Every Death Is A Birth

Chương 4: Everyday

Augustine nói, quỷ hút máu mới sinh phải học được hai việc đó là săn bắt và lãng phí thời gian. Việc thứ nhất hắn có thể dạy tôi, nhưng việc thứ hai tôi chỉ có thể tự làm. Quỷ hút máu không có sinh mạng, chỉ cần không bị vũ khí lạnh đâm vào tim, quỷ hút máu có thể phục hồi vết thương rất nhanh thậm chí còn khỏe lại, cho nên câu nói “Thời gian là vàng bạc” đối với chúng tôi chính là một câu nói chê cười.

Trên thực tế, tôi cảm thấy những ngày tháng ăn chơi lêu lổng cũng không tồi, có thể làm chuyện mình muốn làm chứ không giống như quá khứ, suốt ngày đi làm kiếm tiền. Augustine có một chiếc máy tính, cái này giúp tôi gϊếŧ thời gian rất nhiều, có khi lại xem TV, hoặc quét dọn căn phòng, tóm lại tôi cảm thấy những ngày làm quỷ hút máu cũng không tệ.

Mỗi ngày tôi thức dậy thì trời cũng đã tối, bởi vì đêm nào cũng tình cảm dâng trào với Augustine tới tận sáng. Huống hồ chi, quỷ hút máu vốn là sinh vật hoạt động vào ban đêm, ban ngày chỉ dùng để ngủ. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, dụi dụi mắt. Bên ngoài chắc là rất sáng, nhưng trong nhà lại tối đen. Tôi mở đèn, chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó xuống bếp tìm đồ ăn, bất thình lình nghe thấy giọng nói của Augustine ở phía sau.

“Bảo bối, tôi đã nói là đừng có *** chạy quanh nhà như thế.”

“Nhưng mà tôi mới dậy mà.” Tôi giải bày, thật ra có mặc cũng vậy, dù sao Augustine cũng thấy hết rồi, trong nhà lại chẳng có ai. Tôi cầm bịch máu hôm qua uống chưa hết, nhìn nhìn đồng hồ, bước tới trước mặt hắn, hôn một cái, “Hôm nay dậy sớm nè.”

Hắn ôm eo tôi, cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Bây giờ mà sớm? Hai giờ chiều rồi.”

“Tôi chỉ mới ngủ có mười tiếng thôi.” Tôi giao thân thể cho hắn, uống máu, “Với lại ngủ là cách tốt nhất để gϊếŧ thời gian.”

“Lăng, em đúng là con nít.”

Hắn bất đắc dĩ nhún vai, tôi nhìn hắn cười ngọt ngào, hai tay ôm cổ hắn. Augustine rất cao, mặc dù ở Mỹ thì dáng người này cũng bình thường, thân hình cân xứng thậm chí là tuyệt đẹp, còn tôi từ nhỏ đã ăn uống thiếu thốn, bây giờ cũng chỉ có mét bảy, hai tay ôm cổ hắn liền trông như đang đu dây.

“Bên ngoài trời nắng muốn chết, không ngủ thì làm gì?”

Hắn nheo mắt lại, rất nhanh tôi liền cảm thấy bộ vị bên dưới có chút phản ứng.

“Đúng vậy, bên ngoài rất nắng, bé con, em chán lắm nhỉ?”

Tôi gật đầu, cả ngày ở trong nhà, không chán mới lạ.

“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo — Đương nhiên là sau khi mặt trời xuống núi. Còn giờ thì để tôi xem răng nanh của em thế nào rồi.” Hắn mở miệng tôi ra, quan sát răng nanh, “Ừ, không tệ, tôi nghĩ có thể dạy em săn bắt được rồi.” Hắn vừa lòng gật đầu, nhìn bịch máu trong tay tôi, “Bảo bối, tôi cam đoan em sẽ yêu mùi vị mới tôi sắp dạy em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng ngứa ngáy. Tuy rằng chưa thấy Augustine lúc hút máu người khác bao giờ, nhưng với bộ dáng say mê mỗi lần hắn uống máu của tôi, tôi có thể tưởng tượng ra, dòng máu mới mẻ chảy trong mạch máu ngon tới cỡ nào, vừa ấm áp, có lại sức sống dào dạt. Có lẽ bản năng của quỷ hút máu đã bị kích phát rồi, tôi không khỏi nuốt nước miếng, liếʍ liếʍ răng nanh, bắt đầu chờ màn đêm buông xuống.

“Nhưng mà, trước đó có một việc khác.” Augustine nhìn tôi cười tà mị, nói xong liền chạm vào hạ thân, nhéo một cái, tôi lúc này mới hồi phục tinh thần. Rõ ràng là tôi dụ dỗ hắn, bây giờ xem ra tôi lại là người không kiềm chế được.

“Bảo bối, dù sao em cũng ăn no rồi, tôi nghĩ em cần phải vận động một chút?” Hắn bế tôi lên theo như tôi mong muốn, “Tôi cũng đang ‘đói’.”

“Phải không?” Tôi cố tình xuyên tạc ý của hắn, lấy bịch máu để bên miệng hắn, “Đồ ăn nè, còn là mùi anh thích.”

Hắn bước nhanh về phía phòng ngủ, đặt tôi xuống giường mềm mại. Tôi xoay thắt lưng, nghiêng người cầm bịch máu uống, một bên cười ngọt ngào nhìn hắn khó khăn cởϊ qυầи áo, áp tới bên giường nắm lấy cằm tôi.

“Sao em lại nhớ nhầm khẩu vị của tôi rồi, bảo bối?” Hắn cầm bịch máu, đôi mắt đã sớm chuyển sang màu vàng, đẩy vài sợi tóc rớt trên vai tôi, ngón tay đặt ở động mạch chủ, “Tôi thích nhất là mùi vị của em.”

“Được.” Tôi nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng nõn. Hắn cắn xuống, có chút đau đớn, nhưng tôi đã sớm quen. Hắn chậm rãi uống, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ liếʍ, tay cũng không quên chăm sóc cơ thể tôi. Bên tai vang lên tiếng nuốt ừng ực, thân thể tôi bắt đầu run rẩy, nóng không chịu được, yết hầu cũng trở nên khô rát. Tôi biết tôi muốn cái gì, muốn hắn âu yếm, còn có… máu!

Tôi vặn vẹo thân thể, rút cánh tay đang bị hắn đè nặng, vươn tay cầm bịch máu để trên đầu giường, vừa chạm vào đã bị hắn giật lấy.

“Muốn học phải nhẫn nại, bảo bối.” Hắn liếʍ cổ tôi, nâng thắt lưng tôi dậy để tôi ngồi đối mặt tấm gương trong phòng, “Nhìn mình đi, xem em có bao nhiêu mê người, đây mới là bản tính của em, Lăng.”

Thần trí không rõ ràng nhìn tấm gương, trong gương có một người chân mở rộng, làn da trắng nõn đã sớm chuyển hồng, mà đôi mắt đã sớm chuyển thành màu vàng. Đây là tôi, một con quỷ hút máu, một con quỷ hút máu bị du͙© vọиɠ chinh phục.

“Có thấy nhục nhã không?” Augustine thì thầm bên tai tôi, “Nếu còn cảm thấy, tôi khuyên em nên mau chóng bỏ đi, bởi vì quỷ hút máu không có cảm xúc đó.”

Tôi vẫn thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống, lý trí chỉ còn lại một chút. Nhục nhã? Cảm xúc đó tôi đã sớm không còn, khi tôi quyết định trở thành quỷ hút máu, chính là lúc tôi quyết định trở thành người của Augustine, thậm chí là sớm hơn, lúc tôi ăn đồ thừa của người khác để lại, tôi đã sớm bỏ cái gọi là nhục nhã rồi.

Tôi xoay đầu lại, ôm lấy cổ hôn hắn, tôi biết màu vàng vẫn còn trong mắt tôi, nghe nói màu mắt này sẽ xuất hiện khi quỷ hút máu đi bắt mồi hoặc đi dụ dỗ, không biết có tác dụng với đồng loại không. Tôi cười, cố gắng dùng ánh mắt mị hoặc và giọng nói nũng nịu dụ dỗ hắn, “Cũng không có cảm xúc cấm dục đúng không?”

Hắn có chút sửng sốt, cảnh tượng trước mắt tôi lập tức thay đổi, hắn áp đảo tôi xuống giường, nắm lấy mắt cá chân, “Bảo bối, em đang luyện tập săn bắt với tôi?”

Tôi làm bộ chớp mắt vô tội, chờ hắn mau chóng chiếm lấy tôi.

Trong từ điển của quỷ hút máu đúng là không có từ cấm dục, bởi vì chúng tôi có thời gian vô hạn, bởi vậy không có cảm giác lãng phí sinh mạng, ngược lại, thứ này đối với chúng tôi là một lạc thú, thân thể của chúng tôi có thể tiết ra chất làm thỏa mãn. Hơn nữa dưới tình huống cả hai bên là quỷ hút máu, loại điên cuồng này càng táo tợn hơn, bởi vì quỷ hút máu có năng lực hồi phục kinh người. Nhưng mặc dù vậy, Augustine tấn công một thời gian dài vẫn làm tôi không chịu nổi, thật ra mỗi lần như vậy, tôi luôn cầu xin hắn tha cho trong tình trạng thân thể kiệt sức, nhưng sau khi khỏe lại, người dụ dỗ vẫn luôn là tôi. Đây là cuộc sống của tôi, mỗi ngày đều như vậy.

Tôi nằm trong lòng hắn, tay bấm bấm tính giờ. Ngủ hơn mười tiếng, ăn hai tiếng mấy, quét dọn hai tiếng, đọc báo xem tv ba tiếng, một tiếng ngẩn người hoặc đi dạo, còn lại — 6 tiếng, tất cả đều làʍ t̠ìиɦ với Augustine. Một phần tư thời gian một ngày, nhưng mà tôi cảm thấy thời gian vẫn không trôi.

“Đang tính cái gì vậy?” Augustine nắm lấy tay tôi.

“Đang tính bây giờ làm gì để lãng phí thời gian.” Tôi nâng người nhìn ra cửa sổ. Augustine biết là tôi đang sốt ruột, xuống giường kéo ra tấm màn ở phía đảm bảo không có ánh sáng chiếu vào, sau đó liền kéo hết màn ra. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

“Dậy đi, tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn.”

“Ừ!”

Tôi nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm, phát hiện cái khăn tắm hồi chiều giặt chưa có lấy vào, lại vội vàng chạy ra ban công. Ở phía sau, Augustine bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Bảo bối, tôi đã nói em đừng có *** chạy lung tung như thế mà!”