Ánh đèn điện nhiều màu quét qua như muốn lung lạc tất cả mọi người trên đường. Đêm dần xuống, từng tiếng cụng ly lại hòa vào tiếng nhạc, nam nhân tấp nập tiến vào uống rượu tầm hoan, mặc sức phóng túng.
Trong không khí lan tràn một loại hơi thở dâʍ ɖu͙© cuồng loạn, bởi vì mọi người tới đây chỉ là để buông thả du͙© vọиɠ tối nguyên thủy của con người.
Là du͙© vọиɠ giữa hai người nam nhân.
Không cần phải suy nghĩ, chỉ cần đi theo loại hơi thở sa đọa này, dùng thân thể chính mình thỏa mãn du͙© vọиɠ của kẻ khác là có thể đổi lấy tiền tài……
Ý nghĩ trong đầu khiến Trình Chấn Toàn chết lặng, lông mày bất giác nhíu chặt lại. Đã đến nước này mà hắn vẫn không bỏ được tia tự tôn cuối cùng.
Kỳ thật tình huống này có chút buồn cười, không nói bản thân không muốn bán, cho dù hắn bán cũng chưa chắc có người muốn mua?
Trình Chấn Toàn tuổi cũng không ít mà tướng mạo lại không có điểm đặc biệt, không ai muốn mua cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng bản thân đã cùng đường, bệnh viện vừa gọi điện báo tủy của hắn đã được xét nghiệm là thích hợp thay thế cho Chấn Niệm, nếu không tiến hành phẫu thuật gấp sợ lại xảy ra biến chứng, vì vậy hắn thật sự cần tiền, rất cần tiền.
Mang theo một loại tâm tình bất an, hắn cuối cùng cũng đến gặp quản lí của hộp đêm, nói ra mục đích tới đây.
Quản lí toàn thân tây trang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Trình Chấn Toàn đánh giá một phen, lại chỉ ra cửa bảo hắn:”Chúng ta chỉ cần người trẻ tuổi, ngươi nên về đi.”
Ngữ khí lịch sự nhưng lại không dấu nổi một tia trào phúng.
Theo ý kiến của quản lí, làm ngưu lang
(callboy)
không bắt buộc phải có ngoại hình xuất sắc, nhưng nhất định phải tuổi trẻ sung sức mới được. Ai mà chẳng thích làn da căng mịn của thiếu niên, tuổi
lớn thì còn
gì thú vị…….Hắn lại còn muốn bán? Nói hắn đến đây mua người còn dễ nghe hơn.
Bộ dáng cũng thực bình thường, vừa nhìn đã biết là loại đầu gỗ không biết cách lấy lòng khách nhân. Một quán bar nổi tiếng X thành như của bọn họ sao có thể thu loại mặt hàng kém chất lượn này.
“Làm phiền rồi.”
Trình Chấn Toàn gật đầu chào, sau đó quay người đi ra cửa, trong lòng không khỏi thất vọng…. Chấn Niệm…. phải làm sao bây giờ.
Có lẽ nên tới một quán bar bình thường một chút, yêu cầu cũng không cao, nhưng tiền lương hẳn sẽ không nhiều lắm……
Cánh cửa bỗng mở ra, một thiếu niên thanh tú đi tới nói nhỏ vào tai quản lí mấy câu. Quản lí nhíu mày, ánh mắt lại chuyển tới trên người Trình Chấn Toàn.