Sau khi nhận được tiền của buổi làm việc ngày hôm nay, Bối Bối thay quần áo và ra khỏi khán phòng đến quầy bar ngồi. Bartender là một thanh niên trẻ, chắc tầm khoảng 19, 20 tuổi gì đó. Nhìn thấy người đến là một cô gái, cậu cất tiếng hỏi:
- Chị uống gì vậy ạ?
Bối Bối đưa mắt lên nhìn. Bartender này có đôi mắt vô cùng sáng, khóe miệng khẽ nhấc lên, cô nói:
- Một ly whisky!
Nghe được yêu cầu của khách hàng, đôi bàn tay điêu luyện của cậu nâng lên hạ xuống trên không trung. Sau khi hoàn thành, chất lỏng trong chai được rót ra. Cậu đưa ly whisky cho cô:
- Mời tiểu thư!
Bối Bối nhận lấy nhìn ly thủy tinh trong tay. Thực ra cô không biết uống rượu nhưng mà cứ gọi cho sang. ==" Thỉnh thoảng, cô lại liếc đôi mắt phượng lên nhìn cậu thanh niên kia. Thấy cô nhìn mình, cậu vừa làm vừa hỏi:
- Tiểu thư có tâm sự?
Cô chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Thực sự là hiểu ý người, cậu cũng chả nói gì nữa.
Thế nhưng, xung quanh cô có bao nhiêu là con sói lang ham sắc. Từ khi cô bước ra khỏi căn phòng, có bao nhiêu con mắt nóng rực đặt trên thân hình lồi lõm của cô. Cảm giác như bọn chúng đang nhỏ nước dãi.... =="
Rồi ngay sau đó, ba người đàn ông sắc lang trên người mặc vest đến bao vây cô, giọng điệu chớt nhả nói:
- Em gái nay đi một mình hả? Chắc buồn lắm! Có muốn đi chơi với bọn anh không?
Bối Bối không trả lời, cô vẫn cầm ly whisky trên tay, đùa nghịch với nó. Người đàn ông cất tiếng hỏi vừa nãy cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn to gan hơn, bàn tay bẩn thỉu muốn chạm vào khuôn mặt của cô. Ấy vậy mà.... -_- người anh hùng nào đó xuất hiện. Anh cầm lấy cánh tay của tên sắc lang, vặn ra đằng sau, một tiếng hét dữ dội vang lên:
- Aaaaaa.....!
- Người bạn này, có phải hay không đã gãy tay rồi đi?
Tên sắc lang ngước nhìn người mới xuất hiện, đang định chửi mắng thì nhìn thấy sát khí lãnh đạm tỏa ra. Hắn không dám nói gì nữa. Đây chả phải là tổng giám đốc của tập đoàn Mạc thị hay sao? Muốn đắc tội với anh ta thì thà tìm con đường chết còn hơn!
Phong đạp một cước, tên sắc lang lăn vào góc tường. Hai người mặc tây phục màu đen hiểu ý, lôi hắn ta đi ra ngoài. Những tên còn lại thì vội vã chạy đi ra chỗ khác khỏi bị vạ lây.
Phong nhìn người con gái vẫn đang thản nhiên ngồi nghịch cốc rượu khẽ nhếch miệng lên cười. Quả thật là một cô gái thú vị!
Đương nhiên là Bối Bối vẫn không để ý xung quanh. Cô đang mải tính tiền mà mình kiếm được trong tháng này. Ừm, có vẻ vẫn còn ít quá!
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Phong cất giọng nói của mình lên nhưng mà con người nào đó vẫn không trả lời. Được rồi, anh nhịn. Lần đầu có người dám bơ anh như thế. Hít hơi thật sâu, anh gọi lần nữa:
- Tiểu thư, tiểu thư...?
Bối Bối giật mình, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai. Trí nhớ quay lại, cô thốt lên:
- A, anh là người đẹp trai hôm trước mà tôi đâm phải ở quán bánh?
Phong gật đầu. Xem ra trí nhớ của cô nàng không tệ. Anh nói tiếp:
- Vừa nãy tên kia không làm gì cô chứ?
Cô tròn mắt lên nhìn anh:
- Tên kia? Là người nào vậy, hắn làm gì tôi sao?
Phong đen mặt. Được rồi, coi như anh đang nói chuyện với người ngoài hành tinh đi.
Lái sang chuyện khác, anh và cô nói chuyện khá ăn ý với nhau. Bối Bối nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi, cô mà không về ngay chắc papa sẽ làm um lên mất. Cô vội đứng dậy, chào anh:
- Xin lỗi, tôi phải về! Hẹn lần sau gặp lại!
Trước khi bước đi, bàn tay ngọc ngà bị ai đó nắm giữ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Để tôi đưa cô về!
Bối Bối lắc đầu nói đã có người chờ bên ngoài. Anh nghe vậy giọng nói lạnh đi vài phần:
- Bạn trai?
- Không là bác quản gia!
Đôi lông mày anh giãn ra:
- Vậy được rồi, cô cho tôi số điện thoại. Nếu rảnh, chúng ta liên lạc!
Cô đồng ý, đọc số điện thoại cho anh rồi vội vã chạy gấp ra ngoài. Cô không biết rằng mình vô tình lọt vào bẫy của con hổ già.... >.