“Thật có lỗi, nhưng ta không thể đi được.”
Trình Chấn Toàn hướng Thừa Duyệt xin lỗi, không thèm để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Kim Phỉ Lăng:
“Ta phải về nhà nấu cơm cho con nên không thể cùng mọi người đi ăn được.”
“Con? Ngươi đã kết hôn?”
Thừa Duyệt ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng nam nhân thoạt nhìn cũng không ít tuổi nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đơn độc.
“Ân.”
Trình Chấn Toàn gật đầu, không muốn nói tới chuyện hôn nhân của mình nên chỉ mỉm cười chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.
Mà từ đầu tới cuối bị nam nhân cố tình bỏ qua một bên
chính là Kim thiếu gia, sắc mặt đột nhiên xanh tím. Đôi mắt ẩn hàm một loại cảm giác tức giận không thể nói thành lời.
…
“Mặt của ngươi sao lại biến thành như vậy? Ngươi bị kẻ khác đánh sao?”
Vừa về tới nhà, còn chưa kịp cởϊ áσ khoác, nam nhân đã phải đối mặt với khẩu khí cứng rắn của đứa con. Miễn cưỡng cười trừ, sờ sờ mũi nói:
“Hôm nay có cảnh quay bị tát ……….mà ta lại không diễn tốt nên phải diễn lại nhiều lần mới thành ra thế này …….”
Tuy rằng không muốn nói dối đứa con nhưng hắn cũng không còn cách nào…….
“Có người cố ý khó dễ ngươi?”
Thiếu niên mới mười lăm tuổi nhưng đã sâu sắc đến đáng sợ.
Nam nhân ngẩn người, vội vàng phủ nhận, lại không tránh được sự truy vấn của đứa con, liền lấy cớ phải đi nấu cơm trốn vào bếp.
Khi hắn bưng mâm cơm ra thì đã không thấy bóng dáng Chấn Niệm.
Kinh hô vài tiếng, trong nhà vẫn chỉ có âm thanh của ti vi ….
…..Nhất thời……Căn phòng trở nên trống vắng đáng sợ.
Ngoài nam nhân đang ngây ngốc đứng ở giữa phòng cũng không thấy ai khác. Một loại thanh âm hít thở không thông phát ra thẩm buồn.
Tuy là hắn đã từng sống một mình
suốt mười năm, theo lý mà nói hẳn phải thấy quen thuộc ……… nhưng khi cảm giác chỉ còn một mình ập tới……..hắn lại không thể chấp nhận được ……….
Từ khi con hắn đến đây, mọi thứ đều đã thay đổi. Hồi còn sống một mình, thanh âm duy nhất trong phòng là tiếng truyền hình từ chiếc ti vi cũ nát. Hắn luôn ngơ ngác ngồi trong nhà vài ngày, đến lúc đói thì tự nấu vài món qua loa ăn cho no bụng.
Nhưng khi con hắn đến, hắn lại trở thành một người bố đúng nghĩa, hàng ngày xách giỏ ra chợ hai ba lượt, trở về nhà thì nấu cơm, giặt giũ, buổi tối nấu mấy món bổ dưỡng cho con hắn bồi bổ.
Cứ như vậy nhìn đứa nhỏ của hắn, nhìn y học tập, trưởng thành………
Có được cảm giác của một người phụ thân.
Nhưng, chính hắn cũng biết những ngày như vậy sẽ không kéo dài mãi.
Hắn cái gì cũng không có, cho dù đem tất cả sở hữu cho đứa con, vẫn là không đủ. Có lẽ một ngày nào đó con hắn sẽ chán ghét cuộc sống kham khổ
này mà quay về với mẫu thân.
Cho dù y không quay về, chờ tới lúc lớn lên, y cũng sẽ có một cuộc sống riêng, bỏ lại hắn đơn độc trong căn nhà này ………..
Hắn vẫn sẽ mãi cô đơn…………
Nhận thức tình cảnh khiến cho vẻ mặt nam nhân thoáng chốc tái nhợt. Ngơ ngác cởi tạp dề, hắn đờ đẫn đi ra ngoài tìm con, nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“Ngươi làm gì vậy?”
Trình Chấn Niệm đang đứng ở cửa, tay phải cầm tiền, mặt không chút thay đồi nhìn nam nhân đờ đẫn ở trong nhà.
“Ngươi……vừa đi đâu vậy?”
“Mua thuốc.”
Thiếu niên cau mày, đột nhiên thấy dáng vẻ ngẩng đầu vừa rồi của kẻ kia……..có chút đáng thương.
Mà câu trả lời lại khiến thiếu niên vô thức nhếch miệng cười, kéo theo nam nhân ngốc nghếch kia đi vào trong phòng:
“Bôi thuốc trước rồi hãy ăn cơm, để ta thay băng cho ngươi.”
“Ngươi giúp ta mua thuốc?”
Nam nhân phát ra thanh âm yếu ớt, có điểm run run.
“Vô nghĩa, chẳng lẽ là mua cho ta. Ngồi xuống!”
“…… Cám ơn.”
Chấn Niệm là chạy đi mua thuốc cho hắn………..Có lẽ, y đã chấp nhận một người phụ thân như hắn rồi……..một tia ngọt ngào hiện lên trong lòng….Nam nhân bỗng có chút cảm tạ Kim Phỉ Lăng.
Đến mười giờ tối, một vị khách bất ngờ xuất hiện………
“Thừa Duyệt!!?”
Trình Chấn Toàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười trước mắt mình.
“Ta trên đường đi qua chợt nhớ nhà ngươi cũng ở chỗ này nên đến thăm một chút, không quấy rầy chứ?”
Không biết có phải do buổi tối nên vẻ mặt Thừa Duyệt càng có vẻ ôn nhu khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
“Đương nhiên là không rồi, mời vào.”
Trình Chấn Toàn cao hứng mời y vào nhà, nhận lấy giỏ hoa quả của Thừa Duyệt rồi vào nhà lấy đôi dép lê cho y đổi.
“Mặt của ngươi không bị sao chứ? Ta có mua ít thuốc mang tới cho ngươi.”
Không đợi Trình Chấn Toàn trả lời, Chấn Niệm đã dùng thanh âm lạnh như băng nói:
“Không cần, ta đã mua thuốc rồi. Ba, hắn là ai vậy?”
Nửa câu sau là nói với Trình Chấn Toàn.
“A……” Nam nhân quay đầu, ngây ngốc nhìn Chấn Niệm, hai mắt rưng rưng.
Y, y vừa gọi ta là ”ba”’sao?
Hắn không có nghe sai chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy con mình gọi một tiếng ‘ba’ ……..
“Ta tên Thừa Duyệt, là bằng hữu của phụ thân ngươi, nhĩ hảo.”
Đối với thiếu niên có thái độ lạnh lùng trước mặt, Thừa Duyệt vẫn như cũ ôn hòa lễ độ trả lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Chấn Niệm.”
Nói y đáp lễ không bằng bảo y đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương còn đúng hơn, ánh mắt ẩn ẩn cuồng phong.
Thừa Duyệt cùng Trình Chấn Toàn ngồi ở phòng khách, giống như bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, hai mắt
Chấn Niệm vẫn giữ nguyên hàn khí, không giảm bớt chút nào. Tuy rằng thực chán ghét kẻ mới đến này nhưng y cũng không trở về phòng mình, chỉ im lặng ngồi ở sô pha xem tivi.
Thừa Duyệt thoạt nhìn tao nhã nhưng khi nói chuyện lại rất thú vị. Mấy câu chuyện vụn vặt đơn giản y nói cũng trở nên hấp dẫn hơn, ngay cả Trình Chấn Toàn là người ít trò chuyện với người khác cũng bị y cuốn theo.
Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài bắt đầu chuyển mây, trên trời vang lên tiếng sấm rền vang, rất nhanh sau đó thì mưa to, nhất thời chỉ còn nghe được tiếng ào ào bên ngoài cửa sổ.
“Nguy rồi…… mưa lớn như vậy……”
Trình Chấn Toàn lo lắng nhìn ra bên ngoài, mưa to như vậy muốn tạnh cũng phải
đợi
ít nhất mấy canh giờ, cho dù mang ô cũng sẽ bị mưa bay ướt người, Thừa Duyệt lát nữa làm sao có thể trở về.
“Ngươi có lái xe đến đúng không?”
Nam nhân quay đầu hỏi.
“Không có……”
Thừa Duyệt vừa định nói mình có thể kêu lái xe trong nhà đến đón thì nghe thấy Trình Chấn Toàn ôn hòa cười nói:
“Nếu trở về không tiện, trời lại mưa lớn, không bằng ngủ lại đây một tối đi.”
“Tít”
Chấn Niệm đột nhiên tắt tivi.