Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Trần Hạo? Khảo thí thì khảo thí, có gì đáng để hồi báo? Ra ngoài!” Nghe thấy hai chữ “Trần Hạo”, Tây Môn Lưu Vân liền muốn thổ huyết. Nếu không phải vì muốn bóp chết thiên tài Trần Hạo từ trong trứng nước, khiến Vô Cực Tinh không còn bất cứ hi vọng gì, hắn cũng không gặp phải trùng tộc. Càng quan trọng hơn là vốn tưởng gϊếŧ chết thành công, nhưng sau khi trở về liền nhận được tin tức Ngân Dực Hào của Vô Cực Tinh còn đến Á Dĩnh Tinh sớm hơn bọn chúng. Bao gồm cả Nguyên Như thiên tôn, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Lúc nhận được tin tức này, Tây Môn Lưu Vân thực sự không dám tin vào tai mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Về sau còn biết tất cả mọi người đều xong đời. Chỉ có nguyên thần của mấy tên Thiên Tiên cảnh trốn về.
“Chủ nhân... Trần Hạo đó...”
“Trần Hạo, Trần Hạo, con mẹ ngươi có thể không nhắc đến hắn nữa hay không?”
“Trần Hạo...”
Trong lúc Tây Môn Lưu Vân tức giận quát mắng nô bộc, Tây Môn Phong nằm trên giường đờ đẫn bất động, đột nhiên thốt ra hai chữ, “Trần Hạo!”
“A?”
“Tiểu Phong, con tỉnh rồi? Mẹ đây... Tiểu Phong...”
“Tiểu Phong!” Tây Môn Lưu Vân không thèm quát nữa, vụt một cái nhảy tới trước giường Tây Môn Phong.
“Trần Hạo... Trần Hạo... Chết rồi... Chết rồi...”
Khiến mẹ của Tây Môn Phong Phan Thiến Liên, Tây Môn Lưu Vân và lão bộc của Tây Môn Lưu Vân ngạc nhiên là Tây Môn Phong còn chảy ra hai hàng nước mắt, thì thào đứt quãng nói.
Trên khuôn mặt tái nhợt, không chút sinh cơ, tràn đầy tuyệt vọng ai oán bi thương.
“Cái này...”
Ba người ngơ ngác, chỉ cần không phải kẻ ngốc, giờ phút này đều có thể cảm nhận được sự kì quái của Tây Môn Phong. Sự kì quái này càng khiến Tây Môn Lưu Vân và Phan Thiến Liên ruột gan run rẩy. Từ trước đến nay, Tây Môn Lưu Vân và Phan Thiến Liên quan tâm Tây Môn Phong nhất, đương nhiên biết điểm này, Tây Môn Phong có một loại ham mê, ham mê này trên thực tế là ham mê tương đối thường gặp trong một số gia tộc lớn, chỉ có điều không ai muốn nói ra, đương nhiên, ham mê biếи ŧɦái nảy sinh từ sinh mệnh dài dằng dặc của tu luyện giả, chỉ cần giới tính thật sự bình thường thì không sao, đó chỉ là chơi đùa, không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa, Tây Môn Phong bao gái vô số, có tác phong nhìn thấy gái đẹp thường không bỏ qua. Cũng chính vì nguyên nhân này, bọn họ không đem ham mê này của Tây Môn Phong đặt trong lòng, nhưng bây giờ thì có kỳ quái.
Mắt thấy ánh mắt Tây Môn Phong lần nữa đờ đẫn, ảm đạm, Tây Môn Lưu Vân biết không thể do dự được nữa.
“Trần Hạo, Trần Hạo, Trần Hạo ra sao? Ngươi nói!”
Thanh âm không lớn, nhưng vẫn đinh tai nhức óc.
“Chủ nhân, Trần Hạo, Trần Hạo chưa chết, chưa chết! Không những còn sống rất mạnh khỏe mà trong lần liên minh khảo thí này còn giành được thành tích nghịch thiên!” Lão bộc hiểu ý chủ nhân liền nói, thanh âm cũng rất lớn, nhấn mạnh hai chữ “Trần Hạo”.
“A? Trần Hạo, Trần Hạo, Trần Hạo chưa chết? Còn giành được thành tích nghịch thiên? Nghịch thiên thế nào? Trần Hạo nghịch thiên thế nào?” Tây Môn Lưu Vân nhìn thấy Tây Môn Phong mở to hai mắt, có phản ứng mãnh liệt, vội vàng gia tăng dược lực. Căn bản không để ý thành tích của Trần Hạo là bao nhiêu, hắn chỉ muốn làm cho Tây Môn Phong tỉnh lại, chí ít tỉnh lại trước rồi nói.
“Thành tích ba vòng khảo thí lần lượt là 799, 805, 906!”
“Trần Hạo, Trần Hạo, thành tích của Trần Hạo là 799, 805, 906, Trần Hạo, thành tích của Trần Hạo rất tốt... A? Ngươi nói cái gì?” Tây Môn Lưu Vân chỉ muốn nhấn mạnh Trần Hạo, nhưng vừa lặp lại thành tích của Trần Hạo, sắc mặt đột nhiên thoáng biến, kinh ngạc đến suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, hung hăng trừng mắt hỏi lão bộc.
Thịch!
“Không chết, Trần Hạo không chết sao?”
Đúng lúc này, Tây Môn Phong đột nhiên đập giường ngồi dậy, vụt một cái nhảy xuống giường, ánh mắt lấp lánh hưng phấn mãnh liệt, một tay tóm lấy vai lão bộc, hỏi.
“Không... không chết... Không những không chết, còn giành được thành tích nghịch thiên, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực của Á Dĩnh Tinh chúng ta đều ném ra cành ô liu, không tiếc giá nào muốn đem hắn thu vào môn hạ, nhưng hắn cự tuyệt toàn bộ...” Lão bộc nói.
“Ha ha ha... Ha ha ha...”
Giọng cười cuồng tiếu đột nhiên bao phát ra từ miệng Tây Môn Phong.
Còn Tây Môn Lưu Vân và Phan Thiến Liên thì mắt to nhìn mắt nhỏ, một đầu hắc tuyến, chỉ thiếu không khóc thành tiếng.
“Rốt cục đã gây ra nghiệt gì?”
...
Cùng một ngày, Hắc Thạch Tinh, Ma Nghị Tinh, Long Xà Tinh, Thiên Mã Tinh, bốn tinh cầu sau khi nhận được thành tích nghịch thiên của Trần Hạo, đều chấn kinh vô cùng, hối hận tột đỉnh. Sớm biết như vậy bọn họ đã không truy sát Trần Hạo và ép Vô Cực Tinh vào đường cùng.
Bây giờ, họ không thể so sánh với Tây Môn gia, dù sao gia chủ Tây Môn gia cũng là Kim Tiên Vương. Chỉ thua ba mươi sáu người nắm giữ chủ tinh của Hạo Vũ tinh hệ.
Cái gọi là Kim Tiên Vương, cảnh giới bản thân cũng là Đại La Kim Tiên. Ðơn thuần Á Dĩnh Tinh đã có mấy ngàn Đại La Kim Tiên. Trên cơ bản trong phạm vi quản hạt của Á Dĩnh Tinh, có thể nằm trong danh sách top 1000 tinh cầu sinh mệnh đều có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Tinh cầu xếp trước có hai thậm chí nhiều người tọa trấn cũng không có gì kì lạ. Nhưng trong phạm vi quản hạt của Á Dĩnh Tinh, có thể xưng là Kim Tiên Vương, chính là phong hiệu vương trong Đại La Kim Tiên cảnh, thì chỉ có lác đác mấy chục người. Hơn nữa, Tây Môn gia chủ còn nổi bật trong số mấy chục người đó.
Tiềm lực nghịch thiên của Trần Hạo cuối cùng có thể trưởng thành đến địa vị của Tây Môn gia chủ hay không thì chưa biết, hiện tại thì không thể uy hϊếp được Tây Môn gia.
Nhưng họ thì không được như bối cảnh của Tây Môn gia.
Có thể nói họ đã không còn đường lui.
Dựa vào lần cướp gϊếŧ này, bất luận thế nào, một khi Trần Hạo trưởng thành, chắc chắn sẽ không tha cho họ. Làm công khai đương nhiên không được, nhưng động dụng một số thủ đoạn, họ cũng không thể làm được gì. Giống như lần hành động này, họ bị ép cùng Tây Môn gia liên thủ mà giống như hiệu lệnh, không thể kháng cự thực lực của Tây Môn gia.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ càng thảm hơn bây giờ một trăm lần, một ngàn lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Cực Tinh dù sao cũng là một trong 1008 tinh cầu sinh mệnh chủ lực trong phạm vi quản hạt của Á Dĩnh Tinh. Còn họ thì không phải.
Cho nên họ phải tìm cơ hội, phải làm gì đó đem kế hoạch gϊếŧ chết Trần Hạo tiến hành đến cùng.
Chỉ có điều, bây giờ phải làm kín đáo hơn, kế hoạch cũng phải chu toàn hơn, tuyệt đối không được lộ ra sơ hở, nếu không, gạt bỏ một thiên tài yêu nghiệt như vậy sẽ phải chịu sự báo thù không chỉ của một mình Vô Cực Tinh mà còn cả cao tầng nhân tộc.
...
Á Dĩnh Tinh, Kim Quang Thành.
Đây chỉ là một thành trì trung tiểu của Á Dĩnh Tinh, nhưng hôm nay lại trở nên náo nhiệt, trong trung tâm truyền tống của liên minh thương hội trong thành, vô số tu luyện giả tràn vào, càng kinh người hơn là xuất hiện rất nhiều đại nhân vật hiếm thấy.
Tất thảy, đương nhiên là vì Trần Hạo.
Cho nên náo nhiệt nhất đương nhiên là trú địa đơn sơ của Vô Cực Tinh.