Huyền Cực Online

Chương 37

Ngồi vây quanh trong công hội, mọi người ngắm nhìn lãnh địa mới tinh, trong lòng có sự thỏa mãn nói không nên lời.

“Ha ha ~~~ chúng ta liền lấy nơi này làm trụ sở a, công chiếm Huyền Cực đi.”

Phù Sinh khoa trương cười to, nói, biểu tình cứ như là hắn mới vừa tự hạ đại Boss nào ấy, lập tức nhận được ánh mắt xem thường của mọi người.

“Hứ ~~~ Phù Sinh a, phát bệnh không nên phát ở chỗ này a.”

A Kiếm là người thứ nhất nhảy ra phun trào, trải qua một thời gian ngắn ở chung, hắn cùng Phù Sinh đã muốn thành bạn tốt, cũng được cả công hội nhất trí công nhận là cặp bài trùng.

(hễ hễ, có phải hint không ta)

“Da da da, a Kiếm, ngươi sao có thể không chí khí như vậy, ta đây chính là đưa ra lý tưởng phi thường vĩ đại a, ngươi nói đúng không, Duy Tâm?”

Gặp tất cả mọi người không ai ủng hộ hắn cùng nã pháo Phù Sinh, a Kiếm đành phải đem mục tiêu chuyển đến trên người Duy Tâm, ra vẻ thật đáng thương nhìn hắn.

“Ha hả, công chiếm thật ra cũng không đến mức, bất quá cũng muốn ở trong lịch sử Huyền Cực lưu lại một chút tên tuổi thôi.”

Duy Tâm cười đến sáng lạn, trong trò chơi này hắn nhận được rất nhiều, cho nên hắn cũng hy vọng có thể ở tại Huyền Cực lưu lại một tia dấu vết của mình.

“Điều này thật không thành vấn đề, làm nhóm người đầu tiên tạo lập công hội, chúng ta coi như đã lưu danh trong Huyền Cực rồi.”

Vũ Tiễn cười cười, thuyết minh.

“Thật vậy chăng, thật tốt quá!”

Nghe xong lời Vũ Tiễn, Duy Tâm, a Kiếm cùng Phù Sinh hưng phấn kêu to lên như trẻ nhỏ.

“Đang nói gì đấy, vui vẻ như vậy.”

Còn chưa đi vào phòng, Ngự Thiên Kiệt chợt nghe thấy bọn họ kêu to.

“Chúng ta đang nói chuyện phải ở trong Huyền Cực lưu danh.”

“Nga, phải không?”

Nhíu mày, Nngự Thiên Kiệt cười hỏi,

“Các ngươi thực thích trò chơi này sao?”

“Đương nhiên rồi, nó mang đến cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt, còn cho ta có thêm nhiều bằng hữu như vậy, ta sẽ không quên.”

Duy Tâm chân thành nói.

“Thật sao, vậy thật sự là quá tốt.”

Làm người tạo lập và đưa ra trò chơi, nghe được người chơi nói như vậy, niềm vui sướиɠ trong lòng, người bên ngoài là không thể hiểu thấu được.

“Hồn Phách, có thể cùng ta đi ra ngoài một chút không?”

Hỏi Hồn Phách vẫn đang ngồi một bên, trong mắt Ngự Thiên Kiệt có địch ý mà thản nhiên.

Thập phần hiểu rõ nguyên nhân Ngự Thiên Kiệt tìm mình đi ra ngoài, Huyết Sắc Hồn Phách cũng muốn đi trước, đem một vài chuyện phiền toái giải quyết luôn, liền gật đầu theo hắn đi ra ngoài.

“Bọn họ khi nào thì quen như vậy? Lại còn nói chuyện riêng nữa?”

Phù Sinh nghi hoặc hỏi han, mọi người cũng đều nghi hoặc rồi đều lắc đầu tỏ vẻ ‘ai mà biết’.

“Ngươi là Phùng Nguy!!?.”

Ngự Thiên Kiệt sảng khoái hỏi trực tiếp.

“Đúng.”

Hồn Phách cũng không phủ nhận, sảng khoái thừa nhận.

“Quả nhiên.”

Từ sau khi thấy Hồn Phách, Ngự Thiên Kiệt lập tức đi kiểm tra hệ thống máy chủ, quả nhiên phát hiện có dấu vết bị xâm nhập,

“Ngươi vì sao xâm nhập hệ thống trò chơi? Đừng đùa với ta, có gì cho ngươi cần chứ?”

“Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì đối với trò chơi này đâu, ta chỉ là tới tìm một người.”

Cười cười, ý Hồn Phách bảo hắn không cần khẩn trương như vậy.

“Ngươi là như thế nào xâm hập được hệ thống này?”

Chỉ tiếc địch ý của ngự Thiên kiệt không hề giảm, không phải hắn khoe khoang, hệ thống phòng ngự của trò chơi này có thể nói là số một số hai trên thế giới, hiện giờ bị hắn khinh địch xâm nhập như vậy, thật sự là đả kích tự tin của Ngự Thiên Kiệt.

“Trò chơi bày cũng không phải hoàn toàn từ ngươi thiết kế

(lập trình)

ra từ đầu a.”

Hồn Phách ý vị thâm trường nhìn hắn một cái…

“Bất quá phần hoàn thiện ngươi làm rất khá, cũng không phụ lòng một mảnh tâm huyết của sư phụ ta, cám ơn ngươi.”

“Sư phụ của ngươi!?”

Ngự Thiên Kiệt kinh ngạc, nhưng tất cả mê hoặc cùng nghi vấn trong lòng hắn từ trước đến nay, rốt cuộc có thể giải thích.

Lúc sinh nhật 20 tuổi của Ngự Thiên Kiệt, có một người thần bí gửi cho hắn một kiện hàng cùng một phong thư, bên trong kiện hàng chính là thiết kế chỉnh thể ban đầu của Huyền Cực, trong thơ yêu cầu hắn tiếp tục hoàn thiện thiết kế của trò này và mở rộng nó, sau đó đưa ra ngoài.

Lúc ấy, sau khi xem xong thiết kế của trò này, Ngự Thiên Kiệt đã vô cùng khϊếp sợ, vì kỹ thuật lập trình của trò này đã vô cùng siêu việt, so với hiện tại là đứng nhất, chưa từng có. Trí năng của NPC quả thực giống như người thật, vì không để cho nó bị mai một, Ngự Thiên Kiệt dùng rất nhiều năm thời gian hoàn thiện bản thiết kế này, rốt cục tới năm nay thì tung ra được huyền Cực, nhưng người thiết kế ra nó là ai, vẫn là không hề có manh mối.

“Đúng, bản trò chơi này là lúc trước ta cùng sư phụ của ta cùng nhau thiết kế nên, chỉ tiếc năm đó ta muốn xuất ngoại, mà sư phụ không bao lâu liền qua đời, cho nên cũng không thể hoàn thành đến cuối cùng, không nghĩ tới sư phụ giao nó cho ngươi.”

“Sư phụ của ngươi là?”

Trong giọng nói của Ngự Thiên Kiệt mang theo một tia kính nể.

“Sư phụ của ta là Hứa Thiên.”

Mang hoài niệm, Hồn Phách nhẹ giọng nói ra cái tên này.

“Hồn Phách, ngươi cùng Ngự Thiên Kiệt đi đâu rồi?”

Đợi lâu không thấy Ngự Thiên Kiệt cùng Huyết Sắc Hồn Phách trở về, Duy Tâm lo lắng liền cùng Vũ Tiễn chạy đi tìm bọn họ, không nghĩ tới ở nửa đường liền gặp hai người.

“Không có gì, chúng ta chỉ là hàn huyên tán gẫu.”

Vừa cười vừa vuốt vuốt tóc Duy Tâm, Hồn Phách đáp.

Nhìn hành động của Huyết Sắc Hồn Phách, Ngự Thiên Kiệt liền hiểu ra mục đích hắn vào chơi trò chơi này.

Từ xa ngàn dặm chạy tới đây, Duy Tâm cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Ngự Thiên Kiệt có chút nghiền ngẫm nhìn hai người, nhưng khi hắn thấy biểu tình mất mác của đệ đệ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, xem ra đối thủ của Tiểu Vũ rất khó đối phó nha.

“Ya, các ngươi từ khi nào thì quen thuộc như vậy rồi?”

“Đây là bí mật nga.”

Mang nụ cười tươi thần bí, Hồn Phách nháy mắt mấy cái với Duy Tâm.

“Hứ, keo kiệt.”

Bất mãn mím mím miệng, Duy Tâm quay đầu không thèm để ý tới hắn, hồn nhiên không hề phát hiện thái độ mình đối với Hồn Phách bất đồng với những người khác, đó là làm nũng và hoàn toàn không có phòng bị.

“Ha hả ~~~ có lẽ về sau ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Cúi đầu, Hồn Phách khẽ hôn lên mặt Duy Tâm, bất ngờ thâu hương được

một cái.

“Nha.”

Kêu một tiếng, Duy Tâm phản xạ bưng kín chỗ bị hôn, thần tình đỏ bừng căm tức hồn phách.

Vũ Tiễn nắm thật chặt nắm tay, mí mắt rũ xuống che dấu ánh mắt tràn đầy thống khổ.

Chậm một bước sao? Rõ ràng chúng ta quen biết nhau trước mà, vì cái gì kết quả lại bị người này nhanh chân đến trước? Không cam lòng, ta thật sự rất không cam tâm.

“Duy Tâm, ngày mai phải ngoan ngoãn ở trong nhà nga, ta sẽ đưa lễ vật đến cho ngươi.”

Huyết Sắc Hồn Phách tựa vào bên tai Duy Tâm, lặng lẽ nói.

“Ngươi sao biết nhà ta ở nơi nào? Còn nữa, muốn đưa quà gì a?”

Duy Tâm nghi ngờ hỏi.

“Bí mật ~~ yêu ~~~~”

“Uy, đừng cứ luôn hút máu ta a, hỗn đản Hồn Phách!”

Duy Tâm tức giận kêu to.

“Ha hả.”