Hậu quả của mạnh mẽ dung hợp, Trần Hạo không biết, nhưng biết nếu không làm như thế, hắn sẽ chết. Ở giữa không biết cùng chết, hắn đương nhiên lựa chọn không biết.
Trong nháy mắt này, Trần Hạo cảm giác toàn bộ tinh khí thần quanh thân đều bị rút sạch, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, kim đan, trong phút chốc liền chịu cắn trả nghiêm trọng, nhưng Trần Hạo lại cắn chặt răng hoàn thành một kiếm này!
Một kiếm mạnh nhất cả đời!
“A?”
Kinh sợ vô cùng, tim Trần Tuyết đều nhấc lên tới cổ họng, năng lượng quanh thân cũng vận chuyển tới cực hạn, sẵn sàng chuẩn bị liều mạng. Xưa nay bình tĩnh, nàng rất ít khi xúc động, nhưng đối mặt Trần Hạo có thể ngã xuống ở dưới kiếm của Kiếm Vũ Phỉ, lại làm nàng không thể giữ bình tĩnh nữa. Nhưng giờ phút này, vốn Trần Tuyết tưởng Trần Hạo đã đến cực hạn, lại không nghĩ tới Trần Hạo lại bày ra lực lượng vượt qua nàng đoán trước.
“Sao có thể?”
Vu Thừa Phong bị đả kích có chút ngây ngốc, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, gần như dại ra nhìn chằm chằm Trần Hạo, tâm thần run rẩy, có chút không chịu nổi Kiếm Vũ Phỉ và Trần Hạo mang đến luân phiên đả kích. Cũng thật sâu rõ ràng, hắn nếu cùng Kiếm Vũ Phỉ, cùng Trần Hạo người như thế chiến đấu sinh tử mà nói, thua cuối cùng tất nhiên là hắn.
...
So với Trần Tuyết cùng Vu Thừa Phong càng kinh sợ hơn là Kiếm Vũ Phỉ.
Ở thời khắc Trần Hạo đột phá cực hạn phát ra một đòn mạnh nhất của mình, đôi mắt lạnh lùng của Kiếm Vũ Phí chợt co rụt lại, chưa bao giờ có kinh sợ, giờ khắc này nàng từ sâu trong lòng cảm nhận được tử vong uy hϊếp, kết cục như thế nào nàng không thể phán đoán cụ thể, nhưng biết nàng không có khả năng thắng, cũng không có đường lui...
Thương! Oành đùng đùng!
Hai kiếm giao nhau, núi rung đất chuyển. Trong nháy mắt ngay cả trời đất cũng tối sầm lại.
Thân thể Kiếm Vũ Phỉ như diều đứt dây, phun ra một vòi máu tuơi liên miên không dứt, bắn ngược lại.
Mà Trần Hạo vốn đứng trên mặt đất, thì liền bị lực lượng phản chấn khủng bố trên mặt đất oanh kích kéo ra một khe rãnh thật sâu, cả người tương tự phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn dưới đất.
“Trần Hạo!”
Tê!
Trần Tuyết hoảng sợ quát to một tiếng, chợt biến mất ở tại chỗ, nhanh như tia chớp lao về phía Trần Hạo.
“Ha ha ha... Thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài, các ngươi đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng hôm nay tất nhiên đều phải chết ở trong tay Vu Thừa Phong ta, ha ha ha...”
Tê!
Vu Thừa Phong nhìn thấy chiến quả, nhất thời từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, sau đó hưng phấn cười điên cuồng nói, cùng lúc nói, cả người hóa thành một dải ánh sáng chợt bắn về phía Kiếm Vũ Phỉ còn ở trong hư không phiêu đãng. Đem Kiếm Vũ Phỉ bị thương nặng chém gϊếŧ trước, chém gϊếŧ Trần Hạo sau. Tính toán đánh tuyệt đối là tốt.
Chỉ là...
Lúc Vu Thừa Phong mắt thấy sắp đuổi kịp Kiếm Vũ Phỉ, ở trên hư không quay cuồng, mi tâm Kiếm Vũ Phỉ bỗng nhiên trào ra một cỗ khí tức khủng bố vô cùng, khí tức cho dù Kiếm Vũ Phỉ ở lúc trạng thái đỉnh phong cũng tuyệt đối không có. Cỗ khí tức này cường hãn đến cực điểm, đừng nói nửa bước Nguyên Anh, cho dù là cao thủ Nguyên Thần cảnh cũng tuyệt đối không thể có. Trong nháy mắt này, cảm giác khí tức so với đối mặt tông chủ của bọn họ cũng không thua kém quá nhiều, mang cho Vu Thừa Phong một sự sợ hãi tột độ.
Dưới sự hoảng sợ, Vu Thừa Phong thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, không còn dám tới gần công kích.
Cũng chính là trong nháy mắt này, Vu Thừa Phong như thấy được một bóng người hư ảo ẩn chứa ý chí khủng bố xuất hiện ở bên cạnh Kiếm Vũ Phỉ, bóng người đó đối với Kiếm Vũ Phỉ nhẹ nhàng phất phất tay, ngay sau đó, bóng người như hóa thành từng năng lượng huyền ảo đem Kiếm Vũ Phỉ bao bọc, lập tức biến mất ở trên hư không.
“Tiên tôn ý chí... Chẳng lẽ là tiên tôn ý chí... Sao có thể? Nàng sao có thể đạt được?”
Một lần này Vu Thừa Phong thật sự là tim mật đều nứt, sợ tới mức thiếu chút đại tiểu tiện không khống chế được. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ đến Kiếm Vũ Phỉ lại đạt được tiên tôn ý chí.
Thân là tuyệt đỉnh thiên tài của cửu phẩm tông môn Nam Hải, kiến thức của hắn hơn xa Trần Hạo và Trần Tuyết có thể so sánh. Toàn bộ đại lục Vô Cực chẳng có bao nhiêu người đạt được tiên tôn ý chí. Ở trong nhận biết của Vu Thừa Phong, chỉ có Trung đại lục cường thịnh nhất, hỗn loạn nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất, mới có tuyệt đỉnh thiên tài không đến hai bàn tay đạt được tiên tôn ý chí. Đây là tồn tại chí cao của đại lục Vô Cực Vô Cực tiên cung, thủ hộ đối với thiên tài thật sự có tiềm lực thật lớn đứng ở toàn bộ đại lục Vô Cực.
Người có thể đạt được thủ hộ không một ai không phải là tuyệt đỉnh thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tuy Vu Thừa Phong có lòng tin đánh sâu vào, nhưng hắn bây giờ ở trước mặt những người này ngay cả cái rắm cũng không phải. Nhưng chỉ là nửa bước Nguyên Anh Kiếm Vũ Phỉ lại đạt được...
...
“Ta vậy mà thua rồi...”
Được từng đạo khí tức huyền ảo bao vây, suy yếu đến cực điểm, ở trong một không gian thần kỳ, Kiếm Vũ Phỉ tràn ngập không cam lòng, nói.
Không gian này chính là tiên tôn ý chí bằng vào vô thượng thần lực ở trên hư không mở ra động thiên loại nhỏ. Có động thiên này bảo vệ, Kiếm Vũ Phỉ tất nhiên có thể thoát chết. Nhưng từ nay về sau, con bài chưa lật mạnh nhất của nàng liền cũng sẽ không có nữa. Bởi vì một người chỉ có một lần cơ hội. Ở lúc kiến thức được lực lượng thật sự của Trần Hạo, nàng bởi vì con bài chưa lật này mà không sợ hãi chút nào. Nhưng khi đó nàng căn bản không nghĩ tới sẽ dùng đến. Nếu là biết loại kết cục này, nàng thà rằng buông tha Trần Hạo. Chỉ là thánh địa Kim Đan cùng Nguyên Anh cảnh lịch luyện, thứ trong động thiên tốt nữa cũng chẳng tốt được nhiều. Đừng nói cực phẩm nguyên tinh thạch, thiên giai tuyệt học, thượng phẩm linh khí, là thứ trân quý nữa, nàng cũng không đổi. Đây chính là tồn tại gặp phải cao thủ Nguyên Thần cảnh cũng có thể giữ mạng...
Nhưng bây giờ lại lãng phí ở trên người Trần Hạo, một người tu luyện Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong.
Hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt Kiếm Vũ Phỉ lóng lánh ra một sự không cam lòng cùng lạnh lùng mãnh liệt, không lãng phí thời gian quý giá nữa, liền tiến vào trong trạng thái chữa thương.
...
“Tạm thời không gϊếŧ được nàng, vậy ta sẽ gϊếŧ Trần Hạo tiểu tử kia...”
Ở dưới khí tức khủng bố kia, Vu Thừa Phong ước chừng dại ra mấy phút đồng hồ, thẳng đến khi toàn bộ tiên tôn ý chí đều tiêu tán, gia hỏa này mới hồi phục tinh thần, trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Chỉ là khoảnh khắc xoay người, không còn bóng dáng Trần Tuyết và Trần Hạo nữa.
“Chạy?”
Vu Thừa Phong kinh sợ giận dữ đan xen, cảm giác mênh mông phát ra cũng không cảm ứng được chút khí tức của Trần Tuyết và Trần Hạo. Vất vất vả vả một tháng thời gian, kết quả là cái rắm cũng chưa cướp được, còn trơ mắt nhìn bốn siêu cấp thiên tài khác của quần đảo Nam Hải bị chém gϊếŧ. Lại thêm đả kích của Trần Hạo và Kiếm Vũ Phỉ với hắn, làm trong lòng hắn muốn không vặn vẹo cũng khó.
“Chết, chết, chết!!! Các ngươi đều phải chết! Trần Hạo này thiên phú, ngộ tính, chiến lực, tuyệt đối không thua gì Kiếm Vũ Phỉ, nếu để hắn trưởng thành lên, tất nhiên cũng có thể đạt được tiên tôn ý chí... Hắn phải chết! Cô bé kia cũng không kém hơn ta, muốn khuất phục nàng rõ ràng là không có khả năng, cũng phải chết! Kiếm Vũ Phỉ càng phải chết! Tiên tôn ý chí chỉ có một lần cơ hội cứu mạng, ả đã không còn nữa. Ta đã đắc tội bọn chúng... Ta không gϊếŧ bọn chúng, bọn chúng sẽ có một ngày cũng muốn gϊếŧ ta...”
Phốc!
Vu Thừa Phong nghẹn khuất không chịu nổi, cuối cùng đã bóp nát một cái thông tin phù tông nội môn đệ tử liên lạc, hắn đem tin tức Trần Hạo, Trần Tuyết cùng với Kiếm Vũ Phỉ truyền hết ra ngoài. Hắn tin cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cùng với nửa bước Hóa Thân cảnh trong tông môn bước vào Thiên không chi thành sau khi nhận được tin tức của hắn, không có khả năng bỏ mặc. Bởi vì hắn tuy là nửa bước Nguyên Anh, nhưng uy vọng ở trong tông môn lại là độc nhất vô nhị. Bởi vì tiềm lực của hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Bây giờ kém chỉ là cảnh giới...
Tê!
Sau khi làm xong tất cả cái này, Vu Thừa Phong liền hóa thành một dải ánh sáng hướng về sâu trong Thiên không chi thành bay đi, muốn đuổi theo Trần Hạo cùng Trần Tuyết hiển nhiên đã không có khả năng, chờ một khi Trần Hạo khôi phục một chút, chính là không phải vấn đề hắn đuổi theo, mà là chạy thoát thế nào. Hắn đã bị Trần Hạo cùng Kiếm Vũ Phỉ dọa vỡ mật. Về phần Kiếm Vũ Phỉ, hắn cũng rõ ràng, có tiên tôn ý chí xuất hiện, nàng không có khả năng còn xuất hiện ở nơi này. Nếu không, cũng sẽ không còn nhờ được cứu mạng phù nữa.
...
Tê tê tê!
Trong hư không, mỗi một lần lóe ra liền là mấy trăm trượng. Trần Tuyết ôm Trần Hạo bị thương nặng, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, ảo diệu của không gian thuộc tính bước vào đại thành sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ nàng nhanh đến cực hạn. Mặc dù là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí nửa bước Hóa Thân cảnh, cũng không thể đuổi kịp nàng. Ðây còn là tốc độ mang theo một người.
Trần Hạo bị thương rất nặng, thân thể bị thương không thua chút gì lần bước vào động thiên loại nhỏ tu luyện, càng nghiêm trọng là lần này Trần Hạo đã hao hết toàn bộ năng lượng, ngay cả tinh khí thần cũng phảng phất bị rút cạn, suy yếu đến cực hạn. Có thể nói Trần Hạo chiến đấu với Kiếm Vũ Phỉ trên thực tế là lưỡng bại câu thương, hơn nữa đều hiểm hiểm mất mạng.
Thương thế nặng như vậy, Trần Tuyết tất nhiên không thể tùy tay xách Trần Hạo, chỉ có thể đem hắn vững vàng ôm vào trong lòng, hơn nữa, phi hành tốc độ cao như thế, còn phải tế ra năng lượng thủ hộ Trần Hạo, đồng thời đem chân nguyên của mình rót vào đan điền hầu như khô kiệt của Trần Hạo, giúp hắn rèn luyện nuốt linh đan chữa thương.
“Ngươi... Không thể nhắm mắt lại sao?”
Ngay từ đầu lo chạy trốn, toàn bộ thể xác và tinh thần Trần Tuyết đều ở trong việc như thế nào thoát khỏi Vu Thừa Phong, liên tục phi hành nửa canh giờ, lúc xác định Vu Thừa Phong không thể đuổi kịp nàng, Trần Tuyết bỗng phát hiện Trần Hạo trong lòng nàng trừng mắt hướng phía trên nhìn nàng. Ngẫu nhiên nhìn cũng không có gì, nhưng Trần Tuyết sau khi nhìn vài lần, phát hiện Trần Hạo vẫn trợn tròn mắt. Trần Tuyết rốt cuộc nhịn không được, nói.
“Thật ra, ngươi hoàn toàn có thể gϊếŧ Vu Thừa Phong, cần gì chạy?”
Trần Hạo không trả lời Trần Tuyết, lại suy yếu nói. Cảm thụ được vòng ôm ấm áp mềm mại của Trần Tuyết, Trần Hạo tuy bị thương nặng, trong lòng lại mười phần thoải mái. Cũng không phải Trần Hạo có ý nghĩ gì vô sỉ, thật sự là bởi vì, hắn đời trước quá khuyết thiếu yêu thương cùng quan tâm...
Trần Tuyết liều mạng mang theo hắn chạy trốn làm hắn có loại cảm giác được che chở, thực không còn lời nào là gia hỏa này còn rất hưởng thụ loại dịu dàng khó gặp này.
Lại thêm hương xử nữ thoang thoảng trên người Trần Tuyết, thật sự quá dễ làm người ta say mê...
“Không có tuyệt đối nắm chắc. Chẳng may lan đến gần ngươi thì nguy rồi.” Trần Tuyết tránh đi ánh mắt của Trần Hạo, vừa tìm kiếm nơi có thể tạm thời cư trú, vừa nói.
“Ta còn chưa yếu ớt như vậy. Nghiêm trọng nhất là năng lượng hao hết mà thôi, chút thương tổn thân thể ấy nghiêm trọng gấp mười nữa cũng không vướng bận. Tiểu tử kia không chết, Thiên không chi thành này sợ là đối với chúng ta sẽ nguy hiểm hơn...”
“Cẩn thận một chút tránh đi là được, không có gì.” Trần Tuyết nói: “Trái lại Kiếm Vũ Phỉ kia thật là quá khủng bố, cuối cùng xuất hiện ý chí kia...”
“Núi cao còn so với núi cao hơn... Khụ khụ...” Trần Hạo há miệng nói, vừa lúc nói chuyện, ánh mắt ngước lên nhìn bộ ngực Trần Tuyết, cái này tuyệt đối là vô tình, nhưng lời cũng đã nói ra cũng không thu về được, may mà Trần Tuyết cũng không có phản ứng gì.
Trần Hao vội vàng nói tiếp: “Đó là tiên tôn ý chí. Đừng nói là ta, chính là cao thủ Nguyên Thần cảnh cũng không thể chém gϊếŧ cô ta.”
“Tiên tôn ý chí? Ðó là cái gì?” Trần Tuyết kinh ngạc hỏi.
“Tiên tôn ý chí là thủ hộ Vô Cực tiên cung tồn tại chí cao của đại lục Vô Cực làm ra. Chỉ có thiên tài thật sự được Vô Cực tiên cung nhìn trúng mới có thể có được. Kiếm Vũ Phỉ ở Kim Đan canh đã lĩnh ngộ giang sơn kiếm đạo, cô đọng ra kiếm đạo ý chí, quả thật không phải bình thường. Nghe nói toàn bộ đại lục Vô Cực, ở dưới Nguyên Anh cảnh, đệ tử có thể đạt được đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy thiên tài được xưng yêu nghiệt của Trung đại lục mới có được... Đương nhiên đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Truyền lưu ra tất nhiên là từng sử dụng tiên tôn ý chí. Loại chuyện này sẽ không ai nói ra, tựa như Kiếm Vũ Phỉ nếu không phải lần này bại lộ, ai biết nàng có? Ðông đại lục chúng ta nói không chừng cũng có người có...”
Trần Hạo chậm rãi nói. Lúc nói đến Đông đại lục, trong đầu Trần Hạo kìm lòng không được xuất hiện bóng dáng Hạ U U.
“Sao ngươi biết nhiều như vậy?” Trần Tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo hỏi.
“Bí mật...” Khóe miệng Trần Hạo còn mang theo máu bầm hơi cong lên, lần nữa dùng hai chữ “Bí mật” qua loa Trần Tuyết. Không có cách nào, Y Đằng Thái biết những cái này, hắn chung quy không thể nói ra.
Trần Tuyết bất mãn bĩu môi, không hỏi tiếp.
Hơn mười phút sau, Tràn Tuyết ở đỉnh một ngọn núi đã tìm được một cái hang không tính là lớn, nhưng tuyệt đối kín. Sau khi linh hồn cảm giác cường hãn xác định không có bất cứ gì nguy hiểm, mang theo Trần Hạo đi vào.
Không thể không nói lực khôi phuc của Trần Hạo so với lần trước bị thương nặng rõ ràng mạnh hơn mấy lần, chỉ một canh giờ phi hành, mặc dù có Trần Tuyết giúp, nhưng hai người vẫn là dưới tình huống nói chuyện phiếm, dù vậy, thương tích nặng trên thân thể Trần Hạo đã khội phục khoảng ba thành. Ở dưới tác dụng của dược lực tinh thuần, chân nguyên trong đan điền cũng khôi phục một thành.