Every Death Is A Birth

Chương 30: Extermination

“Nói vậy, sát hại người thân của tôi, là các người?”

“Không… không phải như vậy…”

“Hở? Vậy là thế nào?” Tôi vươn tay trái, tùy ý vung ra sau, đầu của chiến sĩ đứng phía sau bỗng nhiên có quả cầu đen vây quanh. Người xung quanh kinh ngạc đều lùi lại, chiến sĩ vươn tay muốn chạm vào quả cầu, nhưng một giây sau, ánh sáng của quả cầu đen dần tối lại, có người hét ầm lên, quả cầu đen trở nên bán trong suốt, bên trong một mảng hư vô. Cái bị nó bao phủ dường như biến mất, đầu của chiến sĩ không cánh mà bay, chỉ còn thân thể. Máu từ cổ phun ra, tôi ngại bẩn, vung tay ra sau làm tấm chắn trong suốt, vài vết máu bắn lên tấm chắn, tạo thành mai hồng chói mắt. Thi thể không đầu ngã xuống đất, máu chảy ra, ướt cả sàn nhà.

“A!!!” Nữ tu sĩ hét lên, hôn mê bất tỉnh.

“Nói, rốt cuộc là thế nào?” Tôi khinh miệt bước về phía trước, giơ tay lên, dưới đất lại có thêm hai thân thể không đầu, đâu đâu cũng là máu, “Nói, các người tại sao gϊếŧ cha tôi, tại sao gϊếŧ bà ngoại tôi?”

“Chúng tôi… bọn họ… đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Mi là con của ác quỷ, không được sinh ra! Mi là ác quỷ!”

“Ác quỷ? Hay cho một người tự xưng là cha xứ, vậy tại sao lại gϊếŧ cha tôi? Bảo vệ con mình thì có gì sai! Các người theo tín ngưỡng chúa trời, vậy mà chẳng có tấm lòng khoan dung, mình cho là ác quỷ liền cố gắng tiêu diệt toàn bộ, lúc đó các người cũng là ác quỷ rồi đó! Nói cái gì mà là nồng cốt của chúa trời, sau lưng thì lại làm những chuyện chỉ có ác quỷ mới làm thôi!”

Ba cha xứ run run, giống như nhìn thấy ma vương, có lẽ đối với bọn họ, tôi cũng chẳng khác gì ma vương, chỉ cần tôi động một ngón, là có thể làm bọn họ biết mất, một hạt bụi cũng không còn.

“17 năm trước… nên gϊếŧ ngươi đi rồi!”

“Thật vậy à? Vậy xin lỗi, giờ tôi vẫn còn sống.” Nụ cười của tôi càng lúc càng lạnh, “Biết gì không? Là các người ép tôi thành thế này, nếu không vì chạy trốn sự đuổi gϊếŧ của các người, hai mẹ con tôi cũng sẽ không nghèo túng, tôi cũng sẽ không trở thành người như hiện tại, tất cả đều do các người ép, là xã hội con người bỏ rơi tôi trước, cho nên việc tôi làm bây giờ chẳng có gì là quá đáng hết!” Tôi dừng một chút, hít một hơi, bình tâm lại, trong bàn tay lại xuất hiện quả cầu màu đen, “Được rồi, các người gϊếŧ người thân tôi thế nào? Bỏ thánh giá vào người của tôi như thế nào, đối xử với Augustine những gì!”

“Chúng tôi…”

“Đồ ác quỷ!” Một giọng nói vang lên từ phía sau, vừa xoay đầu lại đã thấy Ân Vũ Dương cầm kiếm đâm về phía tôi. Khóe miệng tôi cong lên, đón lấy, mũi kiếm còn chưa đâm vào bàn tay đã bị quả cầu cắn nuốt, mũi kiếm bị chặt đứt leng keng rơi xuống đất.

“Ân Vũ Dương, tôi vốn xem cậu từng là đàn em của Phương Lăng, không muốn kéo cậu vào. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.” Tôi dùng tay trái chống khuỷu tay phải, tay phải cầm sợi tóc mân mê, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt như có như không, “Theo, chẳng phải anh để ý nó sao? Bây giờ nó là của anh.”

Theodore nghe xong, có chút sửng sốt, nhưng liền cười rạng rỡ, “A, Lăng thân yêu của tôi, cậu đúng là chủ nhân tốt nhất, biết thông cảm nhất trên đời!”

“Đừng có miệng lưỡi nữa!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, ở tình huống này mà còn có tâm trạng nịnh hót, Ân Vũ Dương nhìn thấy Theodore đang tiến tới gần, sợ hãi lui ra sau, xoay người muốn chạy, nhưng nó sao có thể so được với tốc độ của Theodore? Giây tiếp theo, Theodore đã phóng tới trước mặt, một tay ôm eo, một tay nâng khuôn mặt trắng bệch.

“Chẳng phải cậu hâm mộ cuộc sống của tôi mà? Vậy để hắn cho cậu hưởng thụ một chút đi.” Tôi ôm tay cười trào phúng, “Theo, anh muốn làm gì cũng được, đừng gϊếŧ nó, làm cho tàn phế là được rồi.”

Sau đó là âm thanh giãy dụa la hét của Ân Vũ Dương và tiếng kêu thảm thiết của những chiến sĩ ngã xuống, giống như một khúc hòa âm vang lên bên tai, tôi say mê lắng nghe, tầm mắt một lần nữa chuyển sang chỗ cha xứ, trầm mặc vài giây, Augustine ở bên cạnh tôi kêu tôi một tiếng, ôm tôi gần lại hắn.

“Lăng…”

“Tôi biết, Augustine, bây giờ tôi rất tỉnh táo.” Tôi buông hai cánh tay, dựa vào lòng hắn.

“Mệt lắm rồi đi, nghỉ ngơi một chút, còn có tôi ở đây.” Augustine vỗ vỗ lên lưng tôi, tôi gật đầu, nhắm hai mắt lại.

“Được rồi, trong tay các người có bao nhiêu nhân lực? Ngoan ngoãn nói ra hết đi, tôi nghĩ các người cũng biết, các người không thể đánh lại huyết tộc thân vương.” Giọng nói của Augustine cũng không hầm hố dọa người, nhưng tràn ngập uy hϊếp, “Có nói không? Hay là binh tôm tướng tép ở đây đã là toàn bộ?”

“Vậy hủy diệt chỗ này là xong.” Tôi miễn cưỡng nói, bên môi là nụ cười châm chọc.

“Ngươi… ngươi dám!”

“Hừ, có gì mà không dám?” Tôi hơi mở mắt, cười mị hoặc,phóng quả cầu đen ra, quả cầu bành trướng, sau đó cả cái bàn họp cũng biến mất, trên mặt đất có một cái lỗ thật to, “Một chuyện rất đơn giản, các người nghĩ sao?” Vừa nói xong, một quả cầu nhỏ rơi xuống, làm chân của và giày của một cha xứ biến mất.

“Tôi… tôi nói, cái gì cũng nói!”

“Sớm nói có phải tốt hơn không, hại tôi phí nhiều sức như thế.” Tôi ngáp một cái, dựa vào lòng Augustine.

“Các… các ngươi cũng biết, giáo hội của Mỹ từ trước tới nay vẫn luôn bị tòa thánh Âu châu khinh thường, chúng tôi chính vì muốn tạo cho mình sự uy tín…” Nói tới đây, cha xứ Simpson nhìn thoáng qua Augustine, bị đôi mắt vàng lạnh lùng của hắn nhìn lại đành phải cúi đầu, “Chúng tôi lưng mang giáo hội hành động một mình… Thật đó! Chúng tôi có tổng cộng 97 chiến sĩ, 26 chiến sĩ thực tập, còn lại chính là chút thánh vật… Là tòa thánh cho chúng tôi thánh lực, tất cả đều mô phỏng theo tòa thánh…”

“Chỉ có nhiêu đó đã muốn đối phó với chúng tôi?” Augustine dùng mũi chân đá đá một chiến sĩ ngã dưới đất, “Hử?”

“… Là thật, những gì cha xứ Simpson nói đều là thật, tôi có thể thề với chúa trời!” Một cha xứ vội vàng biện bạch.

“Còn bên Miriam Kerr? Các người biết bao nhiêu?”

“Bọn họ… chúng tôi chỉ nói quỷ hút máu, không, huyết tộc có thân thể trường sinh bất tử, còn có vài công năng đặc biệt, không còn gì khác…”

Augustine nhìn thoáng qua cha xứ đang chột dạ, “Hừ, bỏ đi, ta nghĩ bên kia chắc cũng giải quyết được không ít rồi.”

Tối nay chúng tôi chia làm hai phe, chúng tôi phụ trách bên này, còn Steven và Fiona thì đi giải quyết trung tâm nghiên cứu của Miriam Kerr, tiêu diệt toàn bộ tư liệu.

Ba cha xứ nghe xong, chân tay đều mềm nhũn, mọi hy vọng đều bị hủy cả rồi, giấc mơ biến chúng tôi thành mục tiêu liền trở thành mây khói.

“Bảo bối, cái gì cần hỏi đều hỏi xong rồi.” Augustine hôn tôi một cái, tôi vẫn còn dựa vào người hắn, thể hiện bản thân mệt sắp chết rồi, hắn lắc đầu, ôm tôi vào lòng.

“Ba người các người nghe cho rõ, ngoan ngoãn làm theo lời tôi.” Tôi dùng nụ cười câu hồn nhìn bọn họ, bọn họ đã sớm không dám phản kháng, cả đám gật đầu như gà mổ thóc, “Khắc xuống đất câu ‘Xin chúa hãy tha thứ cho chúng con, chúng con có tội’, nhanh.” Tôi ném con dao dùng để diễn trò ban nãy qua chỗ bọn họ.

“Ngươi không tôn trọng…” Cha xứ William vừa định giãy dụa đã bị hai cha xứ còn lại dùng ánh mắt ngăn chặn. Hắn yên lặng cầm con dao, khắc một hàng chữ xuống đất.

Tôi vừa lòng gật đầu, “Giờ tôi đang đói.” Tôi thay biểu tình khờ dại như đứa trẻ xin kẹo, nhìn lướt qua ba người, ai bị tôi nhìn trúng đều không tự giác run lên, “Haiz, bỏ đi, tôi sẽ không chọn khuôn mặt, trong các người ai mang máu O?”

Ba người nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu.

“Vậy sao? Vậy B hoặc AB?”

Lại lắc đầu.

“Nói vậy đều là A?” Ba người vội vàng gật đầu, tôi mỉm cười, “Thế à? Vậy cũng tốt, tôi không cần lo bị đói rồi. Thế thì… người này đi.” Tôi chỉ chỉ cha xứ không biết tên, nhìn thấy hắn rụt rè bước tới, hai chân mềm nhũn cuối cùng cũng tới. Tôi lại gần, liếʍ liếʍ cổ, cảm giác rõ ràng sự run rẩy.

“Đừng có nhúc nhích nha, nếu không tôi có thể làm một bộ phận trên người biến mất đó.”

Hắn sợ hãi gật đầu, răng nanh đè lên cổ nhưng vẫn không cắn. Nỗi sợ càng ngày càng lớn, tôi liếʍ vành tai hắn, nhẹ nhàng thổi một cái vào tai.

“Hey, có thích tôi không?”

Giọng nói mê hoặc xuyên thẳng vào thần kinh của hắn, trong mắt hắn đã trống rỗng, giống như con rối đồ chơi. Tôi mỉm cười, ngón tay đặt ở động mạch chủ, hắn ngã xuống. Một quả cầu nhỏ cắn nuốt động mạch chủ, máu từ phía sau trào ra, hắn vẫn chưa chết, nhìn máu của mình chảy ra không ngừng, hai mắt vẫn đờ ra như trước.

“Hì hì…” Tôi phát ra tiếng cười khờ dại, vòng tay lên cổ Augustine, hôn lên mặt hắn, “Chơi vui ghê, Augustine, sao anh chưa bao giờ nói cho tôi biết, biến kẻ thánh chức thành con rối lại chơi vui như vậy chứ?”

“Bởi vì tôi không biết bảo bối là thiên tài lợi hại như vậy.” Augustine cười nuông chiều, cúi đầu nhìn thấy máu đã chảy gần đến chân, liền bế tôi lên.

“Hì hì, vẫn là Augustine tốt nhất!” Tôi hôn môi kịch liệt với Augustine trước mặt mọi người, hai gò má đỏ lên, nâng mí mắt nhìn hai cha xứ đã sợ tới mức run rẩy.

Gϊếŧ gà dọa khỉ, tuy kẻ bị gϊếŧ là gà, nhưng bóng ma sẽ bao phủ khắp nơi. Một người từng tra tấn Theodore, còn bắt Augustine, một người tạo ra cây thánh giá khổng lồ, hai người này không thể nào dễ dàng tha thứ!

Tôi vươn ngón trỏ, một quả cầu đen lại xuất hiện, “Được rồi, kế tiếp là ai đây?”

“Ngươi… Chúng tôi đã nói hết tất cả, đều dựa theo lời các người mà làm, tại sao vẫn chưa chịu tha cho chúng tôi!”

“Tôi có nói sẽ tha cho các người sao?” Quả cầu đen bay bay trên đầu ngón tay, tôi đột nhiên giận tái mặt, “Các người không tha cho người thân của tôi, mắc mớ gì tôi phải tha cho các người!” Tôi hơi dừng lại, “Đúng rồi, tôi nghĩ đến một cách rất hay, các người nói cho tôi biết đối phương đã từng làm chuyện gì xấu, ai ít tội nghiệt nhất sẽ được chết êm ái hơn.”

Hai người run rẩy, nhìn thoáng qua nhau, trò ích kỷ liền bại lộ. Ta một câu mi một câu, chẳng ai chịu nhường ai, cha xứ vẫn luôn thánh thiện giờ phút này đã trở thành hai tên ác ôn tội ác tày trời!

“A, vậy hành vi của cha xứ William có chút thâm hơn?” Tôi dùng giọng nói trêu chọc, ha xứ Simpson vội vàng gật đầu, tôi mỉm cười, “Nhưng mà cha xứ Simpson, cha không khoan dung, có phải đó cũng là một cái tội?”

Tôi mỉm cười ngọt ngào, còn hắn thì sững sờ tại chỗ, quả cầu đen đã hoàn toàn bao lấy chân hắn, chậm rãi di chuyển về phía đầu. Mắt thấy thân thể dần dần biến mất, ý thức vẫn còn sót lại, đau đớn và sợ hãi thể hiện trên mặt, muốn chạy nhưng đã sớm không còn sức lực. Quả cầu lan đến đâu, chỗ đó liền biến mất, không sót lại thứ gì. Tôi nghĩ cái này giống như trong phim, vô cùng thú vị, mà cha xứ William đã sợ tới mức tay chân chỉ dùng để lùi ra sau.

“Được rồi, đến phiên cha.”

Tôi vung tay, một quả cầu trôi nổi trên đầu hắn, nhưng mãi vẫn không rơi xuống. Hắn bắt đầu tránh trái tránh phải, tôi vui thích nhìn bộ dáng ngu xuẩn của hắn, chỉ huy quả cầu cùng hắn chơi trốn tìm.

“Không cần trốn, nếu không tôi sẽ cho quả cầu ăn mất một chân một tay.”

Hắn cả kinh, do dự ngắn ngủi đã khiến cho quả cầu bay đến bên cánh tay phải, một phần cơ thể biến mất, ngay sau đó, trên lưng cũng mất đi một phần.

“A!!!” Hắn che cánh tay, miệng hét lên, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, thân thể to béo giãy dụa mấy cái, sau đó ngã xuống đất.

Tôi rướn cổ lên nhìn, bĩu môi, “Augustine, hắn xỉu mất rồi!”

Augustine cười, “Dễ thôi.” Hắn hôn tôi một cái, đánh ra tia chớp không biết mạnh bao nhiêu, cha xứ William bị đánh trúng, run rẩy mấy cái, không tình nguyện tỉnh lại, mắt lại thấy một mảng đỏ tươi xung quanh và hai ác ma mắt vàng.

“A— gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi liền ngay đi!” Hắn như bị điên rồi, nắm tóc, nắm quần nắm áo hét to.

Tôi nhăn mặt, phiền phức bịt lỗ tai lại, “Thật ghê tởm… nếu đã cầu xin, vậy được rồi.”

Tôi lại vung tay, quả cầu đen từ đỉnh đầu rơi xuống, từ từ cắt nuốt cơ thể.

Căn phòng như địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, tôi cũng chẳng thèm liếc bọn họ một cái, không bao giờ muốn nhìn thấy nơi này nữa, nhắm mắt lại, tôi mới cảm thấy bản thân mệt chết, Augustine ôm tôi, Theodore mang theo chiến lợi phẩm, biến mất khỏi nhà thờ Kate. Một đêm này tôi gϊếŧ bao nhiêu người, tổng cộng có bao nhiêu người chết, tôi cũng không rõ, chỉ biết những người từng gặp chúng tôi, toàn bộ đều biến mất.

Tôi ngủ hai ngày mới tỉnh, khi tỉnh lại vẫn thấy toàn thân đau nhức, thì ra sử dụng năng lực quá nhiều sẽ để lại di chứng này. Nhưng bây giờ tôi thật sự vẫn thấy khó tin, tôi chỉ có thể tạo ra những quả cầu nhỏ mà đã dễ dàng kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, đây mới là khả năng của tôi sao? Sức mạnh tương xứng với đôi mắt vàng, bởi vì tôi là hậu duệ của thuần huyết?

Augustine bước tới, đưa cho tôi túi máu và một tờ báo. Trên báo đăng tin về tối hôm trước, nhà thờ Kate và trung tâm nghiên cứu Miriam Kerr bị một phần tử không rõ tập kích, ở hiện trường phát hiện rất nhiều thi thể chồng chất, mà có không ít tín đồ theo đạo Thiên Chúa nghe thấy thần cảnh cáo vào trước khi sự việc xảy ra, còn thấy một thiếu niên bị bắt đi, hơn nữa dưới đất còn có khắc di ngôn, nghi ngờ đây là do thần thánh trừng phạt, cảnh sát đã bắt đầu điều tra quy mô lớn, bước đầu tra được những nhân viên bị hại đều đang nghiên cứu thuốc phi pháp…

“Bây giờ tôi mới nhận ra, con người đúng là dễ lừa.” Tôi cầm tờ báo bằng tay kia, tay này thì cầm túi máu bổ sung dinh dưỡng.

Augustine ngồi ở mép giường, ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, có muốn khóc không?”

Tôi sửng sốt, im lặng dựa vào lòng hắn, lắc đầu.

“Ừ, giờ em có tôi rồi, đã đủ.”

Tôi gật đầu, “Với lại… Ba và bà ngoại, còn có mẹ đều vì tôi mà chết, bọn họ đều biết tôi kế thừa dòng máu gì đi, cho nên bây giờ tôi phải sống cho tốt, để không làm bọn họ thất vọng, tôi nghĩ bọn họ sẽ không tức giận vì tôi đã biến thành huyết tộc.”

“Đúng, hơn nữa em còn là một huyết tộc rất giỏi. Sức mạnh dùng ở đêm hôm trước, cho dù là ai cũng không thể phủ nhận.” Augustine luồng tay vào tóc tôi, vuốt xuống, “Nhưng mà em có biết chuyện làm tôi vui nhất vào đêm hôm đó là gì không?”

“Hở? Chuyện gì?” Tôi uống no rồi, theo thường lệ đổ một ít ra chén cho Batty, nhóc con này cũng không biết từ bao giờ lại thích ngủ trong phòng.

“Em đưa thằng nhóc kia cho Theodore, vậy hắn sẽ không đến quấy rầy chúng ta một khoảng thời gian.” Augustine cười tà mị, “Nhưng mà làm vậy có tốt không?”

“Có gì mà không tốt, dù sao chính nó muốn bản thân ăn ngon mặc đẹp mà, với lại tôi thật sự thất vọng về nó.” Tôi cúi đầu, tôi chưa từng nghĩ, trong đầu nó lại có suy nghĩ tối tăm như vậy, nếu như thế, tôi cũng chỉ có thể đẩy nó vào con đường bóng tối thật sự.

“Không nói cái này nữa, chúng ta đổi đề tài.” Augustine hôn tôi, để tôi nằm giúp, mát xa cơ thể đau nhức.

“Augustine, anh có biết về thuần huyết kia không? Bà ấy… là bà ngoại của tôi.”

“Em muốn biết?” Augustine xoa bóp cánh tay, bóp bóp vai, sau đó mát xa xuống lưng.

“Cũng không phải rất muốn biết, chỉ cảm thấy khó tin, trong cơ thể tôi lại chảy dòng máu của thuần huyết.”

“… Em sẽ biết, nhanh thôi, rồi em sẽ biết tất cả bí mật về đến thân thế của mình.”

Augustine xốc chăn lên, nhéo nhéo chân, lại từ đùi đưa tay ra trước sờ. Cái này mà là mát xa gì chứ, rõ ràng là có ý khác.

Tôi xoay đầu, cười khẽ, “Augustine muốn làm thì cứ làm đi, tôi cũng muốn mà, quan tâm chi cái thân thể đau nhức, dù sao làm xong cũng đau.”

Augustine có thể được như ý nguyện, nhướn mày nói, “Nếu bảo bối đã mời gọi như vậy, tôi sao có thể làm bảo bối thất vọng?” Augustine cởϊ áσ ra, bên trong trơn nhẵn, “Nhưng mà lát phải có sức thu dọn hành lý đó.”

“Thu dọn hành lý? Đi đâu?”

“Làm nhiều người chết như vậy, cho dù giáo hội ở đây không quan tâm thì vẫn có ‘người khác’ quan tâm chúng ta, cho nên…” Augustine đè lên người tôi, “Tuy rằng tôi không tính về, nhưng bây giờ xem ra không thể không về.”

“Đi châu Âu?” Tôi hưng phấn, “Tòa thành ở châu Âu?”

“Đúng vậy, bảo bối, em đừng lăn. Tới tòa thành Blood-red Bat.”

“Oh yeah!”

Tôi vui vẻ hô to, nhưng đồng cũng dự cảm, cuộc sống ở châu Âu sẽ hoàn toàn khác biệt, lần từ biệt này không biết bao giờ mới quay lại Mỹ, nơi này là nơi tôi sinh ra, cũng là nơi duy nhất lưu giữ một phần ký ức về người thân. Mẹ, cha và bà ngoại chưa từng gặp, con đã trả thù cho hai người, tuy tuổi thọ của huyết tộc đủ để chúng tôi quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tôi sẽ không quên gia đình mình, những người đã cho tôi sinh mạng và dùng sinh mạng của mình để bảo vệ tôi.

End Epoch One.