Huyền Cực Online

Chương 4

Tháo xuống hộ kính quang lọc, Duy Tâm đi đến bên giường nhấc lên ống nghe điện thoại.

“Duy Tâm a, ta rốt cục mua được máy!”

Mới vừa nhấc điện thoại, thanh âm kêu to hưng phấn của a Kiếm liền từ đầu kia điện thoại truyền tới, đập vào tai đến đầu Duy Tâm đều muốn hôn mê.

Sau khi đem ống nghe cách xa ra một khoảng cách, Duy Tâm mới mở miệng nói:

“Nga, vậy chúc mừng ngươi, ngươi không online sao?”

“A, lo báo tin vui cho ngươi, thiếu chút nữa đã quên, ta hiện tại liền onl, ngươi tới dẫn ta a.”

“Ta vừa mới chuyển chức, bây giờ không đi Tân Thủ Thôn được, chỉ còn cách chờ ngươi cấp 20 rồi ta mới có thể giúp ngươi.”

Đuổi kịp trước khi hắn cúp điện thoại, Duy tâm vội hô to. Aizz, a Kiếm tên này lúc nào cũng hấp tấp.

“A, không phải chứ!!!”

Âm thanh thất vọng của A kiếm như động đất theo điện thoại truyền tới,

“Bất quá Duy Tâm, ngươi rốt cuộc luyện như thế nào a? Mới ba ngày là chuyển chức?”

“Đừng nói nữa, ta còn vòng vo kẹt nhằm cái chức nghiệp siêu phế mà.”

Nói đến đây Duy Tâm cũng bắt đầu buồn bực.

“Như thế nào lại như vậy? Ngươi chọn cái gì rồi?”

“Huấn thú sư.”

Hữu khí vô lực trả lời

a Kiếm, Duy Tâm từ khi chọn nhần thì đến bây giờ còn chưa khôi phục lại mà.

“Phải không đó, chức nghiệp này thật sự thật phế nha, nghe nói 100 người mới mua được máy, có vài người nghiên cứu qua tất cả chức nghiệp, mà Huấn thú sư là chức nghiệp thối nát nhất trong đó, đến nay đều không có người đi chọn chức nghiệp này mà.”

“Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy a?”

A Kiếm không phải hôm nay mới mua được máy sao?

Đầu kia điện thoại Duy Tâm đã muốn nghe được a kiếm vô lực mà rêи ɾỉ.

“Trời ạ, Duy Tâm ngươi rốt cuộc là như thế nào lọt vào 100 người mạnh nhất a? Ngươi chẳng lẽ không biết trang web của game này từ tối hôm qua 12 giờ liền khai thông sao?”

Chảy mồ hôi, ta thật không biết mà, nói sang chuyện khác, Duy Tâm liền hét lên:

“A kiếm a, ngươi vẫn là nhanh onl để chơi đi, cứ như vậy đi, ta treo máy đây, 88.”

(88=bye bye)

Không đợi a Kiếm phản đối Duy Tâm liền cúp điện thoại, phỏng chừng a kiếm nhất định ở bên kia giậm chân đi.

Mở máy tính, Duy Tâm phát hiện mình đã thật lâu không làm việc, mở EMAIL, quả nhiên đã có rất nhiều thư.

Nga, quên nói một câu, tại hạ chính là một nhà phiên dịch bất tài làm việc tại nhà kiêm nhận dịch thuật, bởi vì năng lực cũng không tệ lắm, ta có thể nói là chỉ ngồi ở trong nhà chờ công việc tới cửa.

Vì vấn đề sinh kế, Duy Tâm đành phải trước tiên xử lý công việc, sau khi hắn giải quyết EMAIL cuối cùng, đã gần đến giữa trưa, sau khi giải quyết vấn đề sống còn của bản thân

(ăn thì nói ăn đi), Duy Tâm liền đội hộ kính quang lọc rồi đăng nhập.

Lần này vừa online, Duy Tâm liền lập tức bắt đầu luyện cấp, cũng không thể tái kéo dài, bằng không sẽ thật sự theo không kịp người khác, chiếu theo phỏng đoán của Duy Tâm, những người luyện nhanh không chừng ngày mai là đến được cấp 20.

Chính là sau khi gϊếŧ được năm quái thì Duy tâm hoàn toàn muốn bạo phát rồi.

Huấn thú sư mà chưa bắt được sủng vật thì đúng là thối nát a!!!

Vuốt vuốt mái tóc dài, Duy Tâm thở dài, trời muốn diệt ta sao? Duy Tâm đột nhiên muốn đem tài khoản tạo lập lại, nhưng ý niệm chẳng qua chỉ là chợt loé qua trong đầu mà thôi, rất nhanh đã bị hắn quẳng sau đầu.

Ta Hứa Duy Tâm cũng không phải là loại người yếu đuối dễ trốn chạy nha! Hạ quyết tâm lần này nhất định phải thay đổi danh tiếng của chức nghiệp Huấn thú sư này, Duy tâm trong lòng nghĩ như vậy.

Cuối cùng quyết định định đi vào chỗ sâu nhất của khu luyện cấp, bắt một quái đẳng cấp cao, cùng lắm thì trả giá bằng tất cả máu dự trữ sẳn có mang theo trên người!

Sau khi quyết định, Duy Tâm liền hướng vào khu luyện cấp.

Khi đi đến đó, bãi đất trống mênh mông chỉ có một mỹ nam tử đang luyện cấp, vốn điều này cũng không có gì, ta lo bắt quái của ta, hắn lo chém quái của hắn, nhưng khi Duy Tâm thấy hắn thoải mái chém quái giống như chặt rau củ, thì tâm linh nhỏ bé đã bị đã kích nghiêm trọng.

Vì cái gì lại khác biệt lớn như vậy a a a! Ta hận!

Tựa hồ là phát hiện sự tồn tại của Duy Tâm, mỹ nam tử dừng hành vi “cắt rau củ”, hướng phía cậu đi tới, khi đến gần, Duy Tâm mới phát hiện người nam nhân này bộ dạng thực sự rất suất

(tuấn tú đẹp trai), quan trọng nhất là …, trên người hắn dào dạt khí khái nam tử hán mà mình khát vọng nhất! Cái loại khí phách này, cái loại ngạo mạn trước vạn vật này ngạo! Đúng là thứ mà Duy Tâm hy vọng có được nhất.

Bởi vì vấn đề diện mạo, hơn nữa hàng năm ở nhà làm việc, phong thái và dáng vẻ của Duy tâm quả thực xinh đẹp thanh tú như cô gái, tuy rằng rất muốn cải thiện tình huống, nhưng tất cả các kế hoạch của hắn đều “sanh non” nên Duy Tâm như cũ là một bộ dáng nhu nhược.......

“Xin chào, ta là Nạp lan Tử Hàn, Ma Kiếm Sĩ.”

Nạp lan Tử Hàn thú vị nhìn vị thanh niên với biểu tình thay đổi liên tục này, rồi nhịn không được cười nói.

Nạp lan Tử Hàn? Cái tên luyện cấp cuồng?

Hoàn hồn từ trạng thái chịu đả kích, Duy Tâm kinh hãi mở trừng hai mắt.

“Ta là Nạp lan Tử Hàn, nhưng ta không phải luyện cấp cuồng.”

Nạp lan Tử Hàn dở khóc dở cười. Duy Tâm lúc này mới phát hiện mình thế nhưng nói ra những ý nghĩ trong đầu, không khỏi xấu hổ cười rộ lên.

“Ngươi tên gì?”

Nạp lan Tử Hàn cũng không có mất hứng, ý cười trong mắt ngược lại càng đậm.

“Nga, ta gọi là Húc Nhật Duy Tâm, là một Huấn thú sư.”

“Huấn thú sư? chức nghiệp này rất khó luyện a.”

Thu hồi nắm tay giấu sau lưng đang chuẩn bị đấm hắn, may là hắn chưa nói cái chức nghiệp của ta thối nát, Duy Tâm cười khổ một chút, tỏ vẻ đồng ý.

Không có phát giác ý đồ hành hung trong lòng Duy Tâm, Nạp lan Tử Hàn ngược lại rất nhiệt tình đề nghị:

“Ta giúp ngươi luyện đi.”

“Vậy có làm phiền ngươi không?”

Nho nhỏ kiểm điểm lại hành vi bất lương vừa rồi của mình, Duy Tâm khách khí nói.

“Sẽ không a, ta cảm thấy được ngươi rất thú vị a.”

“vậy rất cảm tạ ngươi.”

Lần lữa khách khí không phải phong cách của Duy Tâm, vì thế hắn thực sảng khoái tiếp nhận đề nghị của Nạp lan Tử Hàn.