Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 1: Sống lại

Trời đã về chiều nhưng mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, ánh nắng vàng sót lại nhuộm hoàng cung Đại Khải nguy nga thành một cảnh tượng huy hoàng như Tiên cảnh, phía sau chính điện Giao Thái hùng vĩ là rường cột chạm trổ, đình đài lầu các kéo dài trùng trùng điệp điệp. Đây cũng chính là hậu cung của hoàng đế Đại Khải.

Đi dọc theo tường thành về phía Tây, vòng qua vô số cung điện là đến địa phương hoang vu vắng vẻ nhất trong cung, lãnh cung.

Thừa Tông đế kế vị mấy chục năm, ngoại trừ những người cũ ở Đông cung thì sau khi kế vị lại mở thêm bốn đợt tuyển tú lớn tuyển thêm vô số mỹ nhân vào Dịch Đình khiến cho số người trong hậu cung tăng lên đồng thời làm cho hậu cung tranh đấu không ngừng, mặc dù lãnh cung nhìn thì hoang vắng nhưng kì thực đã đầy ắp người rồi.

Cho dù như thế nhưng ở một sân viện xa xôi yên tĩnh nhất trong lãnh cung lại chỉ có một người, người đó chính là Liễu quý phi từ trước tới nay ân sủng không suy nhưng đột nhiên vào mùng bốn tháng năm năm nay lại bị một đạo thánh chỉ biếm vào lãnh cung.

Tính sơ sơ thì năm nay Liễu Minh Nguyệt đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nàng thuộc nhóm nữ tử đầu tiên tiến cung sau khi Thừa Tông đế kế vị lại bởi vì tướng mạo xinh đẹp, hát hay múa giỏi, đọc đủ thứ thi thư nên rất được Thừa Tông đế sủng ái. Ngày nàng bị biếm vào lãnh cung, không chỉ là mọi người trong cung và ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng hoàn toàn không ngờ tới có một ngày mình lại ngã từ đám mây xuống nhanh như vậy.

Lúc đầu khi Liễu Minh Nguyệt vào lãnh cung thì cả người giống như bị sét đánh, nàng không thể ra khỏi cửa, cung nhân bên người cũng không biết đi đâu mất. Từ đó mỗi ngày nàng phải ở trong lãnh cung ăn cơm thịu, uống nước lạnh, chịu hết mọi sự xem thường của cung nhân. Nàng lớn lên trong phú quý, đã bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy đâu nên gần như muốn nổi điên.

Sau đó nàng tình cờ phát hiện mình có thai, vì suy nghĩ cho bào thai trong bụng nên lúc này nàng mới dần dần yên tĩnh lại, mỗi ngày chỉ si ngốc, ngẩn người nhìn cỏ hoang bên trong viện.

Lúc Thẩm phi mang theo thái giám và cung nữ tâm phúc lúc tiến vào thì chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Từ trước đến giờ Liễu Minh Nguyệt luôn kiêu ngạo cho rằng mình xinh đẹp thì vào lúc này, giữa tháng mười một nàng chỉ mặc một cái áo đơn loang lổ vết bẩn, tóc dài xõa giống như lâu ngày chưa từng rửa mặt chải đầu, bụng phình to, dáng người thướt tha lúc trước cũng không tồn tại nữa, chỉ còn lại vẻ sưng vù, nặng nề.

Bàn tay của nàng ta vô thức sờ vào bụng của mình, chỉ hận bụng mình không thể to lên như Liễu Như Nguyệt nhưng sau khi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Liễu Minh Nguyệt thì mặt mày nàng ta mới giãn ra.

Lúc Liễu Minh Nguyệt bị Thừa Tông đế biếm vào lãnh cung thì nàng ta nghĩ Liễu Minh Nguyệt sẽ không còn cách nào xoay người nữa, nào biết ngày hôm đó nàng ta nghe lại tâm phúc báo là Liễu quý phi ở lãnh cung có thai. . . . . . Chỉ dựa vào hiện giờ Thừa Tông chỉ có ba vị công chúa, hai vị tiểu hoàng tử còn nhỏ, cả hậu cung không con thì sợ là Liễu Minh Nguyệt còn có hi vọng lật người.

Liễu Minh Nguyệt đã ở lãnh cung được nửa năm, khó có được một vị khách nên khi thấy người tới là Thẩm Kỳ Diệp thì khuôn mặt bị đông lạnh đến trắng xanh hiện lên nụ cười mừng như điên, nói không thành câu: "Thẩm tỷ tỷ. . . . . ." Cảm giác giống như người chết chìm ở biển vớ được bè gỗ vậy.

Từ nhỏ nàng và Thẩm Kỳ Diệp đã lớn lên với nhau, cực kì thân thiết, sau đó lại động lòng với Thừa Tông đế trong một bữa tiệc xuân, hai người một trước một sau vào cung, Liễu Minh Nguyệt luôn luôn xem vị Thẩm tỷ tỷ này như tỷ muội cho dù thứ bậc của nàng ta không bằng mình, sự sủng ái cũng không bằng mình —— nhưng nàng nghĩ chỉ vì Thẩm Kỳ Diệp đã có người trong lòng nên không chịu tận tâm hầu hạ Thừa Tông đế mà thôi.

Thẩm phi lại giống như chưa từng nhìn thấy ánh mắt vui mừng như điên của nàng, nàng ta đứng cách xa năm bước, lông mày được tô vẽ kĩ càng nhíu lại, cầm khăn lụa che mũi mình, giận dữ nói với thái giám tâm phúc: "Tại sao nơi này lại có mùi khó ngửi như vậy, sao không nói hạ nhân dọn dẹp trước khi ta tới đây?"

Liễu Minh Nguyệt đang muốn qua thì đột nhiên khựng lại.

Người này có chút không giống Thẩm Kỳ Diệp mà nàng quen biết.

Thẩm Kỳ Diệp thấy vậy, bên môi lập tức nở nụ cười nhạt: "Ta phụng khẩu dụ hoàng thượng tới thăm muội muội." Sau đó bảo Ngự y đi theo phía sau tiến lên: "Bệ hạ nghe nói muội muội có thai nên đặc biệt cho Ngự y tới chẩn mạch."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Liễu Minh Nguyệt lập tức hiện lên đỏ ửng không bình thường, thân thể gầy gò gần như run rẩy, đó là một loại phản ứng bản năng, cơ thể không thể chịu được khi phải đối mặt với một biến cố lớn.

—— Nàng chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được chỉ dụ của Thừa Tông đế.

Nàng biết Ngự y này, người này chính là Hứa thái y thường đến cung Thu Hoa chẩn bình an mạch cho Thẩm Kỳ Diệp, cũng được coi như là bằng hữu cũ của Thẩm gia mà hôm nay lại do Thẩm Kỳ Diệp tự mình dẫn đến nên nàng còn có cái gì không yên lòng đây? Vì vậy Liễu Như Nguyệt lập tức tới ngồi ở ghế đá trong viện, đưa cổ tay nhỏ gầy ra . . . . . .

Không ngờ kết quả chẩn mạch lại hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ và dự đoán của Liễu Minh Nguyệt.

"Bẩm quý phi nương nương, Liễu thị chắc chắn có hỉ mạch. . . . . ."

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Liễu Minh Nguyệt đã lâu chậm rãi hạ xuống, nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi Thừa Tông đế. . . . . . Vì sao vô cớ biếm nàng vào lãnh cung?

Nhưng ngay sau đó một câu nói của Hứa thái y đã đẩy nàng vào địa ngục. . . . . . Đó là chuyện khiến nàng càng cảm thấy khó tin hơn so với chuyện lúc trước đột nhiên bị biếm vào lãnh cung.

". . . . . . Quý phi nương nương, chỉ là Liễu thị mới chỉ có thai bốn tháng. . . . . ."

Cả người Liễu Minh Nguyệt đều lạnh đến thấu thấu xương. . . . . ."Ngươi nói bậy —— rõ rang ta đã mang thai hơn bảy tháng, tại sao ngươi lại nói ta mới chỉ có bốn tháng, Hứa thái y, chẳng lẽ mắt ngươi bị mù sao? !" Bởi vì quá tức giận nên nàng cảm thấy bản thân sắp ngất đi, hình như toàn thân cũng đang run rẩy.

Nàng vào lãnh cung đã hơn sáu tháng, tính ngày thì vừa đúng lần hoan ái cuối cùng với Thừa Tông đế. . . . . . Sau đó lại bị Thừa Tông đế vô tình biếm vào lãnh cũng. . . . . . Ân ái không còn.

Vào lúc này đột nhiên Thẩm Kỳ Diệp cười lên, tiếng cười cực kỳ động lòng người nhưng Liễu Minh Nguyệt nghe lại cực kì châm chọc: "Muội muội, bệ hạ đối xử với muộn không tệ nhưng chỉ vừa mới quên muội một chút thì muội đã vụиɠ ŧяộʍ với người khác ở trong lãnh cung, vậy cũng không biết xấu hổ quá rồi."

Hình như bây giờ Liễu Minh Nguyệt giống như quen biết Thẩm Kỳ Diệp một lần nữa, nàng quan sát Thẩm Kỳ Diệp từ trên xuống dưới một lần, không sai, vừa rồi nàng hoảng hốt nên không nhận ra y phục hôm nay Thẩm Kỳ Diệp mặc là y phục dành riêng cho Quý phi, vừa nãy Hứa thái y cũng gọi nàng ta là "Quý phi nương nương" . . . . . . Sao nàng còn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra đây?

"Hôm nay ngươi tới đây. . . . . . Là muốn gϊếŧ ta ?"

Thẩm Kỳ Diệp làm như vậy tất nhiên sẽ không cho nàng cơ hội thoát khỏi lãnh cung.

"Ta chỉ không hiểu ngày trước ngươi từng nói ngươi đã có người trong lòng đồng thời cũng quả quyết người đó không phải là bệ hạ. . . . . ." Lúc đó Thẩm Kỳ Diệp khóc lóc nức nở trước mặt nàng khiến nàng cảm thấy nàng ta thật đáng thương, bị gia tộc đưa vào cung, hạnh phúc cả đời bị phá hủy. . . . . . Khi đó nàng còn cảm thấy rất may mắn, may mắn vì lúc trước mình vừa thấy đã chung tình với Thừa Tông Đế đồng thời cảm thấy này nam tử đó anh tuấn cao quý giống như thần nên sau khi vào cung làm phi tử thì chỉ cảm thấy tâm nguyện được hoàn thành, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt sầu lo của phụ thân lúc nàng rời đi. . . . . . Và Hàn Vân ca ca luôn che chở nàng. . . . . .

Thẩm Kỳ Diệp bịt miệng cười: "Muội muội thật là ngây thơ đáng yêu, bệ hạ anh minh thần vũ, lại thiên tử cao quy, làm gì có nữ tử nào không chung tình với ngài đây? Lúc đó ta chỉ dỗ ngươi mà thôi. . . . . . Ngươi cũng biết tính tình của mình rồi đấy, luôn hận không thể độc chiếm ngài, nếu ta không nói như vậy thì làm sao ngươi chịu qua lại thân thiết với ta đây?"

Liễu Minh Nguyệt vốn cho rằng lòng của nàng sẽ không đau nữa nhưng vào giờ phút này cả người giống như bị ngàn mảnh băng lạnh lẽo đâm vào, lục phũ ngũ tạng bị sự lạnh lẽo làm đau đơn, chỉ biết đứng ngây người ở đó, tuyệt vọng không nói được câu nào.

Hình như Thẩm Kỳ Diệp còn ngại mình đả kích Liễu Minh Nguyệt không đủ nên sai khiến cung nhân, thái giám tiến lên khống chế Liễu Minh Nguyệt không hề có sức chống cứ, lúc này nàng ta mới đến gần, kề sát vào tai Liễu Minh Nguyệt cười khẽ vui sướиɠ: "Ngươi chết tâm đi. . . . . Hàn Vân ca ca của ngươi không có cách nào trở lại cứu ngươi đâu. . . . . ." Sau đó nàng ta thu lại nụ cười trên mặt, hạ lệnh: "Liễu thị đã bị biếm vào lãnh cung lại còn không tuân thủ nữ tắc, nghiệt thai ám kết, trượng sát!*"

*nghiệt thai ám kết: lén lút có bầu và cái thai được gọi là nghiệt thai, cũng tương tự như châu thai ám kết nhưng nghĩa nặng nề, đay nghiến hơn

Trượng sát: dùng gậy đánh chết

Những cung nhân đó buông nàng ra, lập tức có cung nhân khác cầm

tiến đến, hung hăng gậy gỗ sơn đỏ tiến đến, đập mạnh vào người Liễu Minh Nguyệt, nàng cảm giác xương sống của mình sắp gãy nên hét thảm một tiếng thì nghe được Thẩm Kỳ Diệp tức giận nói: "Còn không mau đánh chết nghiệt thai đó đi?"

Sau đó. . . . . . Bụng của nàng bị đánh một gậy thật mạnh, cả nội tạng trong bụng giống như xoắn lại một chỗ, nàng cảm thấy bảo bối mấy tháng nay làm bạn cùng nàng, cho nàng vô số an ủi, thường lăn lộn, quay tròn trong bụng của nàng cố gắng níu kéo nàng, ở trong bụng nàng hoảng sợ gào khóc thảm thiết đến khàn cả tiếng. . . . . . Níu chặt lấy lòng nàng làm nàng lo lắng. . . . . . Rõ ràng là nó không muốn rời xa nàng. . . . . .

"Bảo bảo, đừng sợ. . . . . ." Nàng liên tục an ủi nó ở trong lòng, dùng đôi tay che chở bụng mình.

Thái giám chấp hình mặc kệ nàng che chở vẫn dùng gậy gộc, quyền cước đánh mạnh vào người nàng, đau đớn lan tràn ra toàn thân, rất nhanh sau đó nàng không còn phân biệt rõ được chỗ nào đau đớn hơn nhưng mà trong lúc ý thức hoảng hốt, nàng vẫn cảm thấy phía dưới người trào ra một chất lỏng ấm nóng, ngay cả miệng mũi cũng có thứ gì đó nóng nóng tràn ra, máu trong người giống như có ý thức không chịu nổi sự đè ép mà chảy ra hết bên ngoài. . . . . . Nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối không vào cung làm phi. . . . . . Nếu có kiếp sau. . . . . .

Hoàng hôn dần tắt, khắp nơi dần dần lên đèn, chỉ có lãnh cung hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. . . . . .

Tác giả của bộ này cũng là tác giả của bộ Không thị tẩm? Chém! Mong mọi người ủng hộ.

***

Đầu Liễu Minh Nguyệt đầy mồ hôi từ trong mộng tỉnh lại, tay còn theo bản năng che chở bụng mình, đau đớn trong bụng từ giấc mộng lan tràn đến hiện thực, thẳng đến khi tầm mắt chạm vào bóng trăng trắng mờ soi vào cửa sổ trước mắt, nàng mới biết đây chỉ là cơn ác mộng.

Nàng từ bên gối sờ soạng cầm lấy khăn lụa, chậm rãi lau sạch mồ hôi từ gáy đến trán, trong quá trình này còn có chút không kịp hồi thần, có chút phân không rõ đây là trong mơ hay là hiện thực.

Ba tháng trước, đúng vào ngày giỗ 10 năm mẫu thân qua đời, nàng đến phần mộ của bà bái tế, trên đường trở về gặp phải giặc cướp, một đường bôn ba chạy trốn đã té từ trên xe ngựa xuống… Chẳng những té ngã gãy chân, còn hôn mê bất tỉnh hết mấy ngày, không chỉ khiến phụ thân Liễu Hậu phải lo lắng, mà còn khiến cho Tiết Hàn Vân – người hộ tống nàng đi bái tế vong mẫu cũng bị trọng thương.

Đại tiểu thư của phủ Tướng quốc trên đường lên núi gặp phải giặc cướp, việc này vốn không tầm thường, huống chi số lượng giặc cướp lại không hề ít… Không biết đám giặc cướp này từ đâu mà đến, thật sự khiến người tỉnh ngộ. Việc này chẳng những kinh động 5 đội binh mã trong thành phải ngày đêm tuần tra khắp nơi, mà còn mấy ngày liên tiếp phải điều tra cho ra sự thật, hôm sau tảo triều hoàng đế còn đích thân hỏi thăm Liễu Hậu, kết cục hạ chỉ lùng bắt cho được đám giặc cỏ thổ phỉ này.

Tuy rằng Liễu Minh Nguyệt sau khi tỉnh lại chỉ nằm nơi khuê phòng dưỡng bệnh, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, thϊếp thân nha hoàn Hạ Huệ đã sớm một năm một mười bẩm báo lại tất cả.

Bất kể việc này gây ra không ít phong ba cho kinh thành, nhưng cũng không bằng sóng to ngập trời trong lòng Liễu Minh Nguyệt một khắc khi nàng tỉnh lại —— nàng cư nhiên trọng sinh, hơn nữa trở về thời điểm 3 năm trước khi nàng tiến cung, tính lại thời gian qua đời của vong mẫu, hai tháng sau, chính là sinh thần 13 tuổi của nàng.

Nếu tỉ mỉ nghĩ kỹ việc này, thật là quá mức quỷ dị, nàng còn nhớ rất rõ tình cảnh bản thân ở lãnh cung bị cung nhân đánh trượng. Loại thống khổ này, trải qua một lần cũng đủ khắc cốt ghi tâm… Nhưng mà nhìn thân thể trước mắt, xác thực chỉ bằng hạt đậu trong giai đoạn trưởng thành, vẻ trẻ con trên mặt còn chưa biến mất, vóc người nhỏ bé yếu ớt phát triển chưa toàn diện, hoàn toàn không giống với thân hình trưởng thành của nữ tử… Mấy lần nàng cũng nghi ngờ tất cả chỉ là mộng, nhưng ở trong mộng lại bị cảm giác tuyệt vọng nặng nề và đau đớn quặn thắt làm cho bừng tỉnh dậy…

Ngược lại, suy nghĩ tỉ mỉ vô số lần, thời gian ba tháng, đủ để nàng xác định, hết thảy trong mộng kia, nàng xác thực đã từng trải qua, chẳng những Trầm Kỳ Diệp, mà ngay cả vua Thừa Tông và nàng, tất cả đều xuất hiện rõ ràng ở trước mắt. Nàng là tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng nơi khuê phòng như vậy, nhất định không thể tự tưởng tượng ra cảnh nam nữ hoan ái… Cùng với gương mặt anh tuấn tỏa ra cao quý như vậy…

Nàng khoác áo bước xuống giường, dưỡng thương ba tháng, tuy rằng tạm thời chân đã hồi phục rất tốt, nhưng vẫn còn hơi âm ỉ đau. Nàng cũng từng ở trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh kinh hồn tán đảm mà mình gặp phải trước kia, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được.

Kiếp trước, nếu trí nhớ của nàng không sai lệch, như vậy thì nàng vẫn nhớ rõ, mẫu thânsau khi sinh nàng xong, cảm nhiễm phong hàn mớiqua đời, Liễu Hậu đau lòng thay cho ái nữ duy nhất mà không thể không cưng yêu chiều chuộng…

Mẫu thân mất khi nàng gần 3 tuổi, toàn bộ trí nhớ của nàng về mẫu thân chính là tấm bài vị được thờ trong từ đường, không hề có một chút cảm giác thân thiết nào, ngược lại là vị phụ thân chưa từng tái giá, vừa làm cha vừa làm mẹ thập phần nuông chiều nàng – Liễu Hậu, mới là người duy nhất mà nàng không muốn xa rời.

Hạ Huệ ngủ ở gian ngoài nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng khoác áo đứng dậy, thắp đèn tiến vào.

“Tiểu thư khát sao?”

Liễu Minh Nguyệt đẩy cửa sổ ra, gió tháng sáu giữa hè lúc nửa đêm lành lạnh hơn, mùi hoa theo gió từ ngoài cửa sổ tiến vào, nàng hít một hơi, cảm thấy mùi thơm thấm vào trong phổi,“Ban ngày ngủ nhiều, thức dậy ngồi một chút.”

Hạ Huệ đặt ngọn đèn lên bàn, đi rót chút nước ấm vào trong chén rồi bưng tới, dưới ánh đèn cười nhu hòa, Liễu Minh Nguyệt tiếp nhận chén trà, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, nửa đêm bừng tỉnh, hàn khí trong lòng dần dần tiêu tan.

Hạ Huệ lớn hơn 6 tuổi so với nàng, tiểu nha đầu này bán đến đây làm nô tỳ khi mẫu thân nàng còn sống, từ trước cho đến nay vẫn đi theo hầu hạ nàng, cảm tình giữa hai người không tầm thường chút nào. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước vì bản thân tiến cung, Hạ Huệ được gả cho một quản sự trong nhà, vốn phụ thân chuẩn bị cho nàng không ít tì nữtrong nhà, nhưng bởi vì nàng phải tiến cung mà không thể không tách ra.

Kiếp trước nàng còn trẻ nên kiêu căng, phụ thân chưa bao giờ để nàng phải chịu chút thiệt thòi đau khổ nào, đối với việc Hạ Huệ không đi theo bồi mình tiến cung mà có chút bất mãn, nài nỉ phụ thân nhiều ngày, cuối cùng bởi vì quy định khắt khe ở trong cung, Hạ Huệ sau khi thành thânđã trở thành phụ nhân, vì vậy nàng mới từ bỏ.

Khi đó bản thân chưa bao giờ từng cố kỵ đến cảm thụ của người khác, nhớ lại kết cục kiếp trước của mình, cho dù nay hết thảy đã bắt đầu lại một lần nữa, nhưng Liễu Minh Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì Hạ Huệ chưa từng đi theo nàng tiến cung. Nghĩ như vậy, nàng lại nhớ tới Tiết Hàn Vân.

Việc trên núi gặp phải giặc cướp, nàng hoàn toàn không nhớ một chút gì, sau khi tỉnh lại thì chỉ biết bản thân gãy một chân nằm ở trên giường, nhưng nàng có nghe nói nếu không có Tiết Hàn Vân liều chết bảo hộ, chỉ sợ các nàng đã không còn mạng để chờ quân cứu viện tới.

Lúc ấy Hạ Huệ ở trong xe cùng nàng, lúc Liễu Minh Nguyệt từ xe ngựa ngã xuống, nàng ta cũng nhảy xuống theo, chân cũng bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày nay đã hồi phục rất tốt. Nàng ta có cảm giác áy náy tự trách đối với việc không chăm sóc tốt tiểu thư, mấy ngày nay hầu hạ nàng hết sức tận tâm tận lực, mắt nhìn thấy tiểu thư đã gầy đi một vòng, bây giờ lại không chịu ngủ, cho nên chỉ đành phải bồi ở bên cạnh nàng.

“Hàn Vân ca ca… Hai ngày nay thế nào rồi?”

Luôn do dự mãi, Liễu Minh Nguyệt vẫn cảm thấy nên hỏi thăm người này.

Hạ Huệ thấy nàng cư nhiên nhắc tới Tiết Hàn Vân, có chút ngạc nhiên:“Tiểu thư… Không phải người rất chán ghét Vân thiếu gia sao?”Thấy thần sắc trên mặt Liễu Minh Nguyệt là một mảnh mờ mịt, nàng ta lại tự trách:“Đều do nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư, từ khi tiểu thư bị thương, hình như không còn nhớ rõ chuyện trước kia nữa. Trước kia tiểu thư quả thực rất chán ghét Vân thiếu gia, trước mặt lão gia còn gọi thiếu gia là ‘Hàn Vân ca ca’, nhưng sau lưng lão gia thì người mang cả tên lẫn họ của Vân thiếu gia ra mà kêu, còn mắng thiếu gia là dã nhân thô bỉ không biết phép tắc lễ nghi…”

Sau khi Liễu Minh Nguyệt bị thương, ở Liễu gia từ Liễu Hậu cho tới thϊếp thân nha hoàn bên cạnh Liễu Minh Nguyệt và các hạ nhân, đầu bếp trong phủ, đều cảm thấy nàng im lặng không giống như lúc trước. Trước kia cứ cách dăm ba bữa thì lại đòi ăn chút gì đó mới mẻ, nếu không làm ra được món ăn đa dạng, Liễu Hậu sẽ lập tức gọi quản sự phòng bếp đến thư phòng chửi bới một trận —— ông ở bên ngoài làm quan lớn như vậy, lại phải hao hết tâm tư đối với việc lặt vặt của ái nữ trong nhà, ngay cả Hạ Huệ và bọn nha đầu khác cũng âm thầm ao ước trong lòng không thôi.

Dưới khẩu vị xảo quyệt của cái miệng Liễu Minh Nguyệt cộng với sự xúi giục, đốc thúc của Tướng quốc đại nhân, trình độ của đầu bếp phủ Tướng quốc có thể so với ngự trù. Có một vài loại điểm tâm mới mẻ, ngự trù còn chưa kịp nghĩ ra thì đầu bếp của phủ Tướng quốc đã làm ra rồi —— đây là cảm thán mà vị Tướng quốc đại nhân kia đưa ra mỗi lần vào cung tham dự yến tiệc.

Nay Liễu Minh Nguyệt đã dưỡng thương được 3 tháng, vị đại tiểu thư bình thường vẫn hay làm yêu làm sách trong việc ăn uống chẳng những hoàn toàn không có chút yêu cầu nào đối với thức ăn, mà ngay cả mấy thứ đồ chơi linh tinh mà bọn thủ hạ thân cận dưới trướng Liễu tướng hay vài vị phu nhân, tiểu thư quan viên đưa tới cũng không có chút hứng thú nào, cầm kỳ thi họa từ nhỏ đã tập tành nay nhìn cũng không chịu liếc mắt nhìn một cái, còn khen ngược, bắt đầu hỏi thăm đến thương thế của Tiết Hàn Vân.

Hạ Huệ cảm thấy, có vấn đề lớn nha.

Tiểu thư và Hàn Vân thiếu gia không hợp nhau cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, có đôi khi ở trước mặt lão gia, tiểu thư còn không ngại mà hạ mặt mũi của Tiết Hàn Vân.

Hạ Huệ thật cẩn thận xem xét thần sắc của Liễu Minh Nguyệt rồi trả lời:“Vân thiếu gia… Ngài ấy bị giặc cướp chém rất nặng, đám giặc cỏ đó muốn tiến lên bắt tiểu thư, ngài ấy lập tức che chắn cho tiểu thư… Bị chém cho cả người đầy máu… Thiếu chút nữa là không cứu được, nghỉ ngơi 3 tháng nay, hai ngày gần đây đã có thể được gã sai vặt dìu ra ngoài phơi nắng…”Nhớ tới tư thế liều mạng của Tiết Hàn Vân khi ấy, nàng ta vẫn còn kinh hồn tán đảm, đáy lòng sợ hãi không thôi.

Liễu Minh Nguyệt đau xót trong lòng, kiếp trước nàng vẫn luôn chán ghét Tiết Hàn Vân, là bắt đầu từ khi hắn tiến vào cửa lớn Liễu gia.

Lúc 6 tuổi, quân Tây Nhung tiến hành xâm phạm biên giới, toàn gia quan thủ thành Tiết Lương trấn giữ thành Bạch Ngõa của Đại Khải tẫn quốc[1], chỉ có hộ vệ bên cạnh liều chết đem ấu tử[2]Tiết Hàn Vân của Tiết gia ra khỏi thành, đưa đứa nhỏ đến phó thác cho bằng hữu cũ của Tiết Lương – Liễu Hậu.

Tiết Hàn Vân lớn hơn Liễu Minh Nguyệt 4 tuổi.

Liễu Minh Nguyệt được Liễu Hậu nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, chỉ cần phụ thân trở về nhà, ngoại trừ xử lý công vụ, nghị sự với quan viên cấp dưới ở thư phòng, thời gian còn lại chính là dành cho nàng. Kết quả… Một khắc khi Liễu Hậu nắm tay Tiết Hàn Vân đưa vào cửa lớn Liễu gia, Tiết Hàn Vân đã lấy mất hơn phân nửa thời gian nhàn hạ của Liễu Hậu.

Liễu Minh Nguyệt thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Huệ, giật nhẹ tay áo của nàng ta, thỏ thẻ:“Hạ Huệ tỷ tỷ, ngươi thích Hàn Vân ca ca ư?”Vì che giấu xấu hổ, ngay cả danh xưng “Hạ Huệ tỷ tỷ” mà hai năm nay chưa bao giờ dùng tới nàng cũng đem ra.

Gương mặt trứng ngỗng của Hạ Huệ nhất thời đỏ bừng,“Tiểu thư còn nhỏ biết cái gì chứ?”Sau đó nghiêm túc giảng giải đạo lý với nàng:“Vân thiếu gia chính là hậu nhân của trung lương, dưới gối lão gia lại chỉ có một mình tiểu thư, chắc là lão gia xem Vân thiếu gia như nhi tử mà nuôi dưỡng. Huống hồ tuy Vân thiếu gia hơi ít nói một chút, nhưng tâm tư thuần khiết, lại đối xử rất tốt với tiểu thư, liều mạng che chở tiểu thư như vậy, về sau tiểu thư ngàn vạn lần cũng không thể gây khó dễ cho người ta, hiểu không?!”

Từ nhỏ nàng ta và Liễu Minh Nguyệt cùng nhau lớn lên, tuổi lại lớn hơn so với nàng, lấy việc chỉ bảo ra khuyên giải, lần này cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng Liễu Minh Nguyệt đã sống một kiếp, nhưng ở trước mặt Hạ Huệ lại giống như thật sự trở về lúc 13 tuổi, lập tức không vui than thở:“… Không phải ta chán ghét hắn, nhưng mà… Ai kêu hắn đoạt đi phụ thân của ta chứ?”Chuyện này thì trí nhớ của nàng không có lầm nha, từ kiếp trước cho đến kiếp này, nàng đã canh cánh trong lòng từ lâu.

Rõ ràng là phụ thân của một mình nàng, sau lại khen ngược, tuổi của Tiết Hàn Vân ngày càng lớn, thời gian phụ thân đặt trên người hắn càng ngày càng nhiều. Tương phản, thời gian dành cho nàng cũng ít đi rất nhiều.

Chẳng những mời đại nho đến dạy dỗ cho Tiết Hàn Vân, chỉ cần có thời gian thì lại muốn kiểm tra công khóa của Tiết Hàn Vân, còn đặc biệt dẫn Tiết Hàn Vân đến bái La lão tướng quân làm vi sư, học tập binh pháp võ nghệ.

Mỗi một điểm tiến bộ của hắn, đủ làm cho trên mặt phụ thân nổi lên tươi cười kiêu ngạo đầy tự hào —— giống như Tiết Hàn Vân mới là nhi tử của phụ thân vậy!

Liễu Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Hạ Huệ “Xì” một tiếng, tiếp đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, thầm nghĩ thì ra tiểu thư lại có tâm tính của tiểu hài tử như vậy, chỉ vì việc này mà nhìn Vân thiếu gia không vừa mắt. Hầu hạ nàng ngủ rồi, đang muốn đem đèn đi đến gian bên cạnh, lại nghe được Liễu Minh Nguyệt trên giường đã muốn mơ hồ kêu một tiếng:“Hạ Huệ tỷ tỷ, ngày mai… Ngươi dẫn ta đến thăm Hàn Vân ca ca một lát được không?”

Hạ Huệ khẽ lên tiếng đáp ứng, ánh đèn từ trong phòng lan ra ngoài, trong phòng dần dần tối xuống.

Liễu Minh Nguyệt nghe mùi huân hương quen thuộc trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng an bình nói không nên lời, bao nhiêu thê lương, sầu lo, sợ hãi, thống khổ tựa hồ như là một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì không còn gì nữa. Nghĩ đến ngày mai còn phải đi gặp Tiết Hàn Vân, trong lòng nàng lại thấy hồi hộp.

Kỳ thật, sống qua một kiếp, đương nhiên nàng không còn chán ghét Tiết Hàn Vân nữa, bởi vì những gì kiếp trước đã trải qua nói cho nàng biết, phụ thân tận tâm tận lực bồi dưỡng Tiết Hàn Vân thành tài như vậy, ngoại trừ bởi vì Tiết Hàn Vân chính là hài tử duy nhất mà bằng hữu cũ của ông để lại, còn bởi vì ông thật sự rất yêu thương nàng, ông muốn ngày rộng tháng dài trong tương lai, có thể có người tin cậy che mưa chắn gió thay nàng.

Mà kiếp trước, sau khi nàng tiến cung, tuy nàng vẫn luôn cảm thấy vua Thừa Tông yêu thương nàng không giống như đối với các phi tử khác, nhưng không thể không thừa nhận một sự thực, trong phần ân sủng đó của hoàng đế, một phần nguyên nhân ẩn chứa bên trong cũng bởi vì Tiết Hàn Vân.

Hiện tại, nàng không khỏi thầm nghĩ, có lẽ… Đã sớm bắt đầu từ lâu, lúc đầu là vì lung lạc phụ thân và thủ hạ môn sinh dưới trướng của phụ thân, những ân sủng sau đó, hơn phân nửa nguyên nhân lại là vì Tiết Hàn Vân trên chiến trường bách chiến bách thắng, chiến công vang dội.