Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 89

Nửa tiếng sau, Từ Uy đã đến bệnh viện Tào lão gia tử đang nằm, nhìn xuống mail về việc Tào lão gia nhập viện trong hộp thư di động mình, hơi kinh ngạc, không khỏi lắc đầu cười, đi thẳng đến phòng bệnh cao cấp. Nhìn y tá canh bên ngoài, nhoẻn miệng cười, nói mấy câu liền lừa được y tá đi vào phòng bệnh.

Từ Uy gõ cửa hai tiếng cho có liền trực tiếp đẩy cửa vào, thấy Tào lão gia tử bán nằm đeo kính lão đang một tay lật tờ báo đặt trên bàn điều dưỡng, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, phát hiện Từ Uy bất ngờ đứng ngoài cửa.

“Đúng là khách quý.” Nói rồi thẳng lưng, không lộ vẻ bệnh tật, ông xếp báo lại, nhìn Từ Uy.

“Nghe nói ông bị bệnh, làm hậu bối cũng nên đến thăm.” Từ Uy xách lên cái giỏ trái cây trên tay, “Mua ở cửa viện, nhìn còn rất tươi.” Nói rồi trực tiếp đi vào phòng bệnh đặt giỏ trái cây lên bàn trà ngay bên cạnh cửa sổ.

Tào lão gia tử hừ lạnh một tiếng, “Phải chăng đến xem bộ xương già tôi đây còn cử động được hay không.”

Từ Uy không mảy may để ý đến lời nói lạnh nhạt của Tào lão gia tử, cười nói, “Đang tốt lành sao tay trái lại bị gãy xương?”

Đáy mắt Tào lão gia tử hiện lên vẻ lúng túng, ngay sau đó lại khôi phục bình thường đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Lúc này cậu đến một mình… Có việc muốn bàn với tôi sao?”

Từ Uy hạ vai, biểu cảm không cho ý kiến, “Tôi tưởng ông có việc muốn bàn với tôi chứ?”

Tào lão gia tử nhìn anh, vừa than thở đối phương tuổi còn trẻ đã ưu tú, có thủ đoạn như vậy, lại than thở người trẻ tuổi này lại không phải là của nhà họ Tào bọn họ. Ông dựa về gối đầu, thả lỏng cơ thể, “Nhóc con cậu ngay từ đầu đã tính toán cả rồi phải không?” Ngữ khí cũng thả lỏng hơn.

“Tôi quen chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay.” Từ Uy giải thích.

“Sao cậu có thể chắc chắn rằng Nhất Vinh nhất định sẽ cướp dự án này?” Nếu nó không ra tay, kế hoạch này của cậu ta liền không tiến hành tiếp được nữa nhỉ?

“Ngài hẳn là hiểu rõ Tào Nhất Vinh hơn tôi, bây giờ chỉ cần cho anh ta biết ngài có ý muốn Nhất Lâm thừa kế, anh ta phá hoại khắp nơi còn không kịp, nữa là đuổi chúng tôi ra khỏi Tào thị…” Từ Uy tin rằng Tào lão gia tử hiểu rõ ý mình, nếu không nhờ vào cháu trai ông ta, anh không có cơ hội hoàn thành ván cờ này.

Tào lão gia tử liền thở dài, nhẹ giọng nói, “Chung quy thiên hạ cũng là của đám người trẻ tuổi các cậu… Tôi sẽ buông tay.” Ông không thể mắt mở trừng trừng nhìn cháu mình bị bỏ tù, càng không thể bẻ gãy tâm huyết cả đời của ông tại đây, lúc này ông chỉ có thể nhượng bộ trước.

“Vẫn là ngài thẳng thắn, những việc khác tôi sẽ nhanh chóng xử lý.” Nhìn lão nhân lăn lộn thương trường cả đời lộ ra vẻ mỏi mệt, anh không hề bị vẻ ngoài mê hoặc mà bỏ qua đáy mắt đối phương lóe lên tinh quang, cười nói, “Cũng hy vọng ngài minh bạch, tôi có thể cho nhà họ Tào các người té ngã một lần, cũng có thể có lần thứ hai, nếu lại lần nữa… tôi sẽ không để lại tai họa về sau đâu.”

Lời nói cuối cùng khiến thân thể Tào lão gia tử chấn động, nhìn Từ Uy nở nụ cười, cảm nhận được áp bức của cậu ta, ông biết rõ Từ Uy không phải đang nói đùa, Tào lão gia tử cười có chút miễn cưỡng.

“Sao mày lại ở đây?” Một tiếng quát phẫn nộ vang lên phía sau Từ Uy, Từ Uy quay đầu lại nhìn thấy là Tào Nhất Vinh.

“Đến thăm Tào lão gia tử.” Từ Uy liền khôi phục nụ cười thường ngày nói.

“Ai thèm mày tới thăm hả, ra ngoài cho tao.” Tào Nhất Vinh tức giận trừng Từ Uy.

“Nhất Vinh.” Tào lão gia tử trầm giọng ngăn cản, tầm nhìn vẫn chăm chú trên người Từ Uy. Bị Tào Nhất Vinh cắt ngang như vậy, cảm giác áp bức vừa rồi bỗng chốc tan biến, ông quả là già rồi sao.

Từ Uy lại không để ý, “Vậy tôi đi trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, sắp tới Nhất Lâm đều không rảnh, tôi nghĩ tạm thời sẽ không dẫn cậu ấy tới quầy rầy ngài, điều dưỡng với ngài mà nói rất là quan trọng đấy.” Nói xong liền xoay người đi khỏi, trước khi ra khỏi cửa dừng lại, nhìn về phía Tào Nhất Vinh.

Tào Nhất Vinh thấy thế thì đề phòng nhìn anh, “Nhìn cái gì?”

Từ Uy lắc đầu, “Chỉ là muốn nói một tiếng, cảm ơn.”

Tào Nhất Vinh cau mày, có ý gì?

Tào lão gia tử thấy thế không khỏi lại thở dài một tiếng.

A! Thằng kia đang giễu cợt hắn, Tào Nhất Vinh lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng lại. Mở tung cửa định đuổi theo tranh luận, nhưng người đã biến mất rồi. Quay người lại nhìn ông nội vừa cầm tờ báo lên, Tào Nhất Vinh thu lại cơn giận vừa rồi, nhấc hộp thức ăn trên tay lên, nhớ ra mục đích chính tới đây.

“Ông nội, cháu mang canh cá chép cho ông.” Nói rồi đi về phía bàn trà, thấy trái cây trên bàn, nhất định là tên kia mang tới, hắn cầm vứt xuống đất, ân cần mở hộp thức ăn định múc canh.

“Tôi không đói.” Tào lão gia tử cho một câu không mặn không nhạt chặn đứng.

Tay Tào Nhất Vinh khựng lại, “Vậy khi nào ông muốn uống thì múc ra nhé, hộp giữ nhiệt, lát nữa uống cũng không sao.” Vừa nói vừa đậy lại, ngồi xuống sô pha ở bàn trà.

Cả phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng Tào lão gia tử đọc báo “xoàn xoạt”.

Tào Nhất Vinh ngồi một bên, hai tay không ngừng gõ trên đầu gối, nghĩ một lúc vẫn nói, “Ông nội, Từ Uy tới làm gì vậy?”

“Bàn chuyện hợp tác.” Tào lão gia tử lại lật một trang, không ngẩng đầu nói.

“Hợp tác gì?” Tào Nhất Vinh nhẹ giọng hỏi, nhịn không được cau mày, tên kia lại muốn tính toán cái gì.

Tào lão gia tử lúc này mới nhìn về phía hắn, “Đợi chốc nữa sễ có người liên hệ với anh, thái độ tốt một chút, nếu anh lại làm hỏng, tôi sẽ vứt anh sang châu Phi ngay.”

Tào Nhất Vinh nghe vậy đầy kinh hỉ, ông nội vậy là đem chuyện ra giải quyết rồi? Vội vàng gật đầu xác nhận.

“Còn nữa… Cách xa Nhất Lâm ra, nếu không cả tôi cũng không cứu được anh.” Haiz, xem tướng mạo cùng cha nó, cũng chính là con trưởng của Tào lão gia tử có sáu bảy phần tương tự, nếu nó còn sống thì tốt rồi, ông hiện tại sẽ không mệt mỏi như vậy.

Thấy ông nội lại lâm vào hồi ức, Tào Nhất Vinh biết chắc là ông lại nghĩ tới cha mình. Hắn không dám quấy rầy ông cụ, cũng không dám hỏi kỹ quan hệ của Tào Nhất Lâm và Từ Uy, nếu chuyện đã được giải quyết, hắn rốt cục cũng có thể thở phào.

“Ra ngoài đi.” Tào lão gia tử không muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa, “Trong thời gian ngắn đừng để tôi nhìn thấy anh.” Cái thằng toàn khiến người khác phiền lòng.

“… Vâng ạ.” Tào Nhất Vinh vội đứng dậy rời đi, trước khi đi nhịn không được nói, “Canh vẫn nên uống lúc còn nóng, lát nữa nhớ gọi y tá.”

Tào lão gia tử không nhìn hắn, từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi xem như đã biết.



Còn chú Tào đang ở trong phòng làm việc đợi bánh xe sửa xong rất nhanh sau nhận được điện thoại của Tào lão gia tử, bảo ông về sớm một chút, không cần dẫn Tào Nhất Lâm qua.

“Dạ được, lão gia.” Nói rồi, chú Tào đứng lên, sửa sang lại quần áo, “Hôm nay lão gia có việc, để hôm khác đi thăm ông ấy vậy.”

“Dạ, được ạ.” Tào Nhất Lâm ngoan ngoãn đáp.

“Chăm sóc mình cho tốt, lúc không có việc thì về thăm nhà nhiều chút.” Chú Tào nhịn không được dặn đi dặn lại, “Lão gia một mình cũng cô đơn lắm.”

“Cháu biết rồi ạ, lần sau về sẽ nấu canh cho mọi người.” Tào Nhất Lâm nhìn ông nói.

Chú Tào vui mừng gật đầu, “Vậy chú đi trước.”

“Xe sửa xong rồi ạ?” Tào Nhất Lâm vội hỏi, không phải vẫn chưa gọi điện tới sao. “Bằng không đợi Từ Uy đến, để anh ấy đưa chú về.”

“Đúng lúc chú phải đi một chỗ gần đây, lát nữa để tài xế qua đó đón chú.” Chú Tào nói, sau đó trịnh trọng chào tạm biệt Thiết Đầu, rồi đi khỏi. Tào Nhất Lâm muốn tiễn ông xuống lầu, bị ông từ chối.

“Hồi ở Tào gia chú Tào đối tốt với tớ nhất.” Đợi ông đi rồi, Tào Nhất Lâm nhịn không được nói.

“Hơ, phải.” Thiết Đầu ứng phó nói, nghĩ thầm thật đúng là không nhìn ra. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, “Mai chúng ta không phải là không cần đi làm nữa chứ?” Mọi người đã xé rách mặt đến mức này, bọn hắn còn tới công ty, có thể nào gặp nguy hiểm hay không a.

“Chắc vậy, dự án đã kết thúc rồi, đợi Từ Uy về hỏi thử xem.” Tào Nhất Lâm nói.

Thiết Đầu như có điều suy nghĩ, xem ra hắn lại phải chuẩn bị sơ yếu lý lịch tìm công việc mới rồi.

Tào Nhất Lâm cũng nghĩ đến điều này, “Bằng không hai chúng ta mở nhà hàng, tớ làm đầu bếp, cậu tới quản lý?”

Thiết Đầu nghe xong đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghĩ tới chiếm hữu dục của Từ Uy, “Thôi quên đi, Từ Uy khẳng định sẽ không đồng ý đâu.”

Tào Nhất Lâm nghĩ lại cũng đúng, cậu còn đang nhận lương của nhà anh, to gan trắng trợn làm nghề phụ bên ngoài, hình như không nể mặt “ông chủ” là Từ Uy lắm.

Mặc dù nguyên nhân không thực hiện được mà hai người nghĩ tới khác nhau, nhưng bọn họ cũng đều biết muốn làm được là không dễ.

Thiết Đầu như là nghĩ đến cái gì, giơ tay khoác lên vai Tào Nhất Lâm, “Hiện tại cậu có bao nhiêu tiền?”

“Mấy trăm đồng thì phải, cậu cần à?” Tào Nhất Lâm hỏi, trước khi cậu đến nhà Thiết Đầu có rút tiền, gần đây cũng không có gì cần tiêu nhiều.

“Cậu chỉ có mấy trăm đồng thôi á? Không phải lương cậu hơn vạn sao? Tiêu đi đâu hết rồi?” Thiết Đầu rất là giật mình, nhưng ngẫm lại, Tào Nhất Lâm không phải là loại người tiêu tiền bậy bạ, “Hay là Từ Uy không phát lương cho cậu?”

“Sao vậy được? Mỗi tháng anh ấy đều sẽ đúng giờ phát lương cho tớ, a, cậu đang hỏi tiền tiết kiệm à.” Thì ra là cậu hiểu sai, Tào Nhất Lâm cười tươi dị thường lấy sổ tiết kiệm từ trong túi ra, đưa cho Thiết Đầu.

“Cậu còn mang sổ tiết kiệm theo bên người?” Thiết Đầu kinh ngạc cầm lấy mở ra vừa xem, liền trợn to hai mắt. “Định mệnh, cậu bỗng chốc biến thành triệu phú rồi, tiết kiệm lâu rồi hả?”

“Ba tháng.” Tào Nhất Lâm giơ ba ngón tay, có chút tự đắc nói, đây là số tiền cậu tiết kiệm được nhiều nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

“A ha, vậy chúng ta mở quán ăn vặt đi!” Thiết Đầu cầm sổ tiết kiệm quơ quơ.

“Hơ, tớ vẫn nên thương lượng với Từ Uy trước đã.” Tào Nhất Lâm nghĩ mình phải làm vậy trước tiên.

“Không cần.” Thiết Đầu lắc đầu, “Cậu bỏ tiền tớ xuất lực, cậu thiết kế vài khoản chính làm đồ ăn vặt, chúng ta tuyển người đến làm.” Vậy thì không cần lo Từ Uy phản đối, hơn nữa Tào Nhất Lâm không có việc gì có thể đến giúp một tay.

Mặc dù không nỡ bỏ khoản tiền tiết kiệm, nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt của Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm gian nan hạ quyết định, “Được, có điều trước khi dùng đến…” Cậu nhanh chóng rút về sổ tiết kiệm trong tay Thiết Đầu, “Cái này vẫn là tớ bảo quản.” Ít nhất còn có thể để bên người thêm chút thời gian, cậu thận trọng cất vào trong túi.

“Được.” Thiết Đầu cười gật đầu, “Vậy chúng ta tìm mặt bằng trước.”

Mà Từ Uy rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề Tào thị, tâm tình sung sướиɠ lái xe về gấp. Anh ở trên xe gọi điện cho thư ký của mình, để y đặt hai vé máy bay đi Maldives và khách sạn, anh chuẩn bị cùng Tào Nhất Lâm bước vào thế giới hai người, không để bất kỳ ai quấy rầy khoảng thời gian xả hơi này.