Vốn khoảng cách chỉ bốn năm trăm dặm, mà Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc lại vừa mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu, đều ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa bây giờ thú triều đặc biệt cách thành trì quá gần đều rất yếu. Cho nên tốc độ tiến lên của hai người rất nhanh.
Trần Hạo là rồng bơi nước cạn, hổ xuống đồng bằng, chỉ là một con thống lĩnh Nguyên Thần cảnh trung kỳ, hắn nếu ở trạng thái đỉnh phong, nhổ sợi lông chân cũng có thể đem gia hỏa bộ dạng giống heo mẹ siêu cấp lớn này đập chết, nhưng bây giờ lại làm cho hắn từng bước khó khăn, tốc độ tiến lên cực giống rùa...
Hơn nữa, tình huống càng lúc càng nguy hiểm.
Bây giờ duy nhất có thể chờ mong đó là hai nữ tử ma đạo nhanh chóng lao tới có thể giúp hắn giải quyết con heo mẹ này, như vậy, mặc dù các nàng mặc kệ Trần Hạo chết sống, Trần Hạo cũng có lòng tin kiên trì đến một khắc vào thành. Nếu không, Trần Hạo liền chỉ có thể bỏ qua thân thể yêu mến, nguyên thần xuất khiếu mà chạy...
...
“Không phải chứ?”
Lúc hoa tỷ muội rõ ràng nhìn thấy một thiếu niên người không ra người, quỷ không ra quỷ, đang liều mạng chống đỡ yêu thú rậm rạp, nhất là một con yêu thú Nguyên Thần cảnh trung kỳ giống heo nái nhưng khổng lồ hơn mấy chục lần, nhất thời đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc cực độ.
Ðó là một cái cảnh tuợng vô cùng thê thảm.
Hoa tỳ muội căn bản không thể tưởng tượng thiếu niên cả người quần áo tả tơi, đầy người vết máu, quanh thân vết thương, ngay cả trên mặt cũng là từng vết thương sâu có thể thấy được xương, máu thịt lật ra ngoài này khó có thể còn sống. Khó có thể còn lực lượng chiến đấu.
Tuy thiếu niên người không ra người, quỷ không ra quỷ này khí tức rõ ràng là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, nhưng tinh khí thần suy yếu đã đến loại tình trạng... Chân nguyên đã yếu đến loại tình trạng...
Nhưng thiếu niên vẫn chém ra từng kiếm, mỗi một kiếm, chân nguyên ẩn chứa ở trong mắt hoa tỷ muội thật sự là quá mỏng manh, nhưng mỗi một kiếm ẩn chứa kiếm ý sắc bén cùng kiếm đạo thuộc tính tràn ngập khí tức hủy diệt, dị thường kinh người. Càng làm cho hoa tỷ muội cảm thấy kinh ngạc là thiếu niên xấu xí không chịu nổi này ở dưới hoàn cảnh như thế vẫn như cũ tản ra tinh quang rực rỡ, sắc bén, hút hồn người.
“Hắn chẳng lẽ là lịch luyện bên ngoài gặp yêu thú triều?”
“Thiên Lam thành khi nào xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là cao thủ trẻ tuổi lĩnh ngộ kiếm đạo thuộc tính hủy diệt?”
“Hắn chiến đấu bao lâu rồi mới biến thành bộ dạng này?”
“Trong nháy mắt, trong lòng hoa tỷ muội toát ra vô số nghi vấn. Chỉ cần xem bộ dáng thiếu niên này bây giờ liền có thể xác định thời gian thiếu niên này bắt đầu chiến đấu tuyệt đối đã duy trì thật lâu, ít nhất một ngày chứ?”
“Người trong tiên đạo... Tỷ tỷ, nên cứu hắn hay không?”
“Người trong tiên đạo... Nhạc Nhạc, nên cứu hắn hay không?”
Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc kinh ngạc, lòng có linh tê đồng thời hỏi.
“Ngươi muốn cứu...”
“Được rồi, vậy cứu! Tuy cứu có thể cũng là chết...”
Thanh âm hai người một chữ không sai, đồng thời nói. Lẫn nhau ở trong mắt đối phương đều thấy được một chút kinh ngạc cùng tán thưởng đối với Trần Hạo. Các nàng tuy không biết Trần Hạo đã chiến đấu bao lâu, nhưng chỉ bằng trạng thái Trần Hạo bây giờ, còn có thể kiên trì đã đủ để các nàng tán thưởng, cái này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.
Quan trọng nhất là khí tức sinh mệnh của đối phương rõ ràng rất trẻ, nhưng đã là cao thủ Nguyên Thần cảnh sơ kỳ. Ở toàn bộ Thiên Lam thành cũng là tồn tại bước vào hàng đầu.
Đương nhiên, hai người sở dĩ lựa chọn cứu, nguyên nhân quan trọng nhất là gia tộc của các nàng. Tuy tu luyện là công pháp ma đạo, gia tộc cũng là ma đạo chính tông, nhưng trong cơ thể hai người đều chảy xuôi huyết mạch người tu luyện tiên đạo. Nghiêm khắc mà nói, Lãnh gia Thiên Lam thành là gia tộc trung lập tiên ma lưỡng đạo.
...
Ở nháy mắt hoa tỷ muội xuất hiện, Trần Hạo tuy đắm chìm ở trong chiến đấu nguy hiểm đến mức tận cùng hơn nữa thời khắc đều có thể chết, nhưng tâm thần lại thành thạo, không đủ chỉ là năng lượng cùng trạng thái của hắn. Cho nên tất nhiên là đem hai nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Không những là mỹ nữ ma đạo, hơn nữa là hoa tỷ muội trong truyền thuyết. Một mình một người cũng là đại mỹ nữ khó gặp, hai người đặt ở cùng một chỗ càng có dụ hoặc khác. Đương nhiên, Trần Hạo lúc này không có bất cứ ý nghĩ gì, chỉ quan tâm hai mỹ nữ ma đạo có thể làm người tốt giúp hắn một phen hay không...
Rốt cuộc, lúc hoa tỷ muội đồng thời vung kiếm liên thủ phát ra một đạo công kích cường hãn vô cùng, nhằm phía yêu thú thống lĩnh giống heo nái, Trần Hạo ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Cảnh giới của hoa tỷ muội chỉ là nửa bước Nguyên Thần, nhưng liên thủ bày ra chiến lực lại làm cho Trần Hạo hơi kinh ngạc. Tuy ở thời điểm cảm ứng được khí tức của hai người, hắn đã biết cảnh giới của hai người, hơn nữa thông qua tốc độ tiến lên của hai người cũng đại khái phân tích ra thực lực hai người đủ để chiến thắng con heo nái này, nhưng không nghĩ đến thời điểm hai người liên thủ phối hợp lại chiến lực tăng lên mấy lần. Chỉ một chiêu đã đem con heo nái chấn cho thất điên bát đảo bạo lui.
Lúc này, hoa ty muội “Bá bá” hai tiếng, liền một trái một phải đến bên người Trần Hạo, kiếm quang trong lúc lóe ra liền đem toàn bộ yêu thú cấp thấp bức lui, phân biệt kéo hai cánh tay trái phải của Trần Hạo, một người chống đỡ con heo nái xông tới lần nữa, một người chém gϊếŧ yêu thú cấp thấp lao tới.
“Ngươi tên gì? Ngươi ở nơi nào?” Trong đó mỹ nữ ma đạo chém gϊếŧ yêu thú cấp thấp, cũng chính là muội muội Lãnh Ngưng Nhạc, lên tiếng hỏi.
Thanh âm trong thanh thúy mang theo mị hoặc của nữ tu ma đạo tự nhiên có, làm cho Trần Hạo cũng hơi ngẩn ra. Đương nhiên, Trần Hạo cũng không phải bị mỹ nữ mê hoặc, càng không có khả năng bị thanh âm mê hoặc, mà là không ngờ hai mỹ nữ ma đạo không những giúp hắn ngăn cản con heo nái, còn một trái một phải đem hắn bảo vệ, hướng phương hướng thành trì quay về...
“Ta tên Trần Hạo. Ðến từ tu luyện giới Ðông đại lục. Ða tạ hai vị cô nương giúp đỡ.” Trần Hạo trầm giọng nói, thanh âm bình tĩnh, ngay cả một chút run rẩy cũng không có.
Ðiều này làm cho hoa tỷ muội càng thêm kinh ngạc. Các nàng chính là rất rõ ràng trạng thái của Trần Hạo giờ phút này nếu gặp được người cứu, tâm thần sẽ buông lỏng, dù không hôn mê cũng sẽ lâm vào trong cực độ đau đớn, nhưng Trần Hạo đầy người vết thương sâu có thể thấy được xương, máu thịt lật ra ngoài, lại có thể trấn định tự nhiên như thế...
“Đông đại lục? Vậy...”
“Nhạc Nhạc, để hắn chữa thương đi, bộ dạng này như là hồi quang phản chiếu, chậm nữa hắn sợ là không được.” Ngay tại thời điểm Lãnh Ngưng Nhạc muốn đặt câu hỏi, Lãnh Ngưng Hoan ngăn cản nói.
“Ồ... Vậy ngươi mau chữa thương đi, tỷ muội chúng ta tên là Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc. Nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội. Chúng ta cứu ngươi, nếu ngươi không sống được, đồ vật trên người ngươi liền thuộc về chúng ta, nếu ngươi sống, thì phải theo tỷ muội chúng ta làm thủ hạ của chúng ta... Không biết bộ dáng ngươi thế nào, nhưng đừng quá xấu, nếu không ảnh hưởng quan cảm... Đây là quy củ ma đạo chúng ta, ngươi hẳn biết chứ?”
“Khụ khụ... Biết.” Trần Hạo vẻ mặt rối rắm nói. Đáng tiếc, đầy mặt vết thương, căn bản nhìn không ra khuôn mặt của hắn.
Trần Hạo rất rõ ràng mỹ nữ ma đạo có chút hoạt bát nói là sự thật. Hơn nữa nói rất êm tai, đem hai chữ người hầu đổi thành thủ hạ. Đây là quy củ của ma đạo. Điểm ấy Trần Hạo đã sớm biết. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không nói lấy thân báo đáp.
“Biết thì tốt. Mau chữa thương đi... Đông đại lục, trẻ tuổi như vậy đã có thể Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, cũng thực làm người ta kinh ngạc... Thi đấu giao lưu tông môn, ngươi là không phải đạt được...”
“Nhạc Nhạc...”
“Ồ. Ngươi chữa thương đi...” Nghe được tỷ tỷ ngăn cản lần nữa, Lãnh Ngưng Nhạc nhất thời ngậm miệng lại. Đây là khác biệt của hoa tỷ muội, tuy vấn đề của Lãnh Ngưng Nhạc đều là Lãnh Ngưng Hoan muốn nói, nhưng lý trí của Lãnh Ngưng Hoan lại có thể khống chế được bản thân. Mà Lãnh Ngưng Nhạc lại không đuợc.
“Mượn hai khối nguyên tinh thạch được không?”
Làm cho hoa tỷ muội kinh ngạc là Trần Hạo toát ra một câu như vậy.
“Ngươi hẳn sẽ không nghèo ngay cả nguyên tinh thạch tu luyện dùng cũng không có chứ? Vậy nếu ngươi chết, chúng ta chẳng phải là...”
“Khụ khụ, chỉ cần các người có thể đứng vững, ta khẳng định không chết được. Các ngươi yên tâm, ta không xấu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bộ mặt của các ngươi. Hơn nữa còn là cao thủ Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, chiến lực cao, nhân phẩm tốt... Cam đoan có thể cho các ngươi hài lòng. Chỉ là nguyên tinh thạch... Ta dùng hết rồi...” Trần Hạo mèo khen mèo dài đuôi nói.
Không có cách nào, hai nàng tuy thoạt nhìn cũng không tà ác, nhưng nơi đây đến thành trì gần ngàn dặm, mang theo một người bị thương nặng, ít nhiều cũng phải hao phí khí lực rất lớn. Nhỡ đâu hai người nếu cảm thấy hắn không có bất cứ giá trị gì, không cứu, vậy thì là bi kịch.
Nguyên tinh thạch không tính là gì với hắn. Nhưng tảng đá não vực không gian của hắn trân quý nữa cũng không thể làm nguyên tinh thạch rèn luyện hấp thu, linh tuyền càng không thể lúc này lấy ra. Mà nguyên tinh thạch của hắn đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cái lông cũng không còn lại một sợi. Ðơn thuần dựa vào hai loại tồn tại thần bí lãng phí linh tuyền trân quý đến bổ sung hắn cùng với hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ quá chậm. Nhất là Trần Hạo rất lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Cảm giác sâu sắc của hắn có thể rõ ràng cảm giác được chấn động trong hư không tràn ngập nguy hiểm. Cho nên hắn phải mau chóng khôi phục một chút chiến lực.
“Được rồi, cho ngươi, nhanh chữa thương khôi phục đi!” Lãnh Ngưng Nhạc lấy ra hai khối nguyên tinh thạch đưa tới trong hai tay của Trần Hạo.
“Đa tạ!” Trần Hạo nói.
Cầm hai khối nguyên tinh thạch, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cả người run rẩy rất khẽ, vết thương nặng quanh thân, thống khổ suy yếu mang đến tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận, nhưng loại thống khổ này đối với thần kinh cứng cỏi của Trần Hạo lại không có bất cứ vấn đề gì.
Trần Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, nhất tâm đa dụng, một tia tâm thần chú ý hai người chiến đấu, vừa ngâm tụng Đại Đạo Tổng Cương, cũng rèn luyện nguyên tinh thạch, thúc giục chân nguyên trong đan điền càng lúc càng nhiều, nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương nặng. Nhưng hắn lại có thêm một chút tâm tư, chẳng những chưa trị liệu vết thương mặt ngoài, ngược lại phát ra tâm thần ngăn cản vết thương mặt ngoài thân thể khôi phục. Bất tử huyết mạch là một trong những bí mật của hắn, cũng là một trong những con bài chưa lật giữ mạng, quả quyết không thể cho hai thiếu nữ ma đạo không quen thuộc này biết.
Ở dưới sự yểm hộ của hoa tỷ muội, ba người nhanh chóng hướng về thành trì tới gần, con heo nái da dày thịt béo lực lượng mạnh kia dám chết sống cắn không buông, cản trở thật lớn tốc độ của hai nàng. Hơn nữa, hai nàng chỉ là nửa bước Nguyên Thần cảnh, muốn chém gϊếŧ con heo nái này cũng không phải đơn giản. Nếu ở cạnh thành, hai nàng tất nhiên sẽ không chút do dự liên thủ đem nó chém gϊếŧ, nhưng nơi đây đến thành trì còn gần ngàn dặm, tiêu hao quá lớn, chính là không được.
...
“Hai tiểu nha đầu này, đã nói không cho phép thể hiện, còn chạy mất tích rồi... Khí tức thú triều này càng ngày càng nồng đậm, chẳng lẽ là thú triều cấp sáu? Hẳn là không có việc gì...” Trên tường thành, gia gia của hoa tỷ muội chăm chú nhìn thú triều rậm rạp, thầm nghĩ.
Thú triều đối với người tu luyện trẻ tuổi là cơ hội tôi luyện khó có được một lần. Nếu là tôi luyện, liền không có khả năng tùy thời ra tay cứu giúp. Hơn nữa, ở dưới kết giới thành trì thủ hộ, mặc dù là cao thủ Tạo Vật cảnh muốn đi ra ngoài cứu người, cũng chỉ có thể chờ đợi thời điểm kết giới phong ấn mở ra. Tình huống bình thường là ba canh giờ mở ra một lần, người tu luyện trẻ tuổi bên ngoài chống đỡ không được trở về, người tu luyện trẻ tuổi nghỉ ngơi dưỡng sức trong thành gia nhập chiến đấu.
Chỉ có cấp bậc của yêu thú đến thời điểm đệ tử trẻ tuổi không thể đề kháng, cường giả thế hệ trước mới có thể ra tay lượng lớn. Mặc dù như vậy muốn đem thú triều hoàn toàn chém gϊếŧ cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ là ngăn cản thú triều tới gần thành trì, kiên trì đến lúc thú triều biến mất...
Mà vực ngoại yêu thú chưa bị chém gϊếŧ thì tiêu tán ở trong hoang dã, trở thành đối tượng người tu luyện về sau lịch luyện.
Hơn nữa, ở dưới khí tức thú triều rợp trời rợp đất che giấu, mặc dù là cao thủ Tạo Vật cảnh cũng căn bản không thể tập trung khí tức bất cứ người tu luyện nào. Duy nhất có thể bận tâm cũng chỉ là ánh mắt có thể nhìn thấy. Mà bây giờ hai tiểu nha đầu đã xâm nhập đến khu vực lão giả không thể nhìn thấy.
Hơn nữa, khí tức thú triều trở nên càng lúc càng mãnh liệt, hư không dao động cũng càng lúc càng lớn, làm cho lão giả không thể không lo lắng.
Một lúc lâu sau, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi bắt đầu hướng về thành trì tới gần, một số tu vi tương đối kém, chiến lực yếu kém, đã liên thủ hợp thành từng đội nhỏ chống đỡ thú triều gϊếŧ chóc vô cùng.
Giờ phút này, cách thời gian kết giới thành trì mở ra còn một canh giờ.
...
“Sao có thể nhiều như vậy? Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?”
Sâu trong thú triều, hoa tỷ muội sau khi mang theo Trần Hạo hướng về thành trì đến gần trăm dặm, làm hai người nhíu mày khẩn trương là con heo nái đáng giận như là động dục, phát ra từng tiếng heo rống vang thấu thiên địa, dẫn tới một ít yêu thú thống lĩnh cường đại của phạm vi mấy trăm dặm, đều hướng về các nàng hội tụ tới, hình thành thế bao vây.