Trần Hạo ở trong giấc ngủ say thâm trầm, không biết khi nào hốt hoảng tiến vào cảnh trong mơ, ở trong mơ, từng đạo kiếm quang sắc bén không ngừng lại xuất hiện, từ lần đầu kinh sợ, đến quen thuộc, trong hoảng hốt, hắn tựa như hóa thân thành kiếm quang, từng lần lặp lại, hiểu được khí tức thê lương viễn cổ ẩn chứa trong kiếm quang...
Đến lúc mặt trời lên cao, Trần Hạo từ từ tỉnh lại, khoảnh khắc đôi mắt chậm mở ra, nếu có ai nhìn thấy sẽ chấn động, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, phảng phất một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, nhϊếp lòng người!
Chẳng qua, Trần Hạo lại không có chút cảm giác, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất chưa từng có tinh thần như thế, chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy áo khoác của mình bị cởi ra cùng với cái khăn không trọn vẹ như da trâu bên gối đầu, khóe miệng Trần Hạo lộ ra một tia mỉm cười, hắn biết là Tiêu Mai làm.
Trước khi mê man, nghe được thanh âm của Tiêu Mai, hắn không chút lo lắng gì, ngủ rất an ổn...
Cầm lấy cái khăn không trọn vẹn, chậm rãi mở ra, nhìn thấy chữ nhỏ tiên văn kim tuyến rậm rạp kia, hai mắt Trần Hạo lóng lánh ra từng đạo tinh quang!
Trí nhớ đã gặp qua là không quên được kia của hắn, từ Tiêu lão nơi đó đã học được không ít tiên văn, tuy không được đầy đủ, nhưng cơ bản có thể đọc một lượt, những văn tự này không hề nghi ngờ là tâm pháp khẩu quyết, chỉ như thế cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là Trần Hạo cảm giác những tâm pháp khẩu quyết này thế mà cùng Trường Sinh Quyết cực kỳ tương tự!
Lúc nhìn đến chữ tầng thứ tám, tầng thứ chín, tầng thứ mười..., tay Trần Hạo cũng kích động run run hẳn lên!
“Mười tám tầng, thế mà có mười tám tầng... Trường Sinh Quyết chín tầng đã là công pháp cấp bảy, vậy mười tám tầng...” Trần Hạo hít vào một hơi thật sâu, hắn mơ hồ cảm thấy công pháp này tựa như đã vượt qua phạm trù võ giả, tựa như cổ võ thuật cùng công pháp đạo gia, đã không thuộc về một cái tầng thứ nào. Nhưng Trường Sinh Quyết lại đem hai cái tầng thứ hoàn toàn khác nhau pha trộn lại, ra một bộ công pháp từ võ đồ tấn thăng đến sau võ thần vẫn như cũ có thể coi là chủ tu!
Đông Phương gia sao có thể có nửa bộ sau của Trường Sinh Quyết?
Bọn họ lai lịch là gì?
Tiêu lão vì sao chỉ biết chín tầng trước?
Từng cái nghi vấn xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo, bộ dáng tàn quyển này như là hai người sau khi tranh đoạt chia thành hai, bên trên này tầng thứ tám, tầng thứ chín chỉ có mấy chữ mở đầu, khẩu quyết tâm pháp tu luyện thật sự đã rách ra, từ sau tầng thứ mười, mới là đầy đủ. Cái này nói rõ cái gì?
Chẳng lẽ Tiêu lão có được tàn quyển chín tầng trước sao?
Tiêu lão từng nói với Trần Hạo, Trường Sinh Quyết chính là công pháp cấp bảy, tổng cộng chín tầng. Chín tầng tâm pháp cũng truyền thụ hết cho Trần Hạo, giờ phút này cùng câu chữ phía trước tàn quyển tầng thứ tám, thứ chín phía trên này xác minh lẫn nhau, làm cho Trần Hạo phát hiện, Tiêu lão truyền cho hắn tầng thứ tám, thứ chín không có vấn đề quá lớn, nhưng mấy chữ phía trước lại là ý tứ gần, chữ khác nhau. Cái này chứng minh Tiêu lão chỉ bằng vào đại bộ phận nội dung tầng thứ tám, thứ chín, suy đoán ra một chút chữ không quan trọng phía trước.
...
Ngay lúc Trần Hạo tiếp tục nhìn xuống phía dưới, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Trần Hạo vội vàng quyển thu vào trong người.
Lập tức Tiêu Mai liền đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy Trần Hạo ngồi ở trên giường, nói: “Tỉnh rồi?”
“Vâng, đệ vừa mới tỉnh, Mai tỷ, cảm ơn. Bằng không đệ phải ngủ cả đêm trên sàn rồi...” Trần Hạo nói.
“Vậy nhanh chóng rửa mặt, sắp xuất phát rồi... Sư đệ, về sau thời điểm tu luyện chú ý chút, đừng quá cố sức...” Tiêu Mai nói.
“Vâng!”
...
Trở lại Tiêu gia, nán lại gần một tháng. Một tháng thời gian này, vốn nên cùng người nhà hảo hảo thả lỏng một chút, dù sao hắn lần này đi, không biết là lúc nào sẽ trở về.
Nhưng thời gian một tháng này, Trần Hạo lại là không có chút buông lỏng. Người nhà của hắn đã sớm được Tiêu lão đón tới Tiêu gia, đệ đệ muội muội đều bắt đầu tiến vào học đường của Tiêu gia đi học, Nhị Cẩu Tử đã thành đệ tử Tiêu gia, người nhà của hắn cũng về tới Thái Bình trấn, hòa thuận vui vẻ. Hơn nữa bởi vì hắn, bọn họ ở Tiêu gia quả quyết sẽ không chịu bất cứ ủy khuất gì, đây vốn nên là chuyện đáng mừng.
Nhưng sau khi Trần Hạo đem Trường Sinh Quyết tàn quyển kia xem xong, thì tâm nặng nề, nhất là thời điểm cùng Tiêu lão xác minh, hơn nữa đem Tiêu Cát Yên gọi tới chính diện hỏi, Trần Hạo chưa từng cảm thấy thoải mái...
Như mũi nhọn ở lưng, như ngạnh ở hầu!
Lấy sự hiểu biết của Trần Hạo đối với Tiêu Cát Hàn, quả quyết là không tin Tiêu Cát Hàn sẽ tự sát, nhưng tình huống lúc ấy, Tiêu Cát Hàn quả thực như là mất đi nhân tính, ngay cả thi thể phụ thân mình cũng không buông tha...
Mà ở lúc Tiêu Cát Hàn đem ngón tay cắm vào cổ họng mình, lực cảm giác sâu sắc của Trần Hạo, quả thực cảm ứng được khí tức sinh mệnh trôi qua nhanh chóng trên người Tiêu Cát Hàn...
Tuy không dám tin, nhưng quả thật là đã chết.
Trần Hạo có thể không tin cảm giác của mình, nhưng lúc ấy Lý Nhiên ý đế này, còn có hội trưởng công hội ý giả siêu cấp cường giả này, Tiêu Cát Hàn nếu không thực sự tự sát, há có thể tránh được ánh mắt bọn họ?
Nhưng bây giờ...
Nếu Trần Hạo đoán không sai mà nói, Tiêu Cát Hàn không những chưa chết, còn nắm giữ Trường Sinh Quyết đầy đủ, hơn nữa từ đầu tới cuối, hắn luôn tu luyện là Trường Sinh Quyết!
Chẳng qua là ban đầu hắn chỉ biết ba tầng trước, mà tầng bốn đến chín lại là từ chút tâm cơ, trong miệng Tiêu Cát Yên nói ra!
Tiêu Cát Hàn sở dĩ giấu giếm được ánh mắt cùng cảm giác của mọi người, chính là bởi vì hắn tu luyện Trường Sinh Quyết đến tầng thứ năm, thi triển ra một trong những công pháp trong tàn quyển, ở mặt sau Trường Sinh Quyết ghi lại nhiều loại lấy Trường Sinh Quyết làm căn bản mới có thể thi triển ra Khô Tịch Công!
Khô Tịch Công, lấy nguyên lực Trường Sinh Quyết thúc giục, không chỉ là tim đập, hô hấp ngừng, lại tiến vào trạng thái chết giả, chính là tế bào quanh thân cũng sẽ thu liễm toàn bộ sinh cơ, cho dù là hội trưởng công hội ý giả Phương Nguyên cũng bị lừa gạt... Có thể tưởng tượng, công pháp này có bao nhiêu thần kỳ...
Trần Hạo sở dĩ dám khẳng định như thế, là vì hắn từ trên người Tiêu lão chiếm được bí mật của hắn năm đó.
...
Đông Phương Vượng Tài, Đông Phương Hàn, họ Đông Phương, phương đông là chấn vị, Chấn hẳn mới là họ thật sự của bọn hắn.
Tiêu lão từ nhỏ được một cao nhân tán tu nhận nuôi, cao nhân còn nhận nuôi một người tên là Chấn Hổ.
Kẻ thù thiếu chút nữa đem Tiêu lão bức tử chính là sư huynh của ông, Chấn Hổ!
Sư phụ của ông truyền thụ hai người công pháp đó là Trường Sinh Quyết, nhưng chỉ truyền ba tầng, sở dĩ như thế, là vì sư phụ lo lắng hai người tâm cao khí ngạo, đứng núi này trông núi nọ, sợ trụ cột của ông không vững chắc, liền mù quáng vượt cấp tu luyện.
Lúc ấy Tiêu lão thật ra không có gì, nhưng Chấn Hổ lại cho rằng sư phụ cố ý giấu riêng, ghi hận trong lòng.
Một lần, sau khi sư phụ đi ra ngoài dạo chơi, nói là nửa tháng mới về, nhưng hai người ước chừng đợi nửa năm, sư phụ vẫn chưa trở về, Chấn Hổ kiềm chế không được, vụиɠ ŧяộʍ xâm nhập phòng tu luyện của sư phụ, đúng lúc bị Tiêu lão phát hiện, lúc ấy Chấn Hổ đã tìm được cái khăn ghi lại tuyệt học của sư phụ, tu vi Tiêu lão không bằng Chấn Hổ, nhưng lúc ấy xuất hiệ đột ngột làm cho Trấn Hổ trở tay không kịp, nên từ trong tay hắn xé một nửa cái khăn, Chấn Hổ giận dữ, nào còn tình cảm sư huynh đệ?
Tiêu lão chỉ có thể chạy trốn. Vốn đã bị Chấu Hổ đuổi tới đỉnh Núi Thiên Lộ, bức đến đường cùng, nhưng Tiêu lão vì không cho tuyệt học của sư phụ bị Chấn Hổ lang tâm cẩu phế dễ dàng đạt được như thế, cũng không chịu hắn tra tấn, dứt khoát nhảy xuống vách núi đen sâu không thấy đáy...
Nhưng Tiêu lão lại không nghĩ tới mình tuyệt xử phùng sinh, hơn nữa tu vi tiến nhanh. Nhưng tìm kiếm Chấn Hổ không có kết quả, sau khi trở lại chỗ mật địa của sư phụ, càng làm cho ông thống khổ là chỗ đó đã hóa thành tro tàn. Tiêu lão lại ở nơi đó đợi ước chừng một năm, sau khi vẫn không có bất cứ tin tức gì của sư phụ, liền chỉ có thể rời khỏi.
Lúc này mới có Tiêu gia bây giờ.
...
“Yên tâm đi! Nếu đúng như con đoán, trong vòng vài năm, hắn cũng không dám trở về... Hơn nữa, lão phu có nửa bộ sau này, hắn chính là đến lại có thể như thế nào?”
Trần Hạo vào đêm trước khi xuất phát nói chuyện với Tiêu lão, Tiêu lão tràn ngập tự tin nói. Ông thất phẩm võ đế, sở dĩ bị giam cầm tại cảnh giới này, nguyên nhân chủ yếu là Trường Sinh Quyết không đầy đủ, bây giờ đạt được chín tầng phía sau, cùng với vài loại tuyệt học vận dụng Trường Sinh Quyết mới có thể thi triển, tu vi của Tiêu lão tất nhiên tiến triển cực nhanh!
Đây cũng là chỗ duy nhất Trần Hạo đáng giá được an ủi...
Về phần Tiêu Cát Yên ngốc bị Tiêu Cát Hàn lừa dối tâm pháp chín tầng Trường Sinh Quyết trước, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đi trách một tiểu nha đầu không hiểu chuyện?
Tương tự, ở một tháng thời gian này, làm cho Trần Hạo không hiểu là phụ thân tàn phế lại cho hắn một thanh đao nhỏ, chỉ dài có năm ngón tay, không có bất cứ giải thích nào, chỉ là bắt hắn dùng đao luyện tập điêu khắc trên gỗ, càng làm cho Trần Hạo kinh ngạc là phụ thân không cho hắn sử dụng bất cứ nguyên lực gì, lại càng không để cho hắn dùng man lực, phụ thân chỉ nói cho hắn các loại kỹ xảo điêu khắc cùng với tâm cảnh mỗi loại kỹ xảo nên có, liên tục một tháng thời gian, mỗi đêm phụ thân đều muốn nhìn hắn điêu khắc một canh giờ.
Trần Hạo không hỏi, nhưng rốt cuộc suy xét ra phụ thân cũng không phải người thường. Ít nhất ông, từng không phải!
Một tháng thời gian vội trôi qua, Trần Hạo cùng Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Dật, ở dưới nghi thức đưa tiễn long trọng vui vẻ của thành chủ phủ cùng ba đại gia tộc, đeo bọc hành lý đơn giản, bước lên con đường đi thông kinh thành.
Ba người đều chưa từng rời xa nhà. Tuy có tu vi tiếp cận võ sư đỉnh phong, nhưng không có bất cứ kinh nghiệm giang hồ gì.
Vân Châu thành đến thành Đại Thiên thủ đô vương quốc Trấn Nguyên, đối với Phương Nguyên cao thủ có thể lăng không phi hành mà nói, một ngày thời gian liền có thể tới. Nhưng đối với ba người bọn họ mà nói, ít nhất cần hơn nửa tháng thời gian.
“Giá giá giá...”
Ba người Trần Hạo ngồi ở trong xe ngựa xa hoa to lớn do thành chủ Lý Nhiên an bài, ai cũng không quan tâm ai, cái này cũng là chuyện không có cách nào.
Mặc Vũ Dật kiếm si này tinh cảm hầu như không có, lúc nào cũng cầm thanh đại kiếm dày rộng kia, ánh mắt dịu dàng, đưa tình ẩn tình, lấy tay mềm nhẹ, từ đầu đến đuôi, vuốt ve thân kiếm, như là đang say mê vuốt ve da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của người tình, làm cho Trần Hạo nhìn mà muốn nổi da gà cả người...
Mà Hách Liên Vũ Tử lại càng không cần nói đến, vẻ mặt lạnh lùng chưa tính đến, còn thường đưa ánh mắt hung tợn đối với Trần Hạo, bộ dáng đó rõ ràng là đối với Trần Hạo “làm nhục” còn ghi hận trong lòng. Chỉ là tạm thời không có năng lực dạy dỗ Trần Hạo mà thôi, nếu không mà nói, Trần Hạo có thể bị nha đầu này ra tay nặng ngay lập tức...
Sau khi đánh giá khoảng cách không sai biệt lắm, Trần hạo vén lên màn cửa sổ sau xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía đám người đã xa vài dặm ở sau...
Trần Hạo biết bọn họ hẳn là đã không nhìn thấy hắn, ít nhất không thấy rõ gương mặt hắn.
Nhưng thị lực Trần Hạo vượt xa người thường mấy lần, theo ánh mắt hơi hơi nheo lại, rõ ràng thấy rõ từng người bọn họ ở đằng xa...
Mẫu thân kiễng chân ngóng theo, muội muội đầy nước mắt trên mặt, đệ đệ gắt gao mím môi cố nén không khóc, cùng Nhị Cẩu Tử khẽ nắm bả vai đệ đệ, Tiêu Linh Nhi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mày nhíu lại, nhìn chằm chằm phương hướng Trần Hạo đi, như là suy nghĩ cái gì...
Tiêu Mai kiễng chân nhìn theo, trong mắt lóng lánh một tia trong suốt, dịu dàng chăm chú nhìn, như là có muôn vàn lời nhưng lúc ly biệt chưa nói một câu...
Trần Hạo nhìn từng khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, hiểu ý, nhẹ nhàng phất tay đối với phương xa, kéo rèm xuống...
Một con dao nhỏ cùng một khối gỗ nhỏ hình chữ nhật quỷ dị xuất hiện ở trong tay Trần Hạo.
Con dao lóng lánh ra hàn mang, làm Hách Liên Vũ Tử hơi ghé mắt, nhìn thấy Trần Hạo thời điểm một tay cầm dao, một tay cầm gỗ, vẻ mặt như là có chút dại ra như nhìn chằm chằm khúc gỗ ngẩn người, Hách Liên Vũ Tử bĩu môi.
“Vù vù vù...”
Bỗng nhiên ánh mắt Trần Hạo không có bất cứ biến hóa gì, như trước kinh ngạc nhìn chằm chằm miếng gỗ trong tay, nhưng tay phải cầm dao lại bỗng nhiên động, đem con dao nhỏ đó nhất thời phát ra tiếng “vù vù” rất nhỏ, từng đạo hàn quang từ trong tay hắn phát ra, con dao nhỏ đó như có được linh tính, thế mà ở trong ngón tay Trần Hạo quỷ dị nhanh chóng tước ra, xoay tròn!
Lúc nhanh lúc chậm, giống như thải âm phù đang khiêu vũ, tiếng “Vù vù” kia đó là nhạc đệm...
Hách Liên Vũ Tử kìm lòng không được liền mở to hai mắt nhìn.
Mà trạng thái si mê Mặc Vũ Dật lúc này cũng bị con dao nhỏ trong tay Trần Hạo hấp dẫn, hoàn toàn quên “người tình” còn đang chờ hắn vuốt ve.
Vẻ mặt Trần Hạo trở nên càng lúc càng chuyên chú, tay trái nắm khúc gỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất ở trạng thái tuyệt đối yên lặng, cùng ánh dao tay phải càng lúc càng mộng ảo, một tĩnh một động, tôn nhau lên thành thú...
Ước chừng qua hai phút sau, ánh mắt Trần Hạo đột nhiên co rụt lại, đao mang lóe ra bỗng nhiên hướng về miếng gỗ tay trái, nhất thời phát ra tiếng tê tê, từng mảnh vụn gỗ thật nhỏ từ trên tay hắn bay xuống, một khối gỗ mục thế mà lấy tốc độ kinh người bày ra sinh cơ, trở nên lồi lõm có hứng thú, linh lung uyển chuyển hẳn lên...
Làm cho Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật khϊếp sợ vô cùng là Trần Hạo rõ ràng không hề sử dụng bất cứ nguyên lực gì, mà miếng gỗ đó rõ ràng là đàn mộc cứng rắn, nhưng ở dưới dao của hắn lại như là đậu phụ không có chút trở ngại...