Quốc Khánh đến ngày thứ ba, cha Trần mới về nhà.
Cha của Trần Thiên Khanh tên là Trần Thanh Dương, là một kỹ sư cơ khí, thường xuyên đi nước ngoài công tác, bình thường đều là đi hai đến ba tháng, cho nên Trần Thiên Khanh lúc còn nhỏ, hầu hết thời gian đều ở nhà với mẹ.
Có lẽ do không hay ở cùng với con trai nên Trần Thanh Dương thực sự cưng chiều Trần Thiên Khanh, tình cảm hai cha con cũng rất tốt, ít khi xảy ra mâu thuẫn.
Cùng ngày với Trần Thanh Dương trở về, một nhà cô họ của Trần Thiên Khanh cũng tới chơi.
Liễu Hoa Mai dậy từ sớm, gọi cả Trần Thiên Khanh dậy, muốn hai mẹ con cùng đi chợ.
Trần Thiên Khanh tinh thần uể oải mặc quần áo tử tế, ăn xong điểm tâm, cả người run run đi theo sau mẹ Trần và Lục Chính Phi, giống như bông hoa bị dập nát sau cơn mưa.
Lục Chính Phi hầu như chưa từng đi chợ. Ở nhà, việc mua thức ăn và nấu cơm đều có người giúp việc, gần như ít khi tự mình bắt tay vào làm, cho nên khi gã đi theo Liễu Hoa Mai ra chợ, cảm thấy cũng rất mới lạ.
Liễu Hoa Mai mua một mẻ cá tươi, một mảng sườn heo, một chút thịt bò, lại chọn thêm rau dưa cùng nguyên liệu, mới vô cùng vui vẻ trở về.
Trần Thiên Khanh không nói nhiều, ngoan ngoãn xách đồ ăn theo sau bà, ngược lại Lục Chính Phi và mẹ Trần lại cùng nhau vui vẻ nói cười, giống như hai mẹ con lâu rồi không gặp mặt.
Liễu Hoa Mai quay đầu nhìn hắn: “Thiên Khanh, đứa nhỏ này, sao không nói chuyện? Nhìn Tiểu Lục xem!”
Trần Thiên Khanh dạ một tiếng, cũng không nói gì.
Mẹ Trần không có cách nào với hắn, đành đưa tay vỗ lưng hắn một cái: “Coi chừng mẹ đánh con đấy.”
Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Thanh Dương từ nước ngoài đã về đến nhà, nhìn thấy vợ đi mua thức ăn về liền gọi: “Hoa Mai, em về rồi hả.”
Liễu Hoa Mai cùng Lục Chính Phi đem thức ăn vào phòng bếp, lúc này mới đi ra nói: “Con của ông chân bị gãy cũng không quan tâm một chút, tôi nói này, năm sau ông có thể về hưu thì về đi, thời gian dài quá cũng không hay.”
Trần Thanh Dương sinh Trần Thiên Khanh vào độ tuổi đã ngoài ba mươi, bởi vì công việc, nên năm mươi lăm tuổi là có thể về hưu, cũng chính là sang năm.
Trần Thanh Dương rõ ràng không muốn nói tiếp vấn đề rối rắm này với vợ nữa, mở miệng nói: “Thiên Khanh, không giới thiệu bạn học với cha sao?”
Nghe được một câu “bạn học” kia Lục Chính Phi nhếch nhếch lông mày lên, cũng không phí công gã cố tình mặc cho trẻ hơn.
Trần Thiên Khanh trừng mắt liếc gã một cái: “Anh ta đã hai mươi bảy rồi, không phải bạn học của con đâu cha.”
“Ồ.” Trần Thanh Dương vội vàng nói: “Thật ngại quá, chú còn tưởng con là bạn học của Thiên Khanh chứ.”
Lục Chính Phi nở nụ cười: “Không có vấn đề gì đâu chú, mọi người đều nói con lớn lên trông vẫn còn non mà.”
Trần Thiên Khanh: “……” Anh thật sự không biết xấu hổ chút nào sao.
Liễu Hoa Mai hỏi chuyện Trần Thanh Dương về công tác của ông, xem ra mẹ Trần cực kì muốn chồng mình về hưu sớm một chút, nhưng lại không nói rõ, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh ngồi nghe cũng không chen vào, không khí hết sức hài hòa.
Bốn người đang ngồi trò chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Liễu Hoa Mai nói: “Chắc là em gái của ông đến, Thiên Khanh, nhanh đi mở cửa.”
Trần Thiên Khanh đứng dậy mở cửa, bên ngoài có hai người bước vào.
Cha Trần, Trần Thanh Dương có hai người chị, một người em gái, chồng chị cả đã mất, cô ba gần đây mới ly hôn, chỉ có chị thứ hai tốt hơn một chút, nhưng quan hệ không ra sao, cho nên ngày lễ ngày tết rất ít khi qua lại, tình hình chung thường là Trần Thanh Dương một người về nhà, Trần Thiên Khanh và mẹ cùng đón năm mới.
Lần này bọn họ đến, theo suy đoán của mẹ Trần, phần lớn là muốn vay tiền.
Hạnh phúc gia đình giống như nhau, nhưng bất hạnh thì lại riêng từng nhà, tình cảm giữa Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương rất tốt, nhưng đôi lúc cũng sẽ cãi nhau về một số chuyện, ví dụ như chuyện về chị em của Trần Thanh Dương.
“Anh, anh về được mấy ngày rồi?” Em họ của Trần Thiên Khanh tên Trần Tiểu Tuệ, mới học lớp 11, bộ dạng cũng coi như dễ nhìn, vừa vào nhà đã chạy đến bên cạnh Trần Thiên Khanh, líu ríu nói: “Em rất nhớ anh nha, khi nào anh quay lại trường học? Ở thành phố A rất thích đi? Đến khi em tốt nghiệp em cũng muốn thi đại học ở đó, anh nói xem em học chuyên ngành nào mới tốt?”
Trần Thiên Khanh chỉ yên lặng uống một ngụm trà, hắn nhớ rõ “Trần Thiên Khanh” kia có một người em họ, nhưng nói thật, nhiều năm rồi, hắn sớm đem cái tên cô em họ kia quên không còn một mảnh.
Cũng may mẹ Trần giúp hắn một phen, bà nói: “Thiên Khanh, Tiểu Tuệ đang hỏi con, sao không nói chuyện?”
Trần Thiên Khanh lúc ấy mới chậm rì rì đáp lại một tiếng.
Ở Trần gia, trước mặt cha mẹ Trần, Lục Chính Phi luôn duy trì nụ cười ôn hòa, cho dù Trần Tiểu Tuệ ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Khanh mà hỏi linh tinh thì nhiệt độ của nụ cười ấy cũng không giảm đi, chẳng qua ánh mắt bắt đầu quét qua quét lại trên người người kia, hình như muốn xác định sự uy hϊếp của cô bé trước mặt với gã.
Sau khi đánh giá được mức độ uy hϊếp rất thấp, gần như ngay lập tức, nụ cười trên mặt gã càng ngọt ngào hơn: “Thiên Khanh, đây là em gái của em sao? Không định giới thiệu với anh à?”
Trần Thiên Khanh liếc gã một cái, sao không biết gã đang nghĩ gì, vì thế hắn miễn cưỡng nói: “Tiểu Tuệ, đây là Lục Chính Phi, em cứ gọi là Lục ca cũng được.”
Trần Tiểu Tuệ lập tức kêu to: “Chào Lục ca!” Ánh mắt của nó khi nhìn thấy Lục Chính Phi liền sáng lên, nói thật, Lục Chính Phi lớn lên không tồi, nếu không nổi giận thì thật giống như một hoàng tử, nhưng một khi điên lên…. ngay cả con chó cũng phải e sợ.
Trần Tiểu Tuệ mới là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, không tránh khỏi sẽ có những ảo tưởng mơ mộng, nhất kiến chung tình cũng không tính là yêu, mà khuôn mặt kia của Lục Chính Phi giống như một công cụ lừa gạt bên ngoài khiến Trần Tiểu Tuệ nảy sinh ý tưởng khác thì cũng thật bình thường.
Người đã từng trải thành tinh, ngay lập tức Trần Thiên Khanh biết ý tưởng của Trần Tiểu Tuệ, hắn nói đùa: “Chăm chỉ học hành, Lục ca chưa cần bạn gái.”
“Ai, đứa nhỏ này, con nói gì vậy?” Mẹ Trần đang cùng em chồng Trần Thanh Ngọc nói chuyện, nghe được lời này của hắn liền trợn mắt lên: “Tiểu Tuệ mới có mười bảy, con đừng nói lung tung.”
Trần Thanh Ngọc chỉ mỉm cười nói: “Chị dâu, chị đừng mắng Thiên Khanh, Thiên Khanh cũng chỉ nói đùa thôi.”
Trần Tiểu Tuệ thẹn thùng: “Anh, anh thật đáng ghét.”
Trần Thiên Khanh chỉ nở nụ cười không rõ ý tứ.
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh cười cười, bỗng nhiên cảm giác gã sắp gặp xui xẻo….
Liễu Hoa Mai nói: “Vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi nấu cơm.” Nói xong thì đi vào phòng bếp.
Trần Thanh Dương mở miệng bảo: “Thiên Khanh, con dẫn Tiểu Tuệ với bạn con đi mua ít đồ uống đi, tiện thể mua chút nước hoa quả.” Ông hiển nhiên muốn bọn nhỏ rời đi để nói chuyện chính sự với em gái.
Trần Thiên Khanh biết điều nghe lời đi khỏi, vì vậy ba người thay giày rồi ra ngoài.
Điều kiện gia đình Trần Tiểu Tuệ cũng khá bình thường, lớn lên chưa từng rời khỏi C thị, tự nhiên là cố ý chọc cười người anh họ đi học từ bên ngoài về, nhưng mà dễ nhận thấy, nó hứng thú với Lục Chính Phi hơn nhiều.
Phụ huynh có ảnh hưởng lớn nhất với đứa trẻ, trong nhà Trần Tiểu Tuệ sở dĩ ly hôn, phần lớn là do mẹ của nó cùng người khác gian díu, suýt chút nữa là bị bắt tại trận, cho nên bên nhà chồng không chịu nổi, không để ý đến Trần Tiểu Tuệ mà trực tiếp đòi ly dị.
“Lục ca, anh học cùng trường đại học với anh của em sao?” Dọc đường, Trần Tiểu Tuệ đều hỏi thêm tin tức của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi muốn giả bộ lịch sự, có câu hỏi thì sẽ trả lời, không giống Trần Thiên Khanh, cho dù cô em gái có hỏi gì, nếu không gật thì sẽ lắc, có câu cũng không muốn nói.
Lục Chính Phi vẫn còn đang giả vờ như một người anh trai thân thiết: “Anh đã đi làm rồi, chỉ là bạn với anh của em thôi.”
Trần Tiểu Tuệ nói: “Em thật sự không nhìn ra đâu, anh trông trẻ thật….Suýt chút nữa em đã nghĩ anh là bạn học của anh em.”
Lục Chính Phi cười ha hả.
Nghe được lời này, Trần Thiên Khanh tâm trạng đang không được tốt liền nhướng mày lên: “Lục Chính Phi, lấy cho tôi sữa chua hương vani.”
Lục Chính Phi vẫn chưa cười xong, chỉ quay đi lấy sữa cho hắn, chờ đến khi gã vội vã quay lại, Trần Thiên Khanh nhấc mí mắt: “Tôi không ăn vị dâu, anh không biết sao?”
Lục Chính Phi: “……” Không phải hôm qua em vẫn ăn bỏng ngô vị dâu tây và khoai môn đó sao?
Trần Thiên Khanh: “Anh không thấy tôi chỉ ăn đồ mát thôi sao?”
Lục Chính Phi: “……” Được rồi, không nên nhiều lời, đổi sang vị nha đam đi.
Trần Tiểu Tuệ từ bé đã biết nhìn sắc mặt, nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Thiên Khanh thì cẩn thận nói: “Anh, anh không phải là giận đó chứ?”
Trần Thiên Khanh lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười lúc này của hắn có cảm giác giả dối tương tự Lục Chính Phi: “Con bé ngốc, sao anh lại tức giận với em chứ?”
Trần Tiểu Tuệ đột nhiên có chút sợ hãi khi nói chuyện với hắn.
Đến khi Lục Chính Phi mang sữa chua quay lại, nhìn thấy Trần Tiểu Tuệ cúi đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ líu ríu như vừa nãy. Nhìn sang vẻ mặt không chút thay đổi của Trần Thiên Khanh, đồ ngu cũng biết xảy ra chuyện gì.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, em muốn ăn quả gì?”
“Tôi không muốn ăn gì cả.” Trần Thiên Khanh đáp lời, trong giây lát, hắn cảm thấy đối xử như vậy với em họ thì không được tốt cho lắm… Được rồi, tuy rằng trước kia hắn luôn cho rằng những cô gái tới gần Trần Thiên Khanh trước kia đều là tình địch, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ, chính hắn đã trở thành Trần Thiên Khanh, vì thế mở miệng nói: “Tiểu Tuệ, em muốn ăn gì?”
Trần Tiểu Tuệ đáng thương hề hề liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng đáp: “Em muốn ăn măng cụt.” Nó rất thích ăn loại hoa quả này, nhưng giá cả hơi cao, nên mẹ nó rất ít khi mua cho. Trần Thiên Khanh đưa cho nó một túi to: “Tự mình chọn đi, muốn ăn nhiều hay ít cũng được, Lục ca trả tiền.”
Lục Chính Phi: “……”
Trần Tiểu Tuệ lúc này mới cười, miệng ngọt ngào nói: “Cảm ơn Lục ca!”
Lục Chính Phi liếc nhìn Trần Thiên Khanh, buồn bã đáp lời: “Không cần cám ơn.”