Gián Đập Không Chết

Chương 10

“A Lãng, cậu sao vậy? Sao thế? Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến choáng váng?”

Sờ sờ đầu Trương Lãng cao bằng mình —- được rồi, mình thừa nhận là Trương Lãng cao hơn mình một chút, hỏi.

Mắt trợn trắng, không nói lời nào.

“Này, cậu sao lại không để ý đến người khác vậy? Lại nổi tính trẻ con gì rồi, không phải là nói cậu là cái kia……khụ khụ……thôi, không cần phải giận thành như vậy đi?”

Đại Địa an ủi như không an ủi nói.

Trừng mắt liếc hắn một cái, cánh tay khoanh lên trước ngực, đặt mông ngồi ghé lên cái bàn bên cạnh.

“Trương Lãng! Tôi cảnh cáo cậu, nếu không mở miệng ra nói chuyện với tôi, tôi liền……”

Đại Địa xúc động phẫn nộ lời còn chưa có nói ra hết, đã bị một cụ bà đang nghiên cứu dáng mông của Trương Lãng chặn ngang.

“Đứa nhóc ngốc này, cậu ta đó là liếc mắt đưa tình với cháu đấy, cháu không hiểu sao? Thật đúng là đứa trẻ chân thật không hiểu biết gì mà!”

Cụ bà dùng kinh nghiệm sống một đời của mình mà dạy bảo Đại Địa.

“Cái gì mà vỏ rơi đầy đất? Ai ăn hạt dưa vậy, chia cho tôi một ít đi.”

Một cụ ông răng hãy còn tốt lắm, chỉ là có chút lãng tai nói chen vào.

Bị cụ bà liếc sang —- tặng cho một cái nhìn xem thường.

Cụ bà cười tủm tỉm nhìn cái mông của Trương Lãng đang ngồi trên bàn trước mặt mình, mông đứa nhỏ này thật đẹp, nếu như mình trẻ lại mấy chục tuổi……, nhịn không được nổi sự hấp dẫn, vươn ngón tay chọc chọc, rất co dãn đó nha. Cụ bà thật vui vẻ, vẫn là thanh niên trẻ tuổi tốt nhất! Mỗi ngày phải nhìn mặt mấy lão già nhàm chán, liền cảm thấy chính mình cũng già thêm bao nhiêu! Lại nhịn không được chọc thêm một cái, thuận tay sờ sờ miết miết……

“A! Bà già chết tiệt, bà ăn đậu hủ của tôi!”

Trương Lãng đang chìm đắm trong suy nghĩ và ảo tưởng của chính mình, khi cụ bà chọc đến cái thứ hai, cuối cùng cũng phản ứng lại kêu to lên một tiếng.

“Chị Lưu nha, sao chị lại ăn mảnh một mình như vậy! Thứ tốt nhớ rõ phải chia cho mọi người chứ.”

Người cười đến mức miệng giống như một cái hang không đáy —- một cụ bà không còn răng mê đắm nhìn bộ dáng ngọc thụ lâm phong của Trương Lãng bé nhỏ. Chậc, bộ dáng thật đúng là đẹp! Bà lão ta thích mấy nhóc mặt trắng nha!

Trương Lãng bị ánh mắt của nhóm các lão bà nhìn đến mức cảm thấy nửa đêm cũng có thể mơ thấy ác mộng, lập tức vọt đến bên người Đại Địa, giữ chặt ống tay áo của cậu, cầu xin nói:

“Đại Địa, chúng ta đi về đi. Ông già cũng đã thăm rồi, đồ vật cũng đã tặng cho ông ấy. Chúng ta cũng nên đi đi?”

Đại Địa chau mày, A Lãng cũng quá không lễ phép rồi!

Trương Lãng nhìn thấy vẻ mặt của Đại Địa liền hiểu lầm ý tứ của hắn, vội vàng nói:

“Không phải tôi muốn nói chuyện. Nhưng mấy bà cụ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi! Cậu cũng đừng có lấy cớ không nấu cơm cho tôi ăn đó.”

Trương Lãng lo lắng đem đôi mắt đầy vẻ trông mong nhìn Đại Địa. —- Không thể trách tôi, không thể trách tôi……tôi phải ăn cơm, tôi phải ăn cơm, mỗi ngày tôi về nhà đều phải có cơm ăn……

“Cậu……”

Chỉ vào Trương Lãng, Đại Địa hết nói. Thì ra đây là lý do cậu ta không nói lời nào!

Quay đầu nhìn về phía ông Khổng đang tranh luận với mấy cụ già khác đến vui vẻ, đi qua, lộ ra một nụ cười mỉm dịu dàng.

“Ông Khổng, chúng ta ra bên ngoài một chút, trò chuyện đi.”

“Được, đã lâu không có gặp con, vừa lúc tâm sự với con chút.”

Ông Khổng thực sự rất cao hứng vịn vào tay Đại Địa đứng lên.

Đại Địa đỡ ông Khổng, nói với Trương Lãng:

“A Lãng, tôi đưa ông Khổng đi dạo. Cậu ở lại đây cùng mọi người nói chuyện, nhưng ngàn vạn lần không được nói bừa nói bậy! Nói mấy từ không được lễ phép!”

“Đại Địa, tôi cũng đi!”

Nghe xong lời của Đại Địa, Trương Lãng sợ tới mức xanh cả mặt muốn đi cùng bọn họ ra ngoài. —- một ông già có cái miệng hư hỏng so với một đám cụ già cơ khát giống như thật lâu rồi chưa từng thấy qua người có gương mặt hoa đào anh tuấn tiêu sái giống như mình tốt hơn nhiều, nói không chừng còn hơn mấy lão già biếи ŧɦái nữa, mình sắp không xong rồi!

Đại Địa không để ý đến hắn, trừng mắt.

“Cậu thành thành thật thật đứng lại chỗ này cho tôi! Đợi tôi quay về tìm cậu. Nếu cậu không còn ở đây, sau này……hừ hừ!”

Trương Lãng hiểu được tiếng [hừ hừ] kia của Đại Địa là biểu lộ ý tứ gì. Ủ rũ, tiếc nuối, tự ai cùng không tình nguyện bĩu môi ở lại.

Đại địa đột nhiên phát hiệp chiêu uy hϊếp [không nấu cơm] này thật ra dùng rất tốt —- sau này không ngại thường xuyên sử dụng!

Từ trong viện dưỡng lão [Trường Sinh] đi ra, Đại Địa từ lúc có được bằng lái đến nay là lần đầu tiên lái xe, khẩn trương nắm chặt tay lái, không dám thả lỏng.

Hỏi vì sao cái tên Trương Lãng keo kiệt kia lại cho Đại Địa ngồi vào tay lái phải không?

Bởi vì Trương Lãng hiện tại đang nằm thẳng ở ghế phụ chờ khôi phục nguyên khí! Hiện tại hắn hoàn toàn rơi vào tình trạng không thể lái xe! —- Trương Lãng đáng thương, xem ra là bị nhóm các cụ bà tra tấn không nhẹ.

“Tôi nói nha A Lãng, có khoa trương như vậy không chứ?……”

Đại Địa một bên chú ý hướng xe, một bên nói chuyện với Trương Lãng.

“Đừng có nói chuyện! Chú ý lái xe!……Tôi cũng không muốn đã không chết ở trên tay mấy bà lão háo sắc kia, lại chết ở trên đường cao tốc đâu……”

Trương Lãng đầu tiên là lớn tiếng nhắc nhở Đại Địa, rồi mới chuyển giọng thì thầm nho nhỏ.

Đại Địa cười ra tiếng, cậu nghe được Trương Lãng nói thầm.

“Có khủng bố như vậy không? Thực ra tôi cảm thấy các bà ấy rất đáng yêu, tôi tình nguyện nói chuyện với các bà cũng không nguyện đi theo nhóm nữ bá chủ của trường học chúng tôi nói chuyện đâu.”

“……Đáng yêu?!! Mấy bà ấy có chỗ nào đáng yêu nha? Đại Địa, cậu xác định mắt của cậu không có vấn đề? A? Cậu thế nhưng lại tình nguyện buông tha cho mấy người như nụ hoa sắp nở trong trường học, mà lựa chọn……mấy bà già háo sắc này?!”

Trương Lãng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sâu, ngất đi.

Không đến ba giây sau, hắn lại tỉnh lại.

“Mấy bà ấy rốt cuộc làm cái gì với cậu?”

Đại Địa thực sự tò mò. Trương Lãng ở giữa đám phụ nữ luôn là tay điêu luyện, thế nhưng đối với nhóm các bà lại bị chấn động đến mức độ này.

“……Đừng, có, hỏi, tôi ”

Trương Lãng bày ra bộ mặt hung dữ âm trầm nói.

“Nghe đây! Cừu Đại Địa. Sau này nếu như cậu còn tha tôi đến chỗ này, đừng trách lúc đó tôi ôm theo bom đến đấy! Hiện tại tôi cảnh cáo cậu luôn, cậu phải nhớ rõ đó.”

Đại Địa mỉm cười. —- con gián này!

Rời khỏi đường cao tốc, thần kinh căng chặt của Đại Địa rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Đem xe chuyển bánh tiến vào nội thành, cẩn thận khống chế tốc độ xe.

“Đại Địa……”

“Ừ?”

“Đại Địa……”

“Ừ. Cậu muốn nói cái gì?”

“……Đại Địa, cũng sắp đến sinh nhật của tôi rồi…….”

Không kìm được thở dài.

“Muốn quà sinh nhật chứ gì? Có muốn cái gì hay không? Quá đắt tiền là không thể!”

“…….Sẽ không quá đắt. Đại Địa, buổi tối ngày sinh nhật đó của tôi……cậu có thể cho tôi làm một lần được không?”

“Làm cái gì? Làm một lần.”

Đại Địa vẫn chưa có nghe hiểu.

“…….Làʍ t̠ìиɦ…….”

“…….”

“Đại Địa! Có người! Cẩn thận!”

Trương Lãng xông lên bẻ quặt tay lái sang bên phải.

Đại Địa đạp phanh mạnh một cái!

Tiếng đạp phanh chói tai vọng lại về phía người đi trên đường.

Mở cửa xe, vội vàng chạy đến hướng người té ngã trên mặt đất.

Ngoài ra, bên kia đường cũng có một người đang chạy rất nhanh sang bên này.

Đại Địa kích động nhìn người này, không ngừng hỏi:

“Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?…….Có bị thương chỗ nào không? Trương Lãng! Nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi!”

Một bên đỡ người này dậy, một bên quay đầu ra lệnh cho Trương Lãng.

Người ngồi dưới đất đã khái khoảng hơn hai nhăm sắp ba mươi rồi, là một người đàn ông tướng mạo bình thường, thân thể rất gầy, nhìn anh ta ngồi dưới đất vươn ra hai chân thon dài, lúc đứng lên hẳn là rất cao đi.

Người này đột nhiên mở miệng nói:

“Tôi không sao. Cậu không có đυ.ng vào tôi. Là tự tôi không cẩn thận lao ra. Là tự tôi không cẩn thận té ngã. Không có liên quan gì đến cậu đâu. Xin đừng lo lắng.”

Trời đất! Người này quá kỳ lạ rồi. Người bình thường gặp phải việc như thế này, đã sớm kêu muốn đi bệnh viện, người đυ.ng phải chịu trách nhiệm, phải đền tiền. Người này thế nhưng ngay cả một chút ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi trong đầu cũng không có? Làm người cũng quá tốt bụng rồi đi. Trương Lãng nhìn người này nghĩ vậy. Được rồi, anh đã nói bọn tôi không liên quan đến chuyện này, như vậy cũng đừng trách tôi…….

“A Hảo, em không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Tay có cử động được không? Chân có thể động hay không? A? Sao em lại không nói lời nào vậy? Có phải bị đυ.ng làm sao chỗ nào không?”

Người vừa đi từ bên kia đường sang, đoạt lấy người đàn ông kia từ trong tay Đại Địa ôm vào trong lòng, mặt mang theo vẻ thân thiết hỏi han.

Người đàn ông kêu A Hảo sau khi nghe xong câu hỏi của đối phương, cũng chỉ lắc đấu, tỏ vẻ chính mình không có làm sao.

Chính là người mới tới này không chịu bỏ qua. Đứng lên, mặt lạnh đi, hỏi:

“Là tên khốn kiếp nào mắt mù chạy nhanh đâm vào người người ta vậy?! A? Con mẹ nó, mày mau đứng ra đây cho tao xem! Xem lão tử có hay không chém mày thành mười tám khối, tháo cả cái đầu rùa của mày xuống làm bóng đá!”

Này…….giọng nói rất quen thuộc, Đại Địa nhìn gương mặt xinh đẹp đến cực điểm giống như đã từng quen biết kia…….Tư thế mắng chửi người này…….hình như mình đã gặp qua.

Đúng rồi! Nghĩ ra rồi! Là ông chủ của quán bar [hậu mâu] tên [Thần Nông giá] kia —- Triệu Hiểu Vĩ!