Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 356: Hiểm Hiểm Thoát Đi

Tốc độ bay lên của hai người càng lúc càng chậm.

Trần Hạo hôn cái miệng nhỏ nhắn trơn ngọt lành kia, cảm giác sự việc mĩ diệu nhất trên đời này không gì hơn vậy, nhất là cảm giác trên tâm lý, phải biết rằng lần này cùng lúc trước khác nhau, bởi vì Trần Tuyết đang tỉnh táo...

Hương xử nữ thoang thoảng, no đủ tràn ngập co dãn đè ép, hai người liền càng ôm càng chặt, cảm thụ được loại cảm giác phong phú mà tuyệt vời đó, trong lúc kìm lòng không được, bàn tay to của Trần Hạo liền bắt đầu ở trên vòng eo thon thả của Trần Tuyết bơi qua. Chỉ là vừa mới khẽ động, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Tuyết, nàng liền lật tay gắt gao đè lại Trần Hạo...

“Ặc... Còn chưa loạn... Quên đi quên đi, không thể tiếp tục nữa....”

Trần Hạo rối rắm thầm nghĩ. Huyết khí phương cương, hắn tuy rất muốn duy trì tiếp, nhưng chung quy là không dám, may mà Trần Tuyết chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, sợ là chính hắn cũng sẽ mất đi khống chế.

“Tiểu Tuyết, còn chưa hôn đủ? Nên thu liễm tâm thần tiến vào trạng thái, chờ sau khi rời khỏi đây, tùy tiện ngươi hôn là được...”

Thanh âm Trần Hạo bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu Trần Tuyết. Trần Tuyết tuy tự nhiên phản ứng ngăn cản Trần Hạo thăm dò đối với thân thể mình, nhưng trạng thái bay làm cho nàng tỉnh tỉnh mê mê đắm chìm ở trong hôn môi tuyệt vời, cái lưỡi thơm tho linh động đã sớm trở nên không trúc trắc nữa, không những đáp lại, hơn nữa còn có chút chủ động. Lúc này bị Trần Hạo bỗng nhiên truyền âm, làm cho nàng vừa xấu hổ vừa tức, thiếu chút nữa hộc máu. Rõ ràng là hắn chủ động trước, ngược lại còn nói nàng chưa hôn đủ.

Trần Tuyết muốn phản bác hai câu, nhưng cuối cùng vẫn chưa cùng gia hỏa này trở nên càng ngày càng vô sỉ, đáng khinh tựa như nói cái gì được. Nói cái gì cũng sẽ bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Trần Tuyết vung thanh kiếm lý trí chặt đứt kiều diễm trong đầu, mạnh mẽ làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, dần dần thu liễm tâm thần, ước chừng dùng thời gian bốn lần bình thường mới miễn cưỡng tiến vào trạng thái tu luyện một mảng không minh, cũng bắt đầu ngâm tụng Đại Đạo Tổng Cương...

Theo càng lúc càng tiếp cận vách ngăn, Trần Hạo cũng không dám làm loạn nữa. Tuy vẫn hôn Trần Tuyết, hơn nữa gắt gao ôm nhau, nhưng tầm thần cũng dần dần điều chỉnh đến trạng thái không minh, cảm ứng khí tức của Trần Tuyết, một khi Trần Tuyết thật sự tiến vào trạng thái, đó là lúc bọn họ bước vào vách ngăn.

Ước chừng dùng nửa canh giờ, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mang theo Trần Tuyết trạng thái hợp nhất, chậm rãi dung nhập đến trong vách ngăn.

Có kinh nghiệm lúc tiến vào, lần này hai người tuy ở nháy mắt tiến vào tựa như cùng lâm vào đầm lầy, cũng không thể động đậy chút nào, nhưng không chịu bất cứ thương tổn gì, mà Trần Hạo thì liền bắt đầu ngâm tụng, lĩnh ngộ.

Mười ngày sau.

“Xuất hiện rồi, lại xuất hiện rồi!”

Lúc Trần Hạo và Trần Tuyết tiến vào vách ngăn suốt mười ngày, một lão giả tiến đến xem xét nhất thời mở to hai mắt nhìn, kích động nói.

Lão giả này chính là ông chủ tửu quán phát hiện dị thường đầu tiên. Ban đầu sau khi chấn động biến mất, một tháng thời gian cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào, làm cho lão đại tu luyện đến thời khắc mấu chốt mất đi tính nhẫn nại, dẫn đầu rời khỏi. Lúc hai tháng, lão Nhị cùng lão Tam cũng không có hứng thú tiêu hao dần nữa, đều rời khỏi. Chỉ còn lại có lão Tứ chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, nguyên nhân mấu chốt nhất là hắn cách nơi này gần, hơn nữa tu luyện cũng đã đến bình cảnh, cả đời này, nếu không có đại cơ duyên, căn bản không có khả năng đột phá nữa. Cho nên cách mỗi mười ngày nửa tháng sẽ đến xem xét chút, dù sao là rảnh đến đau trứng. Hắn nửa tháng trước lúc tới còn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Không nghĩ tới lần này đến, lại xuất hiện chấn động, hơn nữa biên độ chấn động đã rất kịch liệt.

Chỉ có thể loáng thoáng nhìn rõ là hai bóng người dán tại cùng một nơi, nhưng dung mạo thậm chí thân hình đều không thể thấy rõ.

“Nhất định là hai người ban đầu..., nhất định! Không được, phải lập tức thông báo bọn lão đại!”

Cẩn thận quan sát mấy phút đồng hồ, thẳng đến lúc sắp không chống đỡ được Cửu U Hàn Ðàm triệu hồi, lão giả này “vèo” một tiếng liền nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Ban đầu lúc hắn phát hiện, sở dĩ thông báo ba người khác, đó là bởi vì hắn không có năng lực độc chiếm, có thể tiến vào vách ngăn thời gian dài như vậy không chết, hơn nữa dẫn lên chấn động, là khái niệm... Mặc dù là người trẻ tuổi, tu vi tất nhiên cũng sẽ không kém. Mà bây giờ, bọn họ đi vào, lại còn sống đi ra, khẳng định sẽ càng mạnh...

Hơn nữa, cái Cửu U Hàn Ðàm này căn bản không thể luôn giám thị, xem một lần, phải cách vài ngày mới có thể thật sự khôi phuc. Nếu không, lực triệu hồi sẽ trở nên càng lúc càng mạnh, nếu không khống chế được bản thân, vậy thì bi kịch.

Lão giả liền đem tốc độ thúc giục đến cực hạn hướng về Long Nham thành gần nhất mà đi. Hắn biết rõ chấn động mãnh liệt như thế, dựa theo trình độ chấn động cùng thời gian biến mất lần trước tính ra, hai người này không cần bao nhiêu ngày liền có thể đi ra. Tốc độ tuyệt đối so với lúc tiến vào nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, không có khả năng chỉ mười lăm ngày thời gian không thấy, bây giờ đã đến trình độ như thế.

Mười ngày, chỉ mười ngày thời gian, lão Đại, lão Nhị cùng lão Tam liền hấp tấp tới, bốn người ngựa không dừng vó lần nữa đi tới Cửu U Hàn Đàm. Chỉ là lão Tứ lại bị điên cuồng đập một trận, nguyên nhân không có gì khác, toàn bộ Cửu U Hàn Đàm đều trước sau yên tĩnh, không còn dao động mảy may.

Hơn nữa, ở thời điểm lão Tứ đoán người trong vách ngăn có thể là mấy ngày nay phá vỡ vách ngăn rời khỏi, bốn người bằng vào thần thông cường hãn, phân công nhau ở phạm vi gần ngàn vạn dặm tìm khắp, cũng chưa tìm được bất cứ nhân vật nào đáng ngờ, chỉ có thể phẫn nộ mà đi.

“Hô..., nguy hiểm thật...”

Bốn người căn bản không biết, ở thời điểm bọn họ phân công nhau bắt đầu tìm kiếm, dựa sát chỗ bên cạnh vách ngăn, Trần Hạo cùng Trần Tuyết dung nhập ở trong thiên địa vạn vật, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời nhẹ nhàng thở ra nói.

Hai mươi ngày, có kinh nghiệm lúc lần trước tiến vào, lại thêm tâm thần, linh hồn Trần Hạo có tăng lên kinh người, quan trọng hơn là một thân chân nguyên đã biến thành năng lượng bổn nguyên tinh thuần nhất, làm Trần Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn là chỉ cần hai mươi ngày liền phá vỡ vách ngăn.

Nhưng lúc đi ra lại không nghĩ tới gặp phải cao thủ cường đại như thế. Nếu là Trần Hạo cùng Trần Tuyết đi ra muộn nửa canh giờ nữa, khẳng định là thảm, hoặc là Trần Hạo nếu đắm chìm đến dung hợp với Trần Tuyết nữa, không đánh thức Trần Tuyết mà nói, cũng là thảm. Tương tự, nếu linh hồn cảm giác lực của Trần Hạo không biếи ŧɦái, hai người đều không có tâm quyết dung nhập thiên địa vạn vật, thảm tương tự. Bốn cao thủ, ba người đều là Tạo Vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần bất cứ một ai trong ba người này cũng đều làm cho Trần Hạo cùng Trần Tuyết không thể đối kháng, không cần phải nói tới ba người, lại không cần nói tới cao thủ nửa bước Nhân Tiên kia.