Hằng Ôn

Chương 12

Hứa Kính Hằng cùng Giang Thành sóng vai rời đi.

Giang Thành tỏ vẻ có lỗi nói: “Thật ra Thôi Tiệp không có tìm cậu, chỉ là tớ thấy cậu có vẻ khó xử.”

Hứa Kính Hằng vô lực cười cười: “Cám ơn.”

“Cậu và Ôn Duy Viễn……”

“Chia tay rồi, tớ yêu đàn ông.” Hứa Kính Hằng vừa nói vừa mang vẻ chẳng sao cả, đi ra phía ngoài, “Tớ vẫn luôn giấu diếm tính hướng thật của mình với cậu, thật xin lỗi.”

“Không, tớ không trách cậu.” Giang Thành khẩn trương đi đến trước mặt Hứa Kính Hằng, bên ngoài rất tối, sau lưng là ngọn đèn sáng đến chói mắt, hắn bắt lấy cánh tay Hứa Kính Hằng nói, “Tớ thích cậu, từ khi học đại học đã thích cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu, sẽ không bao giờ phản bội cậu, cậu, có thể ở bên tớ không?”

Hứa Kính Hằng đột nhiên cảm thấy thế giới này không chân thực, y ngơ ngác nghe Giang Thành thổ lộ, nhìn gương mặt lo âu nôn nóng của hắn: “Thật xin lỗi, tớ không biết.”

“Không sao hết, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Hứa Kính Hằng mê man lắc đầu: “Tớ không biết.”

“Tớ không vội vàng muốn biết câu trả lời, cậu có thể suy nghĩ kĩ càng rồi hãy nói cho tớ biết.”

Thời điển năm năm trước cùng hiện tại giao thoa, Hứa Kính Hằng cảm thấy vị trí của mình đã bị đảo lộn, đã từng là y thổ lộ với Ôn Duy Viễn, bây giờ lại là Giang Thành thổ lộ với y.

Thổ lộ cùng được thổ lộ, dĩ nhiên sẽ có cảm thụ bất đồng.

Khi thổ lộ y sợ sẽ bị người mình yêu cự tuyệt, khi được thổ lộ, y không biết phải làm gì để đáp trả tình cảm đối phương dành cho mình.

Năm năm trước Ôn Duy Viễn có phải là cũng mang cảm thụ giống như y bây giờ?

Hứa Kính Hằng đột nhiên bội phục Ôn Duy Viễn lúc ấy có thể mỉm cười rồi đáp ứng mình, kể ra thì Ôn Duy Viễn so với mình vĩ đại hơn nhiều, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất hắn đã có thể tiếp nhận mình, hơn nữa cho mình năm năm chung sống vui vẻ hoái hoạt với người mình yêu, cho nên sau khi chia tay, y cũng không hận hắn.

Nhưng tưởng niệm, lại không thể dễ dàng vứt bỏ.

Sau khi tiệc tất niên hôm ấy kết thúc, Giang Thành giống như đã quên chuyện hắn thổ lộ với

Hứa Kính Hằng, giống hệt như trước kia hàng ngày làm một một trợ lý đạt chuẩn bàn bạc công việc với Hứa Kính Hằng.

Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đồng dạng, bởi vì trợ lý sẽ không dính dáng đến việc riêng tư của nghệ sĩ, mà Giang Thành lại hẹn Hứa Kính Hằng cùng đi dạo phố.

Hứa Kính Hằng ở nhà buồn bực vài ngày, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Giang Thành, đành nhịn xuống ý muốn lắc đầu từ chối, đổi thành gật đầu.

Đội mũ lưỡi trai lại mang thêm kính mát to bản, ngụy trang đơn giản, Hứa Kính Hằng phải xác định chắc chắn rằng trên đường đi dạo sẽ không bị nhận ra mới cùng Giang Thành ra ngoài.

Cả khuôn mặt chỉ lộ ra miệng cùng mũi, Ôn Duy Viễn thế nhưng chỉ cần nhìn thấy thân ảnh đó liền nhận ra ngay tức khắc.

Ôn Giác lắc lắc tay Ôn Duy Viễn, hỏi hắn vì sao đột nhiên dừng lại.

Ôn Duy Viễn không nói gì, dẫn con trai tiếp tục đi, hắn đang dẫn con trai đi mua bộ xếp hình. Việc này từ trước đến nay là Hứa Kính Hằng làm, Ôn Duy Viễn không nghĩ tới cuối cùng có một ngày sẽ là hắn dẫn con mình đi mua, lại còn có thể gặp lướt qua Hứa Kính Hằng.

Hứa Kính Hằng đứng trên thang cuốn, không tự giác nhìn về phía gian hàng bán đồ xếp hình, không nghĩ tới lại thấy được Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác. Trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Xem ra không có y, cũng không có thay đổi gì lớn.

Ôn Duy Viễn cũng sẽ mua bộ xếp hình cho Ôn Giác, mà Ôn Giác cũng không hờn dỗi vì bộ xếp hình không phải là đồ y đi mua.

Hứa Kính Hằng nhàn nhạt mỉm cười, cuộc sống năm năm thoáng qua như mây khói, bất quá có một số việc thủy chung không có cách nào quên được.

Khoảng thời gian không dài đứng trên thang cuốn, toàn bộ lực chú ý của Hứa Kính Hằng tập trung trên cặp cha con kia, Giang Thành nói gì đó, y một câu không nghe thấy.

Ôn Duy Viễn thật vất vả mới chọn ra được bộ xếp hình con trai mình thích, Lúc chuẩn bị ra trả tiền nhịn không được đảo mắt quanh trung tâm mua sắm tìm kiếm Hứa Kính Hằng.

Tầng này chủ yếu bán đồ chơi và quần áo trẻ em, mấy tầng trên bán quần áo và phụ kiện cho nam giới, vì vậy Ôn Duy Viễn ngẩng đầu tìm, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền nhận ra được Hứa Kính Hằng đang đứng trên thang cuốn.

Vừa vặn Hứa Kính Hằng xoay người bước lên thang cuốn lên tầng trên nữa, gương mặt y tươi cười nói chuyện với Giang Thành đập vào mắt hắn, bộ dáng thân mật khăng khít, làm cho mắt Ôn Duy Viễn xót đến phát đau, bọn họ…… ở bên nhau sao?

Nhớ lại thì Hứa Kính Hằng phát hiện Ôn Giác thích chơi xếp hình, là ba năm sau khi khi y quen biết Ôn Duy Viễn. Khi đó quan hệ của y và Ôn Duy Viễn tốt đến mức như anh em ruột, mà Ôn Duy Viễn ly hôn đã được một năm, trong thỏa thuận ly hôn, Ôn Duy Viễn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đứa con trai.

Năm đó Ôn Giác mới hơn ba tuổi, không biết là ai đưa cho bé một bộ xếp hình chín miếng đơn giản chín, trẻ con trí lực còn chưa phát triển hết, đầu óc không bằng người trưởng thành, nhìn bộ xếp hình chín miếng xáo trộn lung tung mà chân tay luống cuống.

Ôn Duy Viễn ngồi trên thảm, xếp cho con trai xem, dạy bé làm cách nào đem chín miếng xếp hình lộn xộn xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Chỉ một bộ xếp hình đó, vậy mà Ôn Duy Viễn xếp đi xếp lại.

Ôn Giác một lần lại một lần lặp lại nói: “Ba ba, xếp thêm lần nữa.”

Trong gia đình, cha mẹ mang vai trò khác nhau, mẹ Ôn Giác đã bỏ bé mà đi, chỉ còn một mình Ôn Duy Viễn, nhận lấy gánh nặng gấp đôi, chăm sóc con trai nhỏ.

Hứa Kính Hằng ngồi trên ghế sofa mắt thấy Ôn Duy Viễn đã xếp không dưới hai mươi lần. Rõ ràng hắn đã bắt đầu bực bội, nhưng vì con trai còn nhỏ, hắn cố nén tình tự của bản thân, không ngại phiền hà ngồi xếp hình.

Nếu mẹ của thằng bé còn ở đây, còn có người có thể thay hắn tiếp tục, nhưng bây giờ chỉ có mình Ôn Duy Viễn.

Hứa Kính Hằng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ôn Duy Viễn, cảm thấy đau lòng thay hắn, sờ đầu Ôn Giác nói: “Chú chơi với cháu, được chứ?”

Ôn Duy Viễn và Ôn Giác đồng loạt ngẩng đầu nhìn y, Ôn Giác nói: “Được nha.”

Hứa Kính Hằng đón nhận ánh mắt của Ôn Duy Viễn nói: “Ca, chơi với thằng bé lâu như vậy, vẫn nên đứng dậy hoạt động một chút.”

Ôn Duy Viễn vịn sofa đứng dậy, bóp bóp bả vai, như được tha mạng mà cảm ơn Hứa Kính Hằng.

Hứa Kính Hằng hình như là loại người bẩm sinh kiên nhẫn hơn hẳn người thường, Ôn Duy Viễn ngồi trên ghế sofa giãn gân cốt, nhìn ngắm một lớn một nhỏ ngồi trên mặt thảm vui vẻ chơi xếp hình.

Rõ ràng là hành động lặp đi lặp lại buồn tẻ, lại bị Hứa Kính Hằng dùng đủ cách xếp ra nhiều loại hình dạng mới. Đến cả Ôn Duy Viễn đã chán muốn chết, cũng bất giác cúi đầu, nhìn hai người bọn họ chơi đùa.

Ôn Giác kêu lên một tiếng “ba ba”, kéo Ôn Duy Viễn về thực tại, hắn dụi dụi mắt, hít sâu một hơi, dường như muốn đem tất cả chua xót hít về nói: “Đi nào, đi trả tiền với ba.”