I Miss You, Best Friend

Chương 7

Căn nhà của hắn có hai phòng,tôi đây lại rất vinh hạnh,được ở tại phòng trước đây từng là nơi ngủ của mẹ hắn.

Đồ đạc được bày trí gọn gàng,trên chiếc bàn cạnh giường có một bức ảnh,hình của một người con gái tầm 18,19 tuổi.

Nếu không phải trước đây từng nghe người ta nói mẹ của Minh mất lúc 27 tuổi,thì đảm bảo tôi tin chắc chắn cô gái trong bức ảnh này là người hắn thầm thương trộm nhớ,mẹ hắn rất đẹp,lúc chụp bức ảnh này cô ấy ăn mặc khá cổ điển,khuôn mặt cười tự nhiên...., người ta thường nói những thứ tự nhiên vốn vẫn cuốn hút hơn sự giả tạo,tôi tin điều đó mà.

Trong đầu tôi thầm nghĩ bố Minh thì là một đại soái ca còn mẹ hắn lại đẹp như vậy,bảo sao lại sinh ra một người con sát gái như hắn,thật là một gia đình yêu nghiệt.

Ấy thế Tự nhiên có một giọng nói, phát ra từ phía ban công làm dập tắt sự trầm tư của tôi.Cô ấy nói

-'không phủ nhận ta có một chút nhan sắc,nhưng làm gì đến nỗi yêu nghiệt đâu,không phải có vụ hứa hôn thì nhớ không nhầm đến tận năm 18 tuổi, ta vẫn còn F.A cơ mà '

Tôi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói kia,thì thấy một người con gái đang ngồi gần cửa cửa,trên tay còn cầm thêm quyển truyện,ánh mắt đang nhìn về phía tôi cười.

Tôi nhìn cô lại nhìn bức ảnh,quay thêm một lần nữa,sau đó giọng run run nói

-'cô...là mẹ của Minh'

Cô ấy thản nhiên nhìn tôi trả lời

-'ừ, không ngờ đến con trai ta lại đưa bạn gái về ra mắt ta nhanh như thế '

Tôi không để ý đến câu nói của mẹ hắn,tâm trí hiện giờ đặt hoàn toàn tại quyển truyện 'Hoa Tư Dẫn' cô đang cầm,đúng là tiểu thuyết luôn ảnh hưởng mạnh đến tâm trí của tôi,nó khiến 1 người vốn sợ ma khủng khiếp như tôi đây, còn quên mất tình thế hiện tại rằng tôi đang ở cạnh một người đã khuất,

Tôi mắt sáng lên nhìn cô ấy,nói

-'Cô cũng có quyển hoa tư dẫn '

Mẹ hắn cười dơ quyển truyện lên nói

-'ừ,ta phải canh kinh lắm mới mua được, chờ từ 1h đêm đến lúc người ta vừa mở cửa lao vào mang về luôn,buồn....ở dưới đấy nhiều người fan cuồng tiểu thuyết giống ta,hizzzz trắc trở ghê '

Hiếm hoi lắm mới gặp được người cùng cảnh ngộ,Tôi cũng thở dài than vãn

-'mấy nhà sách cháu đến đều hết,đành canh trên mạng,lúc cháu vừa thấy có hàng đang định mai đặt thì nó lại hết hàng,buồn hơn là lúc quyển truyện đó có tiếp thì cháu lại không có tiền mới khổ tâm không cơ chứ '

Mẹ hắn gật đầu tỏ vẻ đồng tình,lâu lâu mới gặp được tri kỉ (cùng hội mê truyện =]]])

Tôi tiến đến gần mẹ hắn,ngồi đọc ké quyển truyện khá vui vẻ,tự nhiên giở đến trang công chúa Diệp Trăn nhảy từ trên thành trì xuống trong ngày nước vệ bị diệt vong,ngẫm nghĩ lại từ chết,tôi quay sang nhìn mẹ hắn giật mình lùi lại vài bước.

-'Cô không phải đã mất rồi sao???'

Mẹ hắn cười hiền trả lời

-'ừ,cách đây 15 năm '

Mặt tôi trắng bệch còn cô lại hồng hào,giống như vị trí bị đảo ngược,giọng run run

-'thế sao cô lại ở đây được, mấy cái lá bùa kia chẳng lẽ lại là hàng nhái hết à '

Mẹ hắn nhún vai bình thản nói

-'nhà ta,ta không vào được thì quá hoang đường '

Tôi nói

-'Nếu vậy cô phải sang bên kia thăm Minh, người luôn nhớ thương cô chứ, tìm cháu làm gì'

Cô ấy nói

-'con trai ta vía nặng,có thấy được ta đâu,nên ta ở đây nói chuyện với cháu cho vui'

Tôi ngạc nhiên dường như không tin lấy tay chỉ vào mình hỏi

-' cháu vía yếu '

Mẹ hắn trả lời

-'ừ'

-'thế cho cháu hỏi,bùa nào mới là hàng thật,hàng Việt Nam chất lượng cao ý'

Cô ấy cẩn trọng hỏi tôi

-'để làm gì'

Tôi thành thật trả lời

-'tránh cô chứ làm gì'

Mẹ hắn cười nham hiểm

-'vậy thì không được,bí mật quốc gia bất khả xâm phạm ' (T.T) các cụ xưa nói có sai bao giờ, mẹ nào con đấy, giống từ khuôn mặt đến tính cách, thật khiến người khác phải đau đầu....

Tôi chấp hai tay vào cầu xin như mấy chàng trai hảo hán trong phim kiếm hiệp,giọng thành khẩn

-'tiết lộ cho cháu một chút thôi'

Cô ấy quay mặt đi kiêu ngạo,lòng không chút xoay chuyển nói

-'không,cháu chưa ngủ mà đã mơ rồi sao,bớt ảo tưởng đi'

Tôi thở dài

-'mẹ con tính y nhau,may chồng cô không như thê ́ nữa đấy,không cháu đột quỵ ra đi sớm mất'

Thế mà mẹ hắn lại cười tươi,mãn nguyện nói

-'tất nhiên rồi,con ta không giống ta thì giống bà hàng xóm chắc'

Nghe vậy,bất chợt đầu óc tôi hiện ra bao nhiêu là viễn cảnh thiên đường, kì thực

-'ước gì cậu ta giống bà hàng xóm,không biết dịu dàng hiền lành biết mấy '

Cuối cùng nói khéo mãi mẹ hắn cũng không chịu đi,đương nhiên là tôi không thể nhắm mắt để ngủ như thường ngày được. Haizzz bạn thử nghĩ xem, bản thân có thể kiên cường chìm vào giấc mộng đẹp trước một người đã chết được hay không, T.T tôi đây chẳng bạo gan như vậy được, cô ấy cười nhìn tôi còn tôi lại chỉ có thể nằm thao thức chờ đợi cô ấy buông lời từ biệt với tôi, quả nhiên như trời hạn trông mưa........

Gia đình hắn hại tôi thật thê thảm,tận 5h sáng mẹ hắn mới từ biệt tôi,xong còn không quên tặng kèm lời hẹn tối nay đến tiếp,làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống,giết tôi đi T.T,cầu cho ngày mai sáng thật lâu...