đây là nhị đệ của ta, Cao Thần. Hắn hơi đơn thuần một chút và không thích tiếp xúc với người lạ nhưng tuyệt đối là

người tốt. A, ta có nghe hình như Chu tiểu thư đây vài ngày

trước đã giúp đệ đệ ta giải vây nên cũng muốn cảm tạ tiểu

thư.

Thấy thái độ của Cao Phong thực sự chân thành. Du An cười cười:

- Cũng không phải chuỵện lớn gì nên công tử không cần đa lễ. Ta cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Ba người nói vài câu khách sáo nữa thì Huỳnh Hiểu Uy và Cao Phong có chuyện muốn bàn riêng với nhau nên chỉ còn Du An và

Cao Thần. Hai người bọn họ có vẻ khá thích thú khi nói chuyện, có lẽ cả hai cùng tìm được sở thích chung chăng? Du An có chút mệt liền

nói với hắn:

- Cao Thần, chúng ta đi sang bên kia đi.

Nhưng chờ một lúc không thấy hắn phản ứng, Du An táo bạo cầm lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía một chiếc bàn nhỏ. Tay của

hắn to hơn tay nàng rất nhiều, ấm áp và mang đến xúc cảm an

toàn. Hắn giật mình nhìn về phía nàng, đến khi nàng thả tay

hắn ra thì hắn mới bừng tỉnh, có chút luyến tiếc bàn tay nhỏ bé của nàng. Hắn chậm rãi nói:

- Ngươi là nương tử của ta ư?

Giọng hắn ấm áp cùng một chút trong trẻo đơn thuần khiến Du

An cảm thấy thích thú nhưng cũng rất ngạc nhiên trước câu hỏi

hết sức đột ngột và khó hiểu. Nàng lắc đầu:

- Không phải?

- Vậy sao ngươi lại cầm tay ta. Nương nói...nam nữ thụ thụ

bất thân nên chỉ có tiểu nương tử mới được đụng chạm thôi.

Hai mắt hắn mở to, miệng chu lên.Bộ dạng ủy khuất của hắn

quả thật rất đáng yêu, Du An đưa tay nhéo nhéo má của hắn, trêu chọc hắn:

- Ta đây cứ thích đụng vào ngươi thì sao? Hử? Nhưng ta nói trước ta sẽ không thành thân với ngươi nha.

Hắn mở to mắt nhìn nàng, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc

nhiên, chắc hắn chưa từng gặp ai bạo dạn và thẳng thắn như

nàng. Hắn thậm chí ngoại trừ nương hắn thì nàng là người đầu tiên nói chuyện với hắn. Nàng làm hắn bối rối không biết

phải làm thế nào mới được. Hai tròng mắt hắn hơi đỏ, miệng

mếu máo:

- Ngươi... ức hiếp ta...ta...

Du An ngạc nhiên, hắn làm nàng hối hận khi trêu chọc hắn nhưng bộ dạng của hắn vẫn rất soái, haizz... nàng cũng hơi bối

rối, nâng tay lên lau giọt nước mắt chưa kịp chảy của hắn,

giọng ôn nhu:

- Ta xin lỗi, ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi, đừng khóc mà.

Đúng lúc này có vài người tiến đến gần hai người, toàn bộ

là nữ, trang phục đều rất đẹp, lộng lẫy bộ dáng thì yểu

điệu thướt tha. Có một người bắt chuyện trước:

- Thì ra là Chu tiểu thư và Cao công tử, ta là Đào Hi hai người không thấy phiền khi ta ở đây chứ?

Nàng ta cũng khá xinh đẹp và khuôn mặt thể hiện sự sắc sảo, nhất là đôi mắt. Du An trong lòng

nhủ thầm: ta đương nhiên thấy phiền rồi, không quen không biết tự dưng tới gần làm cái gì, ta cũng không rảnh cùng ngươi nói

luyên thuyên. Nghĩ vậy nhưng nàng cũng không thể bất lịch sự mà trực tiếp đuổi nàng ta đi được, nên chỉ đành đuổi khéo nàng

ta, mong nàng ta hiểu được mà đi:

- Ồ thì ra là Đào tiểu thư. Đương nhiên chúng ta không thấy phiền hà gì cả, chỉ là ta và Cao

công tử đang có chút việc riêng.

Nhưng có vẻ Du An đánh giá hơi thấp Đào Hi, nàng ta giống như chưa

từng nghe câu trả lời của Du An. Những người khác cũng vây quanh hai

người mà tán gẫu, Du An bắt đầu cảm thấy đau đầu. Các nàng nói một vài

chuyện để mở đầu về sau dần các nàng bắt đầu nói đến chuyện của Chu Chi

Thiên.

- Chu muội, ta nghe nói hôm trước khi mà Ngô Tiêu Hồng khi dễ Cao

công tử, chính ngươi đã ra tay cứu hắn đúng không?Haizz, muội làm

chúng ta thật ghen tỵ mà._một nữ tử hỏi Du An, khuôn mặt nàng ta

hiện lên vẻ tò mò.

Nhưng theo Du An thấy thì các nàng đã rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi nàng

để gây khó dễ cho nàng thôi. Chuyện nàng giúp đỡ Cao Thần vốn chỉ là

chuyện nhỏ nhưng lại bị các nàng cố tình làm to chuyện ra mới chịu.

Nhưng cũng không biết nàng là ai, hừ, đường đường là một người đến từ

tương lai như nàng lại để cho các nàng muốn làm gì thì làm, ai không

biết lại tưởng nàng là con ngốc. Nàng giả bộ thở dài:

- Haizz... thật ra chuyện này vốn chẳng có gì to tát, chỉ làm giúp đỡ

một chút thôi vả lại ta thấy Ngô tiểu thư cũng hơi quá đáng. Ta nghĩ nếu mọi người ở trong tình huống của ta cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng chứ?

Bị Du An nói như vậy, mặt bọn họ hơi mất tự nhiên nhưng không dám nói không phải. Du An nhằm đúng trọng tâm của các nàng ta để nói, không

phải các ngươi thích tỏ ra cao thượng hay sao, ta cho các ngươi.

Và Đào Hi lại tỏ vẻ khó xử như nửa muốn nói gì đó nửa lại không muốn,

băn khoăn một lúc, nàng ta chầm chậm cất lời làm Du An hơi bối rối không biết trả lời thế nào cho phải:

- Chu muội này không phải là tỷ tỷ nhiều chuyện nhưng đây là điều mà

ai cũng thắc mắc... đó là quan hệ giữa muội và Cao công tử. Hai người

quen biết từ trước chăng?

Đào Hi nói năng rất nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy nàng ta không

có ý xấu, thế nên Du An cũng không thể vô lễ với nàng ta nếu không thì

nàng lại trở thành người không có gia giáo rồi. Vì vậy, chỉ mấy giây sau Du An nở một nụ cười mà nàng cho là nhẹ nhàng đoan trang nhất rồi quay

sang nói với các nàng:

- Chi Thiên phải cảm ơn mọi người đã quan tâm tuy nhiên, muội muội

chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp, đâu cần phải quen biết

trước hay vì lí do nào khác. Đây âu cũng là học trong sách thánh hiền,

làm điều đúng với đạo lí luân thường, không phải sao?_ nàng vừa nói vừa

nhìn bọn họ, giọng nói trong trẻo rõ ràng mạch lạc khiến bọn họ khϊếp sợ không thôi. Cái khí chất ấy đâu phải ai cũng có được huống chi là một

tiểu cô nương như nàng.

- Nói hay, nói hay lắm.

- Đúng là Chu nhị tiểu thư có khác thật là mở rộng tầm nhìn, ha hả.

Câu chuyện của các nàng đã gây chú ý tới không ít người xung quanh, có rất nhiều người khen ngợi Du An. Du An tâm tình thật vui vẻ, mấy lời

này đem đến kết quả tốt hơn mong đợi. Quay sang nhìn Cao Thần, hắn cũng

đang nhìn nàng nhưng không có biểu cảm gì, thấy nàng nhìn hắn hắn liền

quay mặt đi chỗ khác. Du An cũng không so đo với hắn. Nàng nói cáo từ

với mọi người, dẫn Cao Thần đi ra hoa viên.

Nhưng lúc vừa ra hành lang đã nhìn thấy Huỳnh Hiểu Uy và Cao Phong đi tới chỗ bọn họ. Cả ba người quyết định đi chơi, còn Cao Thần tất nhiên

cũng đi theo bọn họ.

Có một số người mới quen biết mà như đã làm tri kỉ lâu năm, đó chính

là Cao Phong và Huỳnh Hiểu Uy. Nhìn hai người họ nói chuyện ăn ý đi phía trước Du An không khỏi cảm thán. Nhìn sang Cao Thần, Du An lắc lắc đầu, hắn giống như lần đầu tiên gặp vậy dù Du An nói gì hắn cũng không mở

miệng nói chuyện với nàng nữa. Chỉ khi Du An cầm ống tay áo hắn lắc lư

hay nhéo má hắn thì hắn quay sang trừng nàng rồi bước thật dài đi lên

phía trước. Du An trêu hắn cảm thấy rất thú vị liền chạy theo hắn.

Khi Huỳnh Hiểu Uy hỏi nàng muốn đi đâu chơi, nàng nghĩ nghĩ rồi nói:

- Đi kỹ viện đi, ta chưa tới đó bao giờ.

Im lặng. Cao Phong trố mắt nhìn nàng, đám nha đầu phía sau và nhóm thủ hạ cũng đơ người, ngay cả Cao Thần cũng nhìn nàng với ánh mắt kì quái.

Huỳnh Hiểu Uy ho một tiếng rồi đi tiếp, coi như chưa hỏi nàng đi. Du An

không hiểu, nàng nói sai gì sao?