“Vậy em nói vợ chồng lúc đó phải làm cái gì?” Tạ Ứng Long còn đang đùa cậu.
Vũ Hồng đỏ mặt, cậu xem sách có nhắc tới nam nữ yêu nhau sẽ có chân ái chi vẫn (nụ hôn tình yêu). Cậu lắp bắp nói không ra lời, nhìn thoáng qua Tạ Ứng Long, trên hai gò má trắng nhiễm sắc hồng nhàn nhạt, tầng phấn hồng kia hết sức mê người, Tạ Ứng Long tim lại đập nhanh hơn nhiều.
“Phải… phải hôn nhẹ.” Như bản thân nói ra bí mật nhất trong lòng, lời vừa nói ra, Vũ Hồng mắc cở đem mặt giấu trong ngực Tạ Ứng Long, cậu ôm cổ y e thẹn nói: “Long ca ca muốn hôn hôn sao?”
Tạ Ứng Long biết rõ mình không thể cười, thế nhưng anh thực sự nhịn không nỗi, anh làm sao có thể lại hôn một đứa trẻ, anh không có thích luyến đồng, hơn nữa Vũ Hồng giới tính đúng là nam, vậy càng không thể nảy sinh bất cứ chuyện mờ ám nào.
Anh phá lên cười, cười đến mức gần như chảy nước mắt, Vũ Hồng e lệ biến thành nhãn lệ, trên hai gò má hồng phấn nhàn nhạt, cũng trở nên tái nhợt, cậu đem mình rời khỏi ngực Tạ Ứng Long,
núp qua thân thể, cơ thể co giật một trận, còn loáng thoáng truyền đến tiếng khóc đáp lại, tức khắc khiến cho lương tâm Tạ Ứng Long lo lắng không yên.
“Vũ Hồng!”
Anh đưa tay nhẹ đặt trên vai Vũ Hồng, Vũ Hồng nhún vai đem tay anh làm cho rớt xuống, nhưng tiếng cậu khóc càng lớn hơn, ngực Tạ ỨngLong dâng lên khó chịu là lạ, vốn chỉ là trêu đùa lời nói của cậu, làm sao biết sẽ lại khiến cậu thương tâm khổ sở, có thể là bản thân cười đến quá đáng đi.
“Vũ Hồng, xin lỗi, đừng khóc, Long ca ca không phải cố ý cười nhạo em.” Anh lẩm bẩm, anh chưa từng hướng người khác nói lời tạ tội, ngay cả xin lỗi cũng phi thường không tự nhiên.
Anh xoay mặt cậu lại, Vũ Hồng khóc đến mũi ửng đỏ, cậu khổ sở nó: “Em ghét Long ca ca cười em, em thực sự muốn làm cô dâu của Long ca ca.”
Cậu lại dừng đôi mắt to ướŧ áŧ khẩn cầu nhìn anh, hơn nữa lần này tại vành mắt còn lấp lánh lệ quang, khiến ngực anh căn bản nói không nên lời nên chữ.
“Không được sao?” Vẽ mặt cậu như sắp khóc.
“Được… được rồi.”
Anh mở miệng đáp ứng, dù sao cũng là đứa trẻ, chờ qua tiếp vài năm, cậu sẽ quên: cho dù nhớ được, cũng sẽ thấy rằng bản thân khi đó rất ấu trĩ, buồn cười, cuối cùng trở thành một loại hồi ức vô vị.
Vũ Hồng mặt đầy nước mắt lập tức chuyển sang vui mừng, cánh tay gầy nhỏ của cậu ôm sát ngực y, thấp giọng nói: “Vậy cũng không… có thể hiện tại hôn một chút sao?”
Tạ Ứng Long do dự một chút, Vũ Hồng giương khuôn mặt kiều diễm, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngừng. Vũ Hồng trước đây đến khi lớn lên phi thường dễ nhìn, dù cho năm đó cậu tuổi còn nhỏ, không ngờ lớn lên thập phần tuấn mỹ, huống chi mặt đang ngượng ngùng ửng đỏ, trong chốc lát, trái tim bên ngực trái của Tạ Ứng Long lại đập phi thường lợi hại.
Quên đi, chẳng qua là tiểu hài tử nói đùa, anh nghiêm túc quá làm gì, cậu muốn hôn, thì hôn một chút đi.
Vũ Hồng ôm cổ anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi đỏ tươi hướng gần đến y, Tạ Ứng Long khẽ vuốt tóc cậu, anh ngửi được mùi dầu gội hương vị điềm nhu trên cậu, cúi đầu, khẽ chạm vào môi cậu một chút, xem như là hoàn thành Vũ Hồng mộng tưởng.
Vũ Hồng dường như bị điện giật, khẽ kêu một tiếng, Tạ Ứng Long thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, tiếng than nhẹ này của cậu phi thường mềm mại đáng yêu, thậm chí còn có điểm giống nữ nhân trên giường rêи ɾỉ.
Không, so với nữ nhân trên giường còn có mị lực hơn, trán anh toát mồ hôi, thậm chí sau lưng mồ hôi cũng toát ra từng giọt, Vũ Hồng nhẹ thở gấp, giương đôi mắt hi vọng.
“Lại… Lại một lần nữa được không? Long ca ca.” Tiếng cậu khẩn giống như sắp không thở nỗi.
Nụ hôn ban nãy tựa như chuồn chuồn lướt nước, trái lại khơi dậy sâu trong lòng cảm giác như gãy không đến chỗ ngứa, lúc này Tạ Ứng Long lưu lại trên môi cậu càng lâu, hơn nữa tưởng chừng như là không thể chờ đươc.
Đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhu nhuyễn lấp đầy hương khí không thể gọi tên, nhu nhuyễn như kẹo đường, ngọt tựa như độ ngọt của kem, vừa ngọt vừa thơm vừa nhu nhuyễn, anh chưa từng hưởng qua đôi môi tuyệt vời như thế này, lúc này ngay cả chính Tạ Ứng Long cũng suyễn khí khởi lai.
“Em.. Em còn muốn một lần nữa.”
Vũ Hồng cả người run nhẹ, lông mi cậu vừa dài vừa mỹ không ngừng chớp động, tựa như hồ điệp giương cánh bay lượn giữa trời xanh, mềm mại vui tươi.
Chi thể mật hợp, cánh tay cậu cố sức ôm sát cổ anh, lúc này Vũ hồng dán trên bờ môi anh, Tạ Ứng Long gầm nhẹ một tiếng, mất đi lý trí, lộ ra đầu lưỡi, chính là chui vào trong miệng Vũ Hồng.
“Hé miệng…”
Vũ hồng không hiểu vì sao, nhưng cảm giác hưng phấn này, hơn nữa đối phương
là người cậu tín nhiệm ái mộ, cậu ngoan ngoãn mở đôi môi nhu nhuyễn diễm hồng, đầu lưỡi Tạ Ứng Long linh hoạt tham nhập bên trong, giảo lộng đầu lưỡi thơm tho của cậu, cậu chưa từng hưởng qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế.
Thắt lưng cậu nhuyễn ra, toàn thân vô lực, tùy ý Tạ Ứng Long đặt trên người cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ hữu lực hấp duyện lưỡi cậu, liếʍ qua từng cái răng, cách hôn của người lớn so với cậu tưởng tượng còn ngây ngất hơn.
Cậu toàn thân hư nhuyễn, nhiệt khí hướng thẳng xuống bên dưới, nhãn tình bán mị, đầu lười rụt rè của cậu cùng đầu lưỡi cường thế kia quấn quanh,
lập tức chợt nghe tiếng Tạ Ứng Long khàn khàn rên rĩ.
Tiếng rên khàn khàn vang trong tai, khiến cậu vừa khó chịu vừa khoan khoái, cậu dùng chính đầu lưỡi mình cùng Tạ Ứng Long lần nữa chơi đùa, mãi đến khi phổi không còn khí, bọn họ mới hổn hển tách ra.
Mắt Tạ Ứng Long mở to, thoạt nhìn có phần kinh hãi, hơn nữa gân xanh nỗi lên, mồ hôi càng nhỏ giọt xuống, hai khửu tay anh chống xuống giương, nỗ lực hấp khí.
“Ta… ta đang làm cái gì?”
Tạ Ứng Long trừng mắt nhìn Vũ Hồng, trong giọng nói có sự tự chán ghét, anh rốt cuộc lại cùng tiểu nam hài chưa đầy mười tám tuổi hôn đến chết đi sống lại, thế nhưng màu đỏ trên gương mặt Vũ Hồng kéo dài đến cổ, anh cuối đầu nhìn, y phục Vũ Hồng bị anh ép đến trượt đi vài khuy áo, hơn nữa lộ ra khuôn ngực.
Da thịt tuổi trẻ bạch tích mỹ lệ hiện trước mặt anh, khuôn ngực gầy yếu của Vũ hồng đang phập phồng lên xuống, lúc anh nhìn, màu đỏ ửng dần lan từ cổ xuống ngực cậu, hai đóa nhũ tiêm hồng nhạt nhỏ nhắn dưới nụ hôn ban nãy đĩnh khởi, non nớt như hạt giống mới nảy mầm.
“Long ca ca, em, em thật… em lạ quá.”
Vũ Hồng cố sức bắt lấy cánh tay hắn, cậu còn đang nhẹ giọng thở dốc, hai chân không ngừng xoa vào nhau, dường như chỗ giữa hai chân giao nhau có vật khiến cậu rất không thích ứng, Tạ Ứng Long kéo đai quần của cậu xuống, tiếp đó Tạ Ứng Long hít một hơi sâu.
Biểu tượng nam tính của Vũ Hồng còn chưa trưởng thành hiện tại lại đứng thẳng lên, mao phát không nhiều, từ trong mao tùng thưa thớt, dựng nên tiểu tiểu nam tính khả liên khả ái, một màn này khiến ngực anh như muốn phanh phanh rung động.
Không! Không có khả năng, anh làm sao có thể lại nhìn một tiểu nam hài mà có xung động kỳ quái?
“Khó chịu quá, Long ca ca, anh… anh không nên nhìn nữa.”
Cậu e thẹn kêu nhẹ, ánh mắt Tạ Ứng Long chăm chú nhìn khiến cậu toàn thân lại thêm bất thường, tựa như có lửa đang đốt cháy, thế nhưng cảm thấy bên dưới lại càng lúc càng khoan khoái.
Cậu kêu rên kiều diễm khiến Tạ Ứng Long hoàn toàn không cách chi tự kiềm chế, nếu là lúc bình thường, nhất định sẽ thấy rằng bản thân nhất định là điên rồi, thế nhưng hiện tại làm như vậy cũng rất bình thường, mà còn là việc anh muốn không chờ được nữa. Anh cầm lấy dương cương nho nhỏ, nâng thân thể Vũ Hồng lên, y đem cậu ôm trước người, Vũ hồng thân thể hư nhuyễn, ngón tay anh nhu động một chút, thân thể cậu khiêu động một chút, bắt lấy cánh tay anh cũng theo phóng nhẹ.
“Thật thoải mái… Long ca ca, thật thoải mái…”
Anh đùa giỡn quả cầu nhỏ của cậu, tiếp đó đầu ngón tay hướng ra cái miệng nhỏ vẽ vòng chà xát, Vũ Hồng cơ hồ toàn bộ trọng lượng cơ thể đều giao cho anh, niêm dịch thấp ướt đẫm đầu ngón tay anh, tựa như hạt sương, Vũ Hồng nghiêng đầu nhìn anh.
Trên khuôn mặt xin đẹp của cậu tràn đầy vẻ thẹn thùng cùng kɧoáı ©ảʍ khó thể thừa nhận, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, Vũ Hồng dường như trong vài lần hôn ban nãy học được bí quyết, lúc này cậu chủ động lộ ra đầu lưỡi hôn anh, hai người trao đổi điềm mỹ thóa dịch.
Tạ Ứng Long cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, bởi vì Vũ Hồng tuyệt không thuần thục nhưng ẩm nhiệt điềm nị hôn không thua gì bất cứ tiểu thư hồng bài nào, nữa hạ thân anh cứng lên, thủ kính vân vê nửa dưới Vũ Hồng cũng đem theo chút lực đạo, Vũ Hồng bắt đầu thở dốc, nũng nịu gọi, giữ đôi lông mày cũng bởi kɧoáı ©ảʍ mà nhăn lại.
“Long ca ca, cảm giác đó lạ lắm… càng lúc càng mạnh…”
“Không cần kiềm chế, nam hài tử đều như vậy.”
Dường như lời của anh là chỉ dẫn hải đăng dẫn dắt cậu, vùng chân mày nhíu chặt của Vũ Hồng giãn ra, cậu hướng anh lộ ra lúm đồng tiền đẹp nhất. Tạ Ứng Long cả người kɧoáı ©ảʍ chạy qua, chẳng qua là một cái mỉm cuời, khiến cho người từng trải nhiều nữ nhân tự kỹ phong cuồng, dáng cười của Vũ Hồng là có ma tính, thậm chí rất nguy hiểm—- đối với y mà nói.
Bên dưới anh trướng nghạnh phát đau, nếu đối phương là nữ nhân, nam căn anh đã tại mật đạo ẩm ướt ấm áp ấy cường thế tiến xuất rồi.
“Nha…”
Vũ Hồng kêu lên, dịch thể ẩm ướt dính trên bàn tay anh, Vũ hồng nhu nhuyễn nằm sắp trên người anh, anh còn ngửi được hương khí động nhân trên người mình.
“Long ca ca”
Cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cậu xoa nhẹ lên hai gò má kiên cường của anh, cậu đem khuôn mặt kề lên, biểu cảm đỏ bừng xinh đẹp tựa như câu hồn sứ giả đến triệu hồn, nói ngay là loại hồn xiêu phách lạc.
“Sau khi chúng ta thành vợ chồng, có thể mỗi ngày làm cái chuyện thoải mái ban nãy không?”
Trong đầu Tạ Ứng Long tự nghĩ tới Vũ Hồng toàn thân xích͙ ɭõa, nằm trên cái giường lớn mềm mại của anh, sau đó cậu đem hai chân mở ra, bản thân anh đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ đem nam tính của mình hết lần này đến lần khác tiến vào trong thân thể nhuyễn nhiệt—- tựa như bản thân anh hiện tại rất muốn như thế.
“Sao, sao vậy?” Vũ Hồng mở to mắt hoài nghi.
Tạ Ứng Long đem hình ảnh trong đầu loại bỏ, anh là cái gì chứ, vậy mà tại trong đầu xâm phạm tiểu hài tử như Vũ Hồng vậy, anh không phải là biếи ŧɦái.
“Không, Vũ Hồng, anh sao lại kết hôn với em, em là nam, em sẽ tìm nữ nhân đám cưới, tựa như anh cũng sẽ tìm nữ nhân kết hôn.”
Vũ Hồng tức giận giậm chân, cậu mới không cần tìm nữ nhân đám cưới, lại càng không muốn Long ca ca cùng nữ nhân đám cưới.
“Không được, chúng ta khi nãy mới hôn qua, cho nên em sẽ gả cho Long ca ca.”
Đối với mấy chuyện loạn thất bát tao phát sinh ban nãy tự ghét cùng khó thể lý giải vì sao lại thay Vũ Hồng an ủi nam tính, Tạ Ứng Long thanh âm cường nghạnh, với lại giây tiếp theo anh đã tìm ra đáp án, ngoại trừ đáp án duy nhất này, không có câu trả lời khác, đây là cá tính đâu ra đấy của anh.
Anh lạnh lùng nói: “Phải nghe, Long ca ca chẳng qua là dạy em nam nhân làm thế nào tự an ủi mà thôi, em nghe hiểu không? Nam nhân sẽ có nhu cầu sinh lý, lúc không có nữ nhân, đều là tự bản thân mình lấy tay giải quyết.”
“Em không muốn dùng tay mình, em muốn Long ca ca dùng tay giúp em.”
Nghe đến câu trả lời của cậu, lại nghĩ đến ban nãy tình cảnh anh an ủi Vũ Hồng, cảnh tượng kia khiến thân thể anh nhất thời nhiệt hỏa, hạ bộ càng một trận co giật, hỏa càng thiêu nhiệt, y đối chính mình càng thêm chán ghét.
Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, anh là người giám hộ Vũ hồng, điều không phải đang dưỡng tiểu nam hài, thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© thành niên biếи ŧɦái của mình.
Tạ Ứng Long giận tím mặt lấy tay đập giường, trừng mắt nhìn Vũ Hồng cả giận nói: “Em rốt cuộc có biết là mình đang nói gì hay không? Lời như thế này em nói được sao, em muốn nam nhân sờ chỗ đó của ngươi, cũng muốn mở hai chân, để nam nhân tiến nhập thân thể em sao?”
Vũ Hồng kinh ngạc khó hiều hỏi: “Tiến nhập thân thể? Là ý gì?”
Tạ Ứng Long lập tức biết bản thân mình lỡ lời, cậu không biết loại sự tình này lại tốt, chính anh làm sao lại nói ra cho cậu biết.
Anh nghiêm mặt, Vũ Hồng vẫn ôm cổ anh, anh dùng lực gạt tay cậu, Vũ Hồng kinh ngạc khóc, Long ca ca chưa từng đối với cậu thô lỗ như thế này, sắc mặt khó coi như vậy.
“Long ca ca, rốt cuộc là sao vậy? Ta chỗ nào làm không tốt?”
Nước mắt cậu lập tức chảy xuống, Tạ Ứng Long thanh âm lãnh tĩnh, ngay cả khuôn mặt cũng khôi phục vẻ trấn định thường ngày. “Không thể để bất cứ nam nhân nào chạm đến thân thể em, hiểu không?”
Vũ Hồng thúc thít gật đầu, cậu không biết cậu làm sai điều gì, nhưng vì Tạ Ứng Long hiện đang tức giận, cho nên hiện tại mỗi câu nói của anh, cậu đều ngoan ngoãn gật đầu, miễn là có thể khiến Tạ Ứng Long không tức giận như vậy, chuyện gì cậu cũng có thể làm.
Tạ Ứng Long rời giường, xoay người đi, Vũ Hồng kinh hoảng cũng nhảy xuống theo, từ phía sau ôm lấy lưng Tạ Ứng Long.
“Không muốn bình tĩnh, Long ca ca, em biết điều đó em sai rồi, van anh không nên đi, Long ca ca, em ngủ một mình sẽ rất cô đơn…”
Cậu không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lờ mờ cảm giác được, chỉ cần Long ca ca rời khỏi cửa, anh sẽ bỏ lại cậu, không bao giờ để ý đến cậu.
“Lên giường ngủ, nhanh đi” Tạ Ứng Long hạ lệnh thanh âm vừa lãnh khốc vừa tuyệt tình.
“Không được, không được, em muốn Long ca ca cùng em ngủ.” Cậu khóc kêu lên, tính cậu vốn là thông minh, lập tức suy một ra ba, đoán các khả năng. “Có đúng hay không vì Long ca ca sờ nơi đó của em,
mà em không có sờ nơi đó Long ca ca nên mới tức giận?”
Hai tay non nớt của cậu, lập tức chạm đến bộ vị còn cách mấy tầng vãi trong quần Tạ Ứng Long, thế nhưng hai tay mềm mại của cậu tạo thành uy lực khiến nam tính trong đũng quần y co rút một trận, kɧoáı ©ảʍ kiến anh cơ hồ chân nhuyễn, Tạ Ứng Long giận đến xanh mặt, anh làm sao có thể hội đối Vũ Hồng…
Lữa giận ngút trời, anh đá văng Vũ hồng.
“Em làm cái gì? Vũ Hồng, ai dạy em làm như vậy?”
Tạ Ứng Long tức đến nỗi trận lôi đình, anh ghét chính mình lại đối với Vũ Hồng có loại tính dục này, cơn giận dữ cũng gián đến người Vũ Hồng, anh lập tức đóng cửa lại, lái xe rời khỏi biệt thự.
Vũ Hồng từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo anh xuống thang lầu, ở trên đường đầy lá rụng đuổi theo xe anh, lớn tiếng kêu gào: “Long ca ca, anh đừng giận, quay về đi, em sẽ không làm như vậy nữa.”
Cậu khóc nước mắt liên tục rơi xuống, chân trần dẫm nát nhựa đường, cuối cùng ngã xuống trên đường quốc lộ, bụi đất cùng đá vụn nhiễm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trên khuôn mặt khóc dần hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Trần mụ giúp việc căn bản là không biết phát sinh việc gì, bà vội vàng nâng Vũ Hồng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người cậu. “Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Vũ Hồng đã ngồi dậy, cậu nước mắt khô cạn, lại một hồi lạnh băng. Trần mụ đã sớm hiểu rõ cá tính cậu, khi không có Tạ Ứng Long, Vũ Hồng tựa như búp bê, không cười không khóc, chỉ là lặng lẽ nhìn về phía trước.
“Ta phải về rồi.”
Vũ Hồng bước trở về gian phòng, Trần mụ giúp cậu thay y phục, để cậu tắm rửa đi ngủ thật tốt, cậu vừa chạy đến ra một hồi mồ hôi lại bị gió thổi đến, giữa đêm lần thứ hai phát sốt, lần này Tạ Ứng Long chỉ phân phó bác sĩ sang đấy, chính anh không hề trở lại.
Vũ Hồng mặt không chút thay đổi tiếp thu trị liệu, một tuần lễ sau, Tạ Ứng Long không cùng Vũ Hồng xuất ngoại, chỉ mướn một vệ sĩ đưa Vũ Hồng xuất ngoại thăm mộ cha, trừ lần đó ra, hai người chưa từng liên lạc.
Anh mỗi tháng đều đem rất nhiều tiền làm quỹ dạy dỗ của Vũ Hồng, thế nhưng trừ lần đó ra, bọn họ tựa như người xa lạ, ngay cả Vũ Hồng sắp lên cao trung, cậu nói không muốn mời giáo sư gia đình, Tạ Ứng Long cũng chỉ phê trên giấy, hai người họ so với đồng sự làm việc chung còn muốn xa lạ hơn.
Vũ Hồng vào một trường cao trung cho quý tộc, học phí không rẻ, Tạ Ứng Long để cậu sinh hoạt không sợ thiếu thốn, cự tuyệt không nhìn đến cậu: Vũ Hồng cũng như tin vào dự cảm của mình lúc đó, hiểu rằng Tạ Ứng Long sẽ không trở về nhìn cậu.
Cậu vóc người thông nhiên vượt trội, hình thể tựa như người ngoại quốc, có thể do mẹ cậu có liên quan người ngoại quốc. Diện mạo cậu càng trở nên trưởng thành, bề ngoài băng lãnh có một vẻ đặc biệt khϊếp người, tuấn mỹ không cách nào hình dung, khiến nam nhân, nữ nhân đều hướng đến, cậu ở nơi náo nhiệt đi một vòng, sẽ gặp vài tinh tham (người tìm kiếm ngôi sao) muốn tìm cậu làm ngôi sao.
Cậu bởi vì thuở nhỏ thân thể yếu ớt, còn học võ để cường thân, làm cho cậu thân không chỉ cao, vóc người càng kiện mỹ anh tuấn.
Những điều này Tạ Ứng Long hoàn toàn không biết, anh tiếp tục công sự bận rộn, đột nhiên vùi vào mở rộng vương quốc thương nghiệp của anh, lại ở một nơi không nghĩ tới nhất, bị người ta hất lộn nhào.