Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 203: Thoát Khốn, Chém Ꮆiết!

“Hả?”

Trần Hạo không dừng lại, cảm giác cườg hãn liền bắt đầu cảm ngộ ảo diệu của Khổn Tiên Trận, nhưng xúc tu tinh thần vừa mới hòa vào một tia trong đó, một lực lượng cắn nuốt khủng bố liền cắn nuốt tinh thần lực của Trần Hạo, cứng rắn chặt đứt cảm giác của Trần Hạo.

“Trận pháp thật cường hãn! Chẳng lẽ ngay cả do thám cũng không cách nào làm được sao?” Trong lòng Trần Hạo khϊếp sợ, không thể cảm ngộ như thế nào. Loại cảm giác đó giống như nguyên anh trong đan điền, bất cứ năng lượng dao động nào đều sẽ nháy mắt bị nó cắn nuốt...

“Không được sao?” Nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo trầm tư, Dạ Phi Tuyết lên tiếng hỏi: “Không được thì không cần miễn cưỡng, không cần bao lâu nữa năng lượng của trận pháp này sẽ hao hết! Khổn Tiên Trận là một trong những trận pháp cường hãn người trong ma đạo đối phó chúng ta, không biết bao nhiêu đệ tử tông môn chết ở trên Khổn Tiên Trận. Lực lượng yêu ma trong đó rất cường hãn, tổng cộng có chín trăm chín mươi chín tòa tiểu trận tạo thành, mỗi một tòa đều có diệu dụng, giờ phút này tuy không có Y Đằng Thái thúc giục, nhưng ngươi muôn phá giải mà nói, khả năng cũng là không lớn...”

“Không có gì không có khả năng. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phá giải trận pháp cũng là một loại tu luyện!”

Nghe được Dạ Phi Tuyết nói, đôi mắt Trần Hạo ngược lại lóng lánh ra một cỗ hào quang lạnh lẽo kiên định, tâm thần khẽ động, trong đầu Trần Hạo liền bắt đầu biến hóa quỷ dị, một phù văn hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ thành, chậm rãi hình thành ở trong đầu Trần Hạo, bao phủ về phía tinh thần lực của Trần Hạo. Phù văn này rõ ràng cùng phù văn trấn áp nguyên anh giống nhau như đúc, tuy trúc trắc chậm chạp, nhưng hoa văn, ảo điệu lại không có chút khác biệt.

Dần dần, khi phù văn ngưng tụ thành, phù văn của Trần Hạo làm tinh thần xúc tu của mình, ở dưới nó bảo vệ, chậm rãi vươn về phía trong trận thế Khổn Tiên Trận.

“Trấn cho ta!”

Trong tâm thần bộc phát ra một tiếng hét lớn, nhất thời trong trận pháp giống như vạn ma rít gào, tiếng rống giận dữ đều bị phù văn mạnh mẽ trấn áp, tinh thần xúc tu của Trần Hạo thành công đột tiến.

Rầm rầm!

Lúc tâm thần chạm đến đến một tiểu trận, Trần Hạo nhìn thấy cương khí đen sì mênh mông khủng bố như là thác nước từ trên chín tầng trời dội thẳng xuống, ma khí ngập trời, cuồn cuộn dâng trào, từng luồng cương khí ma sát hóa thành từng bóng ma, giương nanh múa vuốt đánh về phía tâm thần Trần Hạo, ở cùng lúc Trần Hạo kinh hãi, một biến hóa huyền ảo chợt dâng lên, phong tỏa đường lui của tâm thần Trần Hạo, như là bắt ba ba trong rọ, ngay cả phù văn thủ hộ tâm thần Trần Hạo cũng không buông tha, bao vây từng vòng.

“Trận pháp thật cường hãn, ảo cảnh tầng tầng, thiên biến vạn hóa, không cách nào cắn nuốt ta, thế mà có thể ở trong vô số trận pháp biến ảo làm ta không thể lĩnh ngộ...”

Trần Hạo ngưng thần cảm ứng, trong lòng khϊếp sợ nói. Trận pháp bao vây tâm thần hắn không ngừng biến hóa, không có thường thái, ma khí càng lúc càng nặng, tản mát ra áp bách như núi cao.

Trần Hạo có thể khẳng định, nếu không có phù văn huyền ảo này thủ hộ, đừng nói phá trận, chỉ sợ bản thân hắn cũng phải lâm vào trong trận pháp, không thể bứt ra.

“Xem ra muốn lĩnh ngộ, hiển nhiên không có khả năng làm được trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ sợ ta còn chưa lĩnh ngộ, tinh thạch năng lưong chống đỡ trận pháp liền sẽ hao hết năng lượng...” Trong đầu Trần Hạo mau chóng vận chuyển, thầm nghĩ. Tính toán muốn thu toàn bộ ma tinh thạch hiển nhiên là không thể đạt thành.

Ngắn ngủn vài phút đồng hồ thời gian, cảnh tượng tâm thần Trần Hạo cảm ứng được liền đã xảy ra chín trăm chín mươi chín loại trận pháp biến hóa, hiển nhiên chính như Dạ Phi Tuyết nói, Khổn Tiên Trận là chỉnh thể do chín trăm chín mươi chín tòa tiểu trận ngưng tụ thành, phức tạp đến cực điểm.

“Đã không thể đạt được thì lĩnh ngộ cẩn thận đi, ít nhất lại gặp phải người trong ma đạo, có thể thoải mái chút...”

Trần Hạo thu nhϊếp tinh thần, đắm chìm đến trong cảm ứng trận pháp, ở dưới phù văn huyền ảo bao vây, mặc cho ma khí tung hoành, không nhúc nhích, trận pháp biến hóa mau chóng không ngừng ở trong đầu Trần Hạo lóe ra chín trăm chín mươi chín tòa trận pháp, sau khi tuần hoàn một vòng, thứ tự vận chuyển sẽ phát sinh thay đổi quỷ dị, nhưng cái này đã không quan trọng, Trần Hạo gặp được trận pháp nào liền bắt lấy khí tức trận pháp đó, tuy chỉ trong nháy mắt phát sinh thay đổi nhưng năng lực giải toán, thôi diễn, nhất tâm đa dụng của Trần Hạo vượt xa người thường, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn duy trì tâm cảnh trận pháp nhìn thấy những lần trước, loại cảm giác này giống như là đang cùng lúc lĩnh ngộ trận pháp trong chín trăm chín mươi chín, lấy chín trăm chín mươi chín tuyến đường đẩy mạnh, hỗn độn không thứ tự, lại cứng rắn bị Trần Hạo phân biệt ra tuyến đường đi tới rõ ràng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt là hơn một ngày thời gian...

Rắc! Oành!

Rắc rắc... Oành oành...

Rốt cuộc trên tế đàn tinh thạch năng lượng được khảm ở bốn phía, lúc xuất hiện năng lượng hao hết vỡ vụn đầu tiên, nhất thời như là rang lạc, từng cái bắt đầu liên miên không ngừng vỡ vụn.

Oành!

Trong chốc lát, phong ấn kết giới bao phủ toàn bộ tế đàn liền như là bọt khí nổ tung.

Tê tê!

Khổn Tiến Trận giam cầm đám người Dạ Phi Tuyết mất đi năng lượng chống đỡ, nhất thời tiêu tán.

Ngao ngao ngao!

Trong nháy mắt này, địa ma cường đại ban đầu xúm lại ở chung quanh lôi đài, nhất thời điên cuồng rít gào lên, oành đùng đùng lao về phía tế đàn.

Rầm rầm rầm!

Trong phút chốc, mọi người thoát vây đã hưng phấn lại kinh hãi tế lên hộ thể cương khí, đột nhiên mở to mắt Trần Hạo cũng không ngoại lệ.

“Gϊếŧ!”

Thoát vây, Dạ Phi Tuyết nhất thời lạnh giọng quát, mọi người cũng nghẹn một bụng lửa giận. Trong phút chốc, địa ma rậm rạp cường đại thành đối tượng mọi người điên cuồng phát tiết sau khi đại nạn không chết.

Oành đùng đùng!

Nổ tung khủng bố, kiếm quang chói mắt, khí thế vô cùng hoàn toàn bùng nổ. Thân hình Dạ Phi Tuyết như điện, chuyên chọn địa ma cường hãn mọi người không thể đối kháng chém gϊếŧ, cái khác thì để lại cho mọi người, lòng mang áy náy, nàng đảm đương công tác người cứu hỏa.

Đám người Trần Hạo tuy hưng phấn nhưng cũng đều cảm nhận được cực độ nguy hiểm buông xuống, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện bộ dạng kinh hoảng, nhưng Trần Hạo đối mặt địa ma cường hãn khùng bố lại lâm nguy không loạn đại họa sát thân ngay tại trước mắt, vẫn có thể trấn định tự nhiên bộc phát ra lực lượng càng thêm cường hãn. Loại trạng thái tinh thần trấn định tự nhiên càng nguy hiểm bộc phát ra tiềm năng càng cường hãn này tuyệt không phải tu luyện có thể đạt được.