Hành Lá

Chương 35

Sinh hoạt chung của bốn người chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ bất tiện.

Ví dụ như lúc người nào đó đột nhiên hóa thân cầm thú lúc nửa đêm, người bị cầm thú mỗi lần chỉ có thể vùi đầu trong chăn, cắn chặt gối đầu không dám để lọt một tiếng rêи ɾỉ.

Nếu không chịu nổi nữa đành phải đá văng đối phương ra, tuyệt đối không nhận lần nữa.

Thanh niên chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ không thể nhịn được nữa, thương lượng với hai người khác, trước mười hai giờ đêm xin mang theo tai nghe vào giấc ngủ.

Đường Nguyên xấu hổ suýt nữa bỏ nhà đi.

Vinh Châu cương mặt nói tôi cũng dẫn người về, ai sợ ai. Vừa nói xong liền nhìn Trình Vũ Dương lạnh mặt muốn đuổi y ra ngoài.

Trải qua một lần cọ xát lại tìm được quy tắc ở chung ăn ý.

Lâm Cảnh được thoải mái, Vinh Châu lại suýt nữa nghẹn hỏng.

Ngày nào đó lúc chỉ có y với Trình Vũ Dương ở nhà, thanh niên vừa ăn mì vừa xem tivi đột nhiên hỏi Trình Vũ Dương:

-Này, anh không tìm bạn gái à?

Trình Vũ Dương đang đọc tạp chí không thèm ngước mắt:

-Không có thời gian.

-Anh trạch thế này, chỗ đó giải quyết thế nào? – Vinh Châu cười nhạo, -Tôi có lẽ không ở với anh được, hai ngày nữa tôi sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp.

Thanh niên cuối cùng ngẩng đầu liếc y:

-Cậu lại muốn gây họa cho ai?

-Cái gì gọi là gây họa?! Tôi không thể yêu đương được à? – Vinh Châu suýt nữa phun cả mì trong miệng ra.

-Cậu còn thích Lâm Cảnh đi. – Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

-Vớ vẩn! Ông đây là người không tự trọng như vậy à? – Người bị chọc vào vết thương vừa kết vảy trợn tròn mắt, -Anh đừng nhắc chuyện này, bây giờ Đường Nguyên với tôi xem như bạn thân rồi!

Trình Vũ Dương khẽ bật cười, không giống khinh thường cũng không giống đồng ý, lại thành công khiến Vinh Châu không muốn ăn nữa.

Hai người im lặng một lúc, mãi đến khi Trình Vũ Dương lại mở miệng:

-Vì không để mình cô đơn mà tìm bừa một người yêu đương, đến lúc cậu một mình chẳng lẽ không càng cô đơn hơn à?

-… – Vinh Châu chọc mấy sợi mì còn thừa trong bát, không nói gì.

-Nhưng cậu không giống người có thể nhịn được. Nhất là nửa người dưới. – Trình Vũ Dương vừa giở tạp chí vừa bắn tên.

Thanh niên bị chọc tức thành công đập đũa xuống bàn:

-Tôi đang tuổi sung mãn, không nhịn được cũng không có gì lạ, anh lãnh cảm anh có thể chịu!

-Lúc cần có tay phải là được rồi. Hay là kỹ thuật tay phải của cậu không giải quyết được? – Trình Vũ Dương cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

-Mẹ, có bản lĩnh anh kết hôn với tay phải đi! – Không nhịn được mà văng tục, Vinh Châu bực bội bĩu môi: -… Hai người kia khi đi hai người khi về một đôi, tôi nhìn là khó chịu. –Rốt cuộc y vẫn nói thật.

Lâm Cảnh ở trước mặt Đường Nguyên là Lâm Cảnh cho tới giờ mình không chiếm được, mà vì công việc y còn không có thời gian để mình đau thương.

Y nghẹn không chỉ có nhu cầu sinh lý, nhiều hơn là ghen ghét đã lên men từ lâu khiến y trào nước mắt.

Y cũng không muốn yếu thế trước Trình Vũ Dương, nhưng bây giờ đối tượng có thể thổ lộ cũng chỉ có người này.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, ngay lúc Vinh Châu xấu hổ muốn bỏ đi một bàn tay bỗng đặt lên gáy y. Độ ấm từ gãy len lỏi vào tủy sống đột nhiên khiến thanh niên tâm trạng đang kích động bình tĩnh lại.

Chủ nhân cái tay không nói gì chỉ nhẹ nhàng giữ chặt không cho y trốn tránh, cũng không làm y cảm thấy khó chịu, ngón tay còn nhẹ xoa vài cái như đang an ủi.

Vinh Châu cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng, cũng không nói gì ngồi chờ tay đối phương mỏi rút lại mới ôm gối co người nằm trên ghế, vừa xem tivi vừa ngủ.

Thời gian từng ngày trôi qua, chả mấy chốc Đường Nguyên lại phải quay về Bắc Kinh. Lâm Cảnh ôm người trong bồn tắm làm một lần lại một lần, mãi đến khi Trình Vũ Dương ra ngoài ăn cơm về nhà, đẩy cửa phòng tắm đã quên khóa. Cảnh tượng kia muốn đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Lâm Cảnh bắt đầu tính toán thuê một phòng bên cạnh cho hai người ngoài này; ngày hôm sau lúc Đường Nguyên ra cửa không thèm chào hỏi mà cầm balo chạy mất; Trình Vũ Dương lần đầu tiên nhìn cảnh làʍ t̠ìиɦ của gay mà hoảng hốt.

Đường Nguyên đi rồi, Vinh Châu vì đối phó với kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ có thể đóng tổ ở HongKong ôn tập, trong nhà chỉ còn hai người Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương. Vì vậy Trình Vũ Dương vừa làm việc vừa hỏi Lâm Cảnh đang chờ hắn xong việc:

-Cậu định sắp xếp cho Đường Nguyên thế nào? Về sau để cậu ta vào công ty chúng ta giúp đỡ?

-Không biết. – Lâm Cảnh đang đọc sách, sắp tới hắn cũng phải thi, nhưng mới nhận một hợp đồng nhỏ nên hắn mới rảnh rỗi ở lại Thâm Quyến với Trình Vũ Dương.

-Không biết? Hiện giờ không phải cậu ta làm rất tốt à? Loại chuyện nhỏ nhập xuất của kế toán này đi thi lấy giấy chứng nhận là xong. – Học bá không hề quan tâm chuyện làm trái ngành.

-Còn phải xem lý tưởng của cậu ấy đã, – hắn hơi cau mày, tay lật sách ngừng lại, -Giờ ở công ty nhỏ, chuyện cũng không phức tạp, đến lúc nhiệm vụ nhiều hơn tôi sợ cậu ấy sẽ không xử lý được.

-Cậu lo lắng năng lực của cậu ta? – Trình Vũ Dương vui vẻ, -Vinh Châu như vậy cậu còn chịu thu, Đường Nguyên không kém chỗ nào.

-Không phải năng lực, – Lâm Cảnh buông sách, lấy từ ngăn kéo tầng chót hộp Marlboro, hơi dừng lại nhưng vẫn bắt đầu hút: -Cậu ấy thích nhất không phải việc này. Chính cậu ấy có suy nghĩ khác, lần này tới chỉ vì giúp tôi.

-Cậu nhất định càng muốn giữ cậu ấy bên cạnh.

-Tôi dĩ nhiên muốn. – Lâm Cảnh hơi cụp mắt nhìn tàn thuốc nửa cháy nửa tắt: -Nhưng tôi luôn muốn tôn trọng ý nguyện của cậu ấy.

-Nếu có cách để chính cậu ta chấp nhận ở lại đây thì sao? – Trình Vũ Dương nhướn mày.

-Đây là phương hướng tôi cố gắng. – Lâm Cảnh liếc nhìn hắn, -Cậu phải giúp tôi.

-Tôi biết ngay cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ mà. – Trình Vũ Dương cười khẽ, -Ngày mà cậu ta đi, ánh mắt của cậu như muốn ăn người ta vào bụng, tôi đã thấy lạ sao cậu lại nghĩ đến việc thành lập công ty sau đó để cậu ta lựa chọn có nên tới giúp cậu không.

-Tôi muốn tôn trọng cậu ấy, – Ánh mắt Lâm Cảnh trở nên nặng nề, -Tôi đã cố gắng để bản thân không trở thành người hẹp hòi cố chấp. Thế nhưng cậu ấy vừa đến tôi đã biết tôi không làm được. Cậu ấy bên tôi hơn mười năm, tôi cố gắng để mình quen rời xa cậu ấy, kết quả lần này cậu ấy chủ động chạy đến, cậu bảo tôi buông tay thế nào?

Khi ý niệm muốn có biến thành du͙© vọиɠ chiếm hữu, tất cả đều trở nên không thể khống chế. Người ấy là một thể độc lập sống nên mới càng khiến người ta bất an, càng làm người ta thấy chưa đủ.

-Công ty này không phải vì cậu ta mà thành lập chứ? – Trình Vũ Dương hỏi đùa lại không ngờ người kia chẳng những không phủ nhận mà còn rất thản nhiên:

-Tôi muốn trở nên mạnh mẽ trước mặt người khác, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản tôi. Nhưng tôi lại muốn trở nên yếu đuối trước mặt cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ chủ động chạy tới cứu vớt tôi.

Trình Vũ Dương im lặng.

Có thể vì người mình thích làm đến mức này, rốt cuộc là chân ái hay là cực đoan?

Dù biến mất mấy tháng nhưng tính cách của Đường Nguyên vẫn khiến cậu nhanh chóng hòa nhập vào đám nam sinh. Biết đối phương đi Thâm Quyến gây dựng sự nghiệp, một đám nam sinh đều ao ước muốn chết, nhao nhao nghe ngóng các loại bát quái về gây dựng sự nghiệp. Vì để dễ dàng cúp học sau này, Đường Nguyên cũng không che giấu, kể về các loại kinh nghiệm bị lừa sinh động như thật, thoáng cái dọa lui không ít bạn học có ý định.

Lô giai tư ngồi bên im lặng nghe, đợi lúc chỉ còn hai người họ mới hỏi:

-Không phải cậu muốn làm ở công ty lắp đặt thiết bị à? Tại sao lại làm cùng với Lâm Cảnh?

-Hiện giờ cậu ấy cần tớ.

Lô giai tư nhìn chằm chằm vẻ mặt cậu, chậc một tiếng:

-Cậu cứ đợi đến lúc bị cậu ta lợi dụng đi.

-Cái gì gọi là lợi dụng? – Đường Nguyên mất hứng, -Tớ với cậu ấy là quan hệ gì, sao nói là lợi dụng được?!

-Còn không phải lợi dụng? Cậu ta mở công ty, kiếm tiền là cậu ta, cậu thì sao? Cậu là đồ ngốc, ngay cả cổ phần công ty cũng không đòi. Cậu bây giờ chỉ là bạn, tương lai thậm chí không thể trở thành bạn đời hợp pháp, đến lúc đó cậu ta chán ngấy sẽ đá văng cậu đi, cậu còn được cái gì? Cậu đừng quên, cậu cũng là đàn ông! – lô giai tư đột nhiên trở nên ghê gớm, hoàn toàn không còn vẻ phóng khoáng lúc trước.

Đường Nguyên ngẩn người, khóe miệng toét ra:

-Cậu ấy sẽ không làm thế. Cậu ấy là Lâm Cảnh, dù cậu ấy ghét tớ rồi cũng sẽ nhất định bồi thường không có chỗ chê.

Lô giai tư lườm cậu, một lát sau mới tức giận quay ngoắt đầu:

-Cậu chính là đồ ngu! Ngu muốn chết! Cậu ta cho cậu cái gì! Tình yêu là cái quái gì! Các cậu cho rằng xã hội còn có thể ‘một mái nhà tranh hai trái tim vàng’ như trước ư? Tớ nói cho cậu biết, không có tiền hai cậu chia tay! Có tiền rồi, hai cậu vẫn phải chia tay!

-Đã không có tình yêu, làm thế nào đi tìm thiên trường địa cửu mà cậu muốn? – Đường Nguyên nhìn y khó hiểu.

-… – Người bị chặn nói không ra lời tức đỏ cả mặt.

-Ê, nói thật đi, có phải cậu từng bị đá không?

-…

-Có phải người đó có tiền rồi liền bỏ cậu không? – Tinh thần bát quái của Đường Nguyên thoáng cái bị nhóm lên, dòng máu của mẹ Đường trong thân thể sôi trào mãnh liệt.

-… Fuck! Liên quan chó gì đến cậu! – lô giai tư bỏ qua cậu muốn bỏ đi.

-Ê ê, nói đi, cậu không nói tớ làm thế nào khai đạo cho cậu, cậu không nói tớ làm thế nào tiếp tục giúp cậu vượt qua khó khăn về sau, cậu không nói tớ làm thế nào rút được bài học? Nói đi, ê ê, đừng đi mà… – Không hổ là họ Đường, có thể sánh với vị cao tăng cũng họ Đường hơn một nghìn năm trước.

Mãi đến khi bị bám riết phải kể sự thật bản thân từng bị kẻ có tiền đùa bỡn tình cảm xong, lô giai tư lệ rơi ướt mặt đã cực kỳ khẳng định, dù Lâm Cảnh muốn chia tay Đường Nguyên cũng tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng.

Đồ ngu này, tuy là đơn thuần, nhưng tinh thần cố chấp tuyệt đối đáng khen!