Lời Hứa Định Mệnh

Chương 2

Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. Từng ngày trôi qua, Sakura và Tomoyo ngày càng thân thiết với các bạn trong lớp hơn (chỉ trừ Syaoran), mọi người trong lớp ai cũng yêu mến họ và Sakura, Tomoyo cũng không vì thân phận tiểu thư của mình mà tránh xa mọi người. Và cũng từ cái ngày đầu tiên vào lớp, Eriol cũng đã để ý đến Tomoyo. Với anh thì Sakura rất dễ thương trog lần gặp đầu tiên, nhưng Tomoyo lại có vẻ xinh đẹp, thùy mị và nữ tính hơn. Vì thế anh đã đem lòng mến Tomoyo ngay từ đó. Tomoyo và Eriol ngày càng thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Một buổi chiều tà, Syaoran cùng trên đường về nhà với Eriol (họ ở cùng nhà với nhau nha, vì cha mẹ Syaoran làm vjệc ở nước ngoài nên Eriol sang ở chu g cho vui ấy mà)

- Này Eriol, dạo này thấy cậu thân với Tomoyo quá ấy. Quên mất cả tớ - Syaoran nói

- Hjhj... Tớ xjn lỗj mà.

- Cậu thích Tomoyo à?

- Ừk thì... Mà cậu cũng nên tìm bạn gái đi chứ, cứ quậy phá trong trường hoài không phải là cách hay. Đó không phải là tính cách thật của cậu mà. Phảj không? - Eriol đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Syaoran

- Tớ không muốn! - Syaoran trả lời một cách dứt khoát.

- Cậu vẫn chờ người đó sao? Đã hơn 10 năm rồi còn gì?!

Syaoran không trả lời chỉ im lặng đi tiếp. Đôi mắt anh thoát buồn. Về tới nhà, Syaoran đi thẳng lên phòng mình. Đóng cửa phòng mình lại, Syaoran ngã xuống nệm, anh thở dài, rồi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

* Hồi tưởng của Syaoran:

Trong một khu vườn ở một ngôi biệt thự, Syaoran đang ngồi trên một bãi cỏ xanh.

- Syaoran nè! - một cô bé đôi mắt màu xanh lục bảo gọj.

Syaoran giật mình quay lại thì cô bé ấy bất ngờ đội lên đầu Syaoran một vòng hoa cùng với một chiếc bánh kem.

- Chúc mừng sinh nhật, Syaoran-kun! - cô bé ấy cười vui vẻ.

Nụ cườj ấy khiến cho Syaoran ngượng đỏ mặt.

- À... Cảm ơn cậu! - Syaoran ngại ngùng.

...

- Cái gì? Ngày mai cậu phải chuyển đi nơi khác sao? - Syaoran hỏi lớn.

- Ừk. Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm, Syaoran?

- Tạj sao vậy? - Syaoran hỏi với gương mặt thất vọng

- Ba mẹ tớ phải đi công tác... - nói đến đây cô bé ấy ngừng lại.

...

- Tạm biệt Syaoran! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! - cô bé ấy nói trong dòng nước mắt.

- Đừng khóc nữa mà. Như thế xấu lắm! Tớ sẽ chờ cậu quay lại! - Syaoran an ủi.

- Cậu hứa nhé!

- Ừk! Tớ hứa. Tớ sẽ chờ cậu!

- Syaoran à! Tớ có chuyện này muốn nói - cô bé ấy ngập ngừng - Tớ thích cậu, Syaoran!

- Tớ cũng vậy. Tớ cũng rất thích cậu! Rất nhiều! - Syaoran nói với một nụ cười

...

- Sakura! Tớ sẽ luôn thích cậu, sẽ luôn chờ cậu quay lại - Syaoran hét lớn

Cô bé ấy ngồi trên xe quay lại nhìn

- Tớ cũng vậy! Cậu nhớ nhé! - tiếng cô bé nhỏ dần, hình ảnh Syaoran trong mắt cô bé xa dần, xa dần.

* Kết thúc hồi tưởng

- Sakura, liệu cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc đó hay không? - Syaoran tự hỏi.