Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 328: Quyền toái sơn hà

Oành!

Thanh âm chưa dứt, khí tức quanh thân Sở Khuynh Thiên liền cuồng bạo tăng vọt. Hắn muốn chọc giận Lãnh Diệc Hàn, nhưng lại không dám nói quá kiêu ngạo ác độc, dù sao tông môn của Lãnh Diệc Hàn có thể đạt được Tiên Tôn Lệnh, rõ ràng là Tiên Tôn đó đã coi trọng Lãnh Diệc Hàn. Hoặc nhiều hoặc ít, hắn cũng cố kỵ một chút cảm nhận của Tiên Tôn.

“Hừ! Vậy thử xem!”

Thương!

Lãnh Diệc Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lôi đình rực rỡ chợt chiếu sáng toàn bộ lôi đài.

Ào...

Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường nhất thời truyền ra từng tiếng kinh hô cùng hít ngược khí lạnh, mắt mọi người đều trừng rất lớn nhìn Lãnh Diệc Hàn, vẻ mặt tràn ngập một sự không thể tưởng tượng.

“Cái này... Điều này sao có thể?”

“Ta không cảm giác sai chứ?”

Bao gồm lão giả trên đài chủ tịch đều không thể tin nghi vấn lên tiếng.

“Hủy diệt kiếm đạo trong truyền thuyết..., tất nhiên là...”

“Hủy diệt kiếm đạo..., Đông đại lục chúng ta thế mà xuất hiện thiên tài lĩnh ngộ kiếm đạo thuộc tính hủy diệt....”

“Trách không được Lãnh Diệc Hàn có thể được Tiên Tôn dẫn đầu nhìn trúng! Hủy diệt kiếm đạo mặc dù ở Trung đại lục cường đại cũng cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần nói Ðông đại lục chúng ta...”

Tiếng nghị luận ong ong trên đài chủ tịch so với người tu luyện trên khán đài còn kinh ngạc hơn.

Dù sao người tu luyện chỗ khán đài, tuy đủ cao thủ, nhưng là số rất ít, nhất là có thể nhận ra khí tức hủy diệt kiếm đạo càng là không nhiều. Cho nên rất nhiều người tuy bởi vì Lãnh Diệc Hàn bỗng nhiên tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa, giống như muốn đem tất cả trước mắt hủy diệt mà kinh hãi, nhưng không biết cỗ khí tức này đến cùng là cái gì. Mà chưởng giáo chí tôn trên đài chủ tịch, kiến thức lại cao hơn nhiều. Mặc dù là chưa từng thấy hủy diệt kiếm đạo, cũng có thể căn cứ khí tức của Lãnh Diệc Hàn đoán ra.

Không thể không kinh ngạc.

Nhưng...

Nhất nhất nhất... Kinh ngạc nhất lại là Trần Hạo.

Lãnh Diệc Hàn bại lộ ra kiếm ý không có gì, dù là có được kiếm đạo thuộc tính cũng không có gì, nhưng lại là hủy diệt kiếm đạo!

Hủy diệt kiếm đạo chính là thuộc tính kiếm đạo Trần Tuyết ở cung điện trung tâm thiên không chi thành đạt được truyền thừa, đó chính là di tích thiên không chi thành trăm năm gặp một lần, hơn nữa là thiên tài ba phương thế lực tề tụ, cần biết bao nhiêu cơ duyên mới đạt được. Hơn nữa cũng không phải là thiên không chi thành xuất hiện một lần thì có một lần. Đó là chuyện không có khả năng.

Nhưng bây giờ, Lãnh Diệc Hàn triển lộ ra khí tức hủy diệt kiếm đạo!

Hơn nữa là kiếm đạo cảnh giới tam trọng thiên!

“Cái này... Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Lãnh Diệc Hàn có thể hay không là... Không có khả năng, khí tức của Trần Tuyết cùng hắn hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, khí tức huyết mạch nam nữ cũng hoàn toàn khác nhau, cái này không thể giả chứ?” Ánh mắt Trần Hạo gần như dại ra nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hàn trên lôi đài, trong lòng thầm nghĩ.

Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới con bài chưa lật Lãnh Diệc Hàn che giấu lại là hủy diệt kiếm đạo.

“Hủy diệt kiếm đạo... Hạo Hạo, thật không nghĩ tới hắn lại có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo. Đáng tiếc cảnh giới kiếm đạo của hắn chỉ là tam trọng thiên, cảnh giới bản thân cũng chỉ là Hóa Thân sơ kỳ đỉnh phong. Nếu không, chính là Sở Khuynh Thiên sợ cũng không phải đối thủ của hắn... Ta từng nghe gia gia nói, hủy diệt kiếm đạo là một trong tứ đại kiếm đạo mạnh nhất! Cùng bất diệt kiếm đạo, sáng thế kiếm đạo đặt song song thứ hai, gần với hồng trần kiếm đạo chỉ tồn tại trong truyền thuyết...”

“A?”

Vốn Trần Hạo còn đắm chìm ở trong kinh ngạc cùng nghi kỵ Lãnh Diệc Hàn mang tới, nhưng Hạ U U bỗng nhiên truyền âm nói lại làm cho gia hỏa này đột nhiên nhìn về phía Hạ U U.

“U U, ngươi nói cái gì?”

“Ngươi...không nghe thấy sao? Ta nói hủy diệt kiếm đạo của Lãnh Diệc Hàn rất lợi hại...”

“Không không, ta là nói, ngươi nói hồng trần kiếm đạo hả... Là kiếm đạo mạnh nhất?” Trần Hạo tràn ngập kinh dị cũng không thể tưởng tượng hỏi. Phải biết rằng hắn chính là lĩnh ngộ hồng trần kiếm đạo, không nói lúc trước cha nói tới thuộc tính kiếm đạo là đặt ở phía sau, bản thân hắn cũng rõ ràng cảm giác ra hồng trần kiếm đạo căn bản không thể cùng hủy diệt kiếm đạo so sánh, nhất là loại thuộc tính không chịu bản thân khống chế kia, như là lúc nào cũng đều đang thay đổi, làm Trần Hạo như thế nào cũng cảm thấy là yếu. Nhưng Hạ U U thế mà nói hồng trần kiếm đạo lợi hại nhất, điều này làm cho Trần Hạo không thể không kinh ngạc.

“Đúng..., U U cũng là nghe gia gia nói, làm sao vậy?”

“Gia gia ngươi là nói như thế nào?”

“Gia gia nói, hồng trần kiếm đạo sở dĩ mạnh nhất, là vì nó khó lĩnh ngộ nhất, thiên biến vạn hóa. Cũng có thể nói, nó là thể tổng hợp lại của các loại kiếm đạo..., hồng trần dưới tình huống bình thường chỉ là thế tục giới, nhưng ở trong này ý tứ là cảm tình nhân loại, cũng chính là đủ loại tâm cảnh. Mà kiếm đạo khác, như hủy diệt kiếm đạo thì phải ở dưới tâm cảnh hủy diệt thiên địa vạn vật mới có thể phát huy ra uy lực thật sự, tuyệt tình kiếm đạo thì phải lãnh khốc vô tình, chặt đứt mọi tơ tình..v..v..,đều là chỉ một tâm cảnh thuần túy. Mà hồng trần kiếm đạo lại ẩn chứa ngàn vạn tâm cảnh..., năng lực U U che giấu là tuyệt tình kiếm đạo, hi ài...”

“Khụ khụ..., hồng trần kiếm đạo lại mạnh như vậy sao? Tuyệt tình... Ngươi nói ngươi tu luyện tuyệt tình kiếm đạo?”

“Phải...”

“Vậy ý tứ là cần tâm cảnh tuyệt tình tuyệt nghĩa mới có thể luyện thành? Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên sẽ trở nên càng ngày càng...”

“Trên lý luận là như thế, hì hì... Hạo Hạo, ngươi đang lo lắng U U? Yên tâm đi, U U tuy là tuyệt tình kiếm đạo, nhưng U U cảm giác đối với bản thân không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể xuất hiện loại tâm cảnh đó, hơn nữa..., tuyệt tình cũng không nhất định phải thực vô tình. Trên thực tế, phân loại thuộc tính kiếm đạo chỉ là một cái phương hương lớn, người tu luyện khác nhau, mặc dù lĩnh ngộ cùng loại kiếm đạo, cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành kiếm đạo của mình... Giống nhiều, nhưng lại khác ít. Được rồi, mau xem trận đấu đi...”

Lúc này, Lãnh Diệc Hàn cùng Sở Khuynh Thiên đã bắt đầu chiến đấu, kiếm ý hủy diệt thuộc tính tàn sát bừa bãi toàn bộ lôi đài, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa khí tức hủy diệt làm người ta cảm thấy tim mật đều lạnh, không gian thuộc tính khủng bố, ảo diệu lôi điện thuộc tính cũng tràn ngập trong đó, hỗ trợ lẫn nhau.

Ánh mắt Trần Hạo gắt gao tập trung Lãnh Diệc Hàn, muốn ở trên người Lãnh Diệc Hàn trong trạng thái chiến đấu phát hiện điểm gì, nhưng linh hồn cảm giác cường hãn lại như trước là không thu hoạch được gì... “Hắn đã lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo, lại có được ảo diệu không gian thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính, cũng không lạ... Tựa như hai loại thuộc tính năng lượng này mới là căn bản lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo?” Trần Hạo thầm nghĩ, chợt bắt đầu nghiêm túc quan sát phân tích hai người chiến đấu.

Sở Khuynh Thiên cường đại, quả thật không thể nghi ngờ, cũng ở trong dự đoán của Trần Hạo. Lãnh Diệc Hàn tuy bày ra hủy diệt kiếm đạo trong truyền thuyết, nhưng không chiếm được chút thượng phong. Cảnh giới chênh lệch, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, đó là thiếu sót trí mạng...

Nhưng Sở Khuynh Thiên muốn nhanh chóng hạ được Lãnh Diệc Hàn, hiển nhiên cũng không có khả năng.

Hơn nữa, làm Trần Hạo kinh ngạc là Lãnh Diệc Hàn tựa như căn bản không có tính toán đánh lâu dài, mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa thà rằng bị thương, cũng muốn cường công, tựa như đang ép Sở Khuynh Thiên liều mạng...

Cái này tựa như có chút không hợp đạo lý.

“Hạo Hạo, hắn biết rõ chắc chắn thua, thế nào cũng muốn bại lộ hủy diệt kiếm đạo của mình nha... Hơn nữa, bộ dạng này của hắn, ngược lại như buộc Sở Khuynh Thiên ra tuyệt chiêu..., nếu là không bại lộ, mặc dù gặp Cô Tinh, thậm chí Ngô Nhược Trần cũng có thể phát huy hiệu quả bất ngờ chiến thắng. Thật làm người ta kì quái... Ngươi nói, hắn có thể hay không là vì..., vì ngươi? Hi ài...” Ðơn thuần đáng yêu, Hạ U U cực kỳ trí tuệ, tu vi cảnh giới lại cao tự nhiên liếc một cái nhìn ra tâm tư Lãnh Diệc Hàn bây giờ. Tuy là đùa giỡn nói ra, nhưng Hạ U U lại biết, rất có thể đó là ý tưởng thật sự của Lãnh Diệc Hàn. Nếu không, không có lý do gì ở trong một trận chiến chắc chắn thua, bại lộ đòn sát thủ của mình.

“Đừng nói lung tung... Hắn đối với ta tốt như vậy, nhỡ đâu ngày nào đó, ta thực có loại khuynh hướng kia, xem ngươi còn đùa nổi không..., chuyên tâm xem trận đấu đi, nói không chừng là vì ngươi...”

“Đó mới là lạ.” Khóe miệng Hạ U U sau khi cong lên phản đối một tiếng, liền không nói nữa, tâm thần đắm chìm đến trong trận đấu của hai người.

Trên lôi đài thật lớn.

Lãnh Diệc Hàn không để ý khóe miệng tràn ra máu tươi, hung mãnh áp sát Sở Khuynh Thiên, cùng lúc, trung phẩm linh kiếm trong tay ẩn chứa lực lượng sấm sét, đâm ra một kiếm!

Từng đạo lôi điện màu lam ở dưới không gian thuộc tính huyền ảo điên cuồng xoay tròn, kiếm quang truyền thừa từng đạo lốc xoáy, hơn nữa ẩn chứa kiếm ý hủy diệt khủng bố, đánh gϊếŧ Sở Khuynh Thiên.

“Hừ! Phá cho ta!”

Trên tay Sở Khuynh Thiên không biết khi nào đã mang một cái bao tay ô kim, mặt ngoài che kín phù văn tinh xảo huyền ảo, tay phải ở trước thân hờ hững vạch hình cung đối với kiếm quang khủng bố của Lãnh Diệc Hàn, đánh ra một quyền!

Oành oành!

Kiếm quang diệt, quyền ảnh vỡ.

Lúc này, liên hoàn ba kiếm đến tiếp sau của Lãnh Diệc Hàn buông xuống, một kiếm cuồng bạo hơn một kiếm, một kiếm tốc độ nhanh hơn một kiếm, ngay cả không gian cũng truyền đến kịch liệt dao động như bị xé rách, kiếm thế tỏ ra càng thêm khủng bố!

Mà ngay sau ba kiếm, trên người Lãnh Diệc Hàn bỗng nhiên “Oành” một tiếng nổ vang, một kiếm càng thêm khủng bố lại ở trên người hắn ngưng tụ thành, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định bướng bỉnh, hắn như dốc hết toàn lực, năng lượng quanh, thân ở nháy mắt đề tụ đến cực hạn, khóe miệng cũng bị chấn động khủng bố như thế lần nữa bức ra một vòi máu tươi. Xẹt!

“Hỗn Độn Lôi Kiếm tầng năm Thiên Lôi Phá Không?” Trần Hạo lúc nhìn thấy Lãnh Diệc Hàn gian nan ngưng tụ ra một kiếm này, hơi động dung. Hắn biết rõ Hỗn Ðộn Lôi Kiếm chính là tuyệt học Trần Tuyết am hiểu nhất, Trần Tuyết cũng chỉ tu luyện đến tầng năm Thiên Lôi Phá Không. Nhưng Lãnh Diệc Hàn lại có thể ở cùng lúc liên tục phát kiếm cưỡng bức Sở Khuynh Thiên, nhanh chóng ngưng tụ ra Thiên Lôi Phá Không, lại là Trần Tuyết quả quyết không thể làm được. Ít nhất ở thời điểm Trần Hạo cùng Trần Tuyết tách ra, Trần Tuyết không làm được.

“Thật mạnh... Lãnh Diệc Hàn thế mà mạnh đến mức như thế, đây chính là so với trận chiến của Trần Hạo cùng Ngô Nhược Trần bày ra lực lượng mạnh hơn nhiều...”

“Đáng tiếc Sở Khuynh Thiên quá mạnh mẽ. Lãnh Diệc Hàn nếu là có thể che giấu thực lực, ở thời điểm gặp đám người Ngô Nhược Trần cùng Cô Tinh, thi triển ra tuyệt học như vậy, tuyệt đối có thể thủ thắng!”

“Tới tốt! Thế mà đem Sở Khuynh Thiên ta bức đến trên phần này, vậy ta sẽ thành toàn ngươi! Quyền Toái Sơn Hà!”

Sở Khuynh Thiên cảm ứng được Lãnh Diệc Hàn với công kích liên miên ẩn chứa sát chiêu khủng bố, sắc mặt rốt cuộc đã xảy ra một tia biến hóa, tàn nhẫn cùng ác độc sâu trong ánh mắt, tuy che giấu rất tốt nhưng giờ khắc này cuối cùng vẫn lóng lánh ra một tia, phát ra một trong những đòn sát thủ của hắn. Ban đầu vẫn chưa ra tuyệt chiêu, đơn giản là muốn hắn cùng Lãnh Diệc Hàn chiến đấu tiến hành đến mức làm cho mọi người cảm giác không thể khống chế. Mà bây giờ, thời cơ đã đến..., Quyền Toái Sơn Hà, một trong những tuyệt học mạnh nhất của Sở Khuynh Thiên. Ở dưới thượng phẩm linh khi Ô Kim Quyền Sáo có thể phát huy ra gấp ba chiến lực. Hắn tự nhận là một quyền này đủ để đem Lãnh Diệc Hàn đánh chết. Điều kiện tiên quyết là trọng tài không nắm chắc kịp thời cứu giúp. Ðương nhiên, hắn tin tưởng môn chủ đã thu phục trọng tài.

Hơn nữa, nháy mắt ngắn ngủi, mặc dù có người hoài nghi cũng không cách nào bắt thóp được gì. Dù sao, trọng tài muốn nhắm chừng ra một chiêu này có thể đem đối phương đánh chết hay không cũng rất khó, hơn nữa không tuyệt đối nắm chắc cũng không thể dễ dàng nhúng tay. Dù sao thắng bại chưa phân, một khi cắt ngang, nhỡ đâu người được cứu ngược lại không phục thì...

Theo Sở Khuynh Thiên đánh ra một quyền này, thiên địa linh khí phạm vi nghìn trượng cũng kịch liệt quay cuồng hẳn lên, một nắm tay thật lớn nhưng cô đọng phá không gào thét, mang theo quyền ý khủng bố phá hủy núi sông cùng bá đạo cuồng bạo đánh gϊếŧ ra!

Khí tức cường thế, bá đạo, khủng bố, làm diễn võ trường bộc phát ra từng trận kinh hô, mỗi người đều vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài, ngừng thở. Ai cũng biết một chiêu này tất nhiên sẽ phân ra thắng bại, hơn nữa chỉ cần là trên khí tức đã khiến mọi người rõ ràng Lãnh Diệc Hàn phải thua, hơn nữa có thể sẽ rất thảm!

Oành đùng đùng...

Không gian vặn vẹo, thiên địa chấn động!

Toàn bộ lôi đài đều bị gió lốc năng lượng tàn sát bừa bãi làm cho người ta sợ hãi bao phủ, mọi người căn bản không thấy rõ chỗ Lãnh Diệc Hàn cùng Sở Khuynh Thiên, chỉ có cự quyền quán thông thiên địa, chấn vỡ hư không của Sở Khuynh Thiên đã tiêu diệt toàn bộ kiếm quang của Lãnh Diệc Hàn, hơn nữa dư thế không giảm, oành đùng đùng va chạm ở trên kết giới lôi đài cường hãn, làm cho kết giới cũng hướng ra phía ngoài lồi lên chừng trăm trượng, muốn sụp đổ...

“Uy lực một quyền khủng bố như vậy!”

Toàn bộ diễn võ trường, nhất là đệ tử, trưởng lão, thậm chí môn chủ Vạn Đan Các, sắc mặt đều biến đổi lớn, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm lôi đài năng lượng mãnh liệt quay cuồng, một mảng tĩnh lặng.

Theo bụi bặm, năng lượng dần dần tiêu tán, bóng người bá tuyệt thiên hạ, bễ nghễ thương sinh, ngạo nghễ đứng yên trên hư không của Sở Khuynh Thiên dần dần hiện ra ở trong mắt mọi người.

Nhìn không ra manh mối gì, trọng tài không biết khi nào đứng yên ở trung ương lôi đài, vẻ mặt bình tĩnh, một bàn tay đối với Sở Khuynh Thiên làm động tác ngưng chiến, mà ánh mắt thì xem mặt đất góc lôi đài bụi bặm như trước chưa tan hết.