Rầm rầm rầm!
Lúc đám người Trần Hạo nhanh chóng tiếp cận, xa xa liền truyền đến tiếng nổ năng lượng khủng bố, hiển nhiên Dạ Phi Tuyết giờ phút này đã đại khai sát giới.
Sau một lát, mọi người đến một mảng khu vực bao phủ ở dưới quang mang u lam, phạm vi chừng hơn mười dặm, quang mang u lam đó chính là từ trung tâm khu vực này trên một tế đàn hình tròn đường kính nghìn trượng phát ra, ngưng tụ thành một cái thủ hộ kết giới u lam, ngàn vạn con địa ma khí tức cường hãn, thân hình khổng lồ vờn quanh tế đàn, trên bầu trời càng là phi hành vô số Hắc Ám Ma Ưng, điên cuồng công kích tới Dạ Phi Tuyết đang ở trên tế đàn.
Một màn này dù là Trần Hạo cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhất là tế đàn cao ngất nổi lên kia, cao chừng trăm trượng, vô số đầu lâu người cùng tinh thạch màu đen được khảm trong đó, quang mang u lam chính là từ mắt những đầu lâu này phát ra, như là từng cột cực quang, chống đỡ toàn bộ thủ hộ kết giới.
Mà ở chính giữa tế đàn, một bóng người khoanh chân ngồi, giờ phút này thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên đang tu luyện bí pháp gì đó, tiến vào thời khắc mấu chốt, tản ra uy áp vô cùng vô tận, khí tức quỷ dị khủng bố, chỉ liếc một cái liền làm người ta sinh ra một loại sợ phát ra từ sâu trong lòng.
Giờ phút này toàn thân Dạ Phi Tuyết tản ra hào quang rực rỡ màu vàng, trong hào quang màu vàng nổi lên từng đạo điện quang lôi đình, đứng trên không, căn bản không cần ra tay đã làm địa ma lao về phía nàng, ở ngoài trăm trượng quanh thân hóa thành từng làn khói đặc, liền phân thân toái cốt, mà trước người nàng lại đang ngưng tu một cái phù văn thật lớn, điên cuồng cắn nuốt thiên địa năng lượng, tiếng chấn động ong ong, kinh thiên động địa!
Khí thế cường hãn vô cùng làm đám người Trần Hạo khϊếp sợ trong lòng. Nhất là Trần Hạo, cho tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực vô thượng của cao thủ nguyên anh cảnh. Chỉ cần là loại lực lượng khí tức này đã làm hắn cảm thấy khủng bố, tuyệt không phải hắn có thể đề kháng!
“Gϊếŧ! Mau gϊếŧ! Thừa dịp phong ấn chưa phá vỡ, chúng ta gϊếŧ địa ma càng nhiều, đối với Dạ sư tỷ càng có lợi!” Tên cao thủ kim đan cảnh kia lớn tiếng quát.
“Ha ha ha... Đều đến đủ rồi sao? Tốt lắm! Phong cho ta!”
Ở lúc đám người Trần Hạo lao vào đám yêu thú, trên tế đàn, thân ảnh nhìn như tiến vào thời khắc mấu chốt kia chợt bộc phát ra một tiếng cười to, hắn ngồi xếp bằng, hai tay như chớp tế lên từng đạo pháp ấn liên miên không dứt đánh ra.
“Không tốt! Mau lui lại!”
Hầu như cùng lúc, đang điên cuồng ngưng tụ lực lượng muốn phá vỡ kết giới u lam, Dạ Phi Tuyết đột nhiên kinh hô.
Tê tê tê!
“Muộn rồi! Ha ha ha...”
Bóng người đó cười điên cuồng một tiếng, màn hào quang u lam nhất thời phát ra từng cột sáng như từng sợi dây thừng xoay quanh bay múa, nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách nghìn trượng, không chút chậm trễ đem đám người Trần Hạo quấn chặt, chợt nuốt chợt phun, liền làm Trần Hạo cùng hơn mười gã đệ tử không có chút lực phản kháng bị hút đến trong màn hào quang, khóa ở trên mặt đất tế đàn, không thể động đậy chút nào.
Giờ khắc này, mọi người bao gồm Trần Hạo ở bên trong đều cảm nhận được thật lớn hoảng sợ.
“Đây là chuyện gì? Vì sao Dạ Phi Tuyết không thể ngăn cản?”
“Phá cho ta!”
Cùng thời gian, Dạ Phi Tuyết vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn, phát ra một tiếng hét lớn, đột nhiên vận chuyển năng lượng quanh thân, thúc giục ngưng tụ thành phù văn khủng bố, hướng về phía Y Đằng Thái phát ra từng con rắn dài màu u lam.
“Nguyên anh hậu kỳ nho nhỏ mà thôi, không biết lượng sức! Khóa!”
Oành đùng đùng!
Trong phút chốc, phù văn của Dạ Phi Tuyết liền ầm ầm nổ tung, Khổn Tiên Tác ngưng tụ hoàn toàn năng lượng của Y Đằng Thái đem Dạ Phi Tuyết quấn quanh, như là đám người Trần Hạo, Dạ Phi Tuyết bị hút đến trong kết giới.
Dạ Phi Tuyết điên cuồng giãy giụa, nhưng dây thừng trên người lại càng trói càng chặt.
“Không có khả năng... Không có khả năng...”
Dạ Phi Tuyết cũng mất đi trấn định, hai mắt lóng lánh khϊếp sợ, nhìn chằm chằm Y Ðằng Thái nói.
“Sao không có khả năng? Y Đằng Thái ta tung hoành tu luyện giới, nếu dễ như vậy bị các ngươi những cái gọi là thiên tài tông môn này chém gϊếŧ, lại có thể nào sống đến bây giờ? Lúc các ngươi tiến vào Thiên Lang Ma Vực, bản tôn đã biết, tế đàn này chính là cô đọng cho các ngươi, đừng nói ngươi một nguyên anh hậu kỳ nho nhỏ, nguyên anh đỉnh phong cũng đừng mơ thoát được lòng bàn tay bản tôn! Ha ha ha... Chẳng qua, các ngươi có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là đạt được tin tức xác thực nhỉ? Xem ra bản tôn lại đổi một bộ thân thể, thân thể ngươi cũng không tồi, đáng tiếc là nữ nhân, chơi chút còn được...”
Y Đằng Thái vẻ mặt da^ʍ tà nhìn Dạ Phi Tuyết cắn chặt khớp hàm, thản nhiên nói, cùng lúc nói, chậm rãi đứng lên, nói: “Đừng giãy giụa nữa, ở dưới Khổn Tiên Trận của bản tôn là vô dụng. Bản tôn chỉ cần thúc giục trận pháp, trong nửa canh giờ, các ngươi sẽ ngưng tụ thành Tinh Phách Đan, chậc chậc, ngươi là Trích Tinh Môn hạch tâm đệ tử Dạ Phi Tuyết nhỉ? Nguyên anh hậu kỳ, thân xử nữ, vừa vặn có thể để cho bản tôn sau khi đoạt xá, âm dương điều hòa, cạc cạc...”
“Vô sỉ! Y Đằng Thái, ngươi dám động ta, Trích Tinh Môn chúng ta tất nhiên sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt!”
“Ngây thơ! Bản tôn chẳng lẽ là bị dọa? Các ngươi những thiên tài trong l*иg chim này, mỗi kẻ trước khi chết đều là vài câu này, thực không có ý nghĩa, ngoan ngoãn câm miệng đi, đừng ý đồ tự sát, vô dụng, năng lượng của các ngươi đều bị trận pháp của bản tôn phong ấn, ha ha...” Y Đằng Thái nói xong, ánh mắt nhìn về phía vài tên đệ tử Kim đan cảnh.
“Đều là Kim đan sơ kì, sơ kì thì thôi, bộ dáng này... Ừm?” Ở thời điểm ánh mắt Y Đằng Thái nhìn về phía Trần Hạo, ánh mắt nhất thời sáng ngời, “Chậc chậc... Dương cương huyết khí thật hùng hồn, thân thể cường hãn, bộ dáng còn tuấn dật trẻ tuổi như thế, thật tốt quá! Liền ngươi! Cạc cạc... Lên!”
Vẻ mặt Y Đằng Thái mang theo một tia hưng phấn, cười lớn nói, hắn lén lút ở tu luyện giới làm nhiều việc ác, chém gϊếŧ vô số đệ tử tông môn, nhưng đến bây giờ cũng có thể còn sống, hoàn toàn là dựa vào Đoạt Xá Đại Pháp của ma đạo, thường xuyên thay hình đổi dạng, khiến cho bản mạng khí tức cũng xảy ra hoàn toàn thay đổi, lại thêm hắn tính cách cẩn thận, hầu như nửa năm thời gian tất nhiên đổi một bộ thân thể. Trừ tránh né đuổi gϊếŧ, cũng là vì tìm kiếm một thân thể thiên phú thân hình cường hãn.
Mà Trần Hạo trước mắt, cảnh giới khí tức tuy chỉ võ thánh, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa dương cương huyết khí hùng hồn, làm Y Đằng Thái mẫn cảm với thân thể, cảm thấy rất kinh ngạc, hưng phấn lại càng không cần nói, khuôn mặt trẻ tuổi lại tuấn dật phi phàm của Trần Hạo, quả thực rất hợp khẩu vị. Có bộ dáng này, bằng vào thực lực hắn, tùy ý hái hoa là đương nhiên.
Chữ Khởi ra khỏi miệng, một đạo năng lượng khủng bố tà ác hùng hồn liền bao vây lấy Trần Hạo, chậm rãi bay tới trước mặt hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Dưới năng lượng quấn quanh, Trần Hạo cũng không giãy giụa, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, trầm ôn như nước, nhìn chằm chằm tồn tại khủng bố trước mặt.
“Thật can đảm, ý chí thật tinh thuần... Xem ra phá hủy ngươi, còn cần hao phí một chút công phu của bản tôn! Cạc cạc...”
“Y Đằng Thái, ngươi dám! Hắn là đệ tử thiên tài nhất trong đệ tử mới gia nhập Trích Tinh Môn chúng ta, rất có thể là Trích Tinh Môn chủ tương lai, ngươi dám động hắn, môn chủ tất nhiên sẽ tự mình ra tay, đem ngươi tiêu diệt!”
“Phải không? Chẳng lẽ so với ngươi hạch tâm đệ tử này còn quan trọng hơn?”
“Đương nhiên!”
“Vậy cảm tình tốt nhất. Hắn tên là gì?”
“Trần Hạo! Siêu cấp thiên tài mười sáu tuổi đã đến cửu phẩm võ thánh! Hừ, không muốn chết, tốt nhất buông tha hắn, buông tha chúng ta! Dạ Phi Tuyết ta nói chuyện giữ lời, viêc này xóa bỏ, về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái nữa!”
“Tốt! Tốt lắm! Y Đằng Thái cái tên này, ta vừa vặn cũng dùng phiền rồi, về sau bản tôn là Trần Hạo! Cạc cạc... Mùi vị đệ tử tông môn, bản tôn còn chưa từng nếm thử! Đừng kích động, bản tôn biết ngươi có Sinh Tử Ấn, đáng tiếc ở trong Khổn Tiên Trận của ta, bất cứ tin tức nào cũng không truyền đi được, phong!”
Dạ Phi Tuyết còn muốn nói cái gì, Y Đằng Thái tùy tay phát ra một đạo năng lượng, nhất thời trên tế đàn liền dâng lên từng đạo quang mang u lam rực rỡ trực tiếp che kín mọi người.
“Đoạt Xá Ðại Pháp, xuất khiếu!”
Tê!
Theo Y Đằng Thái hét lớn một tiếng, tinh khí thần quanh thân hắn nháy mắt thu liễm đến cực hạn, đan điền nhất thời tràn ra một đạo nguyên anh cùng Y Đằng Thái bộ dáng hoàn toàn giống nhau, cùng lúc đó, mi tâm hắn trào ra một đạo năng lượng dao động vô sắc vô hình, dung nhập đến trong nguyên anh. Trực tiếp hóa thành một tia sáng, chui vào trong miệng Trần Hạo.
Nháy mắt vào cơ thể, nguyên anh Y Đằng Thái nhất thời lao vào đan điền Trần Hạo, năng lượng trạng thái dịch quanh thân Trần Hạo nhất thời mãnh liệt mênh mông hướng phía nguyên anh Y Đằng Thái hội tụ. Cùng thời gian, trong đầu Trần Hạo bộc phát ra “Ầm” một tiếng nổ, linh hồn Y Đằng Thái mạnh mẽ tiến vào không gian trong đầu Trần Hạo.
“Tiểu tử, chết đi! Ha ha ha...” Y Đằng Thái ngông cuồng cười nói. Dễ dàng phá vỡ trong đầu Trần Hạo như thế, trái lại khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Trần Hạo trấn định thong dong, cùng với sắc bén trong ánh mắt làm cho hắn còn tưởng rằng linh hồn chấp niệm của Trần Hạo rất nặng, tâm trí tương đối kiên nghị, nếu muốn hủy diệt linh hồn, khẳng định cần phí một phen công phu. Nhưng bây giờ lại đơn giản phá vỡ.
“Ngu ngốc! Cái gì không chọn, ngươi cứ muốn chọn đoạt xá! Tự chịu diệt vong!”
Cùng với thanh âm lạnh lẽo cuồng ngạo đó của Trần Hạo, một cỗ linh hồn lực cô đọng, cường hãn, chợt ở trong đầu hắn bùng nổ, từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành một cái nhà giam thiên địa, đem công kích của linh hồn Y Đằng Thái ngăn cản tất cả, hơn nữa trực tiếp đem linh hồn bao phủ vào trong đó.
Linh hồn lực, lực lượng bất luận kẻ nào trời sinh đã có. Linh hồn càng cường đại, lực lượng càng mạnh. Linh hồn cường đại biểu hiện trực quan nhất là ánh mắt và khí túc. Người ý chí kiên định, tâm tính cương nghị thường thường linh hồn cường hãn. Ở trong cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, linh hồn lực căn bản không thể thay đổi. Chỉ có đến sau kim đan cảnh, nhất là nguyên anh cảnh, người tu luyện linh hồn mới có thể bắt đầu tăng cường, nhưng tăng cường cũng rất có hạn. Nhưng Y Đằng Thái bởi vì tu luyện ma đạo Ðoạt Xá Ðại Pháp, linh hồn lại vượt xa người thường.
Cho nên ở lúc nhìn thấy Trần Hạo, Y Đằng Thái tuy cảm giác được linh hồn Trần Hạo so với người tu luyện tiên thiên cảnh bình thường cao hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không để ý. Bằng vào tu vi nguyên anh đỉnh phong của hắn, hơn nữa có kinh nghiệm vô số lần đoạt xá, linh hồn hắn đã cường đại đến trình độ đừng nói là Trần Hạo, ngay cả siêu cấp thiên tài cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, hắn cũng không sợ chút nào.
Nhưng giờ phút này...
Ðối mặt năng lượng linh hồn mênh mông như núi như biển, trực tiếp đem hắn từ bốn phương tám hướng phong tỏa, Y Đằng Thái lại cảm nhận được nguy hiểm trước đó chưa từng có. Xưa nay làm việc thận trọng, cẩn thận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, điều này căn bản không tồn tại lại xảy ra vấn đề.
Rõ ràng là võ giả tiên thiên cảnh, linh hồn lực không thể nào cường hãn đến cảnh giới như thế.
Không những đem linh hồn hắn nháy mắt phong tỏa, ngay cả một chút ý niệm của hắn cũng không thể chui ra, càng khủng bố là, liên hệ của linh hồn cùng nguyên anh cũng cứng rắn bị chặt đứt.
“Sao có thể, sao có thể? Linh hồn ngươi sao có thể mạnh như vậy?”
“Tất cả đều có thể! Trời muốn diệt ngươi, chết đi!
Thanh âm Trần Hạo lạnh lẽo như thiên phạt, linh hồn lực cường hãn theo tiếng hắn nhất thời cuồng bạo hướng tới trong đầu Y Đằng Thái nghiền áp qua.
Rầm rầm rầm!
Gió lốc linh hồn khủng bố bùng nổ ở trong đầu Trần Hạo, linh hồn đại chiến ở trong đầu Trần Hạo trình diễn lần nữa.
Khác với hai “Trần Hạo” kia tự mình đại chiến, Trần Hạo giờ khắc này thoáng như quân lâm thiên hạ, đây là không gian hắn làm chúa tể, hắn là người nắm giữ nơi này!
Tương tự, còn khác là Trần Hạo từng linh hồn đại chiến là dung hợp huyền ảo nhất, mà không phải hủy diệt, linh hồn hắn trên ý nghĩa nghiêm khắc là một cái tồn tại biến dị. Ðến tột cùng mạnh không biết bao nhiêu.
Huống chi ở trong không gian chúa tể tuyệt đối này, Trần Hạo không phải một mình chiến đấu!
Nháy mắt Trần Hạo bắt đầu phát động đánh gϊếŧ...
Ngao ngao ngao! Dát...!
Tiếng gào vang vọng thiên địa bùng nổ trong đầu hắn.
Kỳ Lân chui từ dưới đất lên!
Phi Long rời vực!
Mãnh Hổ xuống núi!
Chu Tước giương cánh!
Quy Xà đảo hải!
Phượng Hoàng đốt trời!
Lực lượng truyền thừa của ngũ phương thần thú cùng Phượng ở một khắc này trở thành đòn sát thủ của linh hồn Trần Hạo, oanh oanh liệt liệt bùng nổ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Y Đằng Thái, Trần Hạo lấy phương thức bẻ gãy nghiền nát, đem linh hồn lực của Y Đằng Thái nhanh chóng phá hủy.
...
Đám người Dạ Phi Tuyết hoàn toàn bị Khổn Tiên Trận tế đàn cô động thành giam cầm, thân không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không thể nói chuyện, chỉ còn mắt có thể chuyển động nhìn được.
Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Hạo. Nhưng bọn hắn đã biết, sau một lát, Trần Hạo này sẽ không là Trần Hạo nữa mà là diêm vương đòi mạng Y Đằng Thái.
Ðối mặt cái chết sắp tới, trong mắt mọi người tràn ngập vô tận không cam lòng, nhất là Dạ Phi Tuyết, bởi vì nàng tựa như thấy được nàng sắp gặp phải nhục nhã...
Chết cũng không đáng sợ. Ðáng sợ là loại kiểu chết kia, còn là chết ở trong tay loại ma đầu này.
Hối hận.
Hối hận bản thân ngây thơ, hối hận lòng tin bành trướng của mình, hối hận không nghe đám người môn chủ, trưởng lão ân cần cảnh báo...
Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không lâm vào loại tuyệt cảnh không thể vãn hồi này, nếu không phải như thế cũng sẽ không liên lụy rất nhiều sư đệ sư muội.